Mạch Sanh Tiêu không chút nghĩ ngợi lao người về phía trước,thân thể bị ném rơi trên mặt đất phát ra âm thanh nặng nề khiến cho cô nửa ngày quỳ rạp trên mặt đất cũng dậy không nổi, cô nắm chặt tay, nước mắt từng chuỗi tuôn ra, cô không dám nhìn nữa, không dám nghe.
Bân Bân của cô còn chưa có gọi cô một tiếng mẹ.
Thằng bé còn chưa có bao giờ vươn tay đòi mẹ ôm, thằng bé thiếu thốn tình thương yêu rất nhiều, dù dành trọn cả đời này để yêu thương con với Mạch Sanh Tiêu cũng không đủ.
Duật Tôn hai tay đau nhức tới giờ phút này thực như khoan vào tim gan, chứng kiến Bân Bân ra đi, hắn bất lực, chỉ có thể đứng ngây ra như bức tượng gỗ, kẻ khác tìm mọi cách khiến bàn tay nắm lấy Bân Bân bị thương, hắn vẫn cắn răng không dám làm bậy.
Đứa con đầu tiên của hắn, từ lúc Sanh Tiêu mang thai đến bây giờ, hắn còn không hiểu niềm vui sướng , hạnh phúc là như nào, Duật Tôn mở to mắt,bên trong đáy mắt là cả một đầm âm hung ác tàn nhẫn lần nữa trở về, Bân Bân đi rồi, Dạ Thần cùng bọn người kia muốn rời đi ư, hắn cho dù có làm nổ tung cả thành phố Bạch Sa này, cũng nhất quyết kéo bọn chúng chôn cùng.
Thằng bé chơi với rơi nhanh xuống, tiếng khóc xé rách con tim Mạch Sanh Tiêu .
Lúc Bân Bân rơi xuống tầng thứ 5,đột nhiên sợi dây thừng thắt ngang người thằng bé được kéo thẳng lên mạnh mẽ , Bân Bân phần eo bị siết chặt, nửa người trên được giữ lại bằng dây thừng, may mắn hắn bên hông được bọc một lớp bảo hộ, dừng lại bên phía tầng 5 của khu trung cư.
Duật Tôn trong lòng quặn thắt, con mắt nhuộm đỏ trợn lên.
Dạ Thần nghiêng ra nửa người trên, bàn tay cầm lấy dây thừng, tay kia nắm chặt vai Bân Bân đem thằng bé túm trong tay, khuỷu tay hắn ra sức một cái, ôm lấy Bân Bân nhanh rời đi," Lôi Lạc, rút lui."
" Dạ!"
Hắn ước tính thời gian, Bân Bân rơi xuống ngay mức ở dưới cửa sổ, hắn một cái thò người ra liền có thể túm lấy được, như vậy còn có thể tránh bị đối phương dùng súng bắn tỉa tập kích.
Duật Tôn không kịp hiểu rõ ý nghĩ của Dạ Thần, hắn chỉ biết là Bân Bân khả năng không có việc gì, hắn còn có hi vọng.
Mạch Sanh Tiêu cuộn người tại mặt đất khóc thảm thiết, cô nhắm mắt lại không dám nhìn, sau một hồi, đều không có nghe được âm thanh nặng nề có thể làm cô tê tâm liệt phế, cô mở ra hai mắt đẫm lệ," Bân Bân, Bân Bân......"
Mạch Sanh Tiêu kinh hãi giật mình, cô vội vàng bò dậy, ngẩng đầu nhìn lại, Bân Bân cùng Duật Tôn đều không thấy bóng dáng đâu.
Sanh Tiêu vội vã lau vài vệt nước mắt," Bân Bân--"
Có phải là, Bân Bân không có việc gì?
Khuôn mặt lộ vẻ phức tạp, trên lầu truyền đến tiếng súng liên tiếp, Mạch Sanh Tiêu bối rối ở phía dưới liền trốn sang tòa nhà bên cạnh.
Dạ Thần ôm lấy Bân Bân đi đến bức tường, hắn nâng lên thon dài chân,chỗ đó vốn là chiếc cửa sổ lớn sát đất trước kia, giờ chỉ là khoảng trống, hắn cất bước tiến lên, ngoài tường có một cây cầu bắc ngang, nối thẳng sang tòa nhà đối diện.
Bân Bân đã bị kinh hãi hết lần này tới lần khác,lúc này không khóc cũng không gây ầm ĩ, tay chân bắt lấy nhau giữ chặt.
Dạ Thần bước đi như bay sang cửa sổ tòa nhà bên kia hướng thẳng lên đến mái nhà mà đi.
Lôi Lạc thu hồi bản vẽ, hắn lặng yên đi vào, Alice ở bên cạnh,hắn kéo tay cô nói," Đi!"
Alice sợ hãi, vừa rồi một màn kia nhìn thấy mà giật mình, cơ thể đến nay vẫn còn thấy lạnh buốt," Dạ Thần rốt cuộc có ý tứ gì?"
" Không biết." Lôi Lạc lôi kéo cô bước nhanh rời đi, hắn cũng là ở giây phút cuối cùng mới được Dạ Thần đưa cho bản vẽ," Tôi tin tưởng, Dạ Thần khẳng định có kế hoạch chu đáo." Chỉ có điều, hắn là người cầm quyền, bọn họ ai cũng đoán không được hắn bước tiếp theo sẽ đi quân cờ như thế nào.
Duật Tôn nhận điện thoại, tiếng bước chân dồn dập xuyên qua hàng hiên giữa.
" Duật thiếu, mục tiêu xuất hiện, nhưng hắn nhất nhất không có hạ súng rời khỏi đầu tiểu thiếu gia, súng bắn tỉa không thể công kích, không nắm chắc làm được nên phải hết sức cẩn thận."
Duật Tôn thân hình cao lớn đứng lại tại phía trước cửa sổ." Hắn hiện tại ở đâu?"
"Tầng 9."
Duật Tôn tiếp tục đi xuống dưới," Không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu không làm được chỉ cẩn tiểu thiếu gia an toàn, ta......" Người đàn ông ngữ khí ngừng lại, bước chân vẫn tiếp tục không ngừng một khắc nào," Ta tình nguyện thả hắn đi!"
" Dạ."
" Còn có, bảo vệ tốt phu nhân."
" Dạ."
Mạch Sanh Tiêu xác định, Bân Bân không có việc gì, thằng bé ít nhất không có bị rơi xuống lầu, Sanh Tiêu kích động chạy ra tầng trệt, cánh tay bị một lực mạnh túm túm giật lại," Cô không thể ra ngoài,rất nguy hiểm."
Mạch Sanh Tiêu nhìn người đàn ông phía sau lưng," Nói cho tôi biết, thằng bé ở đâu?"
" Cô yên tâm, tiểu thiếu gia không có việc gì, chúng ta đang tính biện pháp giải cứu."
" Dẫn tôi đi gặp hắn."
Người đàn ông lôi kéo Mạch Sanh Tiêu trốn vào tầng dưới chót trong phòng nhỏ," Bên ngoài rất nguy hiểm, cô không thể chạy loạn, hai người các các cậu trông chừng phu nhân, nếu xảy ra chuyện gì,các cậu tự biết chuyện gì sẽ xảy đến với cái mạng nhỏ của các cậu."
" Dạ."
Sanh Tiêu đi vào cửa sổ,người đàn ông bên cạnh đứng chắn trước người cô," phu nhân, cô không thể đứng ở đây, bên cửa sổ rất nguy hiểm."
Mạch Sanh Tiêu theo lời rời đi, cô ôm chặt hai vai nép ở góc tường, lúc này, cô không nên gây thêm phiền toái, Bân Bân không có việc gì là tốt rồi, chỉ cần thằng bé và Duật Tôn đều không sao, Sanh Tiêu sẽ làm bất cứ điều gì.
Lôi Lạc mang theo Alice rất nhanh rời đi.
" Lôi Lạc, chúng ta trốn không thoát đâu, bên ngoài đều là người của Duật Tôn."
" Đừng nói chuyện," Lôi Lạc khẩu khí bực bội," Tôi cũng không biết Dạ Thần đang có chủ ý quái quỷ gì!"
Bọn họ nếu muốn rời khỏi cái chỗ này, trừ phi có thể mọc cánh bay ra ngoài, Lôi Lạc tóm chặt lấy Alice, theo hướng Dạ Thần chạy nhanh tới nơi tụ họp, hắn trước đó cho rằng thứ Dạ Thần muốn chính là di thể của phu nhân, hắn càng không nghĩ đến, bọn họ sẽ đến nơi này để chịu chết.
Dạ Thần ôm Bân Bân đứng ở trên tầng thượng rộng lớn vô cùng, hắn đứng trên cao đón gió, một bên góc áo bay phấp phới, ở cửa ra vào tầng thượng bày rất nhiều thùng dầu mỡ lớn nhỏ, nơi này vốn là công ty chế biến dầu mỡ, do vốn quay vòng không đủ,kinh tế suy giảm nên phá sản không lâu sau đó.
Hắn đi nhanh xuyên qua những thùng dầu mỡ cao hơn mười thước," Lôi Lạc, chuyện gì đang xảy ra? Sao còn chưa tới?"
" Dạ Thần, tôi lập tức tới ngay!"
Người đàn ông lông mày vặn nâng vẻ hung ác nham hiểm, không cần nghĩ cũng có thể đoán được, Lôi Lạc không nỡ để Alice lại.
Hơn mười sát thủ do Lôi Lạc phân phó từng nhóm hướng lên tầng thượng rút lui,chỉ cần thuộc hạ của Duật Tôn cũng đủ sức dễ dàng tiêu diệt bọn họ, Dạ Thần mang người không nhiều lắm, xem ra là có mười phần nắm chắc.
Hắn bắt được Bân Bân, vậy cũng đủ khống chế Duật Tôn.
Lôi Lạc mang theo Alice chạy tới sân thượng, Alice nhìn về bốn phía," Làm sao có thể chạy đến chỗ này? Không phải muốn chết sao? Chúng ta còn có thể theo hướng này mà trốn a?"
" Cô câm miệng!" Lôi Lạc nóng vội, tâm tình trở nên dị thường bực bội.
Vài tay súng ngắm tay cản phía sau, bảo hộ lấy hai người đi phía trước rút lui khỏi.
Lôi Lạc đẩy ra cánh cửa, con ngươi đen tối nhưng sáng ngời, trong mắt sát khí đột nhiên tăng vọt," Ha ha-- xem ra Dạ Thần cũng không muốn chết!"
Trên sân thượng, một chiếc trực thăng đang chờ sẵn, cánh quạt khổng lồ quay vù vù, cả chiếc máy bay bị những chiếc thùng dầu mỡ to đại che chắn, bảo sao hắn đứng ở điểm ngắm bắn điểm quan sát đều không có thể phát hiện bên này có chút gì khác thường.
" Alice, đi!"
Alice ánh mắt hơi ảm đạm, cô ngược lại đã hi vọng Dạ Thần không có đường lui, nói như vậy, cô còn có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh.
Duật Tôn dẫn người hoả tốc chạy tới tầng thượng, Dạ Thần ôm Bân Bân ngồi ở cửa máy bay, Lôi Lạc phụ giúp Alice trèo lên phía trước," Cô lên trước."
Dạ Thần sai người cất cánh, gió từ cánh quạt thổi mạnh mẻ,cuốn theo đám tro bụi bay lên giống như là màn sương trắng bao phủ trước mắt Duật Tôn giơ cánh tay lên che tại trước mắt.
" Duật thiếu, làm sao bây giờ?"
Duật Tôn con mắt đau nhức, nắm chặt bàn tay, tức giận run lên.
Dạ Thần miệng nhếch nâng một vòng cười, chiếc trực thăng thong thả nâng lên cao cách xa mặt đất, Alice nhảy lên, tiến vào trong khoang lái,khẩu súng trong tay người đàn ông vẫn thủy chung chưa từng rời khỏi đầu Bân Bân," Hắn thua là bởi hắn có một gia đình, hết lần này tới lần khác cái gia đình này với hắn mà nói, so với tính mạng còn quan trọng gấp bội."
Alice liếc mắt, Dạ Thần khuôn mặt thần sắc căng cứng, cô tìm không thấy cơ hội hạ thủ.
Dạ Thần liếc mắt nhìn về phía Duật Tôn đang ở phía xa xa, loại người như bọn họ, luôn đặt lên hàng đầu chính là tuyệt tình,nếu có ràng buộc, chỉ thêm bó tay bó chân, Duật Tôn không dám đem tính mạng Bân Bân ra đánh cuộc, hắn nhất định hận chết Dạ Thần.
Người đàn ông cúi đầu ngắm nhìn thằng bé trong ngực,hắn lại làm sao không nỡ? Nếu không phải mềm lòng, cục diện cũng không khả năng giằng co đến tận đây.
Lôi Lạc chạy vội đến thân máy bay, Duật Tôn giơ lên tay trái, một viên đạn bắn đi ra trúng chân của hắn.
" Lôi Lạc!" Alice kinh hô.
Lôi Lạc chân thọt đi về phía trước, thiếu chút nữa ngã quỵ, Alice thò tay ra, cô dùng sức nắm lấy cánh tay Lôi Lạc, hắn nhân thể nhảy lên, Alice dùng sức dắt lấy nửa người trên của hắn kéo vào trong khoang máy bay, Duật Tôn đứng ở xa xa, liếc mắt nhìn thấy hết thảy.
Dạ Thần ôm lấy Bân Bân trở lại chỗ ngồi, hắn vừa rồi chỉ cần mở miệng, yểm hộ đang tập kích sẽ không để cho Lôi Lạc bị thương, Lôi Lạc cắn răng gắng gượng, hắn hiểu được ý tứ Dạ Thần, hắn nhường cơ hội bảo toàn mạng sống cho Alice, hắn hẳn là đã bị trừng phạt.
Dạ Thần có thể làm cho hắn cùng rời đi, đã là sự tha thứ dễ dàng cho hắn. Lôi Lạc giãy dụa đứng dậy," Cám ơn ngài."
Dạ Thần khẽ gật đầu vuốt tóc Bân Bân, thằng bé sợ tới mức ám ảnh, bộ mặt cùng đỉnh đầu tất cả đều là máu.
Alice mang tới cái hòm thuốc, trải qua một màn vừa rồi, Duật Tôn sợ là sẽ không bao giờ tin cô nữa. Cô động tác lưu loát xử lí vết thương cho Lôi Lạc.
Sau lưng mọi người nhanh chóng lui về phía trong hành lang, Lôi Lạc một phát súng bắn vào trong thùng dầu mỡ phía trước, may mà bên trong trống không,cú nổ lực mạnh đánh vào rất lớn làm mấy người đứng ở phía trước bị thương.
Mạch Sanh Tiêu nghe được thanh âm lớn, ánh mắt sợ hãi, hai tay vịn vách tường đứng dậy," Xảy ra chuyện gì? Ai gặp nguy hiểm?"
Cô giống như giống như chim sợ ná, nửa người trên chiếc áo ướt đẫm dính sát lưng, mồ hôi ra mới hong khô được chút ít giờ lại bị dọa ra đầy thân mồ hôi lạnh.
Hai người phụ trách bảo vệ cô không dám hành động thiếu suy nghĩ," Cô đừng nóng vội, Duật thiếu không có việc gì."
Dạ Thần con mắt đen đặc sương mù nhìn thẳng giữa không trung, tay hắn vỗ nhẹ đầu Bân Bân " Thật không nghĩ tới,con thật đúng là có ích, có con ở đây trong tay ta, chỉ cần ta muốn sống thì hắn sẽ sống, muốn chết thì hắn phải chết."