biết, tốt xấu gì ngươi cũng nên để lại đường sống cho hắn chứ? Ngươi ở đây sống hôm nay chưa biết ngày mai, hắn lại nở mày nở mặt làm lễ thành thân, sau này nếu hắn biết tất cả những chuyện này thì cảm giác trong lòng hắn thế nào, ngươi có nghĩ tới không?".
Bị ông ta nói đúng tâm sự, sắc mặt Mai Trường Tô hơi tái đi, ngơ ngác hồi lâu, trong lòng quặn thắt. Vì sự xuất hiện của Niếp Phong, chàng đã không thể giấu đến cùng như tính toán trước đây nữa, mà chàng lại rất hiểu tính tình của Tiêu Cảnh Diễm, đến ngày chân tướng lộ ra, người bằng hữu này sẽ đau lòng thế nào, tự trách thế nào, không cần tưởng tượng cũng có thể biết được.
“Tiểu Thù, có điều ngươi cũng đừng quá bận tâm." Thấy vẻ mặt chàng âm u, Mông Chí lập tức hối hận, lại đổi giọng khuyên nhủ: "Để lật lại một vụ án lớn như vậy, để rửa sạch oan khuất của Kỳ vương và Xích Diễm quân, ai mà không phải chịu đau khổ chứ? Tĩnh vương là một nam nhân cứng rắn, tâm chí kiên định, có đau lòng cũng cứ để mặc hắn vượt qua. Ngươi lo lắng cho hắn vì chuyện này thì đúng là đã đánh giá thấp hắn.”
Mai Trường Tô biết ông ta có ý tốt, cố gắng gượng cười. "Nói thế cũng đúng. Thực ra năm đó cũng nhờ có Cảnh Diễm bảo vệ ta. Hắn là người kiên cường, biết khó không lùi, tương lai ta vẫn phải nhờ hắn bảo vệ."
Mông Chí tức giận nói: "Ngươi mà chịu để người khác bảo vệ thì bọn ta đã tạ ơn trời đất rồi. Tóm lại ngươi nhớ cho ta, sau này mà còn làm những chuyện không có chừng mực như thế thì đừng mong ta giấu Tĩnh vương giúp ngươi nữa."
"Được. Đại thống lĩnh, huynh là sư phụ dạy ta cưỡi ngựa bắn cung, ta làm sao dám không nghe lời huynh?" Mặc dù trong lòng còn rất loạn nhưng để Mông Chí không phải lo lắng nhiều hơn nữa, Mai Trường Tô vẫn cố để lộ nụ cười vui vẻ, nói bằng giọng thoải mái: "Huynh đừng để ý đến tên Lận Thần kia, hắn chỉ thích nói nhảm, huynh xem Phi Lưu ghét hắn như vậy cũng biết hắn không phải người tốt..."
"Này..." Ngoài cửa sổ lập tức có người nói vọng vào. “Phi Lưu mà ghét ta sao? Đó là tôn trọng."
Mông Chí lập tức giật mình, có người ở gần như thế mà mình lại không hề phát hiện hành tung của hắn, đúng là đáng sợ.
"Huynh đừng ngạc nhiên." Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu ông ta, Mai Trường Tô cười, nói. "Lận Thần chỉ có chút bản lĩnh trộm gà bắt chó này, nếu động thủ đánh nhau thật thì chưa chắc hắn đã đánh thắng được huynh."
Chàng vừa dứt lời, cửa sổ đã bị mở ra, Lận Thần khoanh tay đứng ở bên ngoài, vẻ mặt ngỗ ngược. "Đại phu Mông Cổ nói, muộn rồi, ngủ sớm đi. Đại thống lĩnh ngày mai lại tới làm khách được chứ?"
Mông Chí quay lại nhìn đồng hồ cát, quả nhiên thời gian đã không còn sớm, vội nói với Mai Trường Tô: "Vậy ta về đây. Ngươi nhất định phải tĩnh dưỡng cho tốt, ta không nói đùa đâu."
Mai Trường Tô gật đầu cười, tiễn Mông Chí ra đến ngoài cửa.
Khi bóng dáng thống lĩnh cấm quân đã đi xa, Lận Thần mới chậm rãi bước tới. "Cuối cùng hắn vẫn bị ngươi thuyết phục... Có điều ta cũng không bất ngờ, năm đó ngay cả cha ta cũng không làm gì được ngươi, huống hồ là hắn?"
"Lận Thần." Mai Trường Tô thu lại nụ cười, nhìn màn đêm đen kịt, nói nhỏ. "Bây giờ ta cảm thấy không tốt lắm."
"Ta biết..." Giọng nói của Lận Thần vẫn nhẹ nhàng như cũ. "Ta cũng ít khi tức giận như vậy..."
Mai Trường Tô xoay người lại, ánh sáng thoáng hiện trong mắt. "Ngươi phải giúp ta, ít nhất ta còn cần thời gian một năm nữa…”
"Vậy chính ngươi cũng phải vui vẻ lên mới được." Vẻ mặt Lận Thần nghiêm túc hiếm thấy. "Ngươi sợ Tĩnh vương biết chẳng phải vì không tự tin với thân thể của mình sao?"
"Đây cũng là chuyện không thể thay đổi được... Nếu ta còn sống, cho dù sau khi biết chân tướng, Cảnh Diễm có kích động đến mấy cững sẽ có cách xoa dịu được. Nhưng bây giờ chính ta cũng không biết lúc nào mình sẽ chết, Tĩnh phi nương nương lại ở trong thâm cung, tính tình Cảnh Diễm như thế... Đến lúc đó ai sẽ tới xoa dịu cơn giận của hắn?" Lúc nói những lời này, vẻ mặt Mai Trường Tô hết sức bình tĩnh, hiển nhiên ý chàng đã quyết. "Tình thế bây giờ không thể đảm bảo không có sơ suất. Ta đã lao tâm khổ tứ tính toán mấy năm nay, tuyệt đối không thể đến giây phút cuối cùng lại để chính mình trở thành biến số dẫn đến thất bại được, cho nên... Cảnh Diễm đành phải ấm ức vậy..."
"Thực ra gã Mông Chí kia nói rất đúng, Tĩnh vương tự có thứ Tĩnh vương phải gánh vác, hắn cũng không phải loại ngưòi mềm yếu không gánh vác được việc gì. Ngươi cứ làm theo tính toán của mình là được, không cần cảm thấy có lỗi với hắn. Nói cho cùng thì việc giải vụ án oan này không phải là chuyện của một mình ngươi, không phải trách nhiệm của một mình ngươi. Chính vì ngươi quá cố chấp ở điểm này nên tinh thần mới mệt mỏi như thế."
Mai Trường Tô thở dài, gật đầu, nói: "Những điều ngươi nói sao ta có thể không biểt? Chẳng qua là không khống chế được thôi. Trải qua trăm nghìn cay đắng mới đi đến bước này, kế tiếp chỉ phải chờ Cảnh Diễm sắc phong, chờ hắn đại hôn, nhiếp chính, từng bước nắm chắc triều chính. Đến lúc tin Tạ Ngọc chết được đưa về kinh thành, chờ Hạ Giang sa lưới, ép Hoàng thượng phải đồng ý phúc thẩm... Đối với Cảnh Diễm, tất cả những việc này đều cần hắn phải cố gắng, nhưng đối với ta, thứ ta cần nhất lại là thời gian..."
"Nhưng ngươi lại không muốn để Tĩnh vương phải mạo hiểm làm sớm để cho ngươi có thời gian đúng không?" Lận Thần nhướng mày, cười rất tự tin. "Yên tâm đi, có ta rồi. Ta còn tính sau này sẽ dựa vào ngươi để diễu võ dương oai một phen, sao có thể dễ dàng để ngươi chết như vậy?"
Mai Trường Tô bị lời nói đùa của hắn làm cho bật cười, gật đầu, nói: "Đúng thế, vậy ta đa tạ ngươi trước."
Hai mắt Lận Thần lập tức sáng lên. "Nếu ngươi thật tình muốn tạ ơn ta thì tặng Phi Lưu cho ta đi!"
Mai Trường Tô lập tức nói: "Việc này thì đừng có mơ, nghĩ cũng không được nghĩ." Dứt lời, chàng xoay ngưòi đi ngay. Phi Lưu không biết từ chỗ nào xuất hiện, vô cùng cảm động nhào vào lòng Tô ca ca.
"Hê, tên tiểu tử không có lương tâm kia! Ngưoi không nhớ lúc đầu ai đã chữa khỏi cho ngươi à? Đi, cùng đi dạo với ta!" Lận Thần cười hì hì, lôi Phi Lưu tách khỏi Mai Trường Tô rồi kéo ra ngoài.
Mai Trường Tô mỉm cười nhìn hai người đó đi xa, đang chuẩn bị xoay người thì mặt đột nhiên trắng bệch, ôm ngực cúi người, trước mắt tối sầm, cả người đổ về phía trước. Có điều chàng không ngã xuống đất, vì có người đã kịp thời chạy tới đỡ lấy, vuốt ngực, vỗ lưng cho chàng.
Lần ngất xỉu này đến nhanh đi cũng nhanh, thở gấp mấy hơi, cảm giác đau đớn đã qua, trước mắt dần rõ ràng trở lại. Vừa ngẩng lên, nhìn thấy Yến đại phu râu tóc bạc trắng đang đứng trước mặt, Mai Trường Tô lập tức đưa tay bịt tai theo bản năng, đồng thời để lộ nụ cười áy náy.
Nhưng lần này lão đại phu không hề chửi mắng, ông ta chỉ sầm mặt trợn mắt nhìn chàng rất lâu, cuối cùng than nhẹ một tiếng, nói: "Mau đỡ vào nhà đi."
Mười sáu tháng Sáu, sắc lập Đông cung, cử hành lễ lên ngôi thái tử.
Sáng sớm tinh mơ, trong cung cấm dày đặc cờ quạt, nghi trượng, có điều vì là trong thời gian quốc tang nên nghi thức cũng bị cắt giảm, không hề có tiếng nhạc.
Bá quan tập trung trong chính điện Phụng Thiên, Tiêu Cảnh Diễm mặc áo mũ thái tử, do quan dẫn lễ dẫn vào đến cửa điện, tự đi vào đến thềm điện, quan nội tán ra tiếp đón, đến gần ngự tọa quỳ bái.
Sau khi Bảo sách quan tuyên đọc chiếu thư lập thái tử, Hoàng đế Đại Lương giao ấn thái tử cho Trung Thư lệnh, Trung Thư lệnh đi xuống bậc trao lại cho Thái tử mới. Thái tử tiếp ấn, giao cho Bổng sách quan của Đông cung, bái tạ bốn lần.
Sau khi nghi lễ đã xong, thái tử mới về chỗ ngồi, được bá quan chúc mừng, sau đó liền vào nội cung bái kiến quý phi.
Buổi chiều, Hoàng đế Đại Lương dẫn Thái tử đến Thái miếu kính báo tổ tiên, trên đường được trăm họ đón mừng, cảnh tượng vô cùng hùng tráng.
Tiêu Cảnh Diễm là một thanh niên anh tuấn, uy vũ, vì thường xuyên thao luyện nên thân hình cao ráo, rắn chắc, khí chất khác hẳn Thái tử cũ có phần âm hiểm và Dự vương hơi xảo quyệt.
Mỗi khi hắn mặc triều phục đẹp đẽ, mọi người đều có cảm giác khác hẳn lúc mặc thường phục hoặc quân phục, dường như có quý khí tích tụ trong người và uy nghi kìm nén đã lâu trào ra khiến người ta kính sợ.
Cuối cùng trong nghi thức sắc lập là Hoàng đế tuyên bố đại xá thiên hạ, Thái tử mới dìu Hoàng đế đi xuống Phụng Thiên lâu.
Có lẽ chính hắn còn không chú ý lắm, nhưng trong mắt những người xung quanh, thiên tử tương lai hai mắt lấp lánh tinh quang, dáng người cao ráo, thẳng tắp như tùng bách, còn Hoàng đế già tóc đã hoa râm, lưng đã cong, thân hình già nua run rẩy, sự đối lập rõ nét khiến người ta phải thầm cảm thán trong lòng, thậm chí còn có người đại bất kính phỏng đoán khi nào triều vua mới sẽ đến.
Có lẽ vì cả ngày làm lễ mệt mỏi, sau ngày sắc lập Thái tử, Hoàng đế Đại Lương bị ốm, chiếu lệnh miễn triều mười ngày, tất cả việc chính sự được chuyển vào Đông cung, do Thái tử nhiếp chính.
Ba mươi tháng Sáu, Nội đình ti phát chiếu, nguyên Tĩnh vương phi đã qua đời, chính vị để trống, nay chọn tôn nữ của Trung Thư lệnh Liễu Trừng làm thái tử phi, ngày đại hôn là rằm tháng Bảy.
Sau khi đi săn về kinh không lâu, mật đạo giữa Tĩnh vương phủ và Tô trạch đã bị lấp kín, xóa hết dấu vết phò tá của Mai Trường Tô một năm qua.
Có lẽ vì sự thất vọng vô cớ trong lòng Tiêu Cảnh Diễm, có lẽ vì những bận rộn đến cùng với sự thay đổi của địa vị, đã hơn một tháng hắn không đến Tô trạch, chỉ có Liệt Chiến Anh thường xuyên chạy tới thăm Vệ Tranh.
Sau khi tiếp quản Đông cung, phong cách xử lý công việc của Tiêu Cảnh Diễm rất khác của Thái tử cũ, hắn thích những người làm việc nào ra việc nấy, sạch sẽ gọn gàng, làm việc chú trọng hiệu suất, lược bớt thủ tục. Nhưng hắn cũng đặc biệt chú ý không cho phép bất kì ai đưa ra những từ ngữ như đổi mới hay thay đổi, cố gắng duy trì một vẻ cân bằng tế nhị.
Mùng Năm tháng Bảy là ngày sinh của Tĩnh quý phi, sáng sớm Tiêu Cảnh Diễm đã vào cung chúc thọ.
Năm nay Tĩnh phi đã khác trước kia, đương nhiên không thể chỉ có hai mẹ con như những năm trước, cho nên sau khi ở cùng mẫu phi nửa canh giờ, tiếp kiến một số tôn thất trọng thần quan trọng, Tiêu Cảnh Diễm liền cáo lui đi ra, định hôm sau sẽ quay lại.
Kỷ vương và Ngôn hầu cũng mừng thọ quý phi từ sáng sớm, hai người gặp nhau ở cửa cung nên đi cùng nhau.
Bởi vì đang phải xử lý chuyện cắt giảm bổng lộc tôn thất những đời sau, muốn nghe ý kiến của hai ông già này nên lúc đi ra, Tiêu Cảnh Diễm mời họ cùng đến Đông cung.
Cắt giảm bổng lộc cửa tôn thất luôn là việc làm mất lòng người khác, nhưng bởi vì Đại Lương lập quốc đã lâu, hoàng tộc sinh sôi, thân sơ thay đổi, rất nhiều thứ không thể làm theo lệ cũ được. Hoàng đế Đại Lương trước giờ vẫn muốn làm việc này nhưng về lý thì được, về tình lại khó làm. Bây giờ mới lập thái tử, chính là lúc nhuệ khí không thể đỡ, Hoàng đế Đại Lương liền hất tay ném chuyện này cho hắn.
Sau nửa tháng tính toán, phương án giảm bổng lộc đại khái đã được định ra. Tiêu Cảnh Diễm mời Kỷ vương và Ngôn hầu đến chỉ vì họ rất có uy vọng trong số các hoàng thân, muốn mượn sức hai người để giảng giải trấn an, không để điều tiếng gì làm phiền Hoàng đế Đại Lương.