Liệt Chiến Anh chưa từng thấy cảnh này, sợ đến tái mặt, vội vàng nhảy tới ngăn cản. Gã Tô tiên sinh này bây giờ là người quan trọng nhất của Tĩnh vương, nếu mình trông coi bên cạnh mà còn để hắn bị Răng Phật làm bị thương thì chẳng thà tìm miếng đậu phụ đâm đầu chết quách cho xong.
Nhưng dù phản ứng của Liệt Chiến Anh đã rất nhanh, hành động của con sói vẫn nhanh hơn hắn một bước, huống hồ từ cửa vào đến chỗ Mai Trường Tô cũng không phải là một khoảng cách quá xa.
Khi hắn vừa nhảy tới định giữ Răng Phật lại thì con sói xám đã lách qua bên cạnh hắn, lao thẳng vào trong lòng Mai Trường Tô, suýt nữa đụng ngã cả người lẫn ghế.
“Ơ…” Cảnh tượng tiếp theo khiến Liệt Chiến Anh há hốc miệng, đứng ngơ ngác rất mất phong độ, hoàn toàn không nói nên lời.
Chỉ thấy hai chân trước của Răng Phật đã đặt lên vai Mai Trường Tô, cái mũi ươn ướt thân mật ngửi cổ chàng, thỉnh thoảng còn khẽ cọ vào cổ chàng, dáng vẻ làm nũng này giống hệt lúc ở bên cạnh Tĩnh vương.
“Thế nào, Liệt tướng quân?” Mai Trường Tô lách người tránh nước dãi của Răng Phật, cười nói. “Ta không lừa ngươi về dị năng này chứ?”
“Ơ, hóa ra là thật à…” Liệt Chiến Anh ngơ ngác, nói. “Đúng là tài thật…”
“Trước kia có một con ngựa bất kham, không ai thuần phục được, nhưng lại chịu ăn cỏ trên tay ta.” Mai Trường Tô vỗ vỗ vai Răng Phật, để nó nằm dựa vào đầu gối mình. “Chắc là Răng Phật cô đơn lắm, Tĩnh vương điện hạ bận như vậy, chẳng mấy khi có thời gian chơi với nó đúng không?”
“Đúng vậy, nhất… nhất là nửa năm nay, điện hạ bận… bận trăm công nghìn việc…” Liệt Chiến Anh còn chưa hết khiếp sợ, nói chuyện lắp bắp.
Mai Trường Tô cũng không vội, chọn mấy đề tài mà Liệt Chiến Anh thấy hứng thú, từ từ dẫn dắt hắn nói chuyện thoải mái.
Liệt Chiến Anh dù sao cũng không phải người có tâm tư phức tạp, sau khi có hứng thú nói chuyện thì sức chú ý cũng rời khỏi Răng Phật theo sự dẫn dắt của Mai Trường Tô. Hắn càng nói càng vui vẻ, cuối cùng phần lớn thời gian là hắn nói chuyện, Mai Trường Tô chỉ mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng xen vào một, hai câu khuyến khích.
Răng Phật ở bên cạnh khi thì đi vòng vòng quanh chiếc ghế, khi thì dùng đuôi quệt vào đầu gối Mai Trường Tô, tự chơi một mình, sau một lúc Liệt Chiến Anh cũng thấy quen mắt.
Cứ thế nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, tất cả việc chuẩn bị bên ngoài đã được làm xong.
Người từng vì một câu của Mai Trường Tô mà bị giáng xuống chức bách phu trưởng là Thích Mãnh lần này cũng đi theo, hắn sải bước vào thông báo đã đến giờ xuất phát. Mai Trường Tô thấy phục sức của hắn đã trở lại là hiệu úy, không khỏi mỉm cười, hỏi: “Ngươi bắt được con quái thú đó chưa?”
Thích Mãnh rầu rĩ nói: “Còn chưa… Con quái thú đó rất xảo quyệt…”
Lúc này Phi Lưu vừa bay vào, nhìn thấy Răng Phật, hắn “ơ” một tiếng, đưa tay định vuốt nhưng bị con sói xám khinh thường tránh ra.
Phi Lưu lập tức tò mò đuổi theo đòi vuốt tiếp, Răng Phật lại tránh, nhưng lần này nó không tránh được, bị Phi Lưu vuốt một cái vào cổ.
Răng Phật lập tức nổi giận quay lại phản kích, một người một sói vờn nhau ầm ĩ trong đại sảnh. Mai Trường Tô ở bên cạnh chỉ cười tủm tỉm, nhìn theo nhưng hoàn toàn không có ý định ngăn cản.
“Tô… Tô tiên sinh.” Liệt Chiến Anh có chút khó xử. “Thời gian sắp đến rồi…”
“A, vậy chúng ta đi thôi.”
“Hắn… Bọn chúng…”
“Chúng ta đi thì bọn chúng sẽ đi theo.” Mai Trường Tô nói rồi đi ra trước.
Liệt Chiến Anh không làm gì được một người một sói đang vờn nhau, đành phải đi theo phía sau chàng. Có điều Mai Trường Tô nói rất đúng, bọn họ vừa đi ra thì Phi Lưu và Răng Phật đã ngừng đánh nhau, cả hai chạy ra ngoài với tốc độ ngang bằng nhau.
Trong đội ngũ của Tĩnh vương phủ, phần lớn là người học võ, chỉ có Mai Trường Tô ngồi xe ngựa. Răng Phật nhất quyết đòi lên xe cùng chàng, thế là Phi Lưu chưa bao giờ ngồi xe ngựa cũng lần đầu tiên trèo lên xe. Một người một sói ngồi đối diện nhau, tiếp tục trò chơi ngươi vuốt ta tránh, ngươi cắn ta né, trên đường cũng không quá buồn tẻ.
Buổi chiều tới một trấn nhỏ, nơi dự định dừng chân, cả đội ngũ tùy giá hạ trại. Tĩnh vương vấn an xong liền trở về vương trường do Liệt Chấn Anh chuẩn bị để nghỉ ngơi.
Về đến gần vương trướng, nhìn thấy hai bóng dáng thoáng qua phía sau cổng rồi biến mất, Tĩnh vương không khỏi kinh ngạc.
“Trên đường đi, Răng Phật đã làm quen với ta và Phi Lưu rồi.” Mai Trường Tô từ bên trong đi ra, tươi cười tiến lên nghênh đón. “Liệt tướng quân còn nói Răng Phật không thích chơi với người khác, thực ra tính nó cũng rất hay, ta vốn đã biết cách chơi với động vật nên cũng không có gì, nhưng Phi Lưu thích độc lai độc vãng mà cũng chơi rất thân với Răng Phật.”
“Thế à? Răng Phật quả thật không thích chơi với người khác. Xem ra tiên sinh và Phi Lưu đúng là không giống với người thường.” Mặc dù cũng rất kinh ngạc nhưng vì không nhìn thấy cảnh Răng Phật lao thẳng vào lòng Mai Trường Tô không chịu đi ra nên Tĩnh vương cũng không chú ý lắm, chỉ nhìn quanh một lượt, hỏi: “Chiến Anh đâu?”
“Dây đàn của ta bị đứt nên nhờ hắn đi chọn mấy sợ lông bờm ngựa thật tốt.” Mai Trường Tô đưa tay chỉ ra phía sau. “Xem kìa, hắn đã nhìn thấy điện hạ nên chạy về rồi.”
Vừa dứt lời, Liệt Chiến Anh đã chạy tới gần, ôm quyền thi lễ. “Điện hạ, doanh trướng đã sắp xếp xong, mời điện hạ vào nghỉ.”
“Lều của Tô tiên sinh phải ở giữa lều của các ngươi, biết không?”
“Thuộc hạ đã sắp xếp đúng như vậy.”
“Tốt.” Tĩnh vương gật đầu tán thưởng, quay lại phía Mai Trường Tô. “Bây giờ còn sớm, tiên sinh vào trong trướng ta ngồi một lát?”
Mai Trường Tô sợ Răng Phật quay về nên chỉ cười nhạt. “Vốn nên nghe lệnh, có điều đã đi một ngày đường, ta cảm thấy hơi mệt, muốn đi ngủ sớm một chút.”
Biết thân thể chàng không tốt, Tiêu Cảnh Diễm cũng không khó chịu, chỉ nhẹ giọng nói: “Vậy thì không làm mất thời giờ của tiên sinh nữa. Ngày mai còn phải đi cả ngày, quả thật nên nghỉ ngơi sớm một chút.”
Mai Trường Tô khom người thi lễ, lui về lều của mình.
Bởi vì phải phụ trách mọi sự xung quanh vương trướng, thần kinh vô cũng căng thẳng, đương nhiên Liệt Chiến Anh sẽ không nghĩ đến chuyện kể lại tình hình lúc Răng Phật gặp Mai Trường Tô. Chờ Tĩnh vương đi vào trong trướng, hắn lại tiếp tục đi tuần tra xung quanh.
Sáng sớm hôm sau, Tĩnh vương lại vội vã chạy tới chỗ Hoàng đế Đại Lương vấn an, vì được Hoàng đế ban cơm nên cũng ở lại luôn, không quay về.
Mai Trường Tô cố ý dậy muộn hơn hắn nên hai người không gặp nhau.
Tốc độ của đội ngũ hôm nay nhanh hơn hôm qua một chút, đến hoàng hôn đã đến núi Cửu An, một loạt lều kéo dài liên miên được dựng lên bên ngoài hành cung. Ở giữa là hoàng trướng chóp vàng có hoa văn rồng cao năm trượng, rộng mười trượng, tuy chỉ được dựng tạm thời nhưng bài thiết bên trong cũng cực kì tinh xảo, giữa lều có mành nhung chia lều thành hai phần, bên ngoài để làm việc, bên trong để nghỉ ngơi.
Lều của Tĩnh phi sát bên hoàng trướng, quy cách có nhỏ hơn một chút nhưng vì phải phụng dưỡng Hoàng đế nên gần như cả đêm bà đều ở trong hoàng trướng, chỉ đến ban ngày, khi những nam nhân ra ngoài đi săn, bà mới trở lại lều của mình.
Ba ngàn cấm quân đi theo Mông Chí chia ca canh gác, bảo vệ hai chiếc lều lớn này kín như thùng sắt, e là một con chuột cũng không lọt vào được.
Lều của những người trong hoàng tộc và các trọng thần đương nhiên phải nhỏ hơn chút nữa, độ cao phụ thuộc vào địa vị, vây kín xung quanh bốn phía hoàng trướng.
Sau một đêm nghỉ ngơi, hôm sau, cuộc đi săn mùa xuân năm nay chính thức bắt đầu.
Mặc dù Mai Trường Tô cũng thay đồ đi săn, đi theo bên cạnh Tĩnh vương nhưng lại không mang nửa mũi tên nào, hiển nhiên không có ý định làm bất kỳ việc gì liên quan đến chữ “săn” đó.
Những người đi theo hoàng giá đa số đều đã nghe danh chàng nên đến chào hỏi, cho nên trên đường đến địa điểm săn bắn chàng gần như chỉ có một việc để làm là tiếp khách.
Đến trước đài săn, Hoàng đế Đại Lương lệnh cho Cao Trạm triệu chàng và Tĩnh vương cùng lên đài, tươi cười nói chuyện vài câu, mặc dù không nói về nội dung gì rõ ràng nhưng ít ra cũng thể hiện thái độ quý mến của mình đối với hai người này cho hoàng thất, cận thần xem.
Mùa xuân là thời gian vạn vật sinh sôi, vốn không nên sát sinh, cho nên đi săn mùa xuân và đi săn mùa thu cũng khác nhau. Đi săn mùa xuân chủ yếu là thực hiện các nghi thức tế lễ chứ không so tài thi đấu, mọi người vào rừng đi tới đi lui cũng chỉ làm ra dáng đi săn, thỉnh thoảng bắn một vài con thỏ hoang, gà rừng gì đó, gần như không bao giờ bắn các loài thú lớn như hươu, nai…
Sáng sớm, Hoàng đế Đại Lương chủ trì lễ tế bắt đầu cuộc đi săn, sau đó được một đám đông thị vệ vây quanh đi vào rừng rậm một canh giờ, cuối cùng mang hai con gà rừng về lều.
Dù sao ông ta cũng đã nhiều tuổi, sau bữa cơm trưa thì cảm thấy mệt mỏi, đước Tĩnh phi nhẹ nhàng đấm bóp, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.
Tĩnh phi có thời gian rảnh, vội lệnh Cao Trạm cẩn thận chăm sóc Hoàng đế, còn mình thì đi ra khỏi lều.
Bà vừa đi về lều của mình vừa dặn dò thị nữ: “Mau đến chỗ Tĩnh vương, bảo Tĩnh vương mời Tô tiên sinh đến gặp ta.”
Tĩnh vương cùng đi săn với Hoàng đế Đại Lương, sau khi đưa Hoàng đế về trướng liền cáo lui, có điều lại không về ngay mà đến thăm tam hoàng tử Dực vương và ngũ hoàng tử Hoài vương.
Mặc dù quan hệ giữa hai vị vương gia này và Tĩnh vương cũng không thân thiết cho lắm nhưng nhìn chung cũng vẫn tốt. Trước kia, mỗi lúc đi săn là Thái tử và Dự vương suốt ngày bám lấy Lương đế, ba huynh đệ này không được sủng ái nên thường qua lại với nhau.
Có điều năm nay địa vị của Tĩnh vương khác hẳn trước kia, hai hoàng tử này cũng không dám tùy tiện tới lều của hắn như những năm trước, vì thế lúc có thời gian, Tĩnh vương liền chủ động đến chơi.
Lều của Dực vương và Hoài Vương ở cạnh nhau, để tiếp đãi Tĩnh vương, mọi người tụ tập ở bãi đất trống giữa hai lều, trải chiếu nướng thịt, uống rượu, cũng vô cùng vui vẻ, đầm ấm.
Lúc cơm no rượu say, mọi người bắt đầu uống trà cho tiêu cơm thì thị nữ của Tĩnh phi được Liệt Chiến Anh đưa đến tìm, Mai Trường Tô cũng đứng chờ ở phía xa xa.
Vừa nghe nói là Tĩnh quý phi có lệnh triệu, Dực vương và Hoài vương nào dám làm mất thời giờ của hắn, vội vàng đứng dậy tiễn khách.
Từ lều của các hoàng tử đến hoàng trướng cũng không xa, có điều trên đường phải đi qua khu vực bảo vệ của cấm quân. Mông Chí đứng ở trước cửa lều thi lễ đưa tiễn, đưa mắt thoáng nhìn Mai Trường Tô. Mai Trường Tô cười với ông ta, vẻ mặt bình tĩnh.
Đến trước lều của Tĩnh phi, thị nữ vào trước thông báo, hai người một trước một sau đi vào.
Trong lều bày biện đơn giản nhưng sạch sẽ, chỉ có một án, một giường, hai kỳ và bốn, năm cái ghế thấp lưng tròn. Tĩnh phi mặc một chiếc áo choàng da chồn màu xám, váy dài màu trắng, do đang để quốc tang nên trên đầu chỉ mang trang sức bằng bạc, thoạt nhìn ung dung thuần khiết, nhu hòa dịu dàng.
Nhìn thấy con trai quỳ xuống thi lễ, bà mỉm cười, đưa tay nâng dậy.
“Mẫu thân, vị này chính là Tô tiên sinh.” Tĩnh vương đưa tay giới thiệu.
Mai Trường Tô tiến lên thi lễ: “Tô mỗ bái kiến Tĩnh phi nương nương.”«123»