r/>Mai Trường Tô đang định nói gì đó chợt dừng lại, quay về phía Tĩnh vương. “Điện hạ có ý kiến gì không?”
“Chúng ta hãy nghĩ lại cục diện một chút.” Tĩnh vương rút đao ra, vẽ trên nền đất. “Đây là kinh thành, đây là núi Cửu An, Khánh Lịch doanh đóng quân ở phía tây, cách kinh thành ba ngày hành quân, cách núi Cửu An năm ngày. Nhưng có một điểm, Khánh Lịch không thể hành quân theo cách thông thường. Không phải thời chiến, đô đốc không có quyền tự ý điều quân, binh mã mười người trở nên sẽ không hành động khi chưa thấy binh phù. Rốt cuộc Từ An Mô làm cách nào để điều động được năm mươi ngàn quân này?”
Mai Trường Tô nhìn hình vẽ dưới đất, lông mày khẽ cau lại. “Đại khái cũng chỉ có thể giả chiếu chỉ hoặc giả binh phù… Người kiểm tra binh phù là Từ An Mô, hắn có thể động tay động chân.”
“Nhưng năm đại thống lĩnh của Khánh Lịch cũng có kiểm tra, nếu Từ An Mô từ chối cho kiểm tra thì các thống lĩnh cũng có quyền từ chối xuất binh. Ta không tin cả năm đại thống lĩnh đều phản hết.” Mông Chí nói.
“Hai, ba người phản đủ rồi, ai không nghe lời có thể giết.” Mai Trường Tô thoáng nhìn Tĩnh vương. “Tình hình trong quân chắc điện hạ hiểu rõ nhất.
Tĩnh vương sầm mặt, im lặng tra đao vào vỏ. Hắn biết Mai Trường Tô nói không sai, giờ đây binh mã Đại Lương quả thật không bằng năm đó, trừ quân trấn giữ bốn mặt biên cương còn giữ được chút kiên cường, còn quân đồn trú các nơi đa số đã không còn trung thành vì quân lương bị cắt xén, quân kỷ thì bại hoại, nếu lấy lợi mà dụ thì mua chuộc mấy tướng sĩ cũng không phải là điều không thể.
“Nhân thủ điện hạ sắp xếp trong kinh thành cũng sẽ phát hiện dị động của Dự vương, chắc chỉ ngày mai hoặc ngày kia sẽ có tin tức đưa tới, chúng ta có thể kiểm chứng những gì Đồng Lộ nói.” Hai mắt Mai Trường Tộ chậm rãi nheo lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt cằm. “Nhưng có thể tất cả chỉ là trò lừa đảo của Dự vương. Một khi chúng ta hành động thiếu suy nghĩ mà cuối cùng lại không có chuyện mưu phản thì sự tín nhiệm Hoàng thượng dành cho điện hạ sẽ tan thành mây khói, điện hạ sẽ rơi vào tình cảnh giống Dự vương.”
“Nếu thế, dù chúng ta nhận được tin trước, dù chúng ta có thể tin tưởng những gì Đồng Lộ nói là sự thật thì cũng không khác không biết à?” Mông Chí kêu lên thất thanh. “Bởi vì chúng ta không dám đến nói với bệ hạ…”
“Không giống. Chúng ta có thể tính trước, đưa ra nhiều phương án phòng bị, dù sao vẫn tốt hơn đến lúc bị đánh mà trở tay không kịp.” Vì đang mải suy nghĩ nên Mai Trường Tô cũng tiện tay rút đao của Tĩnh vương ra vẽ xuống đất, hành động tự nhiên đến mức khiến Mông Chí nhìn thấy mà toát mồ hôi lạnh, Tĩnh vương cũng không khỏi ngẩn người.
“Các vị xem…” Mai Trường Tô tiếp tục nói, không hề phát hiện điều này. “Hoàng đế xuất hành, bốn phía đều có trạm gác. Giữa kinh thành và núi Cửu An có hai trạm gác, một cách kinh thành khá gần, chắc chắn sẽ bị Dự vương nhổ mất, một gần núi Cửu An hơn, cấm quân đi theo hoàng đế thỉnh thoảng lại đến kiểm tra, Dự vương sẽ không động vào được. Còn Khánh Lịch quân lần này đến tấn công sẽ phải đi qua mấy trấn lớn, khó có thể che đậy hành tung, vì vậy cần phải nhanh. Để tranh thủ thời gian, bọn chúng không thể đi vòng qua trạm gác này được.”
“Ý tiên sinh là một khi trạm gác này bị tấn công thì có thể khẳng định Dự vương mưu phản thật chứ không phải giả vờ sao?” Mông Chí nghĩ một lát. “Nhưng lúc đó thì muộn rồi, trạm gác này cách chân núi Cửu An chỉ có năm mươi dặm. Khi chúng ta nghe tin hộ giá xuống núi thì chắc chắn sẽ gặp bọn chúng.”
Mai Trường Tô không trả lời mà quay sang thoáng nhìn Tĩnh vương.
“Núi Cửu An dễ thủ khó công, khi có báo động thì chỉ có thể thủ núi chứ không thể xuống núi.” Lúc này Tiêu Cảnh Diễm đã hiểu ý Mai Trường Tô, cũng đang cau mày tính toán.
“Nếu Từ An Mô có thể đưa toàn bộ năm mươi ngàn quân Khánh Lịch đến, cánh quân chỉ có ba ngàn, dựa vào nơi hiểm yếu để chống cự, có cầm cự được hai, ba ngày không?”
“Điện hạ coi thường cấm quân của ta rồi.” Mông đại thống lĩnh bất mãn. “Bây giờ đã biết bọn chúng sẽ đến tấn công thì chắc chắn cấm quân sẽ chuẩn bị trước, cầm cự năm ngày cũng không thành vấn đề. Có điều ba, năm ngày thì cũng có ích lợi gì?”
“Đường lên núi Cửu An chật hẹp khó đi, Khánh Lịch quân đến năm mươi ngàn, dù chỉ ba mươi ngàn cũng không khác biệt quá nhiều. Có điều năm ngày cũng là cực hạn rồi.” Mai Trường Tô nhìn Tĩnh vương. “Điện hạ có về kịp không?”
Khóe miệng Tiêu Cảnh Diễm để lộ nụ cười kiên định. “Mẫu thân và các ngươi đều ở trên núi, có chết ta cũng phải về.”
Mông Chí trợn mắt nhìn sơ đồ hồi lâu, dần dần cũng hiểu ra vấn đề. “Điện hạ định đi điều quân ở Kỳ thành?”
“Đây cũng là một nguyên nhân khiến ta phải đợi có tin cảnh báo đưa về.” Mai Trường Tô thở dài một hơi. “Bệ hạ đa nghi, thiếu quyết đoán, cho dù bây giờ chúng ta mạo hiểm đến bẩm báo, bệ hạ cũng chưa chắc đã tin. Chỉ khi xác nhận phản quân tới gần, tin tức là xác thực thì bệ hạ mới giao binh phù cho cho điện hạ điều binh. Chúng ta cũng chỉ có ngồi chờ chứ không làm gì khác được.”
Mông Chí vẫn cảm thấy kế sách ứng đối này có gì đó không đúng, nghĩ hồi lâu mới ra, vội hỏi: “Tô tiên sinh chỉ hỏi điện hạ năm ngày có trở về được hay không, sao không hỏi điện hạ có ra được hay không? Khi có tin báo truyền đến, bẩm báo với bệ hạ, lại xin chỉ lấy binh phù cũng cần một ít thời gian. Phản quân dùng chiến thuật đánh úp, tốc độ nhất định không chậm. Một khi bọn chúng đã phong tỏa đường xuống núi thì muốn xông ra cũng không dễ dàng gì.”
Mai Trường Tô không trả lời, không phải chàng không trả lời được mà là chàng không thể trả lời, đành nói: “Đây là sơ sẩy của ta. Muốn thoát khỏi vòng vây để đi cầu viện chắc chỉ có thể dựa vào sự dũng mãnh của điện hạ.”
Mông Chí vội nói: “Tĩnh vương điện hạ chinh chiến sa trường xưa nay không có đối thủ, điều này ta biết, nhưng dù sao cũng không thể đảm bảo có thể xông ra được đúng không? Điều viện binh là cách giải quyết cuối cùng của chúng ta, vạn nhất điện hạ bị cản lại thì chẳng phải mọi người đều phải ngồi chờ chết?”
Mai Trường Tô cúi đầu làm như đang suy nghĩ, nhưng đôi mắt lại lén nhìn Tĩnh vương,
May mà Tĩnh vương đã nhanh chóng chủ động trả lời Mông Chí: “Đại thống lĩnh thông cần lo lắng, ta có thể xuống từ sườn núi phía bắc.”
“Mặt bắc là vách núi, không có đường đi!”
“Có, có một con đường rất dốc, rất hiểm trở, bị cỏ dại che khuất. Năm đó, lúc ta và Tiểu Thù chơi trên núi Cửu An đã phát hiện con đường này, ngoài hai chúng ta không còn ai biết.”
“Thật sao?” Mông Chí mừng rỡ. “Đúng là được trời phù hộ.”
“Cứ quyết định thế đi.” Tĩnh vương cũng cười, đưa ra quyết định cuối cùng. ”Không cần bẩm báo với điện hạ trước. Mông khanh chỉnh đốn lại việc phòng vệ núi Cửu An, dù lâm nguy cũng không được loạn. Bất kể cục diện sắp tới gian nguy thế nào, bệ hạ và quý phi nhất định không thể xảy ra chuyện gì.”
“Rõ!” Mông Chí trầm giọng lĩnh mệnh, nhưng lại không nhịn được thoáng nhìn Mai Trường Tô.
Lúc này Mai Trường Tô không hề để ý là mình không được Tĩnh vương nhắc tới là “không thể có chuyện gì”, bởi vì chàng vừa phát hiện mình đang cầm dao của Tĩnh vương trên tay, vẻ mặt có chút khó xử.
Tĩnh vương theo ánh mắt Mông Chí, phát giác lỡ lời, vội bổ sung: “Tô tiên sinh tuy có tùy tùng hộ vệ nhưng đại thống lĩnh cũng phải chú ý đến sự an toàn của tiên sinh.”
“Rõ!”
“Xin điện hạ thứ lỗi, vừa rồi nhất thời không để ý…” Mai Trường Tô ngượng ngùng dùng hai tay đưa trả đao cho Tĩnh vương.
“Không sao, mọi người bàn chuyện quan trọng, không cần để ý đến những vấn đề này.” Tĩnh vương lạnh nhạt nói, cầm đao cắm vào vỏ.
Mông Chí lo việc phòng ngự, lập tức đứng dậy cáo từ. Mai Trường Tô không muốn ở lại trong trướng một mình với Tĩnh vương, sợ hắn lại nghĩ cách vặn hỏi nên cũng cáo lui.
Răng Phật lúc này đang ở ngoài lều, vừa nhìn thấy chàng đã lao tới định liếm láp. Mông Chí bật cười, Mai Tưởng Tô cũng không biết phải làm thế nào. May mà cửa lều đã đóng kín, Tĩnh vương không hề nhìn thấy cảnh này.
“Nghe Chiến Anh nói ngươi cứ ru rú trong lều, ta còn tưởng ngươi lại không được khỏe, thì ra là phải trốn Răng Phật.” Mông Chí ghé tới, nói. “Hay là giết luôn Răng Phật để diệt khẩu?”
Mặc dù không hiểu tiếng người nhưng Răng Phật cũng kêu một tiếng tỏ vẻ kháng nghị. Mai Trường Tộ sợ Tĩnh vương nghe thấy tiếng kêu của nó sẽ đi ra nên không để ý đến Mông Chí nữa, vội kéo con sói xám trốn vào trong lều của mình.
Ngày hôm sau, quả nhiên Tĩnh vương nhận được mật báo từ kinh thành. Mặ dù không có nội dung cụ thể như Đồng Lộ nói nhưng vẫn bẩm báo cấm quân quá yên tĩnh, việc thay ca có vẻ bất thường và Dự vương nhiều lần vào thiên lao gặp Hạ giang.
Theo mật báo thì lần nào Dự vương cũng phụng lệnh Hoàng hậu, mỗi lần vào lao đều ở lại hồi lâu, ngay cả thượng thư bộ Hình Thái Thuyên cũng không thể ngăn cản được. Có điều, ngoài những chuyện này thì kinh thành vẫn coi như yên tĩnh, tuần phòng canh gác tứ môn, không phát hiện có biến động gì lớn, bởi vì những việc gây chấn động thật sự không hề xảy ra trong kinh thành.
Hoàng đế đã chuyển vào hành cung, có điều trừ thân vương và hoàng tử thì những tôn thất còn lại và bề tôi tùy giá vẫn hạ trại bên ngoài, duy trì cảnh tượng nên có của một cuộc đi săn tế lễ.
Mấy hôm nay Mông Chí là người bận rộn nhất, căng thẳng nhất. Một mặt ông ta phải chấn chỉnh việc phòng vệ núi Cửu An, một mặt lại không thể làm người ta cảm thấy việc chấn chỉnh này có gì lạ, vì vậy thần kinh lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. May mà những ngày này chỉ kéo dài trong bốn ngày, tin tức động trời đã nhanh chóng được báo về. Lúc tên lính báo tin toàn thân đẫm máu được dẫn tới trước mặt Hoàng đế Đại Lương thì đã khản giọng không nói nên lời, nhưng qua bộ dạng của hắn cũng có thể thấy được tiếng vó ngựa của phản quân đã đến gần chân núi.
Cả núi Cửu An bị chấn động. Mông Chí thu nhỏ phạm vi bảo vệ của cấm quân theo đúng phương án đã vạch ra, nhanh chóng bố trí mấy đạo phòng tuyến bên ngoài men theo sơn đạo vào các kênh rãnh.
May mà nơi này vốn là bãi săn của hoàng gia, những đường mòn có thể đi lại ngoài sơn đạo đều bị phong kín, bên ngoài đồng cỏ quanh hành cung có một con suối tự nhiên bao quanh, độ dốc vừa phải, rất nhiều cây cối, việc khai thác đá cũng tiện lợi. Nếu phản quân muốn trèo lên sườn núi để tấn công thì chỉ cần một ít gỗ đá thả xuống sẽ tạo thành thương vong nặng nề, vì vậy phòng tuyến có thể được thu nhỏ rất nhiều, giảm bớt những bất tiện khi địch đông ta ít.
“Cái gì? Đám phản tặc này la hét cái gì?” Nghe tên lính bảo tin bẩm tấu, Hoàng đế Đại Lương không biết đang giận hay là sợ, toàn thân không ngừng run lên. “Ngươi… ngươi nói lại lần nữa!”
Tĩnh vương bình tĩnh đứng bên cạnh Hoàng đế, nói: “Phản quân lấy cớ nhi thần tạo phản cưỡng ép phụ hoàng, cho nên bọn chúng đến cần vương hộ giá.”
“Ngươi cưỡng ép trẫm bao giờ?”
“Phản quân mưu nghịch dù sao cũng phải có một cái cớ. Sau này bọn chúng có thể nói lúc đó tới giải cứu tình cảnh hỗn loạn, dù tiêu giệt được nhi thần nhưng phụ hoàng cũng sẽ bị nhi thần giết chết. Lúc đó không có Thái tử, đương nhiên sẽ phải nghe chiếu mạng của Hoàng h