Mạch Sanh Tiêu giật mình thân thể cũng bị hắn kéo lại gần.
Bởi vì một lực đạo mạnh, Sanh Tiêu ngã vào trong ngực hắn, cô duỗi tay kia ra, đem khoảng cách hai người đẩy ra xa.
" Cô không sao chứ?" Hắn nói một loạt tiếng phổ thông lưu loát, trên người mùi nước hoa nhẹ mà quyến rũ, Mạch Sanh Tiêu dường như ngửi được mùi hương này là lần đầu tiên.
Sanh Tiêu ổn định lại tinh thần," Không có việc gì, cám ơn."
" Cô chính là Mạch Sanh Tiêu sao?"
Sanh Tiêu thấy ngữ khí hắn hình như có chút mỉa mai, lập tức gật đầu nói," Đúng."
" Hả? không phải cô là nhà thiết kế biệt thự chứ, không cần phải đem phụ nữ đến hối lộ tôi."
Mạch Sanh Tiêu vừa nghe nói, trợn mắt há hốc mồm," Anh có ý tứ gì?"
" Cô bao nhiêu tuổi?" bỗng nhiên, hắn chuyển chủ đề.
" Chẳng lẽ năng lực làm việc cùng tuổi tác có liên quan sao?" Sanh Tiêu chau đôi mi thanh tú, ngữ khí ẩn chứa sự tức giận.
Hắn đi đến xe lăn trước mặt, ngồi xổm người xuống, động tác ôn nhu giúp người phụ nữ vén tóc ra sau tai, vẻ mặt dịu dàng, người nói chuyện cùng cô lúc nãy và người đàn ông ôn nhu lúc này tựa như là hai người khác nhau hoàn toàn.
" Đây là mẹ tôi."
Mạch Sanh Tiêu đầu óc chưa kịp tiếp thu được những lời hắn, làm thế nào hắn lại thay đổi cảm xúc nhanh như vậy. Mời vừa rồi còn nhăn nhó khó chịu với công việc của cô bây giờ lại quay sang nhắc đến người nhà.
Hắn có dáng người cao thon, Sanh Tiêu quay đầu nhìn một bên sườn mặt so với nhìn chính diện càng thấy hắn đẹp hơn rất nhiều, đôi mắt hẹp dài nhưng không đến mức quá nhỏ, đẹp không sao tả xiết.
Hắn đứng đưa lưng về phía cô, khuôn mặt tuấn tú nhất thời bị bao phủ bới sự tức giận hận thù, Sanh Tiêu nhìn hướng bóng lưng của hắn, cảm giác người đàn ông này có cái gì đó không đúng, hắn như một cây cây thuốc phiện rất quyến rũ, nhưng lại không dễ đụng vào.
Không, phải nói hắn cực kì độc.
" Mẹ tôi bị người ta hãm hại thành như vậy, cô thấy đó, bà vốn rất xinh đẹp, bà cũng là người Trung Quốc, chỉ có điều bây giờ lại héo tàn thành như vậy, cô nói...... Đối với hạng người kia, tôi nên trừng trị hắn thế nào?" Hắn nheo đôi mắt màu nâu lại, đôi mắt có thể che giấu cảm xúc, nhưng cơ thể hắn lại toát ra hơi lạnh thấu xương, làm cho người đứng trước mặt cũng phải sợ.
Mạch Sanh Tiêu khẽ nuối nước bọt, cô từ trước đến nay vốn không muốn xen vào chuyện của người khác.
Gặp người đứng phía sau không có động tĩnh, hắn mở mắt ra tự nói thầm với bản thân, hắn đẩy xe lăn chậm rãi đi ngang qua Mạch Sanh Tiêu
Sanh Tiêu đứng sửng tại chỗ, có chút xấu hổ.
Hắn ngồi dưới ô dù trong vườn, cũng không có để ý đến cô.
Mạch Sanh Tiêu bình thường cũng không thói quen mang giày cao gót vì sợ khó đi. Nhưng hiếm khi đi ra ngoài xã giao, không nghĩ tới này chân lại đau đến vậy. Cô cầm lấy túi xách đi qua, người đàn ông đưa chân ra, ngăn cản bước đi của cô.
Hắn luôn tự tin với dung mạo khuôn mặt của mình, nhưng từ lúc bước vào đây đến giờ Mạch Sanh Tiêu lại liếc mắt qua một lần.
Người đàn ông móc một điếu thuốc lá ra châm với lửa, đem gạt tàn vung vãi trên đất.
Sanh Tiêu đi đến trước mặt hắn, ánh mắt nhìn đến điếu thuốc thượng cấp kia, không nghĩ tới, người này cùng Duật Tôn lại có một thói quen như nhau, luôn lãng phí tiền như vậy.
" Tiên sinh......"
Hắn đột nhiên giương giọng," Tôi không thích người khác gọi tôi như vậy."
Mạch Sanh Tiêu nghĩ thầm, có phải kẻ có tiền đều khó hầu hạ như vậy. Cậy mình sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, nên nhìn ai cũng bằng ánh mắt khinh bỉ như thế không?
" Tôi là Ân Lưu Khâm."
May mắn thay, hắn nói ra danh tính của mình, tránh cho cô lại xấu hổ lần nữa.
" Chào ngài, tôi đến từ tập đoàn Thiên Nhuận......"
" Tôi đã tìm hiêu qua," Hắn phất tay, tay phải chống mép bàn, thân ảnh cao lớn đi tới bên cạnh Mạch Sanh Tiêu," Tôi tưởng rằng, người đến bàn chuyện hợp đồng vốn là người đẹp hết thời, nhưng lại không ngờ tới dung mạo lại đẹp như vậy, vì thế cô hãy đi theo tôi, khỏi phải lo tới chuyện ăn mặc, cần gì phải quản những công trình khó khăn này?"
Sanh Tiêu từ lời hắn nói càng rút thêm được một đạo lí, đàn ông có tiền, miệng đều độc ác như nhau, giống như Duật Tôn lúc trước.
Cô mở khóa kéo túi xách, đem một cuốn sách nhỏ ra, Mạch Sanh Tiêu thấy hắn có thái độ như vậy, cũng không có đem hợp đồng ra trước," Thật xin lỗi, tôi đã có chồng cùng một đứa con, tôi hi vọng anh hãy tự trọng."
Ân Lưu Khâm đương nhiên biết rõ về cô, chỉ là nghe cô nói thẳng thắng như vậy, trong nội tâm bỗng nhiên khó chịu," Cô nói với tôi lời đó mới không tự trọng, cô sợ tôi làm phiền cô hay hôn cô sao?"
Mạch Sanh Tiêu nghe vậy, trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn, cô xiết chặt văn kiện, xoay người muốn rời đi.
" Không phải đến đây để bàn việc hợp đồng sao?" Sau lưng, truyền đến tiếng nói của Ân Lưu Khâm nhưng lại không thấy mặt mũi hắn.
Sanh Tiêu dừng bước, hắn vẫn thư thái ngồi trên ghế, thế mới biết, một con mồi có thể câu được mẻ cá lớn, phụ nữ vốn muốn nắm trong tay là tiền bạc cùng đàn ông.
" Anh nghĩ rằng tôi cần đến mấy vạn tiền hoa hồng kia sao? Anh không thích người khác gọi anh là tiên sinh, được thôi, Ân tiên sinh, tôi không thể lấy đơn đặt hàng này của anh, hay là anh cầm cái này đi đóng học phí được đó." Nói xong, quật cường đi ra ngoài thân ảnh cũng không quay đầu lại.
Quả nhiên là họ Ân, lại âm lại độc. (Kem : Ân « 殷” , tớ nghĩ lấy từ này trong từ“殷人”nghĩa là “Người Âm’)
Ân Lưu Khâm thật bất ngờ, mắt thấy Sanh Tiêu đi ra ngoài cũng không đi tới ngăn lại.
Mạch Sanh Tiêu mở cửa xe đi vào, cầm hợp đồng trong tay ném về phía tòa nhà giống như đang phát tiết cơn giận, Sanh Tiêu nổ máy, nghĩ lại chuyện lùc nãy, càng nghĩ càng muốn phát hỏa, chỉ có điều lúc này có Bân Bân, cô chính là khó chịu khi người khác nghỉ cô là phụ nữ tùy tiện như vậy.
Xe hơi mời vừa chạy đi không lâu, chuông điện thoại lại vang lên.
" Alo."
" Mạch tiểu thư."
"Anh là ai?" Sanh Tiêu vốn không thấy tên người gọi hiện lên.
" Tôi là Ân Lưu Khâm."
Mạch Sanh Tiêu thần sắc lúc này vừa hòa hoãn một chút thì lại muốn căng ra," Có chuyện gì sao?"
" Có thể trở về biệt thự kí hợp đồng không, lúc nãy tôi chỉ nhất thời thuận miệng nói như vậy, ai có thể ngờ tới cô đã có gia đình?"
Ân Lưu Khâm dù cho nói chuyện cùng cô cách xa như vậy, nhưng vẫn có thể nghe được đầu bên kia điện thoại một tiếng thở dài nho nhỏ," Ân tiên sinh thật xin lỗi, tôi đây thật sự không rảnh, tôi đã về nhà cùng chồng và con của mình"
Nói xong, chợt nghe đến tiếng "tút..tút.. " truyền đến.
Hắn thật giật mình, đôi mắt màu nâu lại ẩn hiện sự nguy hiểm, xem ra người phụ nữ này không phải bình thường, thật khó đối phó.
Mạch Sanh Tiêu lấy tai nghe điện thoại xuống, cơn tức giận như được giải tỏa, nhớ tới lời nói vừa rồi tại trong điện thoại, miệng cô không khỏi mỉm cười.
Chuông điện thoại lại lần nữa vang lên, Sanh Tiêu liền không tiếp.
Tiếng chuông ấy vẫn không dứt, Mạch Sanh Tiêu trong lòng không khỏi khó chịu, liền giảm tốc độ đeo tay nghe nói," Alo"
" Em đang ở đâu? Gọi điện thoại cho em vì sao lại không bắt máy? Làm cái lại đi ra ngoài ?" Cơn giận dữ bên kia, truyền đến mãng nhĩ của Sanh Tiêu làm cô không khỏi run rẩy, không phải Ân Lưu Khâm.
Mạch Sanh Tiêu một tay cố định tai nghe điện thoại, còn chưa tới kịp trả lời, đầu bên kia điện thoại Duật Tôn lại quát lên," Sao không lên tiếng ?"
Sanh Tiêu hít một hơi rồi nói,"Em đi ra ngoài cũng không được sao? Duật Tôn, anh dựa vào cái gì như vậy quản em, em cũng có tự do của em!"
Cô dường như nghe được hơi thở Duật Tôn, tiếp đó, lời nói cũng yếu đi," Sanh Tiêu, anh chỉ là lo lắng em."
Hắn giận dữ quát tháo cô, Mạch Sanh Tiêu cũng biệt rõ vốn là tính tình của hắn, nay lại đột nhiên biến hóa ngữ điệu làm Sanh Tiêu trở tay không kịp, cô cũng vì thế mà chùn xuống," Em không sao, vừa gặp một khách đang trên đường trở về."
Duật Tôn khẽ thở dài, kế tiếp cũng không có mở miệng.
Mạch Sanh Tiêu nắm chặt tay lái, có thể nghe được tiếng thở rất nhỏ của hắn, hai người cách nhau nhưng không ai nói gì, cũng không có đem điện thoại tắt đi.
Ân Lưu Khâm gọi lại lần nữa, nhưng điện thoại Sanh Tiêu luôn bận không thể kết nối. Hắn năm ngón tay nắm chặt, mu bàn tay hiện rõ đường gân tay màu xanh, hắn chưa từng gặp người phụ nữ nào như vậy!
Thử gọi lại mấy lần đều không có kết quả, Ân Lưu Khâm ném chiếc điện thoại, mắt thấy từng linh kiện vung vão trên bãi cỏ.
" Sanh Tiêu." Sau một hồi lâu, Mạch Sanh Tiêu nghe được đầu kia động tĩnh.
" Vâng."
" Hôm nay, anh có thể trở về muộn."
Sanh Tiêu ngac nhiên, cô muốn nói, hắn không cần thiết phải thông báo cho cô, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào," Được."
Duật Tôn không có nói thêm gì, cúp điện thoại.
Tại câu lạc bộ.
Duật Tôn đeo găng tay đấm bốc màu đen, ánh mắt hắn nhìn tứ phía, hắn mặc chiếc quần đùi đứng trên võ đài, một số tiểu tử không cẩn thận, bị hắn giơ một chân đá bay, may mắn, nắm được các dây thừng cột xung quanh võ đài liền bay xuống khán đài
Nam Dạ Tước vừa tới hiện trường, chỉ thấy thân ảnh to lớn nằm trên võ đài," Sao thế, nguyên một buổi tối đánh đấm như vậy, không sợ phản tác dụng mà nhũn như con chi chi sao?"
Hắn tiếp nhận đồ vật từ tay thuộc hạ, nắm lấy dây thừng nhảy lên võ đài.
Duật Tôn môi mỏng khẽ phác thảo nụ cười," Chỉ có cậu mới là đối thủ của tớ."
Quản lí câu lạc bộ thấy thế liền ra hiệu bảo," Còn không mau cút đi, vẫn còn muốn ở lại để bị đánh sao?"
Lời này vừa nói xong, những tên nằm sấp không thể động đậy người cố nén cơn đau đứng dậy đi ra ngoài.
Sau mấy trăm hiệp, hai người đàn ông trên võ đài đều ngã dựa lưng vào cây cột.
Duật Tôn tháo găng tay xuống, cơ thể cường tráng nhìn không sót một thứ gì, mồ hôi chảy dài trước ngực uốn lượn xuống.
Nam Dạ Tước tai trái đeo bông tai kim cương hợp với khuôn mặt tuấn tú quay sang nhìn Duật Tôn," Cậu bị cấm dục quá lâu không được phát tiết phải không? Tớ có biện pháp giúp cậu, lập tức về nhà, đem vợ cậu ném trên giường rồi ăn sạch sẽ, đừng ở đánh qua đấm lại những tiểu tử tớ vất vả đào tạo bấy lâu."
" Đi chết đi!" Duật Tôn hai mắt khép lại, ngũ quan tinh tếtheo từng động tác của hắn mà biến đổi," Đám mèo ba chân đó là cậu đào tạo sao?"
" Cái gì cũng cần phải có thời gian, đừng gượng ép ! Dục tốc bất đạt »
Duật Tôn móc gói thuốc lá từ túi quần ra, lấy một điếu đưa cho Nam Dạ Tước.
"Cậu có tâm sự?"
" Tớ có cảm giác, kẻ thù trước kia sẽ tìm tới đây." Duật Tôn châm điếu thuốc giữa ngón tay, mùi thuốc lá hòa cùng làn khói trắng tùy ý lan tỏa trong gian phòng.
Duật Tôn không nói gì, Nam Dạ Tước cùng hắn vốn là tình bạn thâm sâu, nên khi Duật Tôn im lặng như thế là thay cho cái gì," Không có việc gì, tớ không tin có chúng ta mà không thể giải quyết được chuyện gì."
" Nếu như chỉ có một mình tớ, tớ không sợ......"
Đối với thế giới của họ sợ nhất là liên luỵ đến người thân trong gia đình.