nói không sai. Loại người như bọn hắn sớm muộn gì cũng có ngày chịu báo ứng. Nhẹ thì lúc chết còn có chút dễ coi, mà nặng thì là họa diệt môn.
Lập tức, hắn cảm thấy ngực mình như nghẹn lại, thở không ra hơi.
Duật Tôn hít một hơi thuốc, rồi thả ra nơi cánh mũi. Hắn xong rồi, hắn đã có người nhà để bận tậm. Cả đời hắn, đây là chuyện kiêng kị nhất.
Người đàn ông lại lần nữa ngẩng đầu, theo hướng cũ mà nhìn cô, từ đây có thể trông thấy cô đang gõ bàn phím thật nhanh. Cô cắn đầu bút, khi thì cau mày, khi thì lại mở ra đôi mày thanh tú,Duật Tôn tiện tay ném chiếc ví xuống bàn.
Được thôi!
Nếu ai dám động đến vợ và con hắn, hắn nhất định phải đem bộ phận cơ thể trên người kẻ đó dỡ xuống cho sạch sẽ, khiến cho hắn chết không toàn thây.
Mạch Sanh Tiêu xoa xoa con mắt, cầm lấy chén nước đứng dậy. bất chợt đối diện tầm mắt Duật Tôn. Cô dừng lại, hắn đến tột cùng là đã ngồi trong phòng ngủ bao lâu rồi?
Sanh Tiêu ngẫm lại thời gian, cô đã bận rộn cả một buổi chiều, giờ chắc đã là giờ cơm rồi.
Cô mới nghĩ như vậy thôi mà ở cửa đã truyền đến âm thanh của dì Hà.
Mạch Sanh Tiêu tắt máy tính, đứng dậy. Cô không muốn làm việc thêm nữa, buổi tối cô muốn dành thời gian cho Bân Bân.
Khoảng thời gian này thực thích hợp cho việc thư giãn tinh thần.
Khi màn đêm buông xuống, đứng ở sân thượng Ngự Cảnh Uyển có thể trông thấy xa xa hang loạt những ngọn đèn đường được thắp sang choang. Trong phòng ngủ Mạch Sanh Tiêu đang cùng Bân Bân chơi đùa, Duật Tôn đã sớm tắm rửa, xong xuôi hắn trở lại phòng ngủ.
" Gọi Trần tỷ qua bế Bân Bân đi đi."
Mạch Sanh Tiêu mệt mỏi, cô ngồi dưới mặt đất," Sao vậy? không phải bình thường Bân Bân đều ngủ cạnh em hàng đêm à?"
Duật Tôn khẽ liếm môi, trông như là đang tính toán chuyện gì đó, hắn ngồi ở mép giường, nhìn về phía Mạch Sanh Tiêu nói," Chúng ta nên để cho Bân Bân trở nên tự lập."
" Con hãy còn nhỏ."
" Sanh Tiêu......"
Mạch Sanh Tiêu nghe thấy giọng nói của hắn khàn đặc hẳn đi, cô ngẩng đầu, đã nhìn thấy Duật Tôn mắt sáng như đuốc, dục vọng trong mắt hắn làm cô cả kinh, cuống quít tránh đi.
Ý tứ của hắn đã quá rõ ràng, mếu như ngay cả đến những điều này mà nàng cũng không hiểu thì thật quá ngốc nghếch đi.
Mạch Sanh Tiêu lại chọn cách giả vờ làm ngơ, cũng không có ý đem Bân Bân giao cho Trần tỷ ru ngủ. Dường như hắn cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến cô cảm thấy thật sự không được tự nhiên, mà Bân Bân kì thật lại rất biết phối hợp với ba nó, không lâu sau liền khóc náo đòi ngủ.
Hôm nay Bân Bân không giống thường ngày, thật sự rất quấy. Sanh Tiêu phải cố gắng hết sức mới có thể dỗ yên được tiểu tử đó. Nhẹ nhàng ôm lấy Bân Bân, đưa nhóc con đó vào trong được trong nôi không bị va đụng gì, cô mới thở ra một hơi, chợt nghe đến sau lưng thanh âm truyền đến," Em cũng mệt rồi, đi ngủ sớm chút đi."
Sanh Tiêu lấy từ tủ ra quần áo ngủ, bước về phía phòng tắm.
Nước ấm nhẹ xối trên đỉnh đầu khiến Mạch Sanh Tiêu dễ chịu đi không ít. Đôi mắt cô mỏi nhừ, không thể mở ra nổi, chỉ có thể lấy hai tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Thực trong thâm tâm, cô vẫn không thể tiếp nhận Duật Tôn, dù là trong lòng cô không có Đào Thần hay chuyện tay bị thương tích,…
Nhưng mà......
Cũng có thể là do chuyện của Mạc Y như một cái gai cứ cố hữu trong thâm tâm Sanh Tiêu, muốn bỏ đi cũng không được. Chỉ cần chạm nhẹ thôi liền chảy máu. Mạch Sanh Tiêu thực sự không thể cùng hắn có được tiếng nói chung. Thời gian không hề bôi xóa đi những đau thương trong cô mà càng ngày, những vết thương đó lại càng khắc sâu.
Hôm nay, Sanh Tiêu tắm lâu gấp đôi bình thường. Cô mặc xong quần áo rồi trở lại phòng ngủ. Duật Tôn lúc này đang gối đầu lên cánh tay, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Hai tay Sanh Tiêu đang giữ chặt trước ngực lúc này mới buông lỏng ra, cô thở hắt ra một hơi, tắt đèn đi, nằm chết dí bên một phía giường.
Cả phòng ngủ bị bao trùm trong bóng tối vô tận, đen kịt một mảnh, Mạch Sanh Tiêu nghe bên cạnh truyền đến tiếng hít thở, cô trở mình, yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Đang lúc mơ màng, cô cảm giác nhự bị ai đó đè lên, toàn thân cơ hồ đều bị vuốt ve, cô kinh ngạc trợn mắt," Anh......"
" Đừng ầm ĩ, em muốn cho tên nhóc kia thấy sao?"
Cơn buồn ngủ của Mạch Sanh Tiêu bay biến, Duật Tôn chẳng biết từ lúc nào đã cởi bỏ cúc áo ngủ của cô. Trong bóng tối, cô nhìn không rõ thần sắc Duật Tôn,nhưng Sanh Tiêu có thể cảm nhận được bàn tay hắn đang không yên phận, bàn tay của hắn lần đến ngực cô, dục vọng cứng nhắc chống đỡ tại thắt lưng cô.
Sanh Tiêu lấy tay đẩy hắn ra," Đừng nói là anh muốn làm chuyện đó?"
" Vậy em có thể cho anh không?" Giọng hắn trở nên khàn đục, gợi cảm vô cùng, cảm giác rằng bất cứ nữ nhân nào nghe thấy cũng sẽ trở nên mềm nhũn ra mà chiều lòng hắn.
Mạch Sanh Tiêu kiên quyết," Không thể!"
Sanh Tiêu cảm giác được động tác của hắn bỗng chốc cứng đờ, tuy có đẩy nhẹ nhưng cô cũng không đẩy hắn ra một cách tuyệt đối.
" Anh sẽ không đi vào."
" Anh muốn làm cái gì?"
" Sanh Tiêu," Người đàn ông kề môi gần tai cô," Em tính xem anh cấm dục đã bao lâu rồi? Nếu không phóng thích, chả lẽ em muốn anh nhịn chết ư?"
Hắn xấu xa sờ soạng khắp người cô. Hai tay hắn đặt trở lại nơi thắt lưng Sanh Tiêu, dùng sức đem cô ôm vào lòng, Hai bên đùi của Mạch Sanh Tiêu bị hắn đè nặng không thể đứng dậy được," Anh nói, anh sẽ không tiến vào."
" Nhưng anh không nói là sẽ không đụng vào em."
"......"
" Thả em ra!"
Sanh Tiêu phẫn nộ không thôi, nhưng lại lo Bân Bân nằm ngay bên cạnh, cô không dám to tiếng, người đàn ông lại càng được đà, thuần thục cởi bỏ y phục của cô, mà ngay cả nội y đều không chừa lại. Mạch Sanh Tiêu vừa thẹn vừa giận, tiếng nói mang theo run rẩy," Đừng đụng vào tôi."
Duật Tôn thật là nhẫn nhịn đến cực hạn.
Chỉ bằng một động tác đơn giản, Duật Tôn đã chế ngự được miệng nhỏ của Sanh Tiêu. Toàn thân hắn lúc này nóng như vừa chui ra từ hỏa lò, nóng đến mức khiến Sanh Tiêu sợ hãi không thôi. Chỉ cần nghĩ tới dục vọng nơi thầm kín kia, hắn thật muốn liều lĩnh mà mạnh mẽ đâm thật sâu vào thân thể cô. Khí lực của Sanh Tiêu tuyệt đối không thể ngăn cản hắn lại được.
Duật Tôn cắn đầu lưỡi của Sanh Tiêu, hắn thật sự đã nín nhịn quá lâu, mà Sanh Tiêu một chút cũng không nghi ngờ hắn có ý muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Cuồng nhiệt tới mức suýt chút nữa khiến cô không thể thở nổi, Duật Tôn cầm tay cô hướng xuống phía dưới.
Sanh Tiêu giật mình, hiểu ra ý đồ của hắn. Cô nắm chặt tay lại.
" Giúp anh."
" Tự anh cũng có thể làm."
"......"
" Anh mặc kệ!" Âm thanh hắn tràn ngập sự ảo não.
" Tôi cũng không tiếp tục!"
" Vậy anh buông tôi ra!"
" Được rồi, để anh tự giải quyết."
Mạch Sanh Tiêu chờ hắn trở mình, nhưng lại phát hiện Duật Tôn động tác càng ngày càng phát hỏa, cô thực sợ thân thể của cô bị hắn giày vò, Sanh Tiêu bất chợt đẩy hắn ra, chợt nghe thanh âm Duật Tôn trên đỉnh đầu mình," Sanh Tiêu, anh biết rõ, em cũng muốn anh."
Hắn là cao thủ tình trường, đương nhiên sẽ biết được cô có động tình với hắn hay không.
" Cút đi!"
Duật Tôn nhẹ nhàng hôn sâu một lần nữa, nửa thân dưới của hắn bắt chước động tác nào đó tại giữa hai chân cô mà hành động, Mạch Sanh Tiêu bị một mồi lửa nhen nhóm, thiếu chút nữa bị dục hỏa đốt hầu như không còn, phía sau lưng cô toát ra đầy mồ hôi, đến ngay cả cái trán đều là mồ hôi.
" Em......"
Cô thật muốn cắt đứt lưỡi của chính mình.
Duật Tôn cầm hai vai của cô, đem cô trở lật mình lại, hắn kề sát lưng Sanh Tiêu, lại đem cô vùi vào trong.chăn đơn
Chiếc giường lớn Kingsize đủ để hắn lăn qua lăn lại, Duật Tôn cậy thế, hận không thể đem Sanh Tiêu ăn sạch sẽ thành từng mảnh vào bụng, cô buồn bực vùi đầu vào gối, nhất thời khí huyết không thông, mém chút thì xỉu.
Sanh Tiêu thật vất vả mới ngóc khuôn mặt nhỏ nhắn dậy, lại bị hắn nắm chặt lấy cằm dưới hôn sâu.
Lúc này đây, so với bất luận cái gì đều là chân thực nhất, có nhiều lần, Mạch Sanh Tiêu có thể cảm giác được, hắn cơ hồ muốn nhịn không được muốn vọt vào, nửa người trên rắn chắc của Duật Tôn đầy mồ hôi, hắn nắm chặt tay Sanh Tiêu, lại dường như cảm thấy chẳng có điểm dừng.
" Sanh Tiêu, cho anh!"
Không nghe thấy tiếng đáp lại, người đàn ông nói trong vội vàng như không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa," Mạch Sanh Tiêu, cho anh, cho anh đi!"
Mười ngón tay Sanh Tiêu cơ hồ bị hắn bóp nát," Nếu như anh dám......"
" Ưm..!"
Duật Tôn cắn khóe miệng của cô, không muốn nghe cô nói nhảm thêm nữa,
Hắn hận không thể xé rách mặt nạ của người phụ nữ này, mặc dù... đổi lấy một cái giá lớn, chính là hắn cấm dục quá lâu. Sớm biết như thế, hắn cho dù ôm gối ôm cũng sẽ không đi tìm Mạc Y.
Duật Tôn biết rõ mạch Sanh Tiêu thể quên được chuyện đó, cho nên, hắn không có cưỡng chế tiến vào.
Duật Tôn động tác càng ngày càng cấp, kịch liệt đến làm tính chất tốt đẹp giường lớn đều phát ra âm thanh kẽo kẹt rất nhỏ, lăn qua lăn lại ước chừng nửa giờ sau, người đàn ông mới bớt cơn nóng lại, nằm sấp trên lưng Mạch Sanh Tiêu nửa ngày cũng dậy không nổi.
Hắn trống ngực đập kịch liệt, thùng thùng xuyên thấu qua đôi lưng gầy yếu của Sanh Tiêu , Duật Tôn cần cổ nhỏ giọt mồ hôi trên mặt Sanh Tiêu, cô không kêu một tiếng, cũng không động lấy một cái.
Mạch Sanh Tiêu tự cảm thấy trong thâm tâm mình rất phức tạp khó chịu.
Toàn thân hư không, lại đau, hoặc như là một mình phiêu lưu tại mặt biển như một con thuyền thuyền nhỏ, dù là Duật Tôn không có thật sự tiến vào, cô không hiểu, chính là cảm thấy trong nội tâm rất khó chịu.
Mạch Sanh Tiêu thấy uất ức, nghẹn ngào không ngừng.
Duật Tôn toàn thân thư giãn, lại nghe đến dưới khuôn mặt truyền đến khóc nức nở, hai tay của hắn chống đỡ thân thể, mở đèn đầu giường ra.
Mạch Sanh Tiêu đầu cơ hồ bị vùi vào trong gối, bộ dáng bình tĩnh đến lạ lùng, chính là cái bộ dáng khi mà bị hắn khi dễ.
" Sanh Tiêu......"
Cô toàn thân không nhúc nhích, dưới sự thúc ép của Duật Tôn sau mới ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên.
Cô cắn môi, mũi khóc đỏ bừng, Duật Tôn lông mày xiết chặt, vết mồ hôi chảy trên cần cổ rồi chảy qua cơ ngực rắn chắc, hắn thở dài, khẽ trầm xuống, môi mỏng hôn lên khóe mắt mạch Sanh Tiêu," Anh không có đụng vào em."
Sanh Tiêu nghe vậy, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.
" Anh...... Anh không có đi vào."
" Ô......"
Duật Tôn kéo cô lại gần, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi như mưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn," Thực xin lỗi, thực xin lỗi."
Mạch Sanh Tiêu tiếp tục nghẹn ngào.
" Chẳng lẽ ngay cả đụng chạm kiểu hình thức như vạy giữa anh và em, em cũng không chấp nhận được sao?"
Sanh Tiêu cũng không lý giải được tại sao lại khóc, khóe miệng cô run lên vài cái, chính là không có cách trả lời Duật Tôn. cô mở mắt, không ngờ lại thấy Bân Bân mở tròn hai mắt.
Tiểu tử kia không biết tỉnh dậy từ khi nào, cứ thể mở to mắt ra, hết nhìn Sanh Tiêu lại nhìn cô đang được đặt dưới thân Duật Tôn.
" Nói chuyện!" Duật Tôn vẫn còn kiên trì nói tới chủ đề vừa nãy.
Mạch Sanh Tiêu đột nhiên ngừng khóc, cô hoàn hồn, trong mắt tràn ngập phức tạp, tay phải muốn kéo chăn lên.
Người đàn ông thấy thế, vung tay lên, khiến cho chăn đơn rơi xuống mặt đất. «12