Một gian phòng lớn, không phải để ở, mà để giam giữ một đám trẻ con nhìn qua tuổi tác cũng sàn sàn bằng tuổi nhau.
Mỗi chỗ ở của bọn nó cũng chưa tới một mét vuông, chúng nó nếu muốn ngủ, chỉ có thể cuộn tròn thân thể, không gian trong phòng tràn ngập mùi máu thắn ẩm ướt.
Cũng từ nơi này, hắn có một tên gọi mới, gọi là 1402.
Mặt áp xuống nền đất lạnh như băng, không giường ấm gối êm, mỗi người chỉ có một cái chăn.
Hắn cuộn tròn thân thể, một nửa chiếc chăn để gối đầu, một nửa còn lại trùm lên cơ thể đang lạnh cóng không ngừng run rẩy.Hắn không dám nhắm mắt lại, vì mỗi lần nhắm mắt trong đầu toàn hiện lên hình ảnh dây thừng trói buộc, hình ảnh ba và mẹchìm vào đáy biển.
Ba từng nói qua, tóc của mẹ con là đẹp nhất quý nhất, nhưng lần cuối cùng hắn lại nhìn thấy hình ảnh tóc của mẹ trôi nổi trên mặt nước cũng dần dần chìm xuống.
Hắn muốn trở về, hắn muốn tìm lại gia đình của mình, hắn không muốn ở cái nơi khủng khiếp này.
Bao trùm cả không gian là sự yên lặng tĩnh mịch, chỉ có từng tiếng hít thở yếu ớt.
Cuối cùng hắn cũng mệt mỏi vô lực, hai mắt vô thức nhắm lại chìm vào giấc ngủ.
" Cạch cạch--"
Kim đồng hồ chỉ đúngsáu giờ, một tiếng chuông chói tai vang lên như muốn phá vỡ màng nhĩ của mọi người.
Hắn giật mình thức giấc, chứng kiến mọi người xung quhắn tất cả đều vén chăn lên đứng dậy, hắn cũng đứng dậy theo, phát hiện người con trai bên cạnh không nhúc nhích.
" Này, dậy đi." Hắn vừa lay vừa hô.
Đối phương vẫn không nhúc nhích, vẫn nằm lì trong chiếc chăn chỉ để lộ cái đầu ra ngoài.
Một đám người sắp xếp thành đội hình chuẩn bị đi ra ngoài, Quách Thắng cầm roi đứng ở cửa đi vào, chứng kiến đứa con trai kia chưa thức dậy liền cất bước đi đến," Thức dậy, đi ra ngoài mau!"
Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía tiếng nói cất lên, hắn nhớ rõ cái tên xấu xa này, hai tay hắn nắm chặt thành quyền, Quách Thắng thấy thế, liền lấy côn tay dùng sức thật mạnh đẩy vào bả vai của hắn. Dù sao mình cũng không phải là đối thủ của hắn, lập tức bị ngã xuống, đụng phải người bên cạnh.
Lực đạo lớn như vậy, nhưng đối phương vẫn không một chút phản ứng gì.
Quách Thắng ngồi xổm người xuống, một tay kéo đứa bé trong chăn ra.
Với khoảng cách gần như thế trông thấy sắc mặt của đứa bé thê thảm vô cùng, hắn bị dọa sợ đến mức mặt xhắn rờn, nhưng không lên tiếng, chỉ quay sang trừng con ngươi thật to với hắn, hắn thở phì phò, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn cuả hắn vì sợ càng trắng bệch không chút huyết sắc nào.
Côn tay Quách Thắng túm gáy của hắn, đè hắn xuống, lúc này hắn và Quách Thắng mặt đối mặt gần trong gang tấc, mắt tưởng chừng như chạm vào nhau," Sợ cái gì? Tao cho mày biết, ở chỗ này phải kiên cường mới có thể sinh tồn được, chỉ vì mày quá yếu ớt nhu nhược nên mới để bạn đồng lứacó dịp bắt nạt như vậy!"
Trong mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi, chẳng lẽ, tối hôm qua chính bạn nhỏ ấy đã bị người ta giết chết, có thể hắn ngủ say nên không chút nào phát giác được.
Hắn sợ tới mức lắc đầu.
Quách Thắng nắm tay của hắn," Đi ra ngoài."
Quách Thắng dẫn đầu đi ra ngoài trước, hướng phía ngoài hô to," Đến đây, đem nó ném đi."Quách Thắng dùng chân đá đá thi thể, sau đó đi qua xách cổ hắn lôi ra ngoài.
Hắn lần nữa bị đưa sân huấn luyện.
Bên trong một lồng sắt khóa trái, chính là những cảnh chém giết.
Bọn chúng chỉ là những đứa trẻ vô tội, lại có thể chịu đựng được những loại huấn luyện tàn khốc này, dưới sân huấn luyện không chỉ có tiếng kêu thảm khốc, còn có người hưng phấn la hét vì chiến thắng.
Tuy chỉ là những đứa con nít nhưng chúng có thể hiểu được, chỉ có chiến thắng, mới có thể sinh tồn.
Quách Thắng đứng ở cửa ra vào, đẩy bả của hắn.
Thấy hắn bất động, Quách Thắng đơn giản kẹp hắn lại, đi qua thềm đá, đi đến bậc thang cuối cùng, hắn dừng bước, bởi vì đi xuống nữa chính là nước biển.
Hắn tiện tay ném hắn vào bãi nước, làm hắn bị sặc không thôi.
Đứng ở lồng sắt là một người con trai khác đi qua, không đợi hắn thở dốc, trực tiếp mang theo vài tên đem hắn nhét trong lồng.
"953, đứng dậy!"
Bên trong là một đứa trẻ cùng hắn tuổi cũng không sai biệt lắm, năm nay vừa tròn sáu tuổi.
953 lau miệng, mu côn tay có vết máu, hắn mới đánh thắng một trận chiến, chỉ cần đánh bại người đối diện trước mặt, hôm nay hắn có thể an toàn đi ra ngoài.
Hắn dựa vào song sắt, không nhúc nhích.
Mẹ đã dạy hắn, không được đánh nhau với bạn, vì khi mình bị bắt nạt, bạn bè còn có thể giúp đỡ mình.
" Đến đây, đến đây!"953 côy ra tư thế công kích.
Hai tay hắn đặt ở sau lưng, nắm chặt thành quyền.
Hắn là một trong những TaeKwonDo giỏi nhất lớp, thầy giáo hay khen hắn động tác dứt khoát, phản ứng nhhắn nhẹn.
Người đàn ông đứng bên ngoài thấy bọn họ vẫn bất động, lấy cây roi sắt quật vào lồng sắt phát ra tiếng vang đáng sợ, 953 biết rõ quy tắc này, nếu cứ giằng co không động thủ, ắt sẽ dẫn tới một trận đấu quyết liệt.
953 vung nắm tay đánh về phía trước, hắn nghiêng người né tránh, di chuyển vài bước tới lan can, đi tới chỗ 953 vừa đứng yên lúc nãy.
Dù sao 953 cũng chưa từng trải qua cuộc huấn luyện chuyên nghiệp nào, chỉ dựa vào sức mạnh của mình để đánh bại đối phương nên thắng không ít trận đấu, hắn vung một quyền vàolan can, vì đau mà nhảy dựng lên, gào khóc không ngừng.
Quách Thắng đi đến chiếc ghế để sẵn ở đó.
Hắn ngồi vào chỗ của mình, có biểu hiện hào hứng coi trận đấu.
Đúng như dự liệu của hắn, thằng nhóc của Duật gia vốn có năng khiếu bẩm sinh.
Có thể bây giờ hắn không chủ động ra tay, sau vài phút, 953 dựa vào lan can há mồm thở dốc, riêng hắn vẫn nắm chặt tay đứng nép vào một góc của lồng sắt.
Quách Thắng gấp gáp, hắn đẩy cái ghế ra đứng dậy.
Bước vào vũng nước phía dưới, nước cũng không qua khỏi mắt cá chân của hắn, hắn đi đến trước lồng sắt nói,"Mày không đánh trả? Có phải mày muốn người ta đánh chết mày sao?"
" Tôi không muốn đánh nhau." Khẩu khí của hắn đầy mạnh mẽ.
" Ha ha--" Mấy người đứng ở ngoài cao giọng cười," Nghe hắn nói cái gì không? Không muốn đánh nhau? Ha ha--"
" Ba--"
Chiếc roi da chui vào giữa khe hở lồng sắt ra sức quất thật mạnh vào đứa con trai vứa nói, vì trốn tránh không kịp nên một bên áo bả vai của hắn bị xé rách để lộ ra vệt máu dài.
953 nhân cơ hội lấy lại đủ sức mạnh.
" Ba ba ba--" Âm thanh roi da liên tiếp phát ra từ lồng sắt, hắn cuộn tròn che hai vai lại, 953 được thời cơ, ra sức bổ nhào về phía trước!
Thân thể hắn đụng vào phía sau góc lồng sắt, vẻ mặt 953 lộ vẻ hung hãng, hắn giật mình thất thần, bọn họ cũng chỉ là những đứa trẻ lên sáu, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng thấy qua ánh mắt muốn giết người kia từ một đứa trẻ như 953.
Khuôn mặt của hắn bị 953 đánh trúng một quyền.
" Tốt, đánh tiếp đi!" Những đứa con trai bên ngoài kêu gào vỗ tay.
953 được cổ vũ, càng phấn khích phát huy sức mạnh của mình, tay phải của 953 mạnh mẽ nắm chặt bả vai bị thương của hắn, vì đau nên hắn ôm chặt lấy cơ thể, hắn phải chết dưới tay 953 sao!
Chỉ vì bất đắt dĩ, hắn nâng gối lên đá vào bụng của 953.
Hai tay hắn che miệng vết thương ở bả vai, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Sau khi lấy lại nhịp thở bình thường, 953 liền muồn phục thù cú đánh lúc nãy.
Mắt thấy 953 sắp bổ nhào lên, roi da trong tay Quách Thắng vung mạnh lên người hắn," Dừng tay, hôm nay tới đây thôi."
Cửa chính lồng sắt được mở ra.
Đứa con trai chui ra.
953 theo sát phía sau.
Sắc mặt Quách Thắng tỏ ý thỏa mãn, đem tay chạm vào bờ vai bị thương của hắn, ánh mắt hắn hình như có ý sâu xa liếc nhìn 953, Quách Thắng vỗ vỗ bả vai hắn, cố ý cất cao giọng nói," Công phu của mày là không tồi, cố gắng lên, tao thích mày mạnh mẽ như vậy, lần sau, nếu có thể đánh 953 chỉ còn nửa cái mạng, tao lập tức cho mày thông qua cửa huấn luyện thứ nhất!"
Quách Thắng cũng không quan tâm đến biểu hiện của hắn, ngược lại càng tỏ ra thân mật hơn. 953 ở phía sau hai tay nắm chặt hai thành quả đấm, trong mắt hiện lên sự hung ác, tàn bạo vô cùng.
Tất cả bọn họ đều tụ họp ăn cơm cùng nhau ở đại sảnh, khi ăn cơm không được nói chuyện cùng nhau, nếu không liền bị phạt.
Tiếng chuông vang lên, đúng giờ phải buông đũa xuống, nếu ăn thêm nữa sẽ bị đánh.
Hắn quay trở lại phòng ở, chỉ nơi đây hắn mới cảm thấy tìm được chính mình, vén chăn lên chui vào trong đó.
Vết thương trên vai liền đau nhức không thôi.
Mũi cảm thấy chua xót, nhớ tới ba mẹ, cho tới bây giờ vẫn không sao quên được những đau thương, thống khổ đó, sẽ có ngay hắn trả lại tất cả những gì bọn họ gây ra cho gia đình hắn. Hai cánh tay hắn chà ma sát vào nhau, miệng thổi ra khí, chỉ có thể làm như vậy cơ thể mới không bị tê cứng giữa khí trời lạnh buốt này.
Cả ngày huấn luyện, mệt đến mí mắt mở không lên.
Hắn từ từ khép hai con ngươi lại, đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra sáng nay, hắn lập tức mở to hai mắt, những người bên cạnh đã sớm chìm vào giấc ngủ, đứa bé kia sau khi bị ném khỏi đây, không một ai nhắc đến hay hỏi qua nó tên gì, giống như chưa từng có việc gì xảy ra tại đây.
Hắn kéo chăn trùm kín cả đầu, ước chừng một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng cũng không chống cự nỗi cơn buồn ngủ, nặng nề chìm vào giấc mộng.
Trong lúc ngủ, hắn cảm thấy hô hấp có chút khó khắn, giống như bị ai đó bóp chặt cổ của mình.
Hắn mở hai mắt ra, liền phát hiện 953 đang ngồi trên người mình, hai tay hung ác bóp cổ của hắn, hắn nhanh chóng phản kháng lại, lúc này mới giật mình, tay của hắn bị hai đùi của 953 đè lại, còn chân của hắn bị tên khác túm chặt, không cách nào nhúc nhích.
Hai mắt hắn trừng lớn, mắt thấy 953 dùng lực càng lúc càng mạnh, hắn khàn giọng lên tiếng, các bạn bên cạnh tỉnh lại, từ trong chăn ló đầu ra, nhưng chỉ nhìn một cái, liền tiếp tục ngủ thiếp đi
Nơi đây rốt cuộc là như thế nào mà mọi người lại trở nên mất nhân tính như vậy?
" Buông ra--"
Hắn hít thở trở nên gấp gáp hơn, sắc mặt đỏ lên, rồi sau đó lại chuyển sang tái nhợt, tròng mắt cũng trợn trắng, dường như đang trong tình trạng hấp hối.
" Đông--" Một thân ảnh mảnh mai đột nhiên bổ nhào qua, đá mạnh vào tên đang túm chân hắn, tên đó ngã lăn xuống đất. Lúc này chân hắn như lấy lại tự do, dùng sức thốc mạnh vào 953, vì không kịp phòng thủ nên 953 té xuống đất.
Hắn xách cổ áo 953 lên, tức thì lên quyền, dung toàn lực vào nắm tay đánh mạnh vào mặt 953.
953 bụm lấy mũi, ngồi xổm xuống kêu đau.
Trong phòng bọn nhỏ chứng kiến một cảnh như vậy, nhưng không một ai lên tiếng hay nhúng tay vào.
Hắn xoay người kịch liệt thở dốc, bước nhhắn đến trước mặt 953, đem 953 ép đến vách tường, nắm tay nện vào mặt 953 như mưa, đối phương không hề có năng lực chống đỡ, hai chân hắn kẹp 953 lại, tay bóp cổ 953 thật chặt dùng phương thức lúc nãy trả thù 953.
Chỉ vì không muốn phản kháng, chỉ có một con đường chết.
" Tha mạng--"
Hắn nhìn sắc mặt 953 bị nghẹn chuyển từ sắc đỏ sang tím, nhưng hắn không muốn buông tay càng dùng sức mạnh hơn.