Vẫn luôn là mùa Hè ánh Mặt Trời vẫn đốt bỏng cả mắt chúng ta
Thẩm Đình cố ý nở nụ cười tươi như gió xuân mai mỉa: “Là Tổng giám đốc Thẩm à, lâu quá không gặp, chẳng hay có cao kiến gì?”
Thẩm Nhân Kiệt nhún vai, nhướng mày đáp lời: “Lâu quá không gặp? Ngày nào tôi chả nhìn thấy chị”.
Thẩm Đình không hiểu, đoán chắc anh ta đang chế nhạo mình thôi: “Thật không ngờ tôi có ma lực gì mà khiến người ta khó quên đến vậy, có điều làm một người đàn ông, bụng dạ của cậu hơi quá hẹp hòi rồi đấy”.
“Ừ, không được lớn như bụng dạ chị.” Thẩm Nhân Kiệt cười để lộ hàm răng trắng muốt, khẽ cúi đầu, tóc mái hơi đổ xuống trước trán, đôi mắt không rõ đang nhìn đi đâu.
“Cậu là đồ lưu manh”. Thẩm Đình vội lấy tay che ngực, rồi quay người đi, không muốn nói chuyện với con người này nữa.
“Chị nghĩ đi đâu thế?” Thẩm Nhân Kiệt vẫn tỏ thái độ như không, làm như chỉ có Thẩm Đình tự nghĩ bậy.
Thẩm Đình không muốn lôi thôi với anh, quay sang mở cửa, Thẩm Nhân Kiệt vẫn không tha: “Xem ra chị tìm không được việc làm đâu.”
Thẩm Đình ngoái đầu, lạnh lùng nói: “Cậu đừng trù ếm tôi, cậu có gánh nổi trách nhiệm không đấy?” Ánh nhìn của cô vừa khéo đối diện với khung cửa sổ nhỏ phía cầu thang, bên ngoài cửa là bóng đêm nặng trĩu, những bóng nhà cao thấp gần xa trông cứ như cảnh nến xa xăm trong một vở rối.
“Chịu trách nhiệm gì? Chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng chị à?”
Nghe xong câu này Thẩm Đình điếng người, thoắt chốc mọi nghi vấn được phơi bày. Cô giống như người sắp chìm xuống đáy nước tăm tối, đang ngoi ngóp vùng dậy thì bỗng nhiên có một sức mạnh vô hình đẩy cô lên mặt nước, trong khoảnh khắc được nhìn thấy mặt trời rực rỡ và cây cối xanh tươi, thế nhưng thứ ánh sáng trắng ấy không chỉ làm cô choáng váng, mà còn khiến cô đau đớn hơn: “Thì ra là cậu…Tại sao cậu phải làm như vậy?”
“Chẳng vì sao cả, đâu phải tôi chưa nói với chị, chị không tìm được việc làm đâu!”
Thẩm Đình thấy nước mắt đã dâng lên ầng ậng, cậu ta khốn nạn đến thế, đáng lẽ cô phải nghĩ ra từ đầu, chẳng phải sao? Thẩm Đình giận đến độ đầu óc trống rỗng, cô quay đầu giáng vào mặt anh một bạt tai rồi nghiến răng nói: “Cậu coi tôi là gì hả, đồ chơi của cậu chắc? Ai cũng đừng hòng giật dây cuộc sống của tôi, cậu cũng vậy!” Anh ta muốn bức cô trở về cầu xin anh ta, anh ta đã quen chiến thắng, lần nào cũng phải thắng, lần nãy cũng vẫn phải thắng, bất kể dùng biện pháp gì. Thẩm Đình thấy lòng cay đắng, cô từng coi anh ta là người bạn có thể giãi bày tâm can, nhưng không phải ai cũng biết cảm kích và đền đáp, có trách thì trách cô chưa bao giờ có con mắt biết nhìn người.
Má trái nóng ran, anh không ngờ cô lại tức giận đến thế, anh thấy mình chẳng qua đùa giỡn hơi quá đà mà thôi. Nhưng cô quả thực đã tát anh bằng sức mạnh toàn thân, không hề có chút do dự, trái lại anh thấy lồng ngực nặng trĩu đến khó thở, một lúc sau mới nói nên lời: “Chị đánh tôi tôi không chấp, nếu như chị có thể bình tĩnh thì sẽ nhận ra tôi chẳng qua là cho chị thêm một cơ hội.”
“Tôi thật đội ơn cậu đấy, tôi không tin cậu có thể một tay che cả bầu trời, cứ chờ xem.”
Tiếng đóng cửa của cô làm Thẩm Nhân Kiệt bàng hoàng, anh đứng rất lâu trước cửa nhà cô, anh nhận ra mình mình đã quá nóng nảy, mình đã phạm sai lầm, khiến mọi việc đi quá xa. Anh giận mình sao bỗng nhiên trở nên bồng bột đến thế, lại có thể đi làm những việc này! Tiếc thay anh không biết xin lỗi, câu xin lỗi anh không thể nói ra được.
Thẩm Đình vào đến nhà, cô đứng trong bóng tối nhìn sang bên kia gian phòng, chiếc sô pha thu mình trong bóng đêm. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, chiếc kỷ trà bằng thủy tinh trên chiếc bàn đá Đại Lý phát ra một thứ ánh sáng cô độc. Thẩm Đình lấy tay đạp mạnh vào công tắc trên tường, nghĩ có lẽ vợ chồng chủ nhà đang vui vẻ hưởng tuần trăng mật ở chốn xa xôi diệu vợi sẽ cùng lúc thấy lồng ngực đau thốn. Cả gian phòng chợt sáng bừng, không còn chỗ cho bóng đêm ẩn náu.
Cô ngồi xuống sô pha, cơn giận trong lồng ngực dần lặng xuống, lúc này nước mắt mới nhớ ra phải rơi xuống, cả người cô nằm vật xuống sô pha như không còn chút sức lực.
Khá lâu sau, tiếng chuông điện thoại vang lên, cô mới cuống cuồng lục túi lấy điện thoại ra, ấn nút nghe, bên kia là giọng nữ cao của Cao Hiếu Vi như muốn đục thủng màn hình: “Hôm nay phỏng vấn thế nào rồi?”
Rốt cuộc cũng tóm được người để giải tỏa, cô từ một đống bèo nhèo lập tức biến lại hình người, bắt đầu kể hết mọi nỗi ấm ức trong lòng.
Cao Hiểu Vi nghe xong thấy thật không hiểu nổi: “Anh ta nói cậu có mang? Khi nào thế?”
“Câm mồm, làm gì có chuyện đó.”
Cao Hiểu Vi cuối cùng cũng đã hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, bắt đầu cười không nín lại được, trong tai nghe vẳng ra tiếng cô nàng hổn hển ở đầu bên kia: “ Không xong rồi, tớ sắp cười đến chết mất, tớ không xong rồi.”
Thẩm Đình lại nổi xung: “Có bệnh thì mau đi chữa đi.”
Đợi mãi Cao Hiểu Vi mới ghìm được trận cười mà phát biểu cao kiến của mình: “Xin lỗi, lần đầu tiên tớ nghe thấy việc như vậy, thật sự rất thú vị.”
“Còn thú vị à? Quỷ tha ma bắt cậu đi!”
“Thế cậu định làm thế nào?”
“Tiếp tục đi phỏng vấn chứ làm thế nào, tớ vừa tát anh ta một bạt tai, tay còn đau đây này, anh ta chắc liệt cả mặt rồi, ngày mai đến công ty chỉ có thể nói là bị ngã, mặt va ngay vào một bức tượng hình bàn tay.” Thẩm Đình đã bình thường trở lại, người cũng thật vô tâm.
“Cậu càng lúc càng to gan đấy, có phải thấy mình lớn tuổi rồi, không thèm kiêng gì nữa.”
“Cậu còn nhắc tuổi của tớ là tớ ăn thua đủ với cậu đấy.”
“Làm như tớ không nhắc thì nó tự biến mất vậy.”
“Tớ cứ giả mù giả điếc đấy thì làm sao, tớ vừa tát xong má trái của anh ta, cậu mà nói nữa chị đây sẽ dùng cả hai tay tát luôn má phải cậu, bà đang say máu đây.”
Thẩm Nhân Kiệt về đến phòng, giật phăng chiếc cà vạt, trong lòng ngổn ngang, trăm tơ ngàn mối, không biết phải bắt đầu sắp xếp lại từ đâu. Anh đi đến trước gương, da anh vốn rất trắng, nên càng làm nổi rõ màu đỏ tươi của dấu ấn ngũ độc chưởng trên mặt, thế mới biết một cú đánh còn hữu hiệu hơn mỹ phẩm Biotherm của L’oreal. Thẩm Nhân Kiệt thầm nghĩ: “Ngày mai mình đi làm…nói đập muỗi đánh phải, không biết có ai tin không?” Anh nghĩ kĩ một lúc, ngay cả mình còn không tin, họa có quỷ mới tin. Anh liền lục lọi khắp nơi tìm thuốc bôi mặt.
Sáng hôm sau, anh gọi điện thoại cho Tạ Huyền: “Hôm nay tôi thấy không khỏe, chiều mới đến công ty.” Dù gì cũng phải đợi dấu vết trên mặt mờ bớt rồi mới đi làm, để khỏi ảnh hưởng đến uy tín của anh.
Ấy vậy mà Tạ Huyền chẳng biết tốt xấu, đã tranh thủ đến thăm Thẩm Nhân Kiệt, còn kiên nhẫn nhấn chuông ba phút liền. Đoán chừng nếu vẫn không mở cửa, chắc Tạ Huyền sẽ gọi 120 báo có người đột tử trong phòng, anh đành hạ rèm cửa xuống, sau đó đi mở cửa, mở xong lập tức quay mặt đi.
Tạ Huyền theo sau bắt đầu liến thoắng: “Tôi đối với cậu thật là chí tình chí nghĩa, mẹ tôi gọi điện thoại bảo bà bệnh tôi còn chẳng đi thăm, còn cậu mới hen một tiếng tôi đã chạy như bay đến.” Anh vừa nói vừa làm động tác “chạy như bay”.
Thẩm Nhân Kiệt lạnh lùng nói: “Mẹ cậu lần nào cũng nói bệnh, về thăm mới thấy đang ngồi đánh mạt chược, vui còn hơn hội.”
“Này, đấy không chỉ là mẹ tôi, mà còn là mẹ nuôi của cậu đấy nhé, cậu còn thất đức hơn được nữa không hả?” Tạ Huyền nhìn căn phòng tối om, nhăn mặt: “Sao lại hạ hết rèm cửa xuống thế, bị bệnh thì cần có không khí thoáng đãng biết chưa?” Nói đoạn anh nhanh tay kéo rèm cửa lên, Thẩm Nhân Kiệt quay sang ngăn lại: “Này…”
Cuộc đời thật lắm ngẫu nhiên, tia nắng đầu tiên vừa xuyên qua cửa sổ đã chiếu đúng ngay lên mặt anh, Tạ Huyền trố mắt nhìn, sau đó tinh quái hỏi: “Sao thế, dạo này cậu chơi SM (ác thống dâm) à?” Anh giữ mặt Thẩm Nhân Kiệt lại để chiêm ngưỡng dấu vết tuyệt mỹ ấy.
Thẩm Nhân Kiệt vùng ra: “Cậu về đi làm được rồi đấy.”
Cơ hội ngàn năm có một này Tạ Huyền còn lâu mới bỏ qua: “Tôi đã thấy lạ từ đầu, con quỷ tham công tiếc việc như cậu làm sao lại vô duyên vô cớ xin nghỉ, hôm qua còn khỏe khoắn thế kia, nói đi, cậu bị ai đánh thế, anh đi đòi lại công bằng cho cậu.”
“Không liên quan đến cậu, xéo mau.” Thẩm Nhân Kiệt nổi xung.
“Rốt cuộc là ai mà hung hãn thế? Rà hết danh sách cũng chỉ có một người, không phải là Liệt Nữ ra tay đấy chứ? Tôi phải về công ty lập hồ sơ điều tra mới được.” Tạ Huyền vừa đi ra vừa làm điệu bộ suy luận phá án.
“Cậu đứng lại cho tôi.” Thẩm Nhân Kiệt không muốn Tạ Huyền đi hỏi lung tung, xem tính cách của anh thì lát nữa sẽ chạy ngay sang nhà Thẩm Đình hỏi thăm. Đúng lúc anh cũng đang muốn tìm người tư vấn, đây chính là nguyên do khiến các mục sư luôn đắt hàng, trong cuộc sống đầy rẫy áp lực, ai chưa từng làm một vài việc bẩn thỉu xấu xa và cần được tha thứ? Cho nên anh đem công trạng mấy ngày nay kể hết với Tạ Huyền.
Cái miệng há hốc của Tạ Huyền đủ để nuốt vừa hai quả mận: “Thứ việc thất đức này mà cậu cũng làm được hay sao?”
“Tôi chỉ muốn cho cô ấy một bài học thôi. Ba mươi tuổi mà cứ như ba tuổi, tưởng mình là đức mẹ Maria, đi đâu cũng muốn giúp người. Tớ là nghĩ cho nửa đời sau của cô ấy, hy vọng cô ấy rút kinh nghiệm mà sống thực tế hơn một chút.”
Tạ Huyền nghiêm túc nhìn Thẩm Nhân Kiệt: “Tin tôi đi, cậu bị đánh như vậy là đáng lắm.”
“Cậu thấy tôi quá đáng lắm sao?” Thẩm Nhân Kiệt liếc về phía anh.
“Tự cậu thấy sao?”
“Tôi không thấy vậy. Cái sai lớn nhất trên đời này là ngu ngốc.” Thẩm Nhân Kiệt đứng dậy, Tạ Huyền biết cho dù thấy rõ mình sai, Thẩm Nhân Kiệt cũng không bao giờ thừa nhận. Huống hồ xưa nay quan niệm của anh là: “Trên đời này không có đúng hay sai, chỉ có thua hay thắng mà thôi.”
Tạ Huyền lại trầm ngâm, Thẩm Nhân Kiệt nghĩ anh sắp nói ra điều gì ghê gớm lắm, Tạ Huyền nói: “Thật ra tớ rất thích Liệt Nữ, cô ấy quật cường như thánh nữ Jeanne d’Arc vậy.”
Sáng hôm nay Thẩm Đình lại có một cuộc phỏng vấn, người phỏng vấn rất thích cô, còn khen cô là một nhân tài. Cô nghĩ nếu như vòng phỏng vấn tiếp theo không có tiểu nhân ám hại, được nhận vào công ty không phải việc khó khăn gì, hơn nữa cô tin sau cái tát nhớ đời đó, anh ta hẳn không dám làm bậy nữa.
Buổi chiều Thẩm Đình ở trong nhà tránh ánh nắng chói chang, đợi mặt trời xuống núi, vừa bước ra khỏi cửa đã bị Cao Hiểu Vi vồ lấy, mấy ngày nay cô nằng nặc đòi đến cây cầu bộ hành phía nam thành phố để xem bói, tấm tắc khen rằng bà thầy bói đó nói đúng vô cùng, vừa hay thời vận của Thẩm Đình không được tốt, cũng nên đi hỏi quỷ thần để biết được thiên mệnh. Thẩm Đình thờ ơ nói: “Tớ không tin, bà ta mà là cao nhân như vậy thì lên trời rồi chứ không còn ngồi trên cầu bộ hành đâu.” Cao Hiểu Vi tức giận, nói sẽ thình một lá bùa về dán cái miệng cô lại.
Thẩm Đình bị Cao Hiểu Vi lôi đến chỗ thầy bói. Bình thường mà nói, thấy bói không nên quá trẻ, bởi vì người trẻ không tạo cảm giác gần gũi, đáng tin cậy, lại dễ bộc lộ các tín hiệu không hay như thiếu kinh nghiệm, vân vân, điều này cũng đúng với tổng thống của một đất nước. Bà thầy bói này đã thấm nhuần đạo lý đó, nên đã ăn vận sao cho già đi đến mười tuổi, khoảnh khắc Thẩm Đình đến trước mặt bà, toàn thân cô thoắt rực lên du qua