r/> Chàng vốn chỉ đứng cách một bước ngắn sau lưng Tĩnh vương, Tĩnh phi đã sớm nhìn thấy chàng, có điều tâm tình phức tạp chưa dám nhìn kĩ. Lúc này, hai người mặt đối mặt, nhìn dáng người gầy yếu đó, nghe giọng nói xa lạ đó, Tĩnh phi chợt thấy trong lòng lạnh giá, cổ họng nghèn nghẹn, một hồi lâu không nói được lời nào.
“Mẫu thân không được khỏe à?” Tĩnh vương phát hiện tình hình khác thường, nhẹ nhàng đỡ cánh tay Tĩnh phi.
Tĩnh phi gượng cười, điều chỉnh lại tâm trạng, nói: “Tô tiên sinh đi đường vất vả, mời ngồi!”
Mai Trường Tô tạ ơn, ngồi xuống ghế dành cho khách. Lúc này Tĩnh phi đã bình tĩnh lại, sai người dâng trà, khách khí hỏi: “Tô tiên sinh đã ở kinh thành hơn một năm rồi nhỉ? Đã quen với cuộc sống ở đây chưa?”
“Chỉ là mùa đông ở đây hơi lạnh một chút, còn lại những thứ khác đều tốt cả.”
“Tiên sinh sợ lạnh à?”
“Vâng.”
Tĩnh phi liền quay lại nói với Tĩnh vương: “Tính con vô tâm không biết chăm sóc người khác, có để ý trong lều của tiên sinh có đủ than lửa hay không? Hạ trại nơi hoang dã này sẽ lạnh hơn trong nhà nhiều.”
Mai Trường Tô cười, nói: “Tạ ơn nương nương quan tâm. Điện hạ chăm sóc rất chu toàn, bây giờ không ai muốn vào lều của tại hạ nữa vì nóng quá.”
Tĩnh phi lắc đầu, nói: “Thời gian này sẽ không giống như ở nhà, tiên sinh thường xuyên phải ra ngoài, nếu trong lều quá ấm mà bên ngoài quá lạnh thì cũng dễ sinh bệnh. Tiên sinh nên để không khí lưu thông, đảm bảo nhiệt độ thích hợp là tốt nhất.”
“Nương nương quả nhiên am hiểu y đạo.” Mai Trường Tô hạ thấp người. “Trong nhà tại hạ có một vị đại phu, có điều lần này không đi theo, tại hạ đành phải giữ ấm như vậy, đa tạ nương nương chỉ điểm.”
“Tiên sinh đội gió đến đây, không nên uống trà này.” Tĩnh phi lập tức cao giọng triệu thị nữ đến dặn dò: “Đi lấy trà gừng tía đến.”
Thị nữ vâng lệnh rời đi, không bao lâu sau đã mang một ấm trà bằng tử sa và một chiếc chén nhỏ đến.
Thấy Tĩnh phi đứng dậy đích thân rót trà, Mai Trường Tô vội tạ ơn: “Sao dám phiền nương nương, để vị tỷ tỷ này rót được rồi.”
Tĩnh phi cười khẽ, lệnh cho thị nữ lui ra, nâng tách trà lên, nói: “Tiên sinh giúp đỡ Cảnh Diễm như thế, ta kính lễ một ly trà xanh cũng là việc nên làm.” Vừa nói bà vừa đưa đưa ly trà tới, không ngờ tuột tay, ly trà rơi xuống, trà gừng bắn tung tóe làm áo Mai Trường Tô ướt hết.
“Ai da, tiên sinh có bị bỏng không?” Tĩnh phi vội lấy khăn tay lau giúp chàng, Tĩnh vương cũng sáp tới gần.
Mai Trường Tô biết ý Tĩnh phi, trong lòng có chút chua xót nên không tránh né, để Tĩnh phi vén tay áo của mình lên.
Lúc nhìn thấy cánh tay trắng trẻo không có vết tích gì của chàng, vẻ mặt Tĩnh phi giống hệt vẻ mặt quận chúa Nghê Hoàng, có điều bà kín đáo hơn một chút, chỉ ngơ ngác lui lại một bước chứ không có biểu hiện gì khác.
“Tô mỗ không bị bỏng, nương nương không cần lo lắng.” Mai Trường Tô chuyển ánh mắt qua chỗ khác, thấp giọng nói một câu.
Tĩnh vương dìu mẫu phi trở lại chỗ ngồi, vẻ mặt có chút nghi hoặc, muốn hỏi nhưng lại không biết nên hỏi gì, do dự một lát mới nói: “Mẫu thân hôm nay dường như tinh thần mệt mỏi, chi bằng nghỉ ngơi một lát, hôm khác hài nhi và Tô tiên sinh sẽ đến sau?”
Tĩnh phi lộ vẻ suy tư lại không để ý đến lời của con trai, yên lặng chốc lát, đột nhiên nói với Mai Trường Tô: “Ta rất thích quyển Tường địa ký đó của Tô tiên sinh. Trong đó có viết về một dòng thác ở Đồ Châu, ta thấy tiên sinh có ghi chú, chắc là đã đi qua nơi đó?”
“Vâng.”
“Thấy trong sách miêu tả dòng thác này như bay thẳng từ trên xuống, khí thế hùng tráng, tiếc là ta không thể tận mắt nhìn thấy. Có điều ta nhất thời không nhớ rõ lắm, dòng thác này ở huyện phủ nào của Đồ Châu?”
Ánh mắt Mai Trường Tô khẽ run lên, khóe miệng mím chặt.
Phủ Tần Oanh thuộc Đồ Châu, đáp án vô cùng đơn giản, lại là khuê danh của vong mẫu.
Mặc dù chàng biết câu hỏi này của Tĩnh phi có ý gì nhưng chung quy không thể thản nhiên nói ra, cho nên sau khi chần chừ một lát, chàng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. “Tô mỗ cũng không nhớ rõ lắm.”
Tĩnh phi lặng nhìn chàng, không biết vì sao hai ánh mắt lại trở nên trong suốt mà đau buồn.
Tĩnh vương có chút bất an nhìn mẫu phi, hỏi: “Mẫu thân rất muốn đi xem thác nước này à? Hài nhi còn nhớ, nơi đó là…”
“Con không cần phải nói.” Tĩnh phi nhanh chóng ngắt lời hắn. “Ta chỉ hỏi một chút thôi, làm sao mà đi được.”
“Nương nương bây giờ có địa vị cao quý, quả thật không thể túy ý xuất hành, đành phải coi như một điều tiếc nuối suốt đời này vậy.” Mai Trường Tô buông mí mắt, khuyên một câu.
“Địa vị cao quý…” Tĩnh phi cười buồn, sắc mặt ảm đạm, “Không nói chuyện này nữa. Ta thấy hơi thở của tiên sinh không đều, sắc mặt trắng xanh, bệnh tình chắc đã kéo dài lâu. Bình thường tiên sinh vẫn uống thuốc gì?”
“Một số loại thuốc bổ dưỡng, tại hạ cũng không hiểu lắm, đều nghe lời đại phu cả.”
“Ta cũng hiểu sơ sơ y đạo, nếu tiên sinh không ngại thì có thể để ta xem mạch một chút được không?”
Bà nói như vậy ngay trước mặt Tĩnh vương, Mai Trường Tô đương nhiên không thể từ chối, ngược lại Tiêu Cảnh Diễm bên cạnh khuyên nhủ: “Mẫu thân, bên canh Tô tiên sinh đã có danh y, mẫu thân không cần…”
“Ta chỉ xem mạch, chứ có châm cứu, kê thuốc đâu, sao con phải cuống lên?” Tĩnh phi cười dịu dàng. “Con không biết tất cả những người theo nghề y đều muốn biết nhiều loại bệnh sao?”
Tĩnh vương biết mẫu phi mặc dù dịu dàng nhưng một khi đã quyết định điều gì thì rất khó thay đổi nên đành đứng dậy, chuyển chiếc ghế của Tĩnh phi đến bên cạnh Mạnh Trường Tô, lại mang một chiếc gối nhỏ tới.
Hai tay Mai Trường Tô nắm chặt trong tay áo. Đương nhiên chàng biết rõ tình hình cơ thể mình, nhưng chàng lại không biết y đạo của Tĩnh phi đã đạt đến trình độ nào, đương nhiên cũng không đoán được mình đưa tay ra rồi bí mật có giữ được nữa hay không. Có điều lúc này chàng không thể lựa chọn được nữa, ánh mắt sâu thẳm và xót thương của Tĩnh phi cũng khiến chàng không thể từ chối, cho nên cuối cùng vẫn chậm rãi đặt cổ tay trái lên trên gối.
Tĩnh phi ngưng thần điều tức, chậm rãi đặt hai ngón tay lên cổ tay Mai Trường Tô, nhắm hờ mắt xem xét hồi lâu, lâu đến mức làm người ta cảm thấy sốt ruột, cuối cùng mới chậm rãi rút tay về.
Tĩnh vương cúi người, đang định mở miệng thăm dò tình hình thế nào, chợt cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Sau khi thu tay về, Tĩnh phi đưa tay che miệng, dưới hàng mi dài, nước mắt rơi xuống như những chuỗi ngọc trai không ngừng lại được.
Đã nhiều năm Tiêu Cảnh Diễm không nhìn thấy mẫu phi thanh bạch, trầm lặng của mình rơi lệ, nên lúc này trong lòng vô cùng hoảng hốt, lập tức quỳ xuống, hỏi: “Mẫu thân làm sao thế? Có chuyện gì không thoải mái mẫu thân cứ nói ra, hài nhi sẽ xử lý…”
Tĩnh phi hít sâu một hơi nhưng vẫn không ngừng nức nở.
Một người càng trầm tĩnh, chín chắn thì khi cảm xúc vỡ òa sẽ càng khó khống chế.
Bà bám vào vai con trai, bất kể hắn có hỏi thế nào cũng chỉ rơi lệ, lắc đầu, khóc một hồi lâu mới nói khẽ: “Cảnh… Cảnh Diễm, hôm nay con đã vẫn an phụ hoàng chưa?”
Bà khóc như thế mà lại hỏi một câu không liên quan gì, Tĩnh vương nhất thời ngơ ngác. “Hài nhi và phụ hoàng sáng nay vẫn còn đi săn mà…”
“Thế còn buổi chiều?”
“Còn chưa đi.”
“Con đến vấn an phụ hoàng đi…”
Tĩnh vương ngẩn ra. “Không phải phụ hoàng đang ngủ trưa sao?”
“Ngủ trưa cũng nên đi.” Tĩnh phi nói một cách đứt quãng. “Ít nhất lúc phụ hoàng tỉnh dậy cũng nghe nội thị nói con đã tới, trong lòng ông ấy sẽ vui vẻ…”
Tiêu Cảnh Diễm ngơ ngác nhìn mẫu phi một hồi lâu, đột nhiên hiểu ra dụng ý của bà, lập tức quay lại nhìn về phía Mai Trường Tô, lại thấy vị mưu sĩ này đã đứng lên, lẳng lặng tránh sang một bên, khuôn mặt như đeo mặt nạ, không biết đang nghĩ gì.
“Mau đi đi, đi đi…” Tĩnh phi vỗ ngực con trai, thong thả nhưng kiên quyết đẩy hắn ra ngoài. Nhưng đến lúc hắn đã đi, bà lại không nói chuyện với Mai Trường Tô ngay mà thả người xuống ghế, nước mắt vẫn rơi.
Mai Trường Tô bất đắc dĩ nhìn bà một lát, cuối cũng cũng thở dài một tiếng, chậm rãi tiến lên ngồi trước gối bà, lấy khăn mềm trong tay áo ra lau nước mắt cho bà, nói khẽ: “Nương nương đừng khóc, khóc nữa cũng có ích gì đâu.”
“Ta biết… Có điều đã nhẫn nhịn bao nhiêu năm, đột nhiên không nhịn được nữa…” Hình như Tĩnh phi cũng đang cố gắng ổn định lại tâm tình, kéo Mai Trường Tô ngồi xuống lại bên cạnh, nhìn chàng với đôi mắt đẫm lệ, lại cúi đầu dùng khăn tay lau nước mắt.
“Bây giờ con vẫn rất ổn.” Mai Trường Tô dịu dàng an ủi. “Chỉ ốm yếu hơn người thường một chút, những cũng không có vấn đề gì lớn.”
Tĩnh phi nức nở nói: “Độc hỏa hàn là loại độc đứng đầu thiên hạ, muốn giải được đâu phải chỉ cần lột một lớp da? Vì thần y trừ độc cho con có nói gì không?”
“Ông ấy nói… con có căn cơ tốt, không có việc gì.”
“Sao có thể không có việc gì được chứ? Ép xương lột da hút độc, điều quan trọng nhất chính là nghỉ ngơi dưỡng bệnh.” Tĩnh phi nắm tay Mai Trường Tô, thành khẩn nói. “Con đừng lo cho Cảnh Diễm nữa, hãy dưỡng bệnh cho tốt. Những việc trong kinh cứ để ta làm, con cứ tin ta, nhất định ta sẽ làm được...”
Mai Trường Tô nhìn bà bằng ánh mắt ấm áp mà kiên định, chậm rãi lắc đầu. “Không được, trong cung và ngoài cung dù sao cũng không giống nhau… Con đi đến nước này, đã vượt qua bao nhiêu trở ngại, nương nương cũng định ngăn cản con nữa sao?”
Tĩnh phi thấy tim mình như bị dao đâm, lại không kìm được nước mắt như suối chảy, dường như những đau khổ kìm nén trong mười mấy năm đồng loạt trào ra lúc này.
“Nương nương muốn giúp con thì đừng nói gì với Cảnh Diễm.” Viền mắt Mai Trường Tô cũng dần dần đỏ nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười mơ hồ. “Cảnh Diễm rất tốt, con cũng không mệt như nương nương nghĩ đâu. Nương nương yên tâm, con có chừng mực mà. Sau này nương nương cứ làm bánh phỉ cho Cảnh Diễm đi, cho dù Cảnh Diễm có nhầm lẫn con cũng không ăn bừa đâu.”
“Tiểu Thù… Tiểu Thù…” Tĩnh phi thì thào cái tên này, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Mai Trường Tô. “Trước kia con rất giống phụ thân con…”
“Nương nương, chúng ta không nói chuyện này nữa.” Mai Trường Tô tiếp tục lau nước mắt cho bà. “Bây giờ không phải lúc nói những chuyện này, nương nương sẽ giúp con đúng không?”
Tĩnh phi chăm chú nhìn chàng hồi lâu, cuối cũng nhắm hai mắt lại, gật đầu thong thả mà nặng nề.
Thấy bà nhận lời, khóe miệng Mai Trường Tô để lộ nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt rõ ràng là yên lòng nhưng lại tỏ ra hết sức bi thương.
Tĩnh phi không đàng lòng nhìn tiếp, cúi đầu, dùng khăn tay che mặt.
“Nương nương.” Mai Trường Tô chậm rãi đứng dậy, khẽ nói. “Không còn sớm nữa, con cũng nên về rồi. Nương nương đừng suy nghĩ quá nhiều.”
Tĩnh phi hít một hơi thật sâu, lau khô nước mắt trên mặt, ngẩng lên. “Con yên tâm, bên chỗ Cảnh Diễm ta biết nên làm thế nào.”
Mai Trường Tô gật đầu, lui lại một bước, quỳ xuống hành đại lễ rồi xoay người vén màn trướng, bước đi không quay đầu lại.
Lúc này đã là buổi chiều, ngoài trướng có ánh nắng dìu dịu nhưng không khí vẫn còn lạnh lẽo.
Tiêu Cảnh Diễm lặng lẽ bắt tay sau lưng, đứng bất động dưới cửa hoàng trướng như đã đông cứng. Nghe thấy tiếng bước chân sau lư