" Alice, ngồi đi!" Mạch Sanh Tiêu bất chấpcô đang ngây ngốc, cầm lấy cánh tay cô kéo lại.
Alice bị kéo vào chỗ ngồi một cách bất động, hai chân vừa chạm đất nhưng toàn thân không sao mà buông lỏng được, cảm thấy bên dưới đùi phải bị một vật gì đó chạm vào
Cô sợ tới mức muốn rút về thật nhanh.
" Đây là bạn bè của cô sao Sanh Tiêu? Thật là xinh đẹp, nhưng có vẻ như sắc mặt không được tốt." Ân Lưu Khâm bất chợt nói ra một câu, Alice không còn dám lộn xộn nữa.
Sanh Tiêu nhíu mày, tên này kể cũng quá lắm lời đi.
Côđưa cho Alice một tách cà phê Lam Sơn. Đã từng trải qua huấn luyện nghiêm ngặt nên mặc dù lúc đầu có chút bối rối tuy nhiên Alice cũng đã lấy lại được thần sắc vốn có.
" Ân thiếu, hợp đồng."
Ánh mắt Alice rơi xuống bản hợp đồng," Sanh Tiêu, cô … Có phải cô nên đọc cho thật kỹ rồi hãy ký hay không."
Một tia âm lãnh chợt nổi lên trong mắt Ân Lưu Khâm rồi tan biến không còn chút dấu vết. Hắn nở nụ cười, lời nói tuy có ý hướng tới Sanh Tiêu nhưng đôi mắt lại nhìn về phía Alice " Ây da, hay là tôi đưa cô cái kính lúp, cô soi cho thật kỹ rồi hãy ký nha?"
Đi theo Dạ Thần đã vài năm, Alice biết phàm mỗi khi hắn nói như vậy, chắc chắn tâm tình đang không tốt.
Cô cắn chặt răng, không dám nhiều lời.
Cứ ngồi tại đây như vậy, Alice có cảm giác như mình đang ngồi trên cái bàn chông. Đưa tay với lấy cốc cà phê, không chút nghĩ ngợi cô đưa lên miệng , vừa chạm vào đã nóng phát bỏng lên," Sanh Tiêu, tôi muốn đi toilet."
" Uhm."
Mạch Sanh Tiêu đồng ý không chút mảy may nghĩ suy, Ân Lưu Khâm loay hoay đóng lại hợp đồng," Về phần tôi, tôi cảm thấy không cần nhìn qua hợp đồng làm gì. Trên này đã ghi rất rõ ràng, tôi cũng tin cô sẽ không lừa gạt tôi, nếu cô có ý định lừa gạt tôi thì đã động tay động chân rồi, tôi không tin cô có cái gan đấy…”
“ Thiết kế nội thất tôi không am hiểu.” Sanh Tiêu cắt ngang lời hắn nói.
Ân Lưu Khâm không nghĩ tới nữ nhân này sẽ làm khó cho hắn như vậy, lập tức cụt hứng, mất kiên nhẫn. Hắn chống tay đứng dậy: “Tôi muốn đi toilet một chút”
Alice hong khô tay rồi rời khỏi toilet, vừa đi cô vừa suy nghĩ.
Đầu cô đang cúi thấp bất chợt bị ai đó dùng sức túm lại thật chặt đằng sau. Phản ứng thật nhanh, cô đưa khuỷu tay trái về phía sau, ra một đòn công kích, nhưng lại bị đối phương chế ngự dễ dàng, đem hai tay cô bắt chéo tại phía sau lưng. Cô đứng không vững, lảo đảo. Nam nhân kéo cô về một góc gần toilet.
Ân Lưu Khâm tức thì giơ chân đạp. Sau đó hắn kéo cổ áo, ném Alice lên mặt bàn.
Alice nhịn xuống đau đớn, lúc bị hắn ném, bụng cô đập vào một góc bàn, đau đến mức thở cũng khó khăn.
" Alice......" Ân Lưu Khâm cất tiếng nói nhu hòa. “Thuốc của cô đã sử dụng hết chưa?"
" Dạ Thần, tại sao anh lại ở Bạch Sa?"
" Tôi nghĩ là tôi nhớ cô nên muốn tới xem cô thế nào." Người đàn ông nói xong, ngón tay vỗ nhẹ trên khuôn mặt cô," Xem này, mới không gặp có một thời gian mà sắc mặt cô đã kém như vậy, nghĩ tới tôi sao?"
Hắn nói không sai, Alice mỗi ngày đều nghĩ đến hắn, nghĩ xem tại sao hắn không chết quách đi.
" Ừh......" Alice đau nhức, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đêu bị đảo lộn, xoắn tại một chỗ.
Ân Lưu Khâm xoay người, môi mỏng từ từ kề sát tai cô," Còn muốn dùng thuốc đó nữa hay không?"
" Tôi nghĩ muốn thuốc giải hơn."
Ân Lưu Khâm xách thắt lưng cô lên, Alice lại một lần nữa bị đẩy về phía góc bàn,
" A-- Anh nên nhẹ tay một chút, nếu không bên ngoài người ta sẽ cho rằng bên trong đang xảy ra một vụ cường bạo đó."
Mồ hôi rỉ ra trên cái trán trơn bóng của cô, hai tay Ân Lưu Khâm đè lại bả vai," Còn muốn thuốc giải à? Dùng thuốc đó rồi mà không có giải dược, sẽ có thời điểm cô còn chẳng ra hồn người nữa, tới lúc đó ta xem Duật Tôn liệu còn có thể nhìn cô nhiều hơn một cái liếc sao? Alice, cô từ trước đến nay luôn thích mình xinh đẹp, tiêm loại thuốc đó vào người rồi sẽ chịu cái chết ra sao, hình như cô quên rồi thì phải. Đầu tiên, chính là mái tóc dài này của cô sẽ rụng không còn một sợi a~. Đừng nói là bây giờ cô có đẹp thế nào, vóc người có hoàn mĩ ra sao, tới lúc đó cũng sẽ gầy còm như một lão bà. A, còn nữa, còn nữa, cái mặt cô a......"
" Đừng nói, đừng nói nữa......" Sự hoảng sợ lộ ra trong mắt Alice, bả vai cô cũng theo đó mà run rẩy.
" Tôi cảnh cáo cô, nếu dám phá hư kế hoạch của tôi, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết, còn nếu như cô nghe lời, sau khi chuyện thành công tôi sẽ giải độc cho cô, dù sao, tôi cũng không muốn mất đi một người trợ giúp đắc lực. Alice, đừng tưởng rằng trốn sau lưng Duật Tôn là cô đã có bùa hộ mệnh. Vô dụng thôi, căn cứ của sát thủ có mặt khắp Đông Nam Á, cô đừng có lấy trứng mà trọi với đá. Cô có tin, mỗi nơi cô tới hoặc đi qua, đều luôn có một cây sung bắn tỉa chĩa thẳng vào đầu cô đấy?" Hắn cứ thế từng chữ, từng chữ chậm chạp thở ra xé rách hàng phòng ngự tâm lý của Alice
" Anh...... Anh có mang thuốc giải sao?"
Ân Lưu Khâm thả tay cô ra," Tôi đoán cô sẽ tự biết phải làm gì, nếu muốn, cô tự mình đến lấy đi”
" Anh không sợ chuyện sẽ bại lộ sao?"
" A," Ân Lưu Khâm nhanh nhẹn túm lấy tóc Alice, làm cho cô phải đối diện với mặt hắn, Alice đau nhức lông mày đều nhíu lại," Nói thật là hay, cô yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với cô."
" Dạ Thần , anh...... Anh có thể hay không đừng làm hại Sanh Tiêu?"
Ánh mắt hắn bỗng chốc rời đi nơi khác, dường như là đang suy nghĩ.
" Anh đừng làm hại cô ấy được chứ? Bằng không, Duật Tôn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tôi."
Ân Lưu Khâm buông tay ra," Tôi không có ý định đó, tôi nghĩ muốn chơi đùa cùng cô ta một chút."
Alice trên mặt như ngưng kết một tầng băng mỏng :“Nàng ấy không giống những nữ nhân khác......"
" Alice, cô muốn tôi đối xử tốt với người khác sao?" Ân Lưu Khâm giơ tay lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng giúp cô sửa lại đầu tóc," Bản thân cô cũng còn khó mà tự bảo vệ, vậy mà lúc người ta ân ân ái ái, cô cũng chỉ ngồi một chỗ mà xem. Cô coi cô đó, thật ngốc nghếch?"
Alice nghe vậy, mi mắt rũ xuống, môi mím lại không nói gì.
Ân Lưu Khâm cầm lấy khăn tay trên bàn, đem cả mười ngón tay lau lại cho sạch sẽ. Hắn kéo cửa ra đi ra, Alice đè lại bụng, tập tễnh đi theo phía sau hắn, cô dựa bên ngoài vách tường, vừa vặn có một người phục vụ đi qua," Tiểu thư, cô có sao không?"
Alice sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cô nhịn đau trở lại toilet, sau khi sửa sang lại một chút, cô đi về phía đại sảnh.
Sau khi ký tên đóng dấu xong xuôi, Ân Lưu Khâm đưa lại cho Sanh Tiêu một bản hợp đồng đã có chữ ký cùng con dấu của hắn.
" Sao lại đi lâu như vậy, cô bị làm sao à” Mạch Sanh Tiêu thấy sắc măt Alice không được tốt lắm" Không thoải mái chỗ nào hay sao?”
" Không cần cô quan tâm!" Alice ác ý nói, toan xoay người rời đi. Nhưng mắt cô lại nhìn thấy vài tia âm lãnh trong mắt Ân Lưu Khâm nên lại đành im lặng mà ngồi về vị trí cũ.
Mạch Sanh Tiêu cũng không phải lần đầu tiên thấy Alice tâm tình bất định, cô thu hồi hợp đồng," Chúng ta đi thôi."
Sanh Tiêu đứng dậy đầu tiên nhưng lại khựng lại, nghĩ tới điều gì đó, cô móc trong bóp da ra hai trăm đồng, để lại trên mặt bàn.
Ân Lưu Khâm sắc mặt tối sầm lại, không nhịn được, hắn hỏi: “Cô làm vậy là có ý tứ gì?”
" Đi bàn chuyện công việc như thế này, Ân thiếu chính là khách của chúng tôi. Mà khách hàng là thượng đế, ai lại để thượng để trả tiền bao giờ"
Mạch Sanh Tiêu kéo Alice bước đi đi ra ngoài.
Loại sự tình này, đây là lần đầu tiên Ân Lưu Khâm gặp phải, có cảm giác như hắn đã bị sỉ nhục, ngẩng đầu nhìn thì Mạch Sanh Tiêu vốn đã rời khỏi từ lâu.
Hai tiểu cô nương ngồi bên cạnh bụm miệng lại cười, Ân Lưu Khâm cảm thấy hai trăm đồng Sanh Tiêu để lại chướng mắt cực kỳ. Hắn vo viên tờ tiền lại rồi nhét vào trong tách cà phê mà cô chưa uống.
" Alice, cô đi đâu?"
" Đừng động vào tôi." Alice cũng không quay đầu lại, đóng sầm cửa xe lại, nhoáng một cái, chiếc Lamborghini màu trắng tuyệt đẹp đã rời đi.
Tính tình Alice, lúc tốt lúc xấu, luôn luôn thay đổi, lúc thì vô cùng cực đoan, có lúc lại như một đứa trẻ. Mạch Sanh Tiêu lắc đầu. đi thẳng về chỗ đậu xe.
Tại Ngự Cảnh Uyển.
Duật Tôn đứng dựa vào lan can mà, trên sườn đông cửa sổ có một dàn hoa đang leo, Mạch Sanh Tiêu thời gian rảnh rỗi hay chăm sóc cây trúc trước mặt, ngón tay hắn đang kẹp điếu thuốc, Duật Tôn khuỷu tay chống lan can, gió mát thổi khiến tà áo của hắn khẽ bay, hắn khẽ cúi đầu nhìn xuống, thấy Sanh Tiêu đang lái xe hơi vào gara.
Cô chưa bao giờ phóng nhanh vượt ẩu, là một công dân tốt luôn luôn đi đúng luật.
Duật Tôn nghiêng người đứng dậy, dập điếu thuốc.
Mạch Sanh Tiêu vừa đi vừa bỏ hợp đồng ra nhìn, cô mặc dù không thích loại công tử như Ân Lưu Khâm nhưng bản hợp đồng này thực khiến cô vui vẻ.
Khoảng cách giữa lầu trên và lầu dưới không xa nhưng cô cứ mải mê chuyện hợp đồng mà không để ý tới, giờ phút này Duật Tôn đang vô cùng chăm chú nhìn cô.
Mạch Sanh Tiêu cười ngây ngốc, hắn thích bộ dạng này của cô. Thế giới của Duật Tôn vốn dĩ luôn âm trầm đen tối không có ánh dương, nhưng từ khi có Sanh Tiêu bên cạnh hắn mới biết, hóa ra quỷ Satan trong lòng hắn cũng có thể bị nhốt và chừa lại trong hắn những khoảng không ấm áp.
Sanh Tiêu cất hợp đồng đi, ngẩng đầu. Trong tầm mắt nàng bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh một nam nhân lãnh đạm cao lớn.
Mạch Sanh Tiêu có chút giật mình nhưng hôm nay cô thật sự đang cao hứng. Duật Tôn trông thấy cô tùy ý nở nụ cười, tay cầm bản hợp đồng còn giơ ra với hắn. Cô đi nhanh xuyên qua khu vườn, vào thẳng trong phòng.
Mọi thứ xảy ra thật nhanh, chớp mắt một cái, Duật Tôn tưởng hắn đã nhìn lầm. Thậm chí hắn còn quay đầu lại nhìn, xác định phía sau không có người khác, Duật Tôn lúc này mới giãn mặt ra, đi theo. Trong lòng hắn, tại nơi nào đó bỗng chốc mềm ra, trái tim cứng rắn phảng phất biến thành viên kẹo ngọt ngào, ấm áp vô cùng.
Môi mỏng khẽ mìm cười, nơi đáy mắt cũng hiện lên những tia ôn nhu khiến gương mặt hắn vốn đã đẹp mắt lại càng trở nên tuấn tú tuyệt mĩ.
Rất lâu rồi hắn mới thấy Sanh Tiêu cười vui vẻ như vậy. Hắn cảm thấy dù là bị đâm một đao để đổi lấy nét mặt tươi cười của Sanh Tiêu cũng đáng giá.
Duật Tôn bước tới, nghe được ở phía cửa ra vào truyền tới tiếng bước chân.
Mạch Sanh Tiêu trở lại tủ đầu giường, cầm lấy dây buộc túm gọn tóc lên, lộ ra cổ trắng nõn thon dài, bàn tay nhỏ bé của cô khẽ quạt," Em vừa kí được một hợp đồng lớn."
Cô mỉm cười, trong mắt tràn ngập tự tin. Duật Tôn đi đến trước sô pha," Rất tốt."
Hắn thực sự rất yêu thương cô, lần này dù có lại hao thần phí lực đi chăng nữa, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Thời điểm cô bắt đầu, hắn thật lo chuyện không thành cô sẽ buồn bã, thật may là…
Hắn không có nhìn lầm cô, ngay từ đầu hắn đã biết cô vốn không cam lòng thất bại.
Mạch Sanh Tiêu đi về hướng sân thượng, cô nghe thấy được mùi thuốc lá thật nhẹ.
Cách một tầng cửa kính sát đất, Duật Tôn đang nhìn chăm chút thân ảnh thon gầy của Sanh Tiêu.
Người như hắn dựa vào đạo hắc bạch mà lên, muốn gì mà chẳng có, trong thành phố Bạch Sa này, hắn như là bá chủ hắc đạo, dù như thế nào cũng là phong vân một cõi, đem vạn người đặt dưới lòng bàn chân, đến hổ còn bị bắt giết huống chi là người?
Duật Tôn nhẹ nheo mắt lại, thần sắc có chút mệt mỏi, Mạch Sanh Tiêu trước kia