Có hai người cười hinh hích lắc lư trong sân nhảy. Bùi Trung Khải ngồi dựa thoải mái trên ghế. Không hiểu tại sao, hễ nhìn thấy Cố Hứa Ảo là anh lại muốn chọc cô, thấy cô căng thẳng phòng vệ và đối đầu với mình, anh lại thấy trong lòng dậy lên một niềm thích thú khó tả. Bề ngoài tưởng chừng cô rất thông minh và bình tĩnh, nhưng thực tế lại rất nhạy cảm và căng thẳng, có lúc lạnh nhạt và bình thản, nhưng có lúc lại… Rốt cuộc cô là người thế nào?
1
Cố Hứa Ảo nằm trên giường xem ti vi, hai nhân vật nam nữ chính cũng nằm trên giường vừa nói những lời tình tứ vừa vuốt ve nhau. Mặt của cô chợt đỏ bừng, vội đổi sang kênh khác, không thể nào tiếp tục xem như không có chuyện gì giống như trước đây nữa, không hiểu sao cô lại nghĩ tới những chuyện đó.
Tắt ti vi, Cố Hứa Ảo ném điều khiển sang một bên và kéo chăn ngủ, nhưng chỉ ít phút sau cô lại đạp tung ra, trong người thấy nóng bừng, không biết có phải do thời tiết hay không nữa?
Ngày hôm sau, Cố Hứa Ảo uể oải ngồi dậy khỏi giường, cổ họng vẫn rất khó chịu. Cho Cẩu Thặng Nhi vào làn, Cố Hứa Ảo xách nó đi dạo. Đột nhiên chuông điện thoại réo vang, vội mở máy ra nghe, thì ra là Đỗ Đức Minh gọi đến. Ông ta hỏi ngay lập tức: “Cô đang ở đâu vậy?”.
“Nhưng em đang nghỉ ốm”. Cố Hứa Ảo không muốn bị công việc quấy rầy vào lúc này.
“Tạm thời hoãn lại, nếu không thì không kịp nữa đâu”, Đỗ Minh Đức nôn nóng.
Cố Hứa Ảo nhìn Cẩu Thặng Nhi đang ngay ro ro bên cạnh, rồi xách làn, vẫy taxi đến công ty.
Cô gái ở quầy lễ tân của công ty đưa mắt chào Cố Hứa Ảo, một đoàn đồng nghiệp nam nữ hỏi cô sao hôm nay lại ăn mặc thoải mái như vậy. Đặt chiếc làn lên bàn, rồi chặn một cuốn sách lên đề phòng Cẩu Thặng Nhi nhảy ra khỏi làn, cô vội vàng chạy đến phòng của Đỗ Đức Minh.
“Sao cô lại ăn mặc như thế này?”. Nhìn thấy Cố Hứa Ảo trong điệu bộ đó, ông nói giọng phàn nàn. “Thôi được, cô tìm một bộ quần áo nào kha khá hơn một chút rồi theo tôi đi gặp khách hàng”. Đỗ Đức Minh dừng lại một chút, “Cố Hứa Ảo, cô đã theo tôi nhiều năm như vậy rồi, có một số việc cô cũng đã biết được cơ bản, tôi và tổng giám đốc Thân thành lập công ty Giai Dịch Quốc Tế, phát triển đến bây giờ thì giữa hai chúng tôi đã nảy sinh rất nhiều ý kiến khác nhau. Bây giờ lại có thêm mấy tổng giám đốc nữa, nói thực lòng, tôi không muốn rời xa Giai Dịch, nhưn mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hạng mục lần này là do tôi kiếm được, chỉ có cô mới giúp được tôi việc này, hạng mục hoàn thành thì tôi mới có thể ở lại Giai Dịch, nếu thất bại, thì chỉ còn cách khăn áo rời khỏi đây”. Nói đến câu cuối, Đỗ Đức Minh rất buồn, điều mà Cố Hứa Ảo chưa thấy bao giờ.
Cố Hứa Ảo im lặng nghe Đỗ Đức Minh nói. Đỗ Đức Minh và Thân Vệ Quốc cùng nhau lập ra công ty Giai Dịch Quốc Tế, mấy năm gần đây, quan hệ giữa hai người từ chỗ thầy trò thân thiết đã trở thành thù ghét lẫn nhau, Thân Vệ Quốc không còn kính trọng Đỗ Đức Minh như trước, càng ngày càng tỏ ra không vừa lòng với quá trình tích lũy vốn vất vả, và có ý định vươn tay tới tận lĩnh vực bất động sản. Đỗ Đức Minh đã nhiều lần khuyên nhưng không được, ngược lại Thân Vệ Quốc lại càng thù ghét ông hơn và chỉ nghĩ cách đẩy ông ra khỏi Giai Dịch, nhưng vì nhân viên trong công ty phần nhiều là do Đỗ Đức Minh dìu dắt, nên nhất thời không thể thực hiện được ý định đó.
“Hứa Ảo, cô cũng đừng lo nhiều việc như vậy, chỉ cần làm tốt đơn hàng này là được”. Đỗ Đức Minh xua tay, “Mau đi thay quần áo đi, tôi chờ cô ở phòng họp”.
Cố Hứa Ảo vào phòng thay một bộ trang phục màu trắng, nhìn qua con Cẩu Thặng Nhi trong làn, rồi dặn đồng nghiệp ở bàn phía dưới để ý đến nó giúp, sau đó vội vã đến phòng họp.
Trong phòng họp đã có năm người ngồi, ngoài Đỗ Đức Minh, Thân Vệ Quốc và Tống Văn Khải còn có một người đàn ông trung tuổi và một cô gái trẻ mà Cố Hứa Ảo không quen. Cô bước vội đến ngồi xuống bên cạnh Đỗ Đức Minh, rồi ngước mắt lên nhìn cô gái trẻ, người ấy mỉm cười với cô, Cố Hứa Ảo cảm thấy đó là một người tử tế nên cũng mỉm cười gật đầu một cách lịch sự.
Đỗ Đức Minh giới thiệu tình hình một cách đơn giản, đối tác là một doanh nghiệp lớn, muốn thực hiện một cuộc mua bán sáp nhập quốc tế, công việc khảo sát ban đầu đã thực hiện gần như xong, đang bước vào giai đoạn đàm phán, muốn mời một phiên dịch cao cấp vào đoàn đàm phán của họ.
Cố Hứa Ảo nhìn tập tài liệu trong tay hai người đó, nhìn thấy một trang ghi quá trình công tác của cô. Người đàn ông họ Trịnh, xem xong bản sơ yếu lý lịch, chậm rãi nói: “Cô Cố còn trẻ mà đã làm nhiều việc lớn nhỉ”.
Đỗ Đức Minh tiếp lời: “Tuy cô ấy còn trẻ nhưng đã là nhân viên lâu năm của Giai Dịch Quốc Tế, kể cả thời gian thực tập thì đã là tám năm rồi”.
Chủ nhiệm Trịnh quay sang nhìn cô gái trẻ: “Cũng trạc tuổi như Tiểu Lỗ đây. Chà, các cô bây giờ ai cũng giỏi giang, hơn hẳn lớp già chúng ta rồi”.
Cô gái được gọi là “Tiểu Lỗ” nhìn Cố Hứa Ảo cười và nói: “Cô Cố, chúng ta đã gặp nhau rồi”. Thấy Cố Hứa Ảo có vẻ không hiểu, cô bèn mỉm cười: “Trong quán lẩu cay”. Nói rồi chớp mắt, ý nói: Tôi sẽ không mách ông chủ của cô về việc ngày hôm qua cô trốn làm đâu.
Nghe vậy Cố Hứa Ảo mới nhớ đến chuyện trong quán lẩu cay, đúng là có một cô gái ngồi trước mặt Tề Huy, vì cô gái ấy có khuôn mặt rât Tây, nên ít nhiều cũng để lại ấn tượng cho cô, cô mỉm cười cảm ơn thiện ý của cô gái đó và nói: “Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ”.
“Phụ nữ quen nhau nhanh thật, chỉ đi phố cùng nhau mấy lần là đã có thể thân thiết như chị em. Cô ấy là Lỗ Hành, Hứa Ảo phải làm cho tốt vai trò chủ nhà đấy nhé”. Đỗ Đức Minh nhanh chóng chớp lấy thời cơ, giới thiệu Cố Hứa Ảo trước khi Thân Vệ Quốc kịp nói gì. Cố Hứa Ảo chỉ nhìn thoáng cũng nhận ra vẻ mặt sầm lại của Thân Vệ Quốc và vẻ không vui của Tống Văn Khải.
Cố Hứa Ảo dọn đồ, bế Cẩu Thặng Nhi lên định đi thì điện thoại bàn đổ chuông, Thân Vệ Quốc gọi điện bảo cô đến chỗ anh ta. Trong lòng Cố Hứa Ảo thấy thắc mắc, Thân Vệ Quốc rất ít khi nói chuyện trực tiếp với cô, cho dù đã trở thành phiên dịch cao cấp của công ty nhưng phần nhiều cô vẫn chỉ báo cáo công việc với Đỗ Đức Minh, cô chỉ gặp Thân Vệ Quốc những khi họp hành.
Cố Hứa Ảo thấy không yên tâm về Cẩu Thặng Nhi, vả lại cô vẫn đang trong thời gian nghỉ phép nên mang theo cả chiếc làn có con mèo nằm trong tới phòng của Thân Vệ Quốc.
“Chủ tịch Thân, anh gọi tôi à?”
Thân Vệ Quốc thấy Cố Hứa Ảo bước vào, bèn lên tiếng: “Cô Cố, việc hôm nay tương đối gấp, nghe nói cô vẫn đang trong thời gian nghỉ ốm, thế mà Tổng giám đốc Đỗ vẫn gọi cô đến, ai bảo cô là phiên dịch hàng đầu của công ty chúng ta, thật là vất vả cho cô”.
“Thưa, không sao đâu ạ”. Câu nói đó nghe sao mà chướng, chẳng phải là khen, mà hình như đang ly gián. Cố Hứa Ảo không hiểu Thân Vệ Quốc muốn nói gì với mình, nên đành trả lời với tâm lý phòng vệ rất cẩn thận.
“Đừng lo lắng quá, vụ này thực sự rất lớn, vì thế trước lúc cô xuất quân, tôi muốn nói chuyện với cô một chút, để cô bớt lo lắng, thể hiện trình độ của công ty Giai Dịch chúng ta một cách tốt nhất”. Thân Vệ Quốc đứng dậy, rót cho Cố Hứa Ảo một cốc nước.
Cố Hứa Ảo vội đón lấy cốc nước, đáp với vẻ cung kính: “Chủ tịch Thân, có điều gì xin anh cứ dặn dò, tôi cũng lo lắng lỡ để xảy ra sai sót”.
“Tiểu Cố, tuy trình độ chuyên môn của cô không vấn đề gì, nhưng đúng là đừng lên kiêu ngạo, vì đây là công việc làm cho công ty lớn, trong hai tháng tâm trí của cô phần lớn phải dồn vào việc này, và do chủ nhiệm Trịnh của tập đoàn Nhạc Trung quản lý, trong tình hình bình thường không cần phải về công ty nữa”.
Cố Hứa Ảo ngây ra, Đỗ Đức Minh hoàn toàn không nói gì với cô về chuyện phải ở đó không về công ty trong hai tháng, cô cũng chỉ nghỉ là đi công tác trong một tuần là cùng. Đây là điều chưa từng có ở công ty.
Nhìn vẻ mặt của Cố Hứa Ảo, Thân Vệ Quốc nói: “Sao, tổng giám đốc Đỗ vẫn chưa nói với cô à? Ông ấy cũng biết thôi, cô cứ yên tâm mà làm việc ở đó nhé”.
Vừa ra khỏi phỏng của Thân Vệ Quốc, Cố Hứa Ảo gặp ngay Đỗ Đức Minh, ông nhìn cô từ đầu đến chân một lượt và không nói gì.
Ôm con Cẩu Thặng Nhi, Cố Hứa Ảo cảm thấy gió lạnh ùa vào mặt, cô chẳng qua chỉ là tấm bia đỡ trong cuộc tranh giành đấu đá giữa Đỗ Đức Minh và Thân Vệ Quốc, chỉ có điều nước cờ khác nhau mà thôi, Đỗ Đức Minh thì sử dụng ngón ân huệ, khiến cô lúc nào cũng phải nhớ rằng ông là người dìu dắt cô đi theo con đường phiên dịch, còn Thân Vệ Quốc thì lại sử dụng chiêu lưu đày ra biên ải. Đỗ Đức Minh vừa để cô cầm đơn hàng của tập đoàn Nhạc Trung, Thân Vệ Quốc lập tức giơ roi xua cô đi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Hứa Ảo tới thẳng khách sạn mà tập đoàn Nhạc Trung ở tại thành phố, tất cả nhóm chuyên gia cô vấn và bộ phận mô giới đều tập trung ở đây.
Khi cô tới trước cửa thang máy thì đúng lúc cánh cửa sắp đóng lại, cô vội chạy vào, “Chờ với”. Cánh cửa đang đóng lại rồi lại mở ra, Cố Hứa Ảo bước vào, quay nói với người bên trong: “Cám ơn”.
Bùi Trung Khải đứng ở góc thang máy, nhìn dáng người mềm mại của Cố Hứa Ảo bước vào, rồi sau đó nghe nói hai từ “Cám ơn” rất rõ, xem ra cổ họng của cô đã đỡ hơn nhiều rồi. Con người ta thật kỳ lạ, khi chưa quen biết thì thế giới này như một mê cung khổng lồ, biết bao nhiêu người quen thuộc đều rời đi, còn những người đi tới đều là người lạ, nhưng khi quen biết thì lại thấy thế giới này giống như một góc phố, quay chỗ nào cũng có thể gặp phải.
Cố Hứa Ảo mặc một bộ váy liền, mái tóc dài được búi sau gáy, cài trâm cẩn thận. Bùi Trung Khải nhìn cô thích thú, nghĩ, cô ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy đến đây không biết có phải là theo lời mời không.
Cửa thang máy bật mở, nhìn theo bóng Cố Hứa Ảo đi ra, trong khoảnh khắc thang máy đóng lại, Bùi Trung Khải chợt nhận ra là mình cúng tới tầng này, nên vội chen ra. Hành lang trải thảm, lên khi bước chân lên đó không hề có tiếng động. Cố Hứa Ảo đi rất nhanh, suýt nữa va vào người khác ở chỗ ngoặt, nên vội đưa tay đỡ lấy đầu và nói: “Xin lỗi”. Một hồi lâu không nghe thấy người bị va nói gì, cô ngẩng đầu lên, bất ngờ bắt gặp một đôi mắt đen, cả người cô chợt đờ ra như bị điện giật.
Bùi Trung Khải bước chậm, thế rồi bị người khác va phải ở chỗ ngoặt, cúi đầu xuống nhìn thì nhận ra chiếc trâm có đường vân hổ phách.
Cố Hứa Ảo vội vàng sửa sang lại đám tài liệu trong tay, miệng nói xin lỗi trong khi đầu vẫn không ngẩng lên. Bùi Trung Khải đứng yên, quá tình cờ khiến người ta không biết phải làm thế nào.
Trong khoảnh khắc Cố Hứa Ảo ngẩng lên nhìn anh, sắc mặt cô trắng bệch, trong lòng Bùi Trung Khải nghĩ, cô ấy đã thực sự coi mình là hung thân mất rồi, bèn chìa tay ra một cách lịch sự, nói: “Cô đi trước đi”.
Ánh mắt Cố Hứa Ảo lộ vẻ nghi hoặc, sau đó bước đi. Bùi Trung Khải định gọi, nói rằng đi vòng đường đó thì sẽ xa, nhưng rồi lại thôi và đi theo lối gần hơn. Đi một vòng mới tìm thấy phòng họp, ngồi xuống hai phút thì mới thấy Cố Hứa Ảo bước vào phòng họp, mắt nhìn những người có mặt ở đó với vẻ bình thản, rồi lặng lẽ ngối xuống phía cuối bàn. Trong lòng Bùi Trung