giờ sáng không, cô có biết nó phải làm điều đó đến mấy giờ khuya không, cô có biết nó hát cả ngày cho mọi người nghe thật sự rất mệt mỏi không? Trước mặt đường hoàng, sau lưng gian khổ không để cô nhìn thấy. Thế giới này không đơn giản như cô nghĩ đâu.” Thẩm Nhân Kiệt cố ý nói rất nghiêm nghị.
“Trời đất, sao hôm nay ai cũng muốn lên lớp tôi thế nhỉ?” Thẩm Đình nhặt con búp bê vải trên ghế đập đầu anh, anh ngồi trước nghiêng đầu tránh.
Qua một chặng đường dài quanh co, họ đã đến được chân núi, xe không đi thẳng lên núi được, họ đành tìm chỗ gửi xe trước, cho nên khuyên mọi người hãy gắng xây nhà ở nơi cao, để còn tránh xe xúc của cơ quan giải tỏa, xem ra Phật môn vẫn là có con mắt nhìn xa trông rộng, nhưng tôi tin họ sẽ phái cả trực thăng lên.
Núi không cao, chỉ khoảng bảy, tám trăm mét, nhưng cũng có đủ cả bảy mươi hai cảnh, lại không thiếu không thửa, thật là đáng kinh ngạc. Thẩm Nhân Kiệt ngước đầu nhìn ngọn núi, rồi quay sang nhìn Thẩm Đình: “Các cô thường tới đây?”
“Cũng thường. Tôi có khá nhiều chuyện cần cầu đến Phật tổ.” Thẩm Đình đáp. Người ta lúc trẻ luôn kiêu ngạo, cho rằng mọi việc trên đời đều có thể tự mình giải quyết. Nhưng một khi đến tuổi này, họ sẽ thấy sức lực của bản thân thực sự rất nhỏ bé, và bắt đầu gửi gắm hi vọng vào một đối tượng siêu nhiên.
“Cứ cầu là được sao?” Thẩm Nhân Kiệt hoài nghi.
Thẩm Đình nhún vai: “Nói sao nhỉ? Lần trước tôi xin được một quẻ xăm, thầy giải xăm nói với tôi rằng ý của Phật tổ là tôi phải tự dựa vào chính mình.”
“Ồ, Phật tổ cũng biết đùn đẩy trách nhiệm quá chứ.” Thẩm Nhân Kiệt cười nói.
Thẩm Đình thuận miệng đáp: “Đúng vậy, cũng giống như rất nhiều kẻ làm sếp.” Nói xong trong lòng nghĩ, như cậu hình như chưa đến nỗi.
“Xem ra cô không xem tôi là sếp của cô.” Thẩm Nhân Kiệt đút tay vào túi quần. Họ đang đi trên núi, ánh mặt trời chiếu thẳng khiến cô nhìn không rõ nét mặt anh, cũng không biết câu nói đó có ý gì.
Bậc thang lên núi làm bằng đá, trong kẽ hở giữa các bậc thang, những ngọn cỏ xanh mạnh mẽ vươn lên, tràn trề sức sống, không chút ưu phiền hay tự ti về nơi mình sinh trưởng. Hai bên lối đi cây cối càng rậm rạp, đám cỏ thấp lùn lá nhòn nhọn răng cưa, trông như một bầy trẻ sún răng đang tươi cười. Leo được hơn hai trăm mét, Thẩm Đình thấy ở nơi góc quanh có một ngồi đình hóng mát liền vội vã nói: “Cậu mới khỏi bệnh, cần phải nghỉ ngơi nhiều, chúng ta nghỉ ở đây một lát đi.”
Kỳ thực, Thẩm Nhân Kiệt chưa thấy thấm tháp gì, lấy đâu ra mệt, anh lườm cô: “Cô muốn nghỉ thì cứ nói thẳng ra đi.” Song anh vẫn chiếu ý cô, đến ngồi nghỉ dưới đình hóng mát.
Ngôi đình bát giác trông khá mới, ở giữa có một tấm bia đá ghi chép sự tích của đình, để ý đọc những chữ cổ trên bia, Thẩm Đình mới biết ngôi đình này hóa ra đã được xây dựng từ đời Đường. Thuở ấy từng có một vị thừa tướng đến đây ẩn cư, dựng nhà ở sườn Đông. Ông có giao tình thân thiết với một thư sinh ẩn cư ở sườn Tây, hai người thường qua lại thăm nhau nên xây dựng một ngôi đình ở giữa chặng đường để có chỗ nghỉ chân. Ban đầu chỉ có thế, không ngờ về sau ngôi đình đã trở thành một danh lam. Thật ra ngôi đình này đã nhiều lần bị hủy hoại trong chiến tranh, nơi họ đang đứng đây mới được xây lại hai mươi mấy năm về trước.
Thẩm Đình xem xong bất chợt thở dài: “Quả không có gì là bất hủ, thứ kiên cố nhất cũng là thứ dễ sụp đổ nhất… Nghĩ thì thấy đời Đường dường như rất xa xôi, tính ra cũng chục cách ba bốn chục đời người, văn minh Trung Quốc năm ngàn năm, chẳng qua cũng chỉ vài trăm đời người mà thôi. Vậy mà thế giới đã phát triển đến thế này, sức mạnh của con người thật đáng sợ.”
Thẩm Nhân Kiệt nhún vai: “Thế thì đã sao, cho dù đến ngày nay, đã có ai trả lời được câu hỏi ‘Tôi là ai?’, ‘Tôi từ đâu đến?’?”
Thẩm Đình nghĩ lại nửa cuộc đời mình giống như bọt nước, đặt trong dòng chảy cuồn cuộn của thời gian thì nó chưa từng tồn tại, cô bỗng thấy vừa nhẹ nhõm, vừa vô vọng: “Đời người cũng giống như khi ngư phủ đánh cá giữa biển, nhìn thấy con cá thở ra một bọt nước rồi chớp mắt lại chẳng thấy đâu. Đau khổ, thất tình hay tình yêu càng là bong bóng trong bong bóng, có đã sao, không có thì sao? Cứ nghĩ vậy là tôi thấy bình tâm.”
“Cô biết tự an ủi mình quá nhỉ.” Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô, lòng bỗng nhiên chùng lại. Anh nhìn thấy phía xa xa một khóm hoa bách hợp dại đang nở rộ, những đóa hoa trắng như ánh trăng ngưng tụ, cho người ta cảm giác hư ảo như trong một giấc mơ. Những đứa hoa cao thấp nở cùng một nơi, nhìn từ xa, chuỗi hoa ấy giống như những chiếc lông vũ trắng của con chim thần đang vương trên chiếc lá. Loài hoa như vậy không bao giờ để ý đến ánh mắt của người khác.
“Đúng vậy, cậu không móc mỉa thì chết à?” Thẩm Đình lườm anh.
Anh không biết đang nghĩ gì, không để ý đến cô, chỉ buông thõng một câu: “Nhanh lên, không khéo Phật ngủ trưa mất.” Rồi tiếp tục đi thẳng lên núi.
Anh đi rất nhanh, Thẩm Đình chỉ còn cách tất cả theo sau, mấy lần gọi anh đi chậm lại anh đều như không nghe thấy. Lên đến chùa rồi Thẩm Đình mới vừa thở hổn hển vừa vươn tay níu vai anh lại: “Đồ đáng ghét, bà đây sắp tắt thở rồi, cậu có bệnh sao?”
“Đúng rồi, tôi bị bệnh, cô đâu phải không biết.” Thẩm Nhân Kiệt đáp.
Ngôi chùa này khói nhang rất vượng, vào giờ này mà vẫn tấp nạp người lui tới, chẳng kể sang hèn, nhưng chắc ai cũng có khó khăn không giải quyết được và những dục vọng không kìm nén được. Tuy nhiên nếu như tất cả những con người ở đây lúc này chịu giúp đỡlẫn nhau, có lẽ mọi vấn đề của họ đều có thể được giải quyết mà không cần nhờ cậy vào đấng Thần Phật xa xôi nào. Nghĩ như vậy xong, Thẩm Nhân Kiệt bỗng thấy con người quả là một sinh vật cười ra nước mắt. Đương nhiên, những vấn đề của họ đều rất khó giải quyết, hơn nữa có một số không thể nói ra.
Thẩm Đình mua nhang đèn vàng mã ở cửa hàng nhỏ bên ngoài rồi bước vào cổng lớn, còn phải leo lên một đoạn nữa. Bên ngoài chùa có một cái ao lớn, mặt ao phủ đầy lá sen vàng non như ngọc, nhưng bây giờ đã qua mùa sen nở, phần lớn hoa sen đều đã héo tàn, trông như những khuôn mặt buồn thương tiều tụy ẩn hiện giữa những vành lá. Trong hồ nuôi rùa và những con cá người ta phóng sinh, con nào con nấy đều quá an nhà, chẳng làm gì ngoài ăn uống vỗ béo tấm thân, cứ như thế thành ra đáng ghét.
Vào trong chùa, Thẩm Đình lập tức trở nên thánh thiện, thành kính quỳ xuống trước Phật, thì thầm khấn vái, tạ ơn việc trước xong liền bắt đầu cầu nguyện cho việc sau. Một người phụ nữ hiện đại quỳ trước đức Phật cổ xưa, trông thực có chút không phải lẽ. Thẩm Nhân Kiệt bất giác nhìn quanh xem có ai đang chú ý đến anh hay không mới phát hiện nơi đây không chỉ có những thiện nam tín nữ ăn diện thời trang, mà còn có cả người da đen, không biết nguyện vọng của họ có phải là biến mình thành trắng hay không. Bọn họ mỗi người đều đang nghĩ về việc riêng của mình, đâu ai rảnh rỗi mà để ý đến anh.
Thẩm Nhân Kiệt đứng bên cạnh Thẩm Đình thì thầm: “Rốt cuộc cô có bao nhiêu nguyện vọng nhờ Phật giải quyết thế, xem ra Phật tổ phải học tốc ký, nếu không sẽ không nhớ nổi bao nhiêu nguyện vọng của cô.”
Thẩm Đình mặc kệ anh.
Một lúc sau, Thẩm Nhân Kiệt thật sự thấy buồn chán, dù gì người xung quanh cũng không để ý, anh liền quỳ xuống bên cạnh Thẩm Đình, nghe thấy cô nói: “Phật tổ, xin người cho con may mắn một lần thôi.”
Thẩm Nhân Kiệt bèn để Phật tổ nhập thân, trả lời cô: “Không được, không được.”
Thẩm Đình nhịn anh lần này.
Thẩm Đình khấn càng khẽ hơn: “Phù hộ cho người nhà con ai nấy đều khỏe mạnh bình an.”
Đáng tiếc Thẩm Nhân Kiệt đã mượn thần lực của Phật tổ, nên lúc này tai rất thính, anh gật đầu nói: “Việc này thì được.”
Thẩm Đình không nhịn được nữa, giơ chân đá về phía anh, Thẩm Nhân Kiệt dễ dàng tránh được. Anh đứng lên chỉnh lại chiếc áo thun chui cổ bị lệch, Thẩm Đình cũng đứng dậy chuẩn bị đánh anh. Bỗng nhiên cô cảm thấy có người đang nhìn mình, quay đầu lại thì thấy hóa ra là một vị hòa thượng tướng mạo rất từ bi.
“Sao cậu lại nghịch như trẻ con thế, làm vị hòa thượng kia tưởng tôi là bà chằn.” Thật mất mặt, cô không biết phải cứu vãn ra sao, tuổi hai người cộng lại cũng đã quá nửa trăm. Cô quay đầu lại thấy vị hòa thượng kia vẫnđang nhìn họ, bèn cầm lấy đồ đạc của mình vội vã đi ra ngoài.
Ấy vậy mà vị phương trượng vẫn không tha, ông theo họ ra ngoài, gọi Thẩm Đình lại, Thẩm Đình vốn định giả điếc, nhưng Thẩm Nhân Kiệt đã kéo cô lại, cười nói: “Sư thầy đã ân cần như thế, cô nên cho ông ấy cơ hội nói chuyện chứ.”
Thẩm Đình trừng mắt nhìn anh, sau đó cô nghe vị sư già ôn tồn nói: “Ta thấy thí chủ trán rộng tai dáy, là người có duyên với Phật môn. Nữ thí chủ, cô có thể tiếp xúc nhiền hơn với Phật pháp, ở đây ta có một cuốn Kim Cang kinh, có thể cho nữ thí chủ mượn đọc trước.”
Lại có việc như thế? Thẩm Đình và Thẩm Nhân Kiệt đều không ngờ đến việc này, Thẩm Đình vô cùng kinh ngạc, phải chăng vị hòa thượng này đã chấm cô, muốn cô cạo đầu làm ni cô? Xem ra không chỉ có thầy bói, mà cả hòa thượng cũng thấy tướng cô tốt! Thẩm Đình đang bối rối chưa biết trả lời thế nào, Thẩm Nhân Kiệt đứng vòng tay trước ngực, trông có vẻ đối địch, lạnh lùng đáp: “Bạch thầy, chắc thầy nhìn nhầm rồi, cô ấy đến đây không phải để cầu kinh mà là để cầu duyên.”
Thẩm Đình lấy cùi chỏ huých mạnh anh một cái, Thẩm Nhân Kiệt đau khuỵu cả người xuống. Vị hòa thượng lại thương hại nhìn Thẩm Nhân Kiệt. Thẩm Đình mới trịnh trọng, sâu sắc và áy náy nói với ông: “Bạch thầy, con xin lỗi, con ngộ tính không đủ, con còn lưu luyến hồng trần, con tội nghiệt nặng nề, con không muốn xuất gia, chỉ muốn xuất giá thôi.”
Hòa thượng nghe cô nói xong cũng chưng hửng, rồi cũng trịnh trọng và sâu sắc trả lời cô: “Nữ thí chủ, cô hiểu lầm rồi, ta không bảo cô xuất gia, ta chỉ thấy thí chủ có thể đọc thêm một số kinh Phật, có lợi cho việc tu dưỡng tâm tính, về lâu về dài, sẽ có ích cho thí chủ rất nhiều, sẽ giúp thay đổi cuộc đời thí chủ.”
Đến đây Thẩm Đình mới hiểu hành động lỗ mãng ban nãy của cô đã khiến cho đệ tử Phật môn không ưng mắt, cho nên vị sư phụ này mới đặc cách đến chỉ dạy cô cách tiết chế tính tình. Đáng tiếc là sư phụ không nghe thấy anh ta cay nghiệt đến mức nào, song tính khí chẳng ra sao của cô cũng đã đủ kinh động Phật môn, chung quy lại là một việc rất mất mặt. Thẩm Đình bất giác đỏ mặt: “Cảm ơn sư phụ, con hiểu rồi.” Cô vội vàng từ biệt vị cao tăng đắc đạo, một mạch đi thẳng.
Sau đó lại nghe thấy tiếng hòa thượng gọi cô: “Nữ thí chủ, còn cuốn kinh thư cô chưa lấy đi này. Nữ thí chủ…”
Màn vừa rồi, cho dù đến mười năm sau nghĩ lại chắc chắn Thẩm Nhân Kiệt cũng vẫn không nhịn được cười. Mỗi giây phút ở bên cô đều luôn đầy ắp thú vị, hồi tưởng lại quả thực không hề thấy chút cô đơn: “Phật môn cũng quản nhiều chuyện thật đấy.” Tâm trạng làm thay đổi thế giới, ngọn núi vốn nhàn tẻ cũng trở nên thật yêu kiều.
Thẩm Đình thấy anh cứ cười cười thì càng bực bội: “Tại cậu cả đấy! Đừng cười nữa. Nếu muốn cười thì cười lớn lên, đừng có kiểu cười mỉm chi như thế, nhìn là thấy khó chịu.”
“Thế cô nhìn ai thì thấy dễ chịu?” Thẩm Nhân Kiệt vờ hỏi vu vơ.