Người đàn ông này, cho dù hai chân không thuận lợi cũng không hề làm giảm khí chất của anh, cho dù đối mặt với một Aoyama Eita xảo quyệt tàn nhẫn vẫn biểu hiện một sự trấn định không ai bằng.
“Anh…” Kỷ Hàn liếc mắt nhìn người ngồi trên xe lăn: “Tóm lại là anh muốn làm gì thế?”
Đối thoại giữa anh và Aoyama Eita khiến cho cô nghe mà như lọt vào sương mù. Đây là cách so chiêu giữa những cao thủ với nhau chăng?
Giọng Hạ Vũ vô cùng bình tĩnh: “Giết người thôi mà.”
Mặt Kỷ Hàn nhăn nhúm! Ông lớn à, ông có cần nói chuyện giết người mà nhẹ như lông hồng vậy không! Vừa nãy trong phòng, cô chỉ nghe thôi mà còn không giữ bình tĩnh được nữa là!
Ừ thì giết người cũng được đi, nhưng kẻ bị giết là Kurita Ichiro à nha, một lão già quỷ quyệt đứng đầu phái chủ chiến Nhật, một nhân vật quan trọng trên chính trường lẫn giới quân sự Nhật Bản à nha. Thế mà anh nói ra cứ thản nhiên như không. Mà anh càng thản nhiên như vậy, càng bình tĩnh như vậy, càng biểu hiện rằng khả năng thành công của việc này rất lớn!
“Anh… điên rồi.” Tuyệt đối là điên rồi, bằng không sao có thể nghĩ ra chuyện như vậy được: “Chuyện này một khi làm không tốt, chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi, thì hậu quả chúng ta không gánh nổi đâu.” Chỉ một chi tiết chuẩn bị không chu đáo thì mâu thuẫn Trung – Nhật sẽ trở nên cực kỳ gay gắt.
“Tiểu Hàn, em không tin anh sao?” Hạ Vũ quay mặt sang nhìn cô.
“Tin chứ!” Nhưng… Cô càng tin càng lo lắng. Cô không muốn nhìn anh dấn thân vào chuyện mạo hiểm như vậy…
Câu trả lời không chần chờ của cô khiến đường cong khuôn mặt anh nhu hòa đi một ít: “Yên tâm đi.” Anh đưa tay sang sờ sờ đỉnh đầu cô: “Anh đã hạ chiến thư với thằng nhóc nhà em rồi, suốt đời này sẽ chỉ có một người đàn ông là anh ở cạnh bên em thôi. Cho đến phút cuối cùng của cuộc đời, anh cũng sẽ không bỏ em mà đi trước…”
Kỷ Hàn vốn còn muốn nói thêm điều gì nữa nhưng câu nói cuối cùng của anh làm cho cô nuốt lời muốn nói trở về!
Mọi người đều nói người chết thật đáng thương, nhưng thật ra người thật sự đáng thương lại chính là người ở lại, dựa vào những ký ức xưa cũ để một mình đơn độc sống cuộc đời còn lại!
Người đàn ông này không chỉ nhận lời chia sẻ cuộc sống với cô, mà còn hứa hẹn cả cái chết…
Cô còn có thể nói được gì nữa.
Kỷ Hàn đưa tay nắm lấy tay anh: “Nếu như vậy, em đây cũng không có lý do gì mà lùi bước.” Tay trong tay chẳng phải là một hạnh phúc đó sao, hạnh phúc của riêng hai người.
“Khốn kiếp! Đủ rồi nghe!”
Không khí vô cùng cảm động đột nhiên bị một giọng trẻ con đầy khó chịu và khinh thường truyền từ ghế lái phía trước xuống phá vỡ. Kỷ Duệ trừng mắt qua kính chiếu hậu nhìn đôi nam nữ đang ngồi ghế sau của xe: “Hai người vừa vừa thôi nghe, bộ tưởng mình là nam nữ nhân vật chính trong phim truyền hình đấy à. Buồn nôn muốn chết.”
“Nhóc thối!” Kỷ Hàn giơ chân đạp vào lưng ghế của cậu: “Ghen tị hâm mộ thì cũng đi tìm một người giống vậy đi.”
“… Kỷ Tiểu Hàn, con còn chưa đầy tám tuổi đó nghe!” Kỷ Duệ cậu có đức hạnh gì mà lại có một bà mẹ có chỉ số thông minh còn thua cây súng thế này! Kỷ Duệ cảm thấy trong lòng là một mảnh bi thương. A di đà Phật.
“Chấm sẵn một người, sau đó từ từ bồi dưỡng theo loại hình mình thích.” Kỷ Hàn không chút liêm sỉ phun ra từ ngữ kinh người: “Thời đại này hình như có cái mốt ‘góp gạo nuôi vợ từ nhỏ’ gì đó không phải sao, hôm bữa mẹ xem một quyển tiểu thuyết cũng theo kiểu này nè.”
“…” Kỷ Duệ cảm thấy huyệt thái dương của cậu nhảy lên bần bật: “Mẹ xem… là tiểu thuyết đam mỹ mà!”
“Vậy mới hay, yêu thương khác giới thường không phức tạp, đồng tính yêu nhau mới có vẻ cụp lạc chứ.” Cô khoát tay, cẩu thả bất cần: “Thấy mẹ con thoáng chưa, sau này nếu con thích đàn ông thì mẹ cũng có thể chấp nhận đấy.”
“Hạ Vũ!” Kỷ Duệ bị lời nói của cô làm tay chân run rẩy, thiếu chút nữa là tông vào đuôi xe trước. Cậu nghiến răng nghiến lợi nhìn cái kẻ đang ngồi bên cạnh bàng quan xem hai hổ đánh nhau: “Quản lý phụ nữ của chú cho tốt vào!”
Hạ Vũ đang thích thú nhìn hai mẹ con đấu khẩu, phẩy tay tỏ vẻ bó tay: “Ba bây giờ là bệnh nhân, không có sức chiến đấu, bất lực rồi.”
“Khỉ họ, chú còn có thể vô sỉ hơn nữa không vậy. Quá đáng!” Kỷ Duệ nghe xong, suýt nữa thì phun ra một búng máu: “Hai người là cặp nam nữ vô sỉ…”
“Cha mẹ không vô sỉ thì sao ‘tạo người’ được.” Kỷ Hàn thản nhiên như không tiếp nhận ‘lời ca ngợi’ của cậu, không vô sỉ thì làm sao đấu tay đôi với thằng quỷ con này được.
“Con muốn cắt đứt quan hệ mẹ con với mẹ!”
“Xì —— mới tám tuổi đầu mà bày đặt đòi hỏi, chờ mười năm nữa con mười tám tuổi rồi nói sau.”
“Con muốn trốn khỏi nhà!”
“Thì đi đi! Lúc về nhớ mang cho mẹ chút đặc sản địa phương nha.”
“Con tìm người xử mẹ…”
“Vậy tìm người được rồi hẵng nói…”
Hai mẹ con đấu khẩu qua lại không ai nhường ai, giống như quay về những ngày đơn giản thoải mái trước kia, mà càng giống như tận dụng thời gian mà hưởng thụ sự yên tĩnh trước cơn bão táp, hoặc là muốn cho người đàn ông đang ngồi cạnh lắng nghe kia làm quen với… cảm giác “người một nhà” này.
Thì ra… cảm giác hạnh phúc là như thế này.
Trong không gian nho nhỏ của chiếc xe thỉnh thoảng truyền đến giọng đấu võ mồm của hai mẹ con, khiến lòng anh có được cảm giác thanh bình hiếm thấy, khóe miệng thậm chí bị hai mẹ con chọc cho nhếch lên một cách vô thức…
Cảm giác này thật tốt biết bao!
…
*
Aoyama Eita sẽ từ chối lời đề nghị của Hạ Vũ ư?
Điểm ấy hoàn toàn không nằm trong lo lắng của Hạ Vũ, bởi vì anh biết, Aoyama Eita tuyệt đối sẽ đồng ý hợp tác. Với một người vẫn luôn cân nhắc và chuẩn bị suốt nhiều năm như vậy, có thể nói là vạn sự đã sẵn sàng, đề nghị của Hạ Vũ không nghi ngờ gì chính là cơn gió đông cần thiết để thổi bùng ngọn lửa trong lòng hắn. Càng đừng nói một đề nghị như vậy tốt hơn nhiều so với việc bang của hắn và bang Hắc Khẩu trực diện chém giết lẫn nhau. Mà điều quan trọng nhất là, hắn sợ… nếu hắn không đồng ý hợp tác, Hạ Vũ kia rất có khả năng sẽ đi tìm và hợp tác với bên Hắc Khẩu, như vậy hắn sẽ trở thành kẻ bị xử lý.
Hai ngày sau, anh quả nhiên nhận được điện thoại của Aoyama, đồng ý lần hợp tác này.
Nhưng, muốn giết Kurita Ichiro làm gì mà dễ như vậy!
Bọn họ phân công nhau, trong vòng bốn ngày phải thăm dò cho bằng được hành tung của Kurita Ichiro, xâm nhập vào máy tính riêng của lão, tìm hết những thú vui hay đam mê của lão, thậm chí ngay cả việc lão thích nữ diễn viên AV nào cũng phải moi ra.
Kurita Ichiro là một lão hồ li chỉ làm ra vẻ đạo mạo bề ngoài. Tuy lão là nhân vật đứng đầu phe chủ chiến, nhưng hình tượng trưng ra bên ngoài cho dân chúng Nhật nhìn vẫn là một nghị viên thân thiện gần gũi, quan tâm đến vấn đề dân sinh, tận sức cố gắng xây dựng và nâng cao vị thế của Nhật Bản trên trường quốc tế. Hàng tháng, lão đều cố định đến thăm một viện dưỡng lão hoặc một cô nhi viện để củng cố hình tượng yêu nước thương dân của mình. Tóm lại, trong mắt của quảng đại quần chúng Nhật, lão chính là một nghị viên tốt, trong sạch, luôn quên mình vì vì nước vì dân. Nhưng… người làm quan thì có mấy ai là vô tư trong sạch đâu?
Hôm nay lại là ngày Kurita Ichiro đến cô nhi viện để ủy lạo các bé cô nhi.
Hôm nay, điểm mà lão đến thăm là cô nhi viện Long Sơn.
Sáng sớm, Kurita Ichiro đã mang theo tay chân thân tín đến cô nhi viện. Dưới ống kính của giới truyền thông, lão triệt để thể hiện một hình tượng ông lão ôn hòa yêu thương, dặn dò ban quản lý cô nhi viện phải cung cấp cho các bé thức ăn và quần áo tốt nhất, sắp xếp cho các bé đi học… vân vân.
Nếu không được biết trước về các hành vi dơ bẩn của lão, Kỷ Hàn chắc cũng sẽ bị dáng vẻ hiền lành như ông già Nô-en kia của lão mê hoặc, cũng sẽ giống như đa số dân chúng Nhật mà cho rằng lão là một ông già tốt bụng phấn đấu suốt đời vì nước vì dân. Nhưng mà hôm qua nhóm Tiểu Bạch đã moi được tường tận ngóc ngách của lão ta. Lão đã lợi dụng và ăn lời rất dày trong số tiền phúc lợi xã hội dành cho việc thành lập cô nhi viện và viện dưỡng lão, phù phép biến phần lớn tiền quyên góp từ các nhóm xã hội cho cô nhi viện thành tiền riêng trong túi lão, mà một số quỹ phúc lợi xã hội cũng trở thành nơi để lão rửa tiền đen.
Sau khi diễn thuyết những lời rồng bay phượng múa trước ống kính truyền thông xong, chương trình đến thăm cô nhi viện hôm nay của Kurita Ichiro gần đến hồi kết thúc. Nhưng lão cũng không lập tức rời đi, mà giống như từ trước đến nay, hôm nay lão sẽ ngưng tất cả các hoạt động khác để buổi chiều có thể ở lại trong cô nhi viện sống hòa đồng cùng bọn trẻ, nấu cơm cho chúng ăn, dò bài cho chúng…
Mà trước khi làm những việc này, trước tiên lão sẽ vào một phòng trong cô nhi viện để nghỉ ngơi một chút, sẵn cũng để xử lý một ít công vụ.
Cách cô nhi viện không xa có một căn biệt thự, nhìn bên ngoài thì giống như một biệt thự đồng quê đơn lập vô cùng bình thường. Biệt thự này đóng cửa quanh năm suốt tháng, nghe nói chủ nhân của nó là một doanh nhân sống ở nước ngoài, xây một căn chỗ này chỉ để nếu có lúc nào ngẫu nhiên về nước nghỉ phép thì sử dụng.
Mà hôm nay, biệt thự có chút không giống như ngày thường. Cửa sau được mở, rèm cửa sổ trong biệt thự được buông xuống, bàn cơm được bày biện một số lượng lớn các món mỹ thực phong phú. Giờ phút này, nơi cửa sau biệt thự có một đoàn người nhanh chóng đi vào.
“Ngài Kurita, tất cả đã được chuẩn bị tốt.”
Ngài Kurita?
Đúng vậy! Người vừa đến chính là lão Kurita Ichiro đáng lý ra phải đang nghỉ ngơi trong một phòng nhỏ tại cô nhi viện!
“Nhờ vào các bài báo của đám phóng viên ngu xuẩn hôm nay, điểm ủng hộ của ta chắc chắn sẽ lại tăng lên.” Kurita nhét vào miệng một điếu xì gà, người phía sau nhanh chóng tiến lên châm lửa cho lão.
“Đó là nhờ ngài rất thông minh.”
Lời ca ngợi ai cũng đều thích nghe, Kurita vui vẻ sờ sờ cái bụng bia lồ lộ của lão: “Lúc xây dựng cô nhi viện trước kia đã tạo sẵn một đường ngầm, mấy thằng ngu kia thật cho là ta sẽ ở trong cái chỗ rách nát kia à.” Lão ngoắc tay ra hiệu, chỉ trong chốc lát đã thấy hai cô gái dáng người nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp, chỉ mặc nội y ưỡn ẹo đi đến bên lão.
“Tiểu mỹ nhân…” Kurita miệng phì phèo xì gà, tay vươn ra nhéo lấy phần đẫy đà trước ngực một cô gái, khiến cô gái cười duyên lấy lòng: “Ăn với ta chút gì trước đi, ăn no thì mới ‘ngủ’ ngon chứ.”
Những người khác đã quen với hình ảnh như thế này, tự giác quay về vị trí của từng người để đảm bảo an toàn cho căn biệt thự.
Một bữa ăn vừa ngon vừa bổ, Kurita Ichiro trái ôm phải ấp, tay lâu lâu lại sờ soạng nắn bóp lung tung trên người hai cô gái khiến cả hai cô đều nhũn người thở dốc một cách nũng nịu, cũng kích thích khiến thân dưới của lão già bắt đầu nhóm lửa.
Hai mươi phút sau, lão mang theo hai cô gái lên lầu…
Kurita Ichiro là kẻ cẩn thận, hoặc phải nói là kẻ sợ chết, cho nên tất cả thân tín đi theo bên lão đều đã được trải qua những khóa huấn luyện đặc biệt. Bọn chúng đặc biệt đến nỗi bọn Tiểu Bạch cũng không điều tra ra được tư liệu chi tiết về đám tay chân thân tín này, chỉ có thể biết được đại khái một số tin tức da lông nho nhỏ bề ngoài