Giản dị, nhẹ nhàng, motip không mới, nhân vật không mới, cũng không có cao trào để hai nhân vật chết đi sống lại vì nhau, ấy vậy nhưng "Nét cười nơi ấy" lại thu hút tôi, thu hút ngay từ cái tên phảng phất xa xăm, phảng phất mơ hồ, phảng phất buồn thương ấy. Bạn cũng có thể đọc thêm cuốn Mưa Gió Thoáng Qua Tôi Yêu Em cũng rất hay của tác giả Tình Không Lam Hề
Nội dung câu chuyện kể về Thẩm Thanh, một cô gái cũng giống như cái tên của cô vậy, đơn giản mà dịu dàng.Và Khuynh Quyết là một chàng trai bị mù lòa khi một tai nạn định mệnh xảy đến với anh cách đây 3 năm.
Ba năm trôi qua anh đã quen với việc gắn liền cuộc đời mình với một màu đen sâu hun hút của bóng tối, anh cũng chưa từng hy vọng ánh sáng từ xuất hiện của bất cứ con người nào trong cuộc sống của mình, cho đến khi anh gặp Thẩm Thanh.
Quý đọc giả có thể bắt gặp những nét lãn mạn của đôi bạn trẻ qua một văn án nhỏ sau:
“Anh có một đôi mắt rất đẹp, mũi thẳng, đôi môi mỏng với sắc hồng nhạt, tạo thành những đường nét hoàn mĩ. Nhưng điều khiến Thẩm Thanh chú ý hơn cả là đôi mắt – đồng tử đen sẫm không thần sắc, hoàn toàn không biết cô đang nhìn anh, càng không thể có biểu cảm khi giao tiếp. Vậy mà nó lại thu hút sự chú ý của cô. Cô ngắm nhìn đôi mắt đã mất đi thần sắc ấy và cảm thấy mình như bị cuốn vào trong sự hoang mang sâu thẳm….”
“Thực lòng em rất sợ nếu mình buông tay, tất cả những hạnh phúc sẽ đột nhiên bay biến mất hêt. Cho nên, khi đó em chỉ muốn có thể chút thời gian suy nghĩ, ai ngờ càng lâu thì càng do dự. Cho đến tận khi gặp lại anh, em mới phát hiện ra dù cho có bao nhiêu day dứt, bao nhiêu sợ hãi, em vẫn muốn được ở bên anh…”
Nội dung câu chuyện kể về Thẩm Thanh, một cô gái cũng giống như cái tên của cô vậy, đơn giản mà dịu dàng.Và Khuynh Quyết là một chàng trai bị mù lòa khi một tai nạn định mệnh xảy đến với anh cách đây 3 năm.
Ba năm trôi qua anh đã quen với việc gắn liền cuộc đời mình với một màu đen sâu hun hút của bóng tối, anh cũng chưa từng hy vọng ánh sáng từ xuất hiện của bất cứ con người nào trong cuộc sống của mình, cho đến khi anh gặp Thẩm Thanh.
Quý đọc giả có thể bắt gặp những nét lãn mạn của đôi bạn trẻ qua một văn án nhỏ sau:
“Anh có một đôi mắt rất đẹp, mũi thẳng, đôi môi mỏng với sắc hồng nhạt, tạo thành những đường nét hoàn mĩ. Nhưng điều khiến Thẩm Thanh chú ý hơn cả là đôi mắt – đồng tử đen sẫm không thần sắc, hoàn toàn không biết cô đang nhìn anh, càng không thể có biểu cảm khi giao tiếp. Vậy mà nó lại thu hút sự chú ý của cô. Cô ngắm nhìn đôi mắt đã mất đi thần sắc ấy và cảm thấy mình như bị cuốn vào trong sự hoang mang sâu thẳm….”
“Thực lòng em rất sợ nếu mình buông tay, tất cả những hạnh phúc sẽ đột nhiên bay biến mất hêt. Cho nên, khi đó em chỉ muốn có thể chút thời gian suy nghĩ, ai ngờ càng lâu thì càng do dự. Cho đến tận khi gặp lại anh, em mới phát hiện ra dù cho có bao nhiêu day dứt, bao nhiêu sợ hãi, em vẫn muốn được ở bên anh…”
Mời bạn đọc : Chương 01