hôi lạnh, cắn răng nhịn xuống cơn đau nhức kịch liệt," Dạ Thần, ngài vì cái gì không hạ lệnh giết chết hắn, dù sao có cái con thỏ nhỏ chết tiệt kia trong tay, Duật Tôn đảm bảo cũng không dám phản kháng."
Người đàn ông hẹp dài đôi mắt xếch lộ ra một luồng khí rét lạnh," Hắn không phải muốn thoát khỏi sự khống chế của tổ chức sao ? Hãy chờ xem, ta sẽ khiến hắn cam tâm tình nguyện trở về, làm quân cờ trong tay ta."
Alice động tác ngừng lại.
" Mặc dù như vậy, chúng ta có thể đem đứa nhỏ này mang về căn cứ, chuyện ngày hôm nay, tôi vẫn cảm thấy quá mạo hiểm."
" Trong hiểm nguy mới có thể cầu thắng lợi, ta chính là muốn nói cho hắn biết, con của hắn trong tay ta, hắn có còn dám phớt lờ lời nói của ta nữa không, ta sẽ cho hắn nếm mùi vị của cảm giác rơi vào địa ngục là như thế nào."
Lôi Lạc nghe vậy, nhả ra khí," Vừa rồi thật sự là làm tôi sợ muốn chết, tôi thực cho rằng cái con thỏ nhỏ chết tiệt kia phải chết."
Dạ Thần cười lạnh," Nó mà chết, chúng ta còn có thể bình yên rời đi?"
Lôi Lạc gật đầu, không nói, Dạ Thần có cách làm quá mức to gan, cũng phải để cho mình một đường lùi, hắn lại còn đang cầm tính mạng đi đánh cuộc.
Nhưng hắn không thể không bội phục Dạ Thần, ít nhất, hắn nhắm chuẩn vào điểm yếu của Duật Tôn để uy hiếp, vì bọn họ cần một đường sống. Lôi Lạc chợt đổ mồ hôi lạnh, nếu như Duật Tôn không để ý đến Bân Bân, hoặc là cũng cùng Dạ Thần quyết chiến một trận , bọn họ phỏng chừng toàn bộ phải chết tại đây.
Dạ Thần cầm lấy điện thoại.
Duật Tôn ngón tay theo hướng đưa ống nghe điện thoại lên," Mày muốn như thế nào mới có thể thả con tao?"
" Di thể của mẹ tao ,tao không mang đi được, ba ngày sau mang theo tro cốt của bà đến căn cứ, đến lúc đó, chờ điện thoại của tao, tao sẽ phái người đi đón mày." Dạ Thần nói xong, ngắt điện thoại.
" Mẹ kiếp!" Duật Tôn tuôn ra nói tục.
" Duật thiếu, có hay không muốn cử người mang thi thể đi hoả táng?"
Duật Tôn đi vào bên trong cửa ra vào, chiếc trực thăng đã bay đi thật xa, trong mắt hắn một tia âm lãnh khó tả," Chờ trời sáng, tìm chỗ không có người , đem thi thể vứt xuống dưới biển cho cá ăn."
Người đàn ông au lưng ngẩng đầu,"Vậy còn......"
" Tìm đại tro cốt của ai đó,người đã biến thành tro liệu còn có thể nhận ra?"
" Dạ."
" Duật thiếu, còn có mười tay súng mai phục quanh đây."
" Giết hết."
" Dạ."
Liên tiếp tiếng súng giằng co chừng nửa giờ vang lên, Mạch Sanh Tiêu trong nội tâm không yên, cô nghe được âm thanh của máy bay cất cánh ,cũng không biết Duật Tôn cùng Bân Bân có hay không có việc gì?
Cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân, cô núp ở góc tường, ngẩng đầu trông thấy Duật Tôn đang chạy đến cửa chính .
" Sanh Tiêu." Người đàn ông ngồi xổm người xuống.
Mạch Sanh Tiêu nhào vào trong ngực của hắn, cô thân thể run rấy không ngừng, hàm răng phát run," Thật tốt quá, anh...... Anh không có việc gì."
" Yên tâm, anh không sao."
Mạch Sanh Tiêu nước mắt rơi như mưa, cô không thấy Bân Bân, Duật Tôn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn," Đừng nóng vội, Bân Bân cũng không có sao,anh sẽ đưa con an toàn về bên cạnh em."
Hắn nói bên cạnh cô, mà không phải bọn họ.
Sanh Tiêu giữ chặt tay hắn , cô cũng không nghe ra trong lời nói của người đàn ông có chút gì không đúng," Bân Bân là bị mang đi sao?"
Sanh Tiêu hai vai khẩn trương căng cứng lên, cô không có ầm ĩ, cũng không có lại nghẹn ngào khóc rống lên, bàn tay nhỏ bé cầm chặt lấy góc áo Duật Tôn, vừa rồi hắn bị tử đạn bắn trúng , cô thực sợ sợ mất đi hắn, Mạch Sanh Tiêu tay kia chống vào vách tường, lại không có gì so với việc còn sống có thể làm cô cảm thấy vui mừng.
Mặc kệ kết cục như thế nào, còn có thể so với...... Mất, càng làm cho cô đau nhức trong nội tâm?
Sanh Tiêu đi theo Duật Tôn đi ra tầng trệt, cánh tay mảnh khảnh hoàn toàn quấn quanh eo người đàn ông, bọn họ vịn vào nhau đi, bằng không, một khi mất đi lẫn nhau, bọn họ đều chống đỡ không nổi mà ngã xuống.
Alice bắn ra viên đạn vô cùng khéo, viên đạn sát qua cổ tay, tuy nhiên miệng vết thương khắc sâu vào xương, nhưng Duật Tôn tay phải không có quá nghiêm trọng, không đến mức phế bỏ.
Mạch Sanh Tiêu cùng Duật Tôn trở lại Ngự Cảnh Viên,dì Hà cùng chị Trần đã đều tự về nhà, Sanh Tiêu theo sát bước chân của hắn lên lầu," Tôn, vừa rồi Từ Khiêm hỏi chuyện anh bị thương, vì cái gì mà anh không nói thật? Chúng ta có thể tìm Nam Dạ Tước hỗ trợ......"
Duật Tôn ngồi ở mép giường, hắn tay trái giữ chặt tay Mạch Sanh Tiêu tay, làm cho cô ngồi vào bên cạnh.
Duật Tôn tay trái quấn băng gạc, hắn giơ tay lên khẽ vuốt má Mạch Sanh Tiêu , người đàn ông khóe miệng chứa nụ cười, nhìn ở trong mắt, sự đau khổ làm cho người khó chịu," Vô ích thôi," Sanh Tiêu cảm thụ được bộ mặt truyền đến cảm giác đau đớn đến chân thực," Bân Bân trong tay hắn, ai cũng không giúp được."
Huống hồ, tổ chức từ trước đến nay hành động tàn nhẫn độc lệ," Tước, hắn không giúp được anh, cùng với như vậy, còn không bằng để cho bọn họ sống cuộc sống tốt đẹp."
" Bân Bân làm sao bây giờ?" Mạch Sanh Tiêu khóe miệng run rẩy, nước mắt nhịn không được trôi rơi, cô khóc ra thành tiếng.
" Không phải còn có anh sao?"
Sanh Tiêu nghẹn ngào, tay phải trở lại cầm lấy tay Duật Tôn," Anh muốn làm cái gì?"
" Anh sẽ mang Bân Bân về nhà."
Mạch Sanh Tiêu lắc đầu," Anh muốn dùng mạng của anh đi hoán đổi? Em không cho phép......"
" Sanh Tiêu, nghe này, người khác anh có thể không để ý, nhưng em là vợ anh, Bân Bân là con trai anh, duy chỉ có hai mẹ con em anh không thể không chú ý."
Mạch Sanh Tiêu ngoan cường lắc đầu," Chúng ta phải làm sao bây giờ,phải làm sao bây giờ?"
Duật Tôn ngón trỏ lau nước mắt trên khóe mắt của Sanh Tiêu t, tay hắn nắm giữ sau cổ Mạch Sanh Tiêu, đem cô kéo vào trong ngực," Những chuyện như này cũng không nên quan tâm, không thuộc phạm vi năng lực của em, Sanh Tiêu, đừng suy nghĩ nhiều......"
" Em sao có thể không nghĩ?" Mạch Sanh Tiêu hai tay ôm chặt lấy người đàn ông," Ân Lưu Khâm hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn làm như vậy tra tấn chúng ta còn chưa đủ sao?"
Liên tiếp ba ngày, Dạ Thần một cú điện thoại đều không có.
Bân Bân cũng bặt vô âm tín.
Mạch Sanh Tiêu không ăn không uống chỉ cuộn người trên giường, con mắt chằm chằm vào chiếc giường nhỏ của Bân Bân bên cạnh đến ngẩn người.
Duật Tôn đi đến bên cạnh, nâng Mạch Sanh Tiêu ngồi dậy.
" Đứng dậy, đi ăn một chút gì."
" Em ăn không vào." Mạch Sanh Tiêu đi đến bên cạnh tủ đầu giường mở ra, cô từ bên trong lấy ra một cái hộp đưa cho Duật Tôn," Còn nhớ rõ chứ? Đây là anh mua."
" Đương nhiên nhớ rõ," Duật Tôn mở ra bàn tay, trong mắt lộ ra thương yêu," Anh mua rất nhiều thứ, đều bị em đem trả lại ."
" Cái này là đôi giầy em vụng trộm giấu đi."
" Như thế nào lại không để Bân Bân đi thử?"
Mạch Sanh Tiêu cánh môi giương nhẹ, trong mắt tuôn ra nước mắt," Em không làm được."
Sanh Tiêu từ bên trong lấy ra một quyển cái nhật ký, cô mở ra tờ thứ nhất, bên trong kẹp thứ gì đó," Đây là hình ảnh siêu âm của Bân Bân, khi đó, em nhìn thấy anh đứng ở ngoài cửa, bác sĩ hỏi em muốn hay không in ra, em không tự chủ được gật đầu, em nghĩ sẽ giấu đi, cả đời cũng không anh ngươi xem......" Mạch Sanh Tiêu tập trung tại Duật Tôn bả vai," Em rất ích kỷ a?"
Duật Tôn từ trong tay cô tiếp nhận tấm hình, thằng bé ở trong bụng hình ảnh rất rõ ràng, ngũ quan hình dáng đều có thể thấy rõ," Giống hệt Bân Bân lúc mới sinh ra."
Mạch Sanh Tiêu lau đi trên mặt vệt nước mắt, có thể nước mắt nhịn không được, hốc mắt trướng lên thật sự khó chịu.
" Cái này là nhật ký, em mỗi ngày đều vụng trộm ghi lại, trong này có ghi chép lại toàn bộ quá trình phát triển của Bân Bân, còn có mỗi một lần đi khám thai em cũng đều ghi lại ."
Duật Tôn tiếp nhận, mở ra nhìn thật kỹ.
Sanh Tiêu theo ánh mắt của Duật Tôn dừng lại ở phía trên cuốn nhật ký," Xem đi, đây là em lần đầu tiên cảm giác được tim thai, rất nhẹ, đó là Bân Bân cùng em chào hỏi."
" Đây là năm tháng về sau, bác sĩ nói, có thể nhìn rõ ràng bàn tay nhỏ bé cùng chân nhỏ của cục cưng......"
Mạch Sanh Tiêu lật giở từng tờ một giải thích cho hắn, cô chảy nước mắt, ngẩng đầu, chứng kiến Duật Tôn trong hốc mắt ướt át.
Sanh Tiêu tựa vào người đàn ông," Em nhớ… Bân Bân quá......"
" Duật thiếu."Từ cửa phòng ngủ người đàn ông hô to.
" Chuyện gì?"
" Mới vừa có người đưa một bưu phẩm chuyển phát tới, cần Duật thiếu tự mình ký nhận."
Mạch Sanh Tiêu đi theo sau lưng Duật Tôn xuống lầu.
Duật Tôn mở ra cái gói, là chiếc đĩa CD.
" Cậu đi ra ngoài trước đi." Hắn nhướn con mắt nói ra.
" Dạ."
Mạch Sanh Tiêu ngồi ở trong sô pha, hai tay khẩn trương không khỏi nắm chặt lấy nhau, cô mơ hồ có thể cảm giác được, tuyệt đối không phải là chiếc CD bình thường.
Duật Tôn mở ra ấn phím.
Hình ảnh hiện lên, xuất hiện một nơi mà đối với Mạch Sanh Tiêu mà nói là hoàn toàn lạ lẫm.
Một cánh cửa sắt mở ra, đầu tiên là nghe được thanh âm ầm ĩ, giống như có đùa giỡn, còn có tiếng khóc của bọn trẻ con.
Duật Tôn nắm chặt tay ở trên đầu gối rất nhanh.
Hình ảnh dần dần hạ thấp xuống, Mạch Sanh Tiêu chứng kiến một cái lồng sắt, sau đấy là hình ảnh một đám đang chém giết một thằng bé!
Cô đột nhiên khiếp sợ, bàn tay che miệng thiếu chút nữa bật ra tiếng thét lên.
" Đây là nơi nào vậy?"
Hình ảnh cố định tại góc độ chính phía trước, hai đứa con trai uốn éo đánh thành một đoàn, trong mắt sát khí hung hãn vô cùng, thằng bé lớn hơn có thân thể cao làm ưu thế, một cái tóm được cổ đối thủ, lôi đầu hắn lao vọt tới song sắt.
Tiếng kêu thảm thiết thê lương khiến cho hình ảnh đều trở nên run rẩy, Mạch Sanh Tiêu tim đập rộn lên, màni hình xuất hiện vệt máu, cô sắc mặt hoảng sợ, sau liền quay mặt đi.
Trong tai, đột nhiên truyền đến tiếng khóc quen thuộc, Sanh Tiêu mới quay đầu lại, con mắt đã bị bàn tay Duật Tôn ở bên cạnh che lại.
" Bỏ ra--" Mạch Sanh Tiêu có thể đoán được trong màn hình bây giờ đang phát cái gì, móng tay sắc nhọn dùng sức đâm vào lòng bàn tay Duật Tôn, dùng sức kéo tay hắn xuống.
Hình ảnh đập vào mắt.
Bân Bân đứng ở trong góc lồng sắt, gần đó là một thằng bé khoảng 4,5 tuổi đang lau nước mắt khóc gọi ," mẹ, mẹ--"
Nước biển đục ngầu lan tràn gập đến đầu gối của thằng bé, bao phủ đến ngực Bân Bân.
" Oa oa oa--"
" Bân Bân--"
Mạch Sanh Tiêu đứng dậy bổ nhào vào TV," Thả con ta ra --"
Bên trong, truyền đến thanh âm của người đàn ông, Lôi Lạc nâng máy quay, khập khiễng đi đến gần lồng sắt trước mặt," Mày muốn đi đến nơi đó hả?" Hắn chỉ chỉ vài cái lồng sắt sau lưng," Nếu không nể mày mới tới, tao nhất định đem mày nhét vào đó! Ởchỗ này không có nước mắt, mày nếu không muốn chết, thì hãy giẫm đạp lên thi thể kẻ khác để leo ra cho ta, nhanh! Làm đi!"
Đứa trẻ co rúm lại bả vai, ngũ quan tinh sảo, sắc mặt trắng nõn," Không muốn,không …. tôi muốn mẹ--"
" Bốp” – Một cái tát trời giáng được vung xuống.
" Oa--"
Mạch Sanh Tiêu cũng không biết rõ, trên đời còn có những nơi dơ bẩn như thế, những đứa kia, cũng chỉ là thằng bé con, đều nhỏ như vậy. «12