Tên công nhân bị gạt ngã lưng dán vào lốp xe, hai con mắt cứ nhìn chằm chằm vì sợ.
Cái khăn quàng cổ Mạch Sanh Tiêu tặng hắn rơi ngay bánh xe bên cạnh đã bẩn đến nổi không biết đó là màu gì.
Duật Tôn khóe mắt lạnh băng, môi mỏng khẽ nhếch lên. Vì nổi giận mà khuôn mặt hắn nhăn lên, tên công nhân chưa kịp giải thích đã thấy bị hắn đá một cước như muốn đá gãy xương sườn.
“ A…”
Quản lí theo sát hắn kinh hãi bước đến bên cạnh hắn nhận lỗi: “ Duật thiếu bớt giận, đây là công nhân mới tới không hiểu chuyện, mong Duật thiếu hãy giơ cao đánh khẽ.”
“ Ta giơ cao đánh khẽ hắn?” Duật Tôn không lựa lời nói, nói lời thô tục.
Quản lí dùng sức lau mồ hôi, cũng không biết tại sao mắc tội với tên Ma vương này.
Tên tiểu công nhân sợ hãi dựa vào lốp xe chỉ sợ nhúc nhích sẽ bị hắn giết chết.
Duật Tôn tiến lên một bước, thân ảnh cao lớn che phủ nửa thân xe. Hắn giơ nhẹ chân phải lên. Tên tiểu công nhân sợ hắn tức giận liền lấy tay che mặt bảo vệ.
Duật Tôn cười lạnh, xem ra người nào cũng bảo vệ khuôn mặt trước tiên.
Lời nói của hắn độc ác âm thanh lạnh lẽo phảng phất trong hầm. Duật Tôn đá đá chân của tên công nhân, “Ai bảo ngươi dùng cái này lau xe?”
Tên công nhân tạm thời ứng phó bảo vệ mình, không thể che hết ủy khuất, “ Tôi… Duật thiếu đem nhiều đồ không cần thanh lý, tôi kiểm tra hành lý thì phát hiện khăn quàng này, tôi thấy không có đóng gói hơn nữa lại để tại góc xe đã lâu tôi nghĩ ném đi cũng lãng phí nên lấy ra lau xe.”
Quản lí nghe xong ,bị dọa mất hết hồn.
“ Ngươi nói loạn cái gì, trong tiệm chúng ta đều có thiết bị riêng để lau xe, ai bao ngươi tự động cầm đồ bỏ đi này để lau xe? Quản lí cho rằng Duật Tôn tức giận là do chiếc xe yêu quý của hắn.
“ Ngươi nói đồ bỏ đi?” Hắn khẽ cắn răng, đôi mắt nheo lại để lộ ra tia lạnh.
Quản lí há hốc mồm, đoán không ra Duật Tôn nghĩ gì.
Rốt cuộc là phải hay không phải?
Quản lí nghiêm mặt, vẻ mặt nịnh nọt, “ Duật thiếu bớt giận, tôi lập tức đuổi nó, không hiểu quy củ, tôi sẽ cho người kiểm tra xe của ngài ngây bây giờ, nếu có điểm nào tổn thương xe, tôi…”
Hắn lại lần nữa dùng chân đá đá tên công nhân kia, “Đi lấy cái túi to về đây, bắt tên đó tẩy sạch sẽ cho tôi.”
“Duật thiếu, cái này bị hư như vậy, nếu không để tôi bồi thường cho ngài cái mới?” Quản lí không biết sống chết lại dè dặt đề nghị, sợ mất đi vị khách lớn này. Chẳng phải chỉ là một cái khăn quàng cổ thôi sao, chọn cái dắt tiền nhất cũng đáng.
Duật Tôn ném cho hắn một cái ánh mắt hung tợn, tay vung lên,” Cút cho ta”
Tên tiểu công nhân lảo đảo trở về, nhặt cái khăn quàng cổ bẩn không chịu nổi lên nhét vài túi nhựa.
Duật Tôn nói tiếp,” Giặt không sạch sẽ, xem tao có giết chết mày hay không”
Trong lòng hắn chứa đầy tức giận, kéo cửa xe ra ngồi vào, quản lí muốn tiến lên nhận lỗi, Duật Tôn đánh tay lái đi, lốp xe gần như mài dưới mặt đất tạo thành một trận gió, gió gào thét thổi làm ống quần của quản lí bay lên, hắn đứng tại chỗ không ngừng phất tay.
Thấy khách quý đã đi, lúc này quản lí hướng công nhân sau lung phẫn nộ quát, “ Lập tức thu dọn đồ đạc cút cho tôi.”
Tên tiểu công nhân cúi đầu xuống đất, sắc mặt trắng bệch.
Quản lí đột nhiên nhớ tới lời nói trước khi đi của Duật Tôn, “ Khoan đã, ngươi ở lại đây, còn không mau đi rửa xe!”
Nhỡ Duật Tôn trở về tìm không thấy người trút giận, không bằng cứ để tên này ở lại chịu tội có phải hay hơn không?
Duật Tôn mắt nhìn xuyên qua kính chiếu hậu xuống thứ nằm lẳng lặng trong túi nhựa trên đệm, hắn biết rõ đây là Sanh Tiêu tự tay đan, nhưng cũng bởi vì đưa cho hắn mà Mạch Sanh Tiêu đưa ra điều kiện cũ kia làm lòng hắn rất là khó chịu, hắn thậm chí không có để ý đến tấm lòng của cô, đeo một chút cũng tháy không thoải mái, nên đem khăn quàng cổ tùy ý nhét vào trong xe.
Tính kĩ ra, đây là lần đầu tiên Sanh Tiêu tặng quà cho hắn.
Duật Tôn tay nắm chặt tay lái, ngón trỏ khắc Thương Long động tác gõ mạnh, như là không kiên nhẫn chờ đèn xanh đèn đỏ trước mặt kia.
Sợ là cái này Mạch Sanh Tiêu là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng vì hắn mà chuẩn bị tỉ mỉ như thế.
Cách tiệm giặt quần áo, Duật Tôn dừng xe lại.
Hắn mang theo túi nhựa đi vào trong tiệm, người bán hàng nữ khoảng hai mươi vui vẻ xuất hiện, cô đổ ra xem xét đồ bên trong, thiếu chút nữa che mũi, “ Thực xin lỗi, cái này không thể giặt sạch.”
Duật Tôn không lên tiếng, đem trong bóp da cả xấp tiền mặt đưa đến bên cạnh tay nàng.
“ Tiên sinh, ngài xem cái này trên mặt đều là dầu máy, cho dù có rửa sạch nhưng vẫn lưu lại dấu vết, chi bằng ngài mua thêm một cái khác.”
“ Đừng nói nhảm nữa, giặt cho tôi! Dùng hết sức giặt sạch sẽ.”
“Cái này, thôi được rồi.” Người bán hàng xem lại tiền, mang theo khăn quàng cổ đi vào bên trong , “ Biết người nóng nảy như vậy, mình không thèm tiếp cho xong.”
Duật Tôn sờ cánh môi hấp dẫn,không nói gì thêm, mà yên tĩnh ngồi chờ bên cạnh.
Khăn quàng cổ được đưa lại trong tay hắn, hình dáng đại khái đã được khôi phục, nhưng nhìn kỹ phía dưới một góc vẫn có dấu vết, mặc dù đã mềm mại và có hương thơm, cũng không sao mà tẩy sạch được mùi dầu máy đã ám vào khăn.
Duật Tôn không đưa ra thêm yêu cầu vô lý nào nữa, cầm khăn quàng cổ trở lại Ngự Cảnh Viên.
Hắn đem khăn quàng cổ giấu ở trong túi văn kiện, Mạch Sanh Tiêu đang ở phòng khách cho Hải Bối ăn táo, thấy hắn trở về nhớ tới chuyện ngày hôm qua liền đem đầu cúi thấp hơn.
Duật Tôn chột dạ, hướng tới lầu hai đi nhanh đến.
Mở tủ quần áo không có chỗ nào để giấu, Duật Tôn lấy khăn quàng cổ ra tùy tiện nhét vào tủ, nhưng chỗ này quá lộ liễu quá! khẽ liếc có thể thấy được.
Hắn lục tung tủ quần áo lên làm tủ quần áo trông chẳng khác ổ chó là mấy.
Duật Tôn nhìn thấy trong tủ treo áo khoác, hắn nhận thấy là cách tốt nhất, hắn lấy khăn quàng ra móc vào áo khoác, dùng áo khoác che dấu, mà Mạch Sanh Tiêu từ trước đến không để ý đến hắn, cũng không thu xếp quần áo của hắn, nhất định là không tìm thấy.
“ Anh làm cái gì đấy?”
Thình lình sau lưng hắn vang lên tiếng của Sanh Tiêu.
Duật Tôn ngay lập tức bỏ khăn trong tay vào giá áo, mặt hắn không đổi sắc treo áo trở lại, “ Thay quần áo.”
Mạch sanh Tiêu đi vài bước tới sau lung Duật Tôn, mắt đảo qua tủ quần áo, “Anh…”
Hắn xoay người, “ Làm sao vậy?”
Sắc mặt phẫn nộ, không phải là phát hiện rồi chứ?
Mạch Sanh Tiêu nhíu nhíu lông mày, “ Khoan, đợi tí nữa kêu dì Hà đến thu xếp lại.”
Duật Tôn nghe vậy, đi qua nắm vai Sanh Tiêu, “Tối hôm qua mệt không?”
Hắn tự như cố ý muốn tạo chút không khí, Mạch Sanh Tiêu thấy thế liền thay đổi chủ đề, “Anh trở về không phải là muốn áo thôi à?”
“……”
Lúc này hắn mới chú ý tới Sanh Tiêu cùng Bân Bân mặc áo đôi ,rồi bỗng nhiên hắn cao giọng phản bác, “ Hai người mặc sao không ai nói cho anh biết.”
Mạch Sanh Tiêu Đẩy tay của hắn ra, “ Sẽ không nói cho anh biết.”
Nói xong, cô đi thẳng ra ban công. Mạch Sanh tiêu nhẹ giương khóe miệng, không giấu được một tia vui vẻ như ánh mặt trời.
Không lâu, cô chợt nghe thấy tiếng động của Duật Tôn, ánh mắt chạm qua trông thấy hắn và cô mặc áo T-shirt giống nhau.
Ban đêm, ở quán bar.
Cuộc sống của Alice có thể dùng bằng hai từ thối nát.
Quán bar nhỏ này ẩn nấp ở chợ đêm trông không cao nhưng không làm mất hứng.
Alice mặc quần cực ngắn, hai tay xinh đẹp trắng nõn leo lên ống thép trên sân khấu dưới đài thỉnh thoảng truyền đến âm thanh huýt sáo đùa giỡn, cô mặc áo ngắn phía trước lộ ra eo thon nhỏ nhẵn nhụi mà hấp dẫn. Trên đầu tóc quăn cuồng loạn tùy ý theo động tác múa, cô kêu gào, nhận rượu mà đàn ông đưa tới, từng ly rượu rót vào.
Trong sàn nhảy, âm nhạc điếc tai nhức óc khiến long mỗi người rơi ngược xuống, có người ở dưới đài kêu, “ Người đẹp, buổi tối qua đêm chứ?”
“ Ha ha…”
“ Người đẹp, chúng ta cùng ngủ, thế nào??”
Alice lắc lắc vòng eo, nghiêng hạ thân, dáng người hoàn hảo hoàn toàn hiện ra trước mắt người khác, “ Anh nói cái gì? Nơi này ồn quá….”
“ Chúng ta đi ra ngoài nói, anh mang em đi chơi!”
Alice bị hai tay to giữ ở sân khấu, trong túi điện thoại không ngừng vang lên ra khỏi quán bar mới nghe thấy.
“ Đợi Một chút, em… em nhận điện thoại,….”
Tay hắn đè chặt động tác của cô, “ Người đẹp, để sau hãy nhận đi, đừng làm mất hứng.”
Alice ánh mắt mê ly, giống như say mà không phải say, “Không cần các ngươi phải quan tâm, cút cho tôi !”
“ Hừ, cô thật không biết tốt xấu.”
Người đàn ông lúc trước ôm eo của cô, dùng sức mang cô hướng vào trong ngõ nhỏ, Alice đi không nổi, “Buông tôi ra.”
“ Đến nơi này,cô không thể quyết định.”
Alice trong trạng thái say khướt, để tùy bọn họ đem cô kéo vào ngõ tối.
Màn đêm bốn bề yên tĩnh bị xé nứt, đầu phố ngọn đèn bị đánh nát , hai gã đàn ông lúc nãy có điều gì đó không ổn, một người bên trái một người bên phải dưới mặt đất.
Bởi vì đèn đường bị đánh vỡ, hơn nữa lại là cái hẻm nhỏ bẽn trong rất tối không thấy gì.
Lại không thấy bóng dáng Alice đâu.
Alice khởi động xe, xe hơi xuyên qua con đường nhỏ, cô nhấn mạnh ga, nếu như người phía sau phát hiện ra tình hĩnh hỗn đoạn hiện tại thì khoảng 20 phút nữa cớm sẽ đuổi tới.
Cô nắm chắc tay lái, trong mắt không hề có men say, Alice so thời gian này với thời gian trước, thuốc đã được tiêm hết vào người cô., tính thời gian Ân Lưu Khâm lợi dụng cô,cho cô tiêm thuốc làm cô phải nhất nhất nghe lời hắn.
Thuốc của Ân Lưu Khâm phát tán đôc tính trong người Alice, cô thống khổ nắm tay lái đến vặn vẹo.
Người đàn ông không nói, cũng không có đem Alice về, mà qua cửa xe ném cái hộp lăn xuống tại bánh xe của cô, Alice cuống quít mở cửa xe mở hộp ra rất nhanh đã rời đi.
Ân Lưu Khâm đắc ý, ý đồ của hắn rất rõ ràng chính là muốn nói cho cô biết. Muốn cô sống hay chết chỉ cần một câu nói của hắn.
Khi nhận được điện thoại, Duật Tôn đang cùng Mạch Sanh Tiêu ngồi trước đàn dương cầm đánh đàn, mỗi lần nghe được tiếng đàn biểu hiện hưng phấn khác hẳn bình thường. Bác sĩ nói đây là biểu hiện tốt.
Móng tay Mạch Sanh Tiêu màu hồng phấn như loại vỏ sò tinh xảo, phối hợp với bàn tay của Duật Tôn, lướt trên phím đen đánh đàn mà hòa tâm hồn theo từng giai điệu và nhịp điệu.
Đang chìm trong giai điệu thì tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn.
Duật Tôn dừng tay, nhận điện thoại, “ chuyện gì ?”
“ Duật thiếu, không hay rồi…”
Mạch Sanh Tiêu nhận Bân Bân từ tay Duật Tôn, người đàn ông bên cạnh không còn tâm tư, một mình Sanh Tiêu đánh cũng không ra khúc nhạc,
Cô bực bội ở trên phím đàn ấn loạn.
Lông mày hắn càng nhíu chặt, như muốn dính chặt thành một đường.
“ Đáng chết, các ngươi ăn cơm để sống làm gì hả?”Trong miệng hắn quát ra tiếng chói tai, ý thức được bên cạnh còn có Mạch sanh Tiêu cùng Bân Bân, lúc này hắn mới che dấu tâm tình, nhưng sắc mặt rất khó coi, hung ác nham hiểm rất dọa người.
Duật Tôn đứng lên, có ý lảng tránh.
Mạch Sanh Tiêu hai lỗ tai dựng thẳng lên, lờ mờ nghe được nội dung nói chuyện, “