t tiếng kêu, hắn quay đầu lại liếc nhìn rồi thu hồi hai tay, ngay lập tức người đó chạy đến giải thoát cho 953, hắn nhìn kĩ, mới phát hiện là con gái.
" Còn muốn đánh?" Đôi mắy hắn biểu lộ lên cái nhìn rét lạnh đến thấu xương.
953 lau khóe miệng, mang theo những người khác rời đi trong phẫn hận.
" Cậu không sao chớ?" Hắn nhìn cô gái nói.
" Không sao."
" Cám ơn cậu đã cứu tớ."
Cô gái ngẩng đầu, tóc uốn xoăn xỏa tùy ý ngang vao," Tớ gọi là 869."
" Cậu không có tên?"
Cô gái cẩn thận lôi kéo tay hắn," Tại đây không thể nói tên sẽ gặp phiền phức đó."
Hắn gật đầu nói," Tớ gọi là1402."
" Vậy là cậu đến đây sau tớ." Cô không dám nhiều lời nói, cô buông tay hắn ra, trở lại góc giường của mình.
Hôm sau.
Quách Thắng đứng trước cửa phòng, nhìn xuyên qua đám con trai đang đi ra, hắn vỗ nhẹ đầu hắn,"1402, làm rất tốt."
Khuôn mặt hắn nhìn sang hường khác, không đem lời hắn ta nói bỏ vào tai, tuy hắn còn nhỏ nhưng rất hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Quách Thắng, cũng không biết hắn làm cách nào mà biết được chuyện tối hôm qua.
" Mày đứng lại." Quách Thắng túm cổ áo hắn," Tao đưa mày đến chỗ này."
Những đứa con trai khác đều bị đưa ra sân huấn luyện, riêng hắn đi theo Quách Thắng vào đại sảnh, cái chỗ này là nơi hắn lần đầu tiên tới rồi diễn trò như một thằng ngốc, trong sảnh truyền đến âm thanh của tiếng đàn dương cầm, nhưng trong mắt hắn không chút rung động nào, bởi vì hắn biết rõ mẹ đã đến một nơi rất xa không ngày trở về.
Người đang đánh đàn chính là một người phụ nữ trẻ, cô ta mặc chiếc đầm lông dê màu đỏ rượu, hắn chỉ có thể nhìn bóng lưng của cô.
Người phụ nữ dừng lại động tác đánh đàn, cô xoay người lại, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người," Ôi, đứa bé này lớn lên thật kháu khỉnh đẹp mắt người nhìn, mau tới đây, để cho tôi nhìn cậu một cái."
Tiếng nói cô tràn đầy ôn nhu, cánh tay hướng đến hắn vẫy vẫy, ý bảo hắn qua đó.
" Đi nhanh! Không nghe phu nhân bảo sao?"
Hắn bị đẩy một cái liền lảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ.
" Quách Thắng, anh xem anh kìa, không biết nhẹ nhàng chút sao, làm nó sợ hãi thật không tốt chút nào." Người phụ nữ cau lông mày lại, giống như đang khiển trách.
"Vâng , phu nhân nói rất đúng."
Hắn đi đến trước mặt cô, người phụ nữ nhìn mặt mặt hắn," Tôi thấy, sau này cậu có thể trở thành một ngôi sao sáng đấy, Quách Thắng, mỗi ngày tôi đều thấy anh mang rất nhiều đứa trẻ tới đây, rốt cuộc các anh đang làm cái gì thế?"
" Cái này......" Giọng nói Quách Thắng có chút do dự, nghe những lời cô nói, cảm giác như lão đại vẫn chưa nói với cô về việc này vậy, có thể do hoàn cảnh lúc này không hợp, nếu nói cô nghe biết rõ hết mọi chuyện, khó tránh khỏi làm cô bị sốc.
Quách Thắng không biết nên trả lời như thế nào.
" Cậu bé tới đây." Người phụ nữ vươn tay, tiếng nói nhẹ nhàng, trong trẻo như dòng suối chảy.
Sắc mặt hắn lộ vẻ đề phòng, từ khi Quách Thắng là hung thủ hại chết ba mẹ hắn, hắn vốn không tin trên đời này còn có người tốt nữa.
" Thằng ranh con lỗ tai bị điễc à?" Quách Thắng một tay kéo lỗi tai hắn.
Người phụ nữ thấy thế, ra tay ngăn lại," Buông nó ra!"
" Phu nhân, thằng nhóc này không dùng bạo lực sẽ không chịu nghe lời."
" Anh nói cái gì?"Sắc mặ tngười phụ nữ giận dỗi," Nó vẫn còn là một đứa trẻ, anh nhẫn tâm vậy sao? Người ta vốn nói anh là kẻ máu lạnh, sắt đá còn không chịu thừa nhận."
Hắn vẫn im lặng nãy giờ, không nói một lời.
" Cậu bé, cậu thích đánh đàn dương cầm không?" Người phụ nữ xoay người, tiến đến trước mặt hắn," Dì dạy con đánh đàn còn chịu không?"
" Tôi không cần! Mẹ của tôi đánh đàn là hay nhất!"
" Mày—tiểu ranh con muốn bị đánh à!"
" Quách Thắng!" Người phụ nữ quát lên, tay cô chạm đến mặt của cậu bé.
" Em biết nó là ai không?" Một tiếng nói khàn khàn vang lên, một người đàn ông cao lớn khoảng 45 tuổi đi tới chỗ cậu bé đang đứng, bên cạnh ông còn có cậu bé khác đi theo.
" Ông xã."
" Dạ Thần."
Cậu bé đó là con lai giữa hai dòng máu Hắn quốc và Nhật Bản, hắn có một đôi màu xanh đậm, dáng người cao ráo. Đôi giày đen sơn bóng của người đàn ông bước đến người phụ nữ bên cạnh.
" Ông xã, anh nói nó là chỉ ai?"
Đôi tay người phụ nữ khẽ vuốt đầu cậu bé.
" Hắn là đứa con độc nhất của Hạ Sơ Nhan."
" A?" Người phụ nữ không thể giấu đi sự hoảng sợ miệng hô to, đôi tay như là bị phỏng liền thu hồi lại," Con của Hạ Sơ Nhan, sao có thể ở đây?"
Dạ Thần ôm cậu bé bên cạnh vợ vào trong ngực, đứa bé cùng ba hắn giống như đúc, giờ phút này, lão ta vòng tay ôm cậu bé thật chặt, từ trên cao nhìn xuống quần áo rách tả tơi của hắn
" Cảnh sát sẽ không cách nào tìm ra thi thể hai vợ chồng bọn họ, anh đã an táng hai người họ vào bụng cá mập rồi, bọn họ làm sao tìm được?"
" Ba mẹ tôi không có chết!" Hắn vì sợ hãi mà giận dữ rống to.
Dạ Thần không vui liếc hắn một cái.
Người phụ nữ suy nghĩ, một lát sau lại hỏi," Là anh giết bọn họ?"
Quách Thắng đứng bên cạnh trả lời thay," Là tôi giết, tôi làm theo mệnh lệnh của đại ca, phu nhân yên tâm sau này sẽ không bao giờ có một Hạ Sơ Nhan nào ngăn cả bước tiến của cô trong nghệ thuật, trước khi cô ta chết, tôi còn phế bỏ hai cánh tay cô ta!"
Người phụ nữ nhịn không được mà rùng mình.
Dạ Thần vươn tay nắm chặt bả vai cô.
" Cho dù như vậy, anh cũng không cần phải giết cô ta."
Dạ Thần vỗ nhẹ bả vai cô," Không phải em từng nói? Hạ Sơ Nhan chính là tảng đá lớn đè nặng với em, nếu như cô ta chết đi, em có thể phát triển cho sự nghiệp của mình."
" Em......" Người phụ nữ không biết nên vui hay buồn trước lời lão ta nói, cô chỉ là thuận miệng nói như vậy.
Ánh mắt người phụ nữ nhìn xuống hắn, cô chỉ nhìn thoáng qua, lập tức né tránh đi.
" Như thế nào, muốn tức giận sao?" Dạ Thần tiến tới, hôn lên môi của cô.
Khóe miệng lão ta mỉm cười, hoàn toàn không để ý biểu hiện của hắn dang đứng bên cạnh, chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà ba mẹ hắn phải chết nhưng lão ta một chút áy náy cũng không có.
" Anh như vậy, trong lòng em rất bất an."
" Có cái gì không yên tâm à? Sợ có người phục thù sao."
Hắn nắm chặt hai tay, im lặng nghe bọn họ nói chuyện.
Gần nửa chắn giờ sau người phụ nữ mới mở miệng nói ," Em sợ có người tìm ra manh mối rồi điều tra đến chúng ta?"
" Yên tâm đi, tìm không thấy thi thể, nhiều lắm thì cho là mất tích."
Trong mắt người phụ chợt lóe lên cảm giác tội lỗi, cô thừa nhận là cô có ý nghĩ đó, chỉ khi Hạ Sơ Nhan chết đi, cô mới có thể đứng ở vị trí cao nhất trong dương cầm, nhưng cô chưa từng nghĩ qua, có một ngày cô phải hối hận, hối hận với ý nghĩ của mình lúc này, khi lấy sinh mạng của người khác để đổi lấy danh lợi cho mình.
" Em còn suy nghĩ gì nữa, anh làm như vậy chỉ vì tốt cho em thôi?" DạThần hôn lên khóe miệng của cô.
Ánh mắt người phụ nữ vô tình nhìn đến hắn, thấy hai mắt nó nhìn chằm chắm cô tỏ ý như muốn giết chết cô qua ánh mắt đó, trong lòng cô không khỏi hoảng loạn," Mấy anh có ý định gì với con của cô ta?"
" Phu nhân yên tâm, tôi sẽ ‘ chiếu cố’ nó thật tốt."
" Tóm lại, từ nay về sau đừng đem nó đến đại sảnh nữa, tôi không muốn gặp lại nó." Vì mỗi lần nhìn ánh mắt của nó, cô lại nhớ đến Hạ Sơ Nhan.
" Vâng, thưa phu nhân."
" Em đi luyện đàn tiếp đây, tiết mục âm nhạc kỳ tới Hạ Sơ Nhan không có mặt, thiệp mời nhất định sẽ đưa đến tay em, ông xã, em nên chọn ca khúc nào mới tốt đây? Em muốn chọn một bản nhạc có độ khó cao, để cho người khác phải nhớ rõ em!"Cô vừa nói chuyện, vừa chớp lông mi dài của mình.
Hắn cảm thấy kinh tởm người phụ nữ xấu xa này, tất cả mọi người nơi đây tâm địa đều độc ác như nhau.
Bọn họ một chút lương thiện cũng không có.
Hắn nhớ lại quá khứ, hé miệng cắn môi.
Quách Thắng đi tới trước một bước túm cổ áo hắn, bị Quách Thắng túm và ném đi, hắn như một bao cát nặng nề ngã xuống đất.
" Quách Thắng, anh đem nó tới đấy sao?"
" Ông xã bớt giận, em sẽ dạy dỗ lại hắn."
" Đừng để nó làm bẩn nơi này."
Quách Thắng nghe vậy, gật đầu liền quay lại lôi một chân của hắn, đem hắn kéo từ đại sảnh đi ra.
Hắn cuộn người đứng dậy, chứng kiến bọn họ một nhà ba người hạnh phúc bên nhau, Dạ Thần cùng người phụ nữ dường như đang thương lượng cho khúc tấu cho buổi trình diễn sắp tới, trong lòng hắn nhìn chằm chằm vào chiếc đàn dương cầm.
" Để tao luyện xương cốt mày thêm cứng!" Quách Thắng móc cây roi da từ thắt lưng ra.
Quách Thắng sử dụng ba phần lực đạo.
Nhưng đủ để hắn phải tróc da bỏng thịt, hắn cắn răng nhẫn nhịn, lại phát hiện những cơn đau này hắn vốn chưa từng trải qua.
Hắn nhịn không được, liền cất giọng thét lên.
Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn đến chỗ âm thanh phát ra, cô có chút không đành lòng, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng.
Cô cùng Dạ Thần xoay người lại, cầm lấy cuốn phổ nhạc, ngón tay cô chạm lên phím đàn.
Tiếng đàn du dương phối hợp với tiếng la thất thanh của hắn ở bên ngoài đại sảnh, làm cho khúc tấu trở nên đặc sắc hơn, hắn che đầu lại, thân thể né tránh roi da đang quất điên cuồng, nhưng vẫn không thoát khỏi những cái đánh như mưa đó, cha, mẹ ơi......
Vì sao không mang con theo cùng?
Ở thế giới xa xôi kia, hai người có hạnh phúc không, có phải là cũng có tiếng đàn của mẹ nơi đó?
Hắn ảo giác nhìn thấy ba mẹ đứng ở cửa sổ, mẹ vùi trong ngực ba, muốn dang hai tay mở miệng nói gì nhưng lại thôi không nói.
Nhưng hắn không rơi giọt lệ nào, vì nước mắt của hắn vốn đã không còn từ lúc tận mắt thấy ba mẹ ra đi tại du thuyền.
Hắn biết rõ, dù hắn có khóc cỡ nào cũng không thể quay lại cuộc sống lúc trước, ba mẹ cũng không trở lại với hắn.
Người phụ nữ đánh đàn dương cầm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía chồng của mình, con của bọn họ vì hiếu kỳ nên quay đầu, nhưng cũng chỉ lạnh nhạt nhìn hắn bị đánh bên ngoài
Lúc Quách Thắng dừng tay kéo hắn đi tiếp, thì hô hấp của hắn cũng hấp hối không ngừng.
Hắn cố sức mở to hai mắt, chỉ thấy hình ảnh bọn họ một nhà ba người hạnh phúc ở trong mắt của hắn dần dần mơ hồ, đi xa, hắn nhớ kỹ từng khuôn mặt của bọn họ, từng người một đều khắc sâu trong lòng, dù có hóa thành tro, hắn cũng phải tìm bọn họ báo thù!
Hắn bất đắt dĩ phải bỏ đi tính cách lúc trước, hắn vốn là cậu bé thông minh, hoạt bát nên đã nhanh chóng nhận thức được mọi thứ.
Hắn buộc chính mình phải thích nghi với hoàn cảnh lúc này, hắn không chịu khuất phục trước ai, không hề nói không, hắn học được cách đánh nhau, học được cách bảo vệ chính mình.
Tại căn cứ này hắn học hỏi rất nhiều thứ, Quách Thắng từng nói qua, tương lai bọn họ sẽ là những cỗ máy người không nương tay.
Trên du thuyền hàng trăm đứa con trai ở trên đó, gió lạnh đến thấu xương, không một ai trong bọn họ biết sẽ đi đâu.
Quách Thắng đứng ở boong thuyền, lái đến giữa biển, ra sức cho chiếc du thuyền ngừng lại, trong khoang thuyền một người đàn ông vạm vỡ đi ra, không nói lời nào, lần lượt đẩy tất cả bọn nhóc trên tàu xuống biển.
" A--"
Tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên.
Một người đàn ông khác đứng phía sau phụ hắn ta ném mấy bọn