“Duệ ca.” Kỷ Hàn vào phòng bệnh, thấy Hạ Vũ đã ngồi dậy trên giường, trên mặt không còn thần sắc chết chóc như lúc trước. Cô cúi đầu nhìn con trai, tuy không biết nhóc con này nói gì, nhưng… ít ra cũng có hiệu quả: “Cám ơn con.” Cô lẳng lặng xoa đầu con nói cám ơn.
Kỷ Duệ bày ra vẻ mặt đắc ý, sau đó sờ sờ cái bụng mình: “Eric, tôi đói bụng rồi, mau dẫn tôi đi ăn cơm.” Vừa hao tổn đầu óc vừa hao phí nước miếng, thật phiền quá đi. Nếu ông ta không phải là Hạ Vũ hả, cậu thèm vào quan tâm.
“Chú mới từ quán cơm về mà.” Eric khổ hết biết, nhưng chỉ có thể nhận mệnh, tiếp tục cùng Thái Tử đi ăn cơm.
Sau khi hai người rời đi, phòng bệnh lại chìm vào im lặng. Kỷ Hàn nhìn người ngồi trên giường, đột nhiên không biết phải nói gì mới tốt.
“Còn đứng đó làm gì,” Cuối cùng, vẫn là Hạ Vũ lên tiếng phá vỡ im lặng trước: “Sao không mau đem cơm lại cho anh, anh đói bụng.”
Kỷ Hàn sửng sốt, rồi lập tức phản ứng kịp vội vàng đi qua bắt đầu thu xếp: “Em mua cho anh bát cháo…” Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua anh chủ động mở miệng nói muốn ăn cơm. Tay Kỷ Hàn run rẩy, thiếu chút nữa là làm cơm đổ nghiêng.
“Thật xin lỗi…”
Đúng lúc cô đưa cơm cho anh thì nghe được anh hạ giọng nói một câu thật xin lỗi!
“Em…” Kỷ Hàn cắn cắn môi, nếu muốn nói xin lỗi thì cũng phải là cô nói chứ. Nếu không do cô… Nếu không do cô, toàn bộ chuyện này đã có thể tránh: “Vì em…”
“May mắn… May mắn là không phải em bị thương.” Hạ Vũ nở nụ cười: “Anh nghĩ, dùng hai chân anh để đổi lại em không có việc gì thật đáng giá!”
Nghe anh nói thoải mái như vậy, Kỷ Hàn càng cảm thấy trong lòng nặng nề khó chịu, yết hầu như bị cái gì đó chặn lại, làm cho cô muốn nói lại không nói nên lời.
“Mấy ngày trước bởi anh không nghĩ thông suốt, lại khiến cho em lo lắng.” Anh tiếp tục nói: “Thằng quỷ con kia nói đúng, chẳng qua chỉ là tạm thời không thể đi được mà thôi, chứ có phải là cắt cụt cả hai chân đâu, mà cho dù hai chân đều bị cưa cụt, mang chân giả vào thì anh vẫn có thể đứng lên đi lại một lần nữa mà…”
“Ừ.” Cô cắn môi gật gật đầu.
“Lần này…” Anh lại ăn vài miếng cơm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô: “Em phải ‘chịu trách nhiệm’ với anh đấy.”
“… Em sẽ chịu trách nhiệm!” Kỷ Hàn hít sâu một hơi, ổn định giọng nói của mình: “Cho dù anh không cho em chịu trách nhiệm cũng không được…”
“Vậy là tốt rồi.” Anh cười cười, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Giờ phút này, ở ngoài cửa, Kỷ Duệ và Eric một lớn một nhỏ ngồi ở trên ghế, một lát sau hai người mới lấy tai nghe điện thoại nhét trong lỗ tai ra.
“Nhóc con, may mà có cậu!” Mắt Eric tỏa sáng giơ ngón tay cái về hướng Kỷ Duệ.
Kỷ Duệ thu hồi tai nghe điện thoại nhét vào trong túi áo, nhướn mày đắc ý, sau đó vươn vai duỗi người, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu thu hút không ít ánh mắt của những người đi ngang qua: “Ở đây coi bộ hết việc rồi,” cậu kéo kéo Eric, cười nói: “Chúng ta đi tìm nhóm chú Trầm Sùng đi.”
Eric thình lình sợ run cả người, sao nhìn vẻ tươi cười trên khuôn mặt ngây thơ vô tội kia lại thấy… Âm hiểm thế nhỉ.
*
Khi Kỷ Duệ tìm được đám Trầm Sùng, bọn họ đang phân tích các băng thu hình của khu thương mại trung tâm, không bỏ lỡ bất cứ một người khả nghi nào.
“Mọi người xem cái này làm cái gì?” Kỷ Duệ đi tới, bọn họ đang dùng chế độ chiếu chậm để sàng lọc từng khung hình một: “Chẳng phải đã nói là bang Thanh Sơn thuê người muốn giết tiệt cái tên ‘hạt dẻ’ gì gì đó sao.” (Trong tiếng Trung, Kurita được phiên âm ra là ‘hạt dẻ’)
“Anh nhỏ à, thằng nhóc kia họ Kurita, tên là Kurita Sawaki.” Tần Dịch nhắc nhở.
“Úi xời, Kurita hay ‘hạt dẻ’ gì thì kệ hắn chứ,” Kỷ Duệ cười: “Nếu tìm không thấy hung thủ, vậy thì cứ coi như tất cả mọi người đều là hung thủ đi, xách cổ thằng oắt đó đến bang Thanh Sơn hỏi một câu là xong ngay, thế còn nhanh hơn chuyện mò kim đáy bể như bây giờ.”
Lời Kỷ Duệ có tác dụng y như xô nước đá đổ ụp lên đầu, thức tỉnh mọi người.
Các sự việc liên tiếp xảy ra làm cho bọn họ bận bịu đến nỗi đầu óc muốn hôn mê, đặc biệt là việc mất đi người đầu đàn như Hạ Vũ khiến cho bọn họ lúng túng không biết bắt đầu từ đâu. Nghe Kỷ Duệ nói vậy, họ mới nhớ ra đúng là còn có một chiêu đó, nếu Hạ Vũ ở đây, chắc hẳn anh cũng sẽ chọn dùng phương pháp này: lấy bạo chế bạo!
“Nhóc, cậu đúng là con lão đại.” Trầm Sùng vỗ vỗ vai Kỷ Duệ, ông cha đã đúc kết ra câu thành ngữ ‘hổ phụ sinh hổ tử’ rất có lý đó chứ. Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã có phong độ đại tướng rồi…
Địa vị của lão đại trong gia đình, ừm, nguy rồi! Gặp phải đứa con trai xuất sắc đến thế!
“Thằng nhóc Kurita kia từ lúc bị lôi cổ về nhà thì chẳng còn thấy bóng dáng đâu.” Tần Dịch nói. Ngày đó, sau khi Kurita Sakura gọi điện thoại về nhà thông báo, rồi dùng thế lực của nhà Kurita để áp chế sự việc xuống, sau đó Kurita Ichiro cũng nhờ người gửi lời, ý đại khái là nhà Kurita đã hỗ trợ bưng bít sự việc rồi, những việc về sau sẽ không liên quan tới gia đình bọn họ nữa. Sau đó không còn thấy tăm hơi.
“Hắn không đi ra, chúng ta có thể đi vào.” Không biết từ khi nào, Tiểu Bạch đã lôi ra một tờ giấy được gấp lại bằng bàn tay, nhanh chóng mở ra: “Sơ đồ nhà Kurita…” Anh ta trải sơ đồ ra bàn…
Việc canh gác của nhà Kurita đương nhiên rất nghiêm chỉnh, nhất là trong giai đoạn hiện tại. Nhưng bọn anh là chuyên gia về phương diện này, từ bản sơ đồ này là có thể phân tích nơi nào thích hợp cho việc đặt thiết bị theo dõi, nơi nào có thể có nhân viên an ninh… Sau đó né tránh những thứ này là có thể tiến vào bên trong mà đem người đi ra.
Việc đi vào bên trong bắt cóc người này do Trầm Sùng và Tiểu Bạch phụ trách, nhóm Hắc Tử sẽ ở bên ngoài tiếp ứng.
Nói là làm, tối hôm sau, nhà Kurita không hiểu tại sao đã đồng thời xảy ra trận hỏa hoạn nhỏ, thu hút không ít các phương tiện truyền thông tới đưa tin, làm cho toàn bộ tòa nhà trở nên bừng bừng náo nhiệt, một vài nhà đài nào đó cũng nhận được tin trận hỏa hoạn này có khả năng liên quan đến các băng đảng xã hội đen nữa… Trong lúc nhất thời, nhà Kurita phải hai tay hai chân mà đối phó về phương diện quan hệ xã hội, nên không chú ý tới hai bóng người nhân lúc hỗn loạn ì xèo này mà tiến vào trong nhà, vụng trộm bắt cóc đi cậu chủ nhà Kurita…
*
Trở lại thời gian lúc đám Trầm Sùng vừa mới xuất phát, trong bệnh viện.
“Tiểu Hàn.” Hạ Vũ gọi Kỷ Hàn đang ngồi bên gọt táo: “Em thay bộ quần áo này ra, sau đó ra ngoài lấy một xe phát thuốc của y tá. Đừng hỏi vì sao, lập tức đi làm.”
Kỷ Hàn đặt quả táo xuống, làm theo lời anh, trộm một bộ quần áo trong phòng nghỉ y tá thay vào, sau đó lại đẩy một chiếc xe về tới phòng bệnh. Lúc vào phòng đã thấy Hạ Vũ đang rút kim truyền dịch ra, sau đó dịch chuyển ra cạnh giường ngồi dậy.
“Anh làm gì đó?” Kỷ Hàn kinh hô, vội vàng chạy tới. Mấy ngày nay tốc độ hồi phục vết thương của anh rất nhanh, chỉ có chân là vẫn không có cảm giác.
“Chuyển anh đến phía dưới xe phát thuốc, sau đó chúng ta đi ra ngoài.”
“Anh…” Kỷ Hàn đột nhiên hiểu được anh làm vậy là có dụng ý gì, cô không chần chờ nữa mà nhanh chóng chuyển Hạ Vũ nhét vào phía dưới xe phát thuốc, sau đó buông vải trắng xung quanh xuống. Sau khi chắc chắn anh đã được che kín, cô dùng gối đầu nhét dưới chăn ra vẻ đang có người nằm, sau đó đẩy Hạ Vũ đi ra khỏi phòng bệnh.
Vừa mới ra khỏi cửa phòng bệnh không đến 20 thước đã thấy trước mặt có hai người đàn ông đi đến!
Hai người kia tuyệt đối không phải người đến thăm bệnh hoặc là bệnh nhân! Lúc Kỷ Hàn đi ngang qua bên người bọn họ, có thể cảm nhận được sát khí toát ra từ chúng, nhất là chỗ thắt lưng phía sau tuy đã được quần áo che nhưng vẫn làm cho cô thấy có chỗ mơ hồ gồ lên.
Là súng!
Kỷ Hàn bước nhanh hơn, lúc rẽ vào chỗ ngoặt, dùng khóe mắt nhìn lướt qua bọn họ, quả nhiên thấy hai người kia dừng lại trước phòng bệnh của Hạ Vũ.
Đầu cô chợt lạnh, việc này… là trùng hợp chăng?
Trùng hợp như vậy… Cũng quá khéo rồi!
Đêm nay nhóm Trầm Sùng tiến hành kế hoạch bắt cóc, kế hoạch này chỉ có mấy người nhóm bọn họ biết, hơn nữa bọn họ cũng chỉ âm thầm tiến hành. Nhóm bọn họ vừa đi thì đã có người tìm tới cửa.
Làm gì có chuyện “trùng hợp” đến thế…
Sau lưng cô toát ra một lớp mồ hôi lạnh.
Trong đầu đột nhiên trở thành một mảnh hỗn độn. Cô bắt buộc bản thân mình phải tỉnh táo lại, tốc độ dưới chân vẫn không chút nào trì hoãn, lúc ngẩng đầu nhìn lên phía trước lại thấy xuất hiện một số người cực kỳ không phù hợp có mặt trong bệnh viện lúc này —— Trong bệnh viện, trừ bác sĩ y tá ra, thì chính là bệnh nhân, người nhà và người đến thăm bệnh! Mấy ngày nay, cô đã ghi nhớ kỹ mặt mũi của tất cả bác sỹ và y tá trong bệnh viện mà Trầm Sùng đã đưa cho cô xem, về phần người nhà và người đến thăm bệnh, tính chất vẻ mặt sẽ không chăm chú và có mục đích rõ ràng như số người cô vừa thấy.
Cô cúi đầu xuống mức thấp nhất, đẩy Hạ Vũ rẽ vào bên kia!
Đến tột cùng thì có bao nhiêu người đến bệnh viện đây? Ai phái tới? Kurita sao?
Hết vấn đề này đến vấn đề khác hiện lên trong đầu Kỷ Hàn, khiến cho hô hấp của cô cũng dần trở nên hỗn độn. Ở chỗ rẽ, một y tá đang đẩy xe ở hướng ngược lại, hai bên đụng vào nhau.
“Cô đi cái kiểu gì vậy, không chú ý gì cả thế.” Y ta lớn tiếng gây sự rống Kỷ Hàn một câu, lập tức thu hút sự chú ý của những người khác.
Mà hiện tại điều mà Kỷ Hàn không muốn phát sinh nhất chính là việc gây chú ý, cô vội vã nói mấy câu xin lỗi, liền đẩy xe phát thuốc đi.
“Ủa —— cô tên gì…” Cô y tá nhớ hình như mình chưa từng gặp khuôn mặt này trong số y tá bệnh viện: “Ê —— cô là ai vậy?”
Tiếng kêu này khiến tất cả mọi người tập trung ánh mắt về phía Kỷ Hàn, bao gồm cả hai kẻ đang tìm bọn họ.
Đầu Kỷ Hàn kêu một tiếng ‘hỏng bét’, trực tiếp đẩy Hạ Vũ chạy đi! Cô gọi điện thoại cho Kỷ Duệ… Tình huống này, ngoại trừ gọi điện thoại cho Kỷ Duệ, cô cũng không biết nên gọi ai.
“Duệ ca, trong bệnh viện có người…” Kỷ Hàn còn chưa nói xong đã bị Kỷ Duệ ngắt lời.
“Ngồi xổm xuống ——”
Giọng Kỷ Duệ có vẻ khá gần, Kỷ Hàn phản xạ lập tức ngồi xuống!
Hai gã kia nghe tiếng chạy tới thì chỉ thấy hai quả bong bóng đựng đầy nước bay thẳng về phía bọn chúng. Hai quả bóng nước nhanh, chuẩn, độc đập thẳng lên mặt chúng, vỡ tan, nước ớt bên trong chảy vào mắt, khiến mắt bọn chúng đau rát không thể mở ra được, da trên mặt cũng bị bỏng rát.
“Đi ——” Kỷ Duệ kéo cô. Hai mẹ con đẩy xe phát thuốc, nhanh chóng chạy trốn huỳnh huỵch, khiến một đám người trên hành lang sợ tới mức vội vàng dán người vào tường để tránh.
Kỷ Duệ vừa chạy vừa móc từ trong túi áo ra một vốc đinh mũ ném ào lên trên đất, một gã đuổi theo phía sau không chú ý đạp thẳng lên. Lúc này nhân viên bảo vệ của bệnh viện cũng nhận được tin báo, chạy tới, đúng lúc chặn được một kẻ khác sắp đuổi kịp. Kỷ Hàn nhân lúc này đẩy Hạ Vũ đến cạnh cầu thang bộ, kéo anh ra cõng lên lưng, phóng xuống cầu thang… Lúc này cô không dám sử dụng thang máy, nhỡ trong thang máy lúc này cũng có vài tên khác thì bọn họ tiến vào chẳng khác nào chui đầu vào hang sói.