Tiêu một mực không chịu ra gặp, Ân Lưu Khâm tất thảy sẽ nghi ngờ, Duật Tôn sai người ở tại biệt thự cách không xa nhà của Ân Lưu Khâm ,ngày đêm theo dõi sát sao, vì cái gì chính là tìm được cơ hội tốt nhất, hắn không nghĩ tới chính là, lại cùng thời gian Mạch Sanh Tiêu đi ra ngoài
Duật Tôn không kịp nghĩ nhiều như vậy, hắn cầm chiếc hộp lên đi ra ngoài.
Hắn đi vào ga ra, không có như ngày thường lựa chọn những chiếc xe xa xỉ đẹp đẽ, mà chỉ chọn một chiếc BMW bình thường màu đen , Duật Tôn ngồi vào trong xe, lấy điện thoại cầm tay ra gọi" Tình hình như thế nào?"
" Duật thiếu yên tâm, phu nhân còn đang ở trong quán cà phê trên đảo."
Duật Tôn tỉ mỉ an bài mọi chuyện, lúc này mới lái ô-tô rời đi.
Chiếc BMW màu đen nhanh chóng đi vào khu biệt thự bên cạnh ,nơi này số người đến ở không nhiều lắm, Duật Tôn kéo vành mũ xuống thấp, tiến vào ga ra đỗ xe.
Hắn mang theo một số vật đi vào lầu hai.
Bên trong có vài tên thuộc hạ đứng tại giá súng ngắm,tìm kiếm vị trí bắn chính xác nhất. Bởi vì Ân Lưu Khâm chuẩn bị rất kĩ càng, Duật Tôn không thể không thuê ngôi nhà này, vị trí ở vào phía sau ngôi biệt thự kia, chỉ có ở chỗ này, mới có thể tránh đi những ánh mắt đang núp trong bóng tối theo dõi, nhưng muốn nổ súng cũng rất khó, trừ phi mục tiêu đi đến đằng sau vườn, chờ đợi đã nhiều ngày như vậy nhưng vẫn không hề có cơ hội.
" Duật thiếu--" Người ở gần cửa sổ bước ra nghênh tiếp, Duật Tôn đi vào chỗ hắn vừa đứng, hắn đưa khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng ghé vào ống kính nhìn theo hướng nhắm, quả nhiên!
" Cái này vốn cũng là góc chết,vốn dĩ cửa sổ kia chưa bao giờ thấy mở ra, mà ngay cả bức rèm cũng suốt ngày đóng im ỉm." Người đàn ông đứng bên cạnh báo cáo.
" Xem ra, Ân Lưu Khâm cũng có sự đề phòng." Duật Tôn nheo lại mắt phượng, thân thể không có ý dời đi.
" Cửa sổ là bên trong Hộ lý cho mở ra, tuy nhiên có thể nhìn thấy người, nhưng muốn bắn trúng chỗ hiểm thì khá khó khăn, dù sao khoảng cách cùng góc độ không phải vị trí tốt nhất."
Duật Tôn nhìn chằm chằm khuôn mặt trong ống kính ngắm, hắn nhếch khóe miệng run rẩy, ngón tay đặt tại cò súng, trong con mắt sắc bén hận không thể đem người trong tầm ngắm kia găm hàng trăm viên đạn, hắn đáy mắt che kín sự giết chóc, mặc dù như thế, hắn vẫn buông ngón tay ra, đứng thẳng người lên," Cậu tiếp tục ngắm vào."
" Vâng."
Duật Tôn đi vào trong phòng, hắn lấy điện thoại cầm tay ra,"Dì Hà, giúp tôi gọi điện thoại cho Sanh Tiêu, nói cô ấy ngay lập tức quay về nhà ."
Mạch Sanh Tiêu bàn tay khẽ động, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cái này nóng bức của đầu giờ chiều cùng với sự yên tĩnh, bình thản có chút dọa người, cô cảm giác, cảm thấy sẽ xảy ra chuyện,nhưng lại không muốn sẽ có chuyện gì xảy ra.
Điện thoại của dì Hà làm cô bỗng nhiên hoàn hồn, Mạch Sanh Tiêu cầm lấy điện thoại trả lời,"Dì Hà, có chuyện gì sao?"
" Sanh Tiêu, cô còn chưa muốn về sao? Bân Bân khóc rống không ngừng, tôi cùng chị Trần dỗ không được, thằng bé khóc đến cuống họng như muốn khô rách ......"
" Tôn, anh ấy ở đâu?"
" Duật thiếu đến công ty có việc."Dì Hà theo sự phân phó của Duật Tôn bà bịa ra cái cớ chứ không hề để lộ đấy là ý của Duật Tôn.
" Được, con biết rồi." Mạch Sanh Tiêu cúp điện thoại, cô nhíu mày nghĩ, ánh mắt ngước nhìn Ân Lưu Khâm.
" Làm sao vậy?"
Sanh Tiêu nhìn qua quán cà phê to như vậy, dì Hà nói Bân Bân khóc rống, nhưng ở trong điện thoại Mạch Sanh Tiêu cũng không nghe được một tiếng khóc nào, Sanh Tiêu mặt lộ vẻ mâu thuẫn, chẳng lẽ, là Duật Tôn đã chuẩn bị ra tay, nếu thật là như vậy, mục tiêu nhất định là hướng về phía Ân Lưu Khâm mà đến.
" Không có...... Không có việc gì, bé con khóc muốn tìm tôi." Mạch Sanh Tiêu không yên lòng liền ăn vài miếng điểm tâm, cô muốn che giấu kinh hoảng,ở tình huống này, cô không thể nghĩ được biện pháp để giúp Ân Lưu Khâm, mà cũng không thể vạch trần Duật Tôn, dù sao với Sanh Tiêu mà nói, Ân Lưu Khâm cũng chỉ là vị khách đã gặp mặt vài lần, còn Duật Tôn lại chồng của cô.
Bên nhẹ bên nặng, làm cho Mạch Sanh Tiêu không làm thế nào đưa ra lựa chọn.
" Có thể kể cho tôi, cô cùng với chồng của cô là bắt đầu như thế nào không?"
Sanh Tiêu định thần lại, con mắt hướng về chiếc điện thoại bên cạnh, cô không nghĩ xem bất luận kẻ nào bị thương tổn.
" Anh vì cái gì đối với chuyện của tôi cảm thấy hứng thú như vậy? Tôi không muốn nói."
Ân Lưu Khâm nhếch lên cánh môi," Như này mới là cô, vừa rồi bộ dạng như vậy, tôi thật không quen." Hắn nhẹ hớp một ngụm cà phê," Mạch Sanh Tiêu, tôi đối với cô thực sự có hứng thú."
" Tôi đây khuyên anh, nên quên đi."
" Tôi cảm thấy cô luôn rất vui vẻ, nụ cười của cô cũng sẽ lây đến tôi, tôi lại đoán không ra cô đang nghĩ cái gì, phải nói là từ trước đến nay rất ít người dám chống lại tôi, nhưng cô lại hết lần này đến lần khác." Ân Lưu Khâm nửa vui đùa nửa thật,chăm chú nói.
Mạch Sanh Tiêu nghĩ lại ngốc một hồi, ít nhất phải loại trừ sạch sẽ nghi kị trong nội tâm " Tôi dám đoán chắc, anh từ nay về sau sẽ bị chỉnh vô cùng thảm!"
" Vì cái gì?"
" Anh sớm muộn có cơ hội gặp gỡ người con gái có thể quản được con người anh, bộ dạng phong lưu thành tính như này, người con gái nào chịu nổi?"
" Kỳ thật, tôi có thể sửa......"
Mạch Sanh Tiêu giả bộ như nghe không hiểu, cô cố ý tránh đi, con mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
3h chiều.
Duật Tôn dụi tắt điếu thuốc, ra khỏi phòng.
Hắn đi ra bên cửa sổ, phất tay ý bảo người đàn ông bên cạnh rời đi.
Duật Tôn cầm lấy súng ngắm, chữ thập trên ống kình nhắm vào não bộ người phụ nữ, hắn năm đó là tay súng bắn tỉa giỏi nhất tổ chức, chỉ cần bóp cò, hắn có thể đảm bảo lấy đi một mạng người, không để cho bà ta lưu lại một tia hi vọng sống sót nào.
Duật Tôn cầm điện thoại lên tai, trên trán mồ hôi chảy ra , hai mươi mấy năm thù hận khuếch trương đọng lại trong cả trái tim hắn...giờ muốn nhảy ra khỏi ngực, hắn nhớ tới cha hắn chết thảm như thế nào, nhớ tới mẹ hắn sống không được muốn chết cũng không xong chỉ có thể kêu rên, Duật Tôn hốc mắt u ám bịt kín một tầng nhỏ vụn hơi nước, hắn cắn chặt răng, mảng lớn vết mồ hôi thấm ẩm ướt một vùng lưng rộng lớn.
" Duật thiếu, phu nhân còn đang ở trong quán cà phê chưa có rời đi."
Duật Tôn thấp giọng chửi bới, lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho Mạch Sanh Tiêu.
" Em đang ở đâu?"
" Em lúc ra cửa nói qua cho anh rồi, em ở bên ngoài." Mạch Sanh Tiêu tay kia quấy chén cà phê.
" Nghe anh trở về đi!"
Sanh Tiêu nghe được Duật Tôn đã không thể ẩn nhẫn, sự tức giận đã bộc phát ra, khẩu khí của hắn lộ ra làm cho người không rét mà run, Mạch Sanh Tiêu cắn chặt môi dưới," Em vốn khó có cơ hội được đi ra ngoài, ngồi thêm chút nữa rồi sẽ trở về."
Cô dập điện thoại, Ân Lưu Khâm giương môi," Duật Tôn?"
Mạch Sanh Tiêu lại sợ hắn phát hiện ra cái gì," Anh ấy không thích tôi và anh một mình gặp mặt, chủ yếu vì chuyện clip lần trước, anh ấy sợ anh lại ngựa quen đường cũ”
Ân Lưu Khâm đáy lòng mới dấy lên nghi ngờ, bị Mạch Sanh Tiêu vài ba câu phá tan cả đi.
Sanh Tiêu không để lại dấu vết tiếng thở dài, cô bị kẹt ở giữa, rốt cuộc là giúp Ân Lưu Khâm, hay là đang giúp Duật Tôn?
Duật Tôn cố nén tức giận, Mạch Sanh Tiêu cùng Ân Lưu Khâm ở cùng một chỗ, hắn nếu lúc này hành động, vô cùng có khả năng mang đến nguy hiểm cho Sanh Tiêu
Phải bảo đảm cô an toàn trước,nên Duật Tôn chỉ có thể nhịn.
Hắn trở lại tại chỗ, con mắt nhìn chằm chằm vào phía đối diện.
Hộ lý đứng lên, đi vào phòng bếp," Tôi giúp cô lấy món ăn a."
Bảo mẫu vui vẻ," Cô trước cho phu nhân ăn chút gì đã, cái nào giúp giải nhiệt ấy, vạn nhất một cái sơ sẩy, Ân thiếu trở về chúng ta đều bị mắng."
Hộ lý gật đầu," Được, tôi khó mà được gặp người hợp ý như vậy, trước kia làm ở nhà những người khác, sao có thể hòa thuận ở chung,tất thảy đều hận không thể làm cho người kia bị đuổi đi ." Hộ lý đi đến sau lưng người phụ nữ, giữ chặt xe lăn lui về sau.
Duật Tôn chau mày, ngón tay áp hướng cò súng, bên cạnh người đàn ông cầm kính viễn vọng quan sát," Duật thiếu, bà ta muốn rời đi!"
Cơ hội như vậy khả năng chỉ xảy ra một lần ,Duật Tôn trống ngực đập thình thình dội đến cổ họng, giọt lớn mồ hôi theo gương mặt lăn xuống, hắn trên trán gân xanh thẳng kéo căng, cả người khẩn trương giống như dây cung bị kéo lên góc độ lớn nhất , hết sức căng thẳng.Trong tai hắn vang lên âm thanh của ngày hôm ấy, tiếng rên rỉ, giãy dụa của cha mẹ hắn chết thảm.
" Duật thiếu--"
Duật Tôn nhắm lại con mắt, ngón tay phủ hướng ống nghe điện thoại," Tình hình như thế nào?"
" Bà ta vẫn chưa có rời đi."
Duật Tôn nín thở, trong mắt bốn phía tràn đầy sự bi thống, hắn thả tay, thân thể hơi nghiêng dựa vào mặt tường, tay phải cứng ngắc mở ra, liền nắm chặt lại nhưng đều cảm thấy không còn chút sức lực.
Hắn trơ mắt nhìn bà ta rời đi, ngón tay chỉ cần điểm thoáng cái, hắn có thể tống bà ta xuống địa ngục!
" Duật thiếu--" Bên cạnh tiếng người đàn ông bất an tiến lên.
" Cút đi!" Duật Tôn bỗng nhiên xoay người, mạnh mẽ ra một quyền đập bể vách tường,da thịt màu đồng kia vỡ toạc, máu tươi vẩy ra trên tường trắng noãn, ồ ồ chảy xuống.
Người đàn ông sợ tới mức không dám nói, không rên một tiếng trở lại phía trước cửa sổ.
Mạch Sanh Tiêu ngồi trong quán cà phê thêm nửa giờ, không nhìn thấy có gì khác thường, tâm trạng lo lắng bất an của cô cũng chậm rãi dịu đi, có lẽ...... Là cô buồn lo vô cớ, Sanh Tiêu uống xong chén cà phê," Tôi đi trước."
"Ngồi cũng chưa lâu mà?"
" Tôi phải trở về chăm Bân Bân."
" Tôi tiễn cô."
Mạch Sanh Tiêu cầm lấy túi xách," Không cần, tôi có lái xe tới."
Ân Lưu Khâm cầm di động kín đáo đưa cho Mạch Sanh Tiêu," Cô nếu không cầm, tôi sẽ mỗi ngày đến làm phiền cô."
" Được rồi." Sanh Tiêu không có từ chối, Ân Lưu Khâm đi theo phía sau cô," Tôi tiễn cô lên xe rồi đi a?"
Mạch Sanh Tiêu đi ra khỏi quán cà phê, con người là ích kỷ, cô nếu như mở miệng nhắc nhở Ân Lưu Khâm,như thế đối với Duật Tôn là bất lợi, cô chỉ có thể dùng phương thức của mình để cho trong lòng thấy thanh thản.
Sanh Tiêu khởi động xe," Anh cũng trở về đi thôi."
Mạch Sanh Tiêu nhìn Ân Lưu Khâm đi về hướng chỗ đậu xe, cô lúc này mới lái xe rời đi.
Xe hơi một trước một sau chạy nhanh tiến vào khu náo nhiệt, Sanh Tiêu qua đèn xanh, Ân Lưu Khâm xe bị đèn đỏ ngăn ở đằng sau, Mạch Sanh Tiêu đi được một đoạn không xa, nhìn trong kính chiếu hậu phát hiện hơn mười cỗ xe màu đen xe có rèm che hình thành một đoàn xe, tất cả đều vây quanh xe cô.
Phía bên phải chỗ lái xe của cô có chiếc xe,người đàn ông lấy điện thoại ra," Duật thiếu, phu nhân an toàn."
Duật Tôn hung hăng ném ống nghe điện thoại xuống, con mắt sung huyết nâng lên.
Hộ lý cho người phụ nữ ăn súp, đẩy xe lăn đi qua phòng bếp," Tôi xem phu nhân có vẻ thích phơi nắng, tôi lại mang bà đi phơi nắng."
Bảo mẫu cất hết món ăn, đi vào phòng khách," Tốt, ngoài cửa sổ ánh mặt trời rất tốt, như thế nào Ân thiếu lại không cho chúng ta mở cửa sổ?"
Đối diện,người đàn ông cầm kính viễn vọng quay hướng Duật Tôn kinh hô," Duật thiếu, mục tiêu xuất hiện."
Duật Tôn ngưng thần, chỉ một cú đã đẩy thuộc ra, con mắt xuyên thấu ống kính nhắm về phía xa xa.