“Theo lính gác truyền báo, người đó nói là đến tìm Tô tiên sinh. Vốn đám lính gác sẽ trục xuất người này, nhưng đúng lúc đó có một vệ đội trưởng của ta đi qua. Hắn biết ta xưa nay vẫn kính trọng Tô tiên sinh nên sai người tạm giữ người nọ rồi tới báo cho ta.” Mông Chí ngồi trong trướng Tĩnh vương, toàn thân mặc áo giáp mềm, hiển nhiên tranh thủ thời gian chạy tới. “Có điều người nọ không chịu nói tên họ, Tô tiên sinh có gặp không?”
Mai Trường Tô trầm ngâm một lát rồi nói: “Nếu không có gì phiền phức thì ta nên gặp vẫn tốt hơn.”
“Vậy ta kêu người dẫn hắn tới đây.” Mông Chí đi ra cửa trướng, dặn dò một tiếng rồi quay về ngồi xuống chỗ cũ, nhìn hai người đối diện. “Điện hạ và Tô tiên sinh sao vậy?”
“Cái gì?” Hai người đồng thời ngẩng lên. “Sao cái gì?”
“Có phải Tô tiên sinh làm gì khiến Điện hạ tức giận không?’
“Không có.” Tĩnh vương nhanh chóng trả lời. “Ta đang nghĩ tới một chuyện khác, không liên quan gì tới Tô tiên sinh.”
“À…” Thực ra Mông Chí rất muốn biết kết quả của cuộc gặp Tĩnh phi như thế nào nhưng Mai Trường Tô không chịu nói gì, ông ta cũng không dám vặn hỏi, nhìn dáng vẻ của Tĩnh vương cũng không đoán được bí mật đã bị lộ chưa.
Sau thời gian uống một ly trà, hai vệ sĩ cấm quân áp một người áo lam, buông tóc đi vào, đẩy người này vào trong trướng, sau khi thi lễ lại lui ra ngoài.
Người để tóc xõa đó quỳ xuống đất, đi mấy bước bằng đầu gối, bái lạy Mai Trường Tô, gọi một tiếng với giọng nghẹn ngào: “Tông chủ…”
Mai Trường Tô hơi giật mình, định đưa tay gạt tóc hắn ra thì Mông Chí đã giành trước, đưa tay nâng cằm người nọ lên, mái tóc lập tức hất về phía sau, để lộ một khuôn mặt bầm tím, bẩn thỉu, phải cố gắng lắm mới nhận ra là ai.
“Đồng Lộ?” Ánh mắt tông chủ Giang tả minh khẽ dao động. “Tại sao ngươi lại tới đây?”
“Tông chủ!” Đồng Lộ quỳ rạp xuống đất, khóc nấc lên. “Thuộc… thuộc hạ… có lỗi với tông chủ…”
Mai Trường Tô chăm chú nhìn hắn, hồi lâu sau mới lấy một chén nước đặt trước mặt hắn, nói với giọng bình thản: “Ngươi uống nước đi đã, bình tĩnh một chút.”
Đồng Lộ lau mặt, cầm chén nước uống sạch, lại thở gấp một hơi nói, nói: “Đa tạ tông chủ.”
“Đồng Lộ, Thập Tam tiên sinh nói ngươi đã phản bội, ngươi có nhận không?” Mai Trường Tô rất bình tĩnh.
Đồng Lộ nghẹn ngào, quỳ yên không nói.
“Ngươi đã nhận tội phản bội thì sao còn đến? Được Dự Vương bảo vệ không phải rất tốt sao?”
“Tông chủ… Thuộc hạ đã làm sai, nhưng thuộc hạ tuyệt đối không có ý phản bội.” Đồng Lộ cắn răng, sắc mặt tái xanh. “Khai ra Diệu m phường là vì… là vì…”
“Ta biết, Thập Tam tiên sinh đã tra ra rồi, là vì một nữ nhân tên Tuyển Nương đúng không?”
“Vâng…” Đồng Lộ cúi đầu, vẻ mặt hổ thẹn. “Thuộc hạ không tiếc mạng mình, nhưng thuộc hạ không bỏ được tính mạng của Tuyển Nương, cho nên… cho nên…”
“Đừng nói nữa. Ta hiểu.” Mai Trường Tô bình thản nói. “Ngươi quả thật không khai hết những chuyện ngươi biết, cho nên bọn ta cũng đoán là ngươi bị ép phản bội chứ không phải tự nguyện. Có điều phản bội chính là phản bội, không có gì để nói. Thập Tam tiên sinh từng tra tìm tung tích của ngươi nhưng không tìm được, tại sao giờ ngươi lại tự chạy ra?”
Đồng Lộ dập đầu xuống đất, khuôn mặt đang trắng bệch bỗng trở nên đỏ bừng, nói nhỏ: “Lúc đầu bọn chúng dùng Tuyển Nương uy hiếp thuộc hạ, nhưng sau đó chúng lại giam cầm thuộc hạ để uy hiếp Tuyển Nương. Có một hôm Tuyển Nương lén đến tìm thuộc hạ, thuộc hạ mới biết thì ra Tuyển Nương chính là do bọn chúng phái tới… phái tới…”
“Tuyển Nương chính là sự tỷ của Tần Bát Nhã, chuyện này sau đó ta mới tra ra.”
“Tuyển Nương lừa thuộc hạ như vậy, thuộc hạ vốn không nên tin tưởng nàng nữa, nhưng nàng nói… nàng cũng muốn đoạn tuyệt với quá khứ, cùng thuộc hạ quy ẩn điền viên, sống cuộc đời tự do tự tại… Tông chủ, nàng cũng có nỗi khổ của nàng, nàng không giống Tần Bát Nhã…”
“Ta không muốn đánh giá Tuyển Nương. Ngươi nói thẳng đi, vì sao ngươi tới gặp ta?”
“Ba ngày trước Tuyển Nương dẫn thuộc hạ cùng chạy trốn, nhưng mới ra khỏi thành thì những kẻ diệt khẩu đã đuổi theo, cuối cùng, mặc dù liều chết trốn được nhưng Tuyển Nương vẫn bị trọng thương. Tối hôm đó… nàng… đã… tắt thở…” Môi Đồng Lộ run lên dữ dội, mắt đỏ hoe nhưng lại không có dù chỉ một giọt nước mắt. “Thuộc hạ và Tuyển Nương vốn định đến một xóm núi nào đó sống cuộc đời bình yên… Tông chủ, Tuyển Nương thật sự không giống Tần Bát Nhã, thật sự…”
Trong mắt Mai Trường Tô lộ vẻ thương xót, nhưng chàng lập tức kiếm chế được tâm tình này, giọng điệu vẫn bình thản: “Đuổi giết thì nói là đuổi giết, vừa rồi vì sao ngươi nói là diệt khẩu? Chẳng lẽ các ngươi biết được bí mật gì? Đây cũng là nguyên nhân ngươi đến tìm ta?”
“Vâng.” Đồng Lộ cắn môi thật mạnh, dường như muốn để cảm giác đau đớn làm mình tỉnh táo hơn. “Dự vương sẽ mưu phản…”
Lời vừa nói ra, không chỉ Mông Chí mà ngay cả Tiêu Cảnh Diễm cũng nhảy dựng lên: “Không thể, trong tay Dự vương có bao nhiêu người chứ? Hắn dựa vào cái gì mà mưu phản?”
“Thuộc hạ… thuộc hạ cũng biết không nhiều…” Đồng Lộ vừa suy nghĩ vừa nói. “Nghe Tuyển Nương nói, Hoàng thượng vừa ra khỏi thành, Dự vương đã bí mật đến thiên lao thăm Hạ Giang. Bọn họ lên kế hoạch cụ thể gì không biết, nhưng có thể khẳng định là Dự vương đã tìm cách khống chế được cấm quân lưu thủ kinh thành rồi…”
“Cái gì?” Sắc mặt Mông Chí biến đổi hoàn toàn. “Cấm quân lưu thủ có gần bảy ngàn, sao có thể bị khống chế dễ dàng như vậy?”
“Nghe nói hai phó thống lĩnh chỉ huy cấm quân lưu thù đã theo Dự vương rồi.”
Trước ánh mắt dò hỏi của Tĩnh vương, Mông Chí có chút khó xử. “Hai phó thống lĩnh này không phải là người của ta, sau vụ án nội giám bị giết mới được điều đến, quả thật không tin tưởng được. Nhưng ta tin tưởng binh lính của ta, dù có lệnh mưu phản thì bọn chúng cũng sẽ không nghe lệnh.”
“Đồng Lộ chỉ nói bọn chúng bị khống chế chứ không phải là bị thao túng.” Mai Trường Tô lắc đầu, nói: “Cấm quân được huấn luyện kĩ càng, xưa nay phục tùng lệnh trên. Hiện ở kinh thành đều phải nghe lệnh của Hoàng hậu, nếu lệnh cho bọn chúng chia ra từng đội, sau đó tước vũ khí, lại tập trung vào một chỗ thì sẽ có thể khống chế được. Dù sao bên ngoài cũng chưa đánh nhau, dù cấm quân không hiểu lệnh quan trên nhưng cũng không phản kháng vô duyên vô cớ.”
“Cho dù cấm quân đã bị khống chế thì Dự vương cũng chỉ có hai ngàn tư binh, có thể làm được gì? Cũng lắm là ngang tay với tuần phòng doanh, còn chưa chắc đã thắng được…”
“Không chỉ có thế, còn có…” Đồng Lộ vội vàng nói. “Tuyển Nương được biết qua sư thúc của nàng, Dự vương có viện binh rất mạnh ở phía Tây kinh thành, gọi là Từ… Từ gì đó…”
“Từ An Mô!” Lông mày Tĩnh vương giật giật, bàn tay đặt trên bàn nắm lại thành nắm đấm.
“Đô đốc Khánh Lịch quân Từ An Mô?” Cặp đồng tử của Mông Chí hơi co lại, nhìn về phía Tĩnh vương. “Chính là gã Từ An Mô từng suýt bị điện hạ xử theo quân pháp vì lâm trận làm mất thời cơ vô cớ đó? Nhưng hắn là biểu đệ của Thái tử mà, ta nhớ năm đó Thái tử đã ầm ĩ với điện hạ để bảo vệ người này, tại sao hắn lại về phe Dự vương?”
“Hiện giờ làm gì còn Thái tử nào?” Mai Trường Tô cười lạnh một tiếng. “Thiên hạ rộn ràng vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo cũng vì lợi mà đi. Loại người như Từ An Mô, chỉ cần một thuyết khách khéo nói một chút là có thể thuyết phục được hắn rồi.”
“Nói vậy thì tiên sinh tin lời Đồng Lộ rồi?”
Mai Trường Tô khẽ than một tiếng: “Thay vì nói ta tin lời Đồng Lộ thì nên nói ta tin rằng Dự vương có lý do để chó cùng dứt giậu. Bây giờ hắn đã bị thất sủng, muốn phất cờ trở lại cũng cực kì khó khăn, quan trọng hơn là hắn đã không còn thời gian mười năm để đánh đổ Tĩnh vương như đã đánh đổ Thái tử nữa. Mất Hạ Giang, mất phe cánh trên triều, mất ân sủng của bệ hạ, Dự vương đã bị ép quá mức. Khi ý chí của hắn không thể thừa nhận được những điều này, hoặc là hắn sẽ chán chường, hoặc là hắn sẽ điên cuồng, không có khả năng thứ ba.”
“Tô tiên sinh cho rằng Dự vương nhất định sẽ điên cuồng?” Tiêu Cảnh Diễm hỏi, vẻ bán tín bán nghi.
“Nếu hắn vẫn ở trong phủ thì chưa chắc, nếu hắn không nhịn được đến gặp Hạ Giang thật thì vị thủ tôn đại nhân kia sẽ có rất nhiều cách để ép hắn điên cuồng. Dù sao thì Hạ Giang cũng hoàn toàn không còn đường sống, đương nhiên hắn hi vọng Dự vương đập nồi dìm thuyền.” Mai Trường Tô đưa mắt nhìn sang Đồng Lộ, lạnh lùng nói. “Đồng Lộ, ngươi muốn báo thù cho Tuyển Nương đúng không?”
Đồng Lộ dập đầu thật mạnh, máu chảy tràn lan trên trán.
“Nhưng ngươi đã phản bội ta một lần, làm sao ta có thể tin tưởng ngươi? Nếu lần này ngươi lại là bị uy hiếp mà đến, điện hạ nghe lời ngươi đi tố cáo Dự vương mưu phản, cuối cùng lại phát hiện hắn hoàn toàn không làm gì, vậy chẳng phải điện hạ sẽ mắc tội vu cáo hay sao?”
Gân xanh nổi lên đầy cổ nhưng Đồng Lộ lại không biết trả lời thế nào. Đột nhiên hắn lao về phía thanh mã tấu treo trên vách, rút ra định cắt cổ mình nhưng lại bị Mông Chí giật mất.
“Dùng cái chết để chứng minh cũng vô dụng.” Giọng nói của Mai Trường Tô vẫn lạnh lùng như cũ. “Vạn nhất ngươi thật sự yêu thương Tuyển Nương sẵn sàng chịu chết để ả được sống thì sao?”
“Tuyển Nương đã chết rồi…” Cuối cùng Đồng Lộ không kìm được, khóc lớn thành tiếng. “Nàng… Thi thể của nàng được chôn ở dốc Ngũ Phượng, tông chủ có thể phái người đi xem…”
Mai Trường Tô lẳng lặng nhìn gã thuộc hạ ngày xưa một hồi rồi mới chậm rãi bước tới đỡ hắn dậy, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, ta sẽ sai người tra xét tin tức mà ngươi nói, nhưng ngươi vẫn phải bị giam lại, không tiếp xúc được với những người khác, cũng không được nói lung tung, hiểu chưa?”
“Thuộc hạ hiểu, chỉ cần có thể báo thù cho Tuyển Nương, thuộc hạ không cần thứ gì khác…” Đồng Lộ vẫn quỳ không chịu đứng dậy, phủ phục dưới chân Mai Trường Tô, khóc không thành tiếng.
Được Mai Trường Tô dùng mắt ra hiệu, Tĩnh vương lập tức triệu hai thân binh tâm phúc đến, lệnh cho bọn chúng đưa Đồng Lộ ra ngoài, cho ăn uống, thay quần áo, trông coi cẩn thận.
Sau khi cửa lều đóng lại, Mông Chí nhìn trái nhìn phải, hỏi: “Tiếp theo nên làm thế nào? Chúng ta tin hay là không tin?”
“Ta cho rằng phải đặt giả thiết hắn nói thật để phòng bị.” Tĩnh vương nói ngắn gọn.
“Ta đồng ý kiến của Điện hạ.” Mai Trường Tộ gật đầu, nói. “Đây là một chuyện bất ngờ, cũng là một cơ hội. Ứng đối thế nào, lợi dụng thế nào đều phải suy nghĩ thật kĩ.”
“Chẳng lẽ hành động của Dự vương cũng bất ngờ với cả tiên sinh?” Tĩnh vương nhíu mày.
“Điện hạ cho rằng ta có thuật tiên tri hay sao? Mặc dù ta đã nghĩ đến việc có thể Dự vương sẽ nghĩ cách đến gặp Hạ Giang, nhưng không ngờ cấm quân lại bị khống chế, cũng không ngờ Từ An Mô dính vào.” Sắc mặt Mai Trường Tô có chút nặng nề. “Nếu Đồng Lộ nói thật thì lần này đúng là ta đã quá coi thường Dự vương.”
“Khi đi tới bước đường cùng, sức mạnh của con người luôn rất đáng sợ.” Mông Chí cau mày. “Xem ra lần này Dự vương định dốc toàn lực…” 1234»