Lưng Mạch Sanh Tiêu lạnh như băng, lạnh thấu vào tận trong người.
Cả người Sanh Tiêu đến chút sức lực để chống đỡ cũng không có, Duật Tôn đứng ở phía trước nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay, Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông, ánh mắt Duật Tôn dừng lại trên khuôn mặt Bân Bân, nhóc con ở trong lòng Từ Khiêm hình như càng cảm thấy bất an, ánh mắt sợ sệt, bàn tay bé xíu nắm chặt.
Cửa thang máy mở ra, hai chân Mạch Sanh Tiêu như bị dán chặt xuống, cứng ngắc đến mức không biết phải làm như thế nào mới nhấc nổi bước chân.
Cánh tay Duật Tôn ôm lấy thắt lưng cô, kéo cô ra ngoài.
Phòng khám chuyên khoa.
Sau một loạt kiểm tra, Bân Bân được bế trở lại.
Thằng bé liên tục quấy khóc, không thích sự tiếp xúc của người lạ, Mạch Sanh Tiêu ôm Bân Bân vào lòng, tâm trạng Bân Bân dường như ổn định hơn, hai hàng nước mắt vẫn còn đọng nơi khoé mắt, cái đầu nhỏ nghẹ ngào ngọ nguậy. Sanh Tiêu đau lòng ôm chặt thằng bé, hốc mắt bắt đầu cay cay.
"Viện trưởng Từ, phỏng đoán của anh rất chính xác, theo như kiểm tra, trên cơ bản có thể khẳng định là chứng tự kỉ."
Duật Tôn ngồi ở sofa trong văn phòng, nghe thấy vậy, đôi mắt dài hẹp nheo lại đầy mệt mỏi.
Mạch Sanh Tiêu cắn môi, răng gần như cắm vào thịt, hai tay đang ôm Bân Bân càng siết chặt, nhóc con dường như cảm nhận được điều xấu, oa oa khóc.
"Mọi người đi ra ngoài trước đi." Từ Khiêm phất tay, các bác sĩ lần lượt đi ra ngoài.
Từ Khiêm đứng dậy, rót hai cốc nước cho Duật Tôn và Sanh Tiêu. Sanh Tiêy ôm con, vỗ nhẹ lên lưng nó, lúc này Bân Bân mới im im ngủ, nhưng vì vừa rồi bị sợ hãi nên thỉnh thoảng vẫn hơi thút thít.
"Từ Khiêm, chứng tự kỉ..." Duật Tôn hơi dừng lại, cũng có thể là phải lấy hơi mới nói được câu sau, "Chính là tự khép kín?"
Từ Khiêm kéo ghế ngồi xuống trước mặt hai người, "Tôn, tôi phải nói thật với cậu, chứng tự kỉ, theo những nghiên cứu gần đây, vẫn chưa tìm được cách chữa trị. Người mắc chứng tự kỉ, từ giai đoạn bú mẹ đã tự khép kín, không muốn tiếp xúc với người khác, trong quá trình phát triển cũng ít nói, hơn nữa cảm xúc cũng không bình thường, cái đó, sẽ bộc lộ dần trong quá trình phát triển. Chứng tự kỉ có thể do gen di truyền, não bộ bị khiếm khuyết hoặc do nguyên nhân tâm lí quá đau khổ tạo thành, nhưng cụ thể thì chưa thể nói được. Tôi chỉ có thêt nói, khả năng là do lúc trước dùng thuốc, tôi cũng từng nói rồi, tâm trạng người mẹ khi mang thai cũng rất quan trọng."
"Ý cậu nói, bệnh này vô phương cứu chữa?"
Mạch Sanh Tiêu nghe được sự run rẩy trong giọng nói của Duật Tôn, cô ngẩng đầu lên, nước mắt suýt nữa thì không kìm được, Sanh Tiêu cắn môi mới có thêt ngăn nó rơi xuống, không ngờ lại làm cho Bân Bân ở trong lòng càng bất an.
Trước đây, cô mới chỉ nghe qua về bệnh này trên TV, trẻ con mắc chứng tự kỉ sẽ sống trong thể giới của riêng mình, không giao tiếp với người khác, chúng bằng lòng với việc chơi một mình, thậm chí còn tồn tại trở ngại về ngôn ngữ, có thể cả đời không gọi được câu "Bố, mẹ.".
Mạch Sanh Tiêu bịt miệng, quay mặt đi.
Trên mặt Từ Khiêm cũng là vẻ nghiêm túc và không đành lòng chưa từng có,"Tôn, nếu có nhiều thời gian, hãy thường xuyên ở bên thằng bé, trị liệu tâm lý rất quan trọng, thứ Bân Bân cần nhất chính là tình yêu thương, nó cần một không gian thật ấm áp."
Trong ánh mắt Duật Tôn không giấu nổi đau lòng, hai tay hắn đan lại, chống lấy trán.
Hơn bất cứ ai, hắn muốn cho Bân Bân một tuổi thơ thật hạnh phúc, tuổi thơ trong trí nhớ của hắn, chỉ có bóng tối vô tận cùng với sự chết chóc, hắn hâm mộ những đứa nhỏ, từ lúc bé xíu, đã có bố mẹ ở bên thương yêu, có thể đi chơi, Duật Tôn muốn cho Bân Bân những thứ mà hắn không có, để Bân Bân biết được tuổi thơ thực sự phải như thế nào.
Nhưng mà...
Thằng bé mắc phải căn bệnh này, niềm vui của Bân Bân từ nay về sau sẽ bị tước đoạt
Từ Khiêm không đành lòng, tuy rằng anh có tay nghề cao, nhưng lại không thể chữa được căn bệnh này.
"Còn cách khác không?"
Nghe thấy sự bất lực trong giọng nói của Duật Tôn, Từ Khiêm vẫn phải tàn nhẫn lắc đầu, "Tôi cũng không tán thành việc dùng thuốc để điều trị, Tôn, đối với Bân Bân, chỉ có thể dùng thời gian và tình yêu thương, hẳn là cậu hiểu ý tôi muốn nói. Có lẽ khi những đứa trẻ khác dễ dàng cất lên tiếng bố mẹ, Bân Bân..." Có thể cho dù bọn họ có nói đến rách họng cũng không đổi được một câu gọi thân thiết.
Mạch Sanh Tiêu giơ tay lên, lau nước mắt.
Bân Bân quấy khóc đã mệt, bây giờ ngủ rất say, có thể nó chưa biết được, tương lai của nó rất bé nhỏ, ông trời đã khép mất của nó một cánh cửa.
"Cậu còn nhớ, lúc trước khi cậu khuyên tôi bỏ thằng bé, tôi đã nói gì không? Tôi đã nói, tôi muốn đứa con này, cho dù phải trả giá lớn." Duật Tôn không muốn mất bất kì cơ hội nào, hắn chỉ nghĩ, cho dù đứa trẻ này không khỏe mạnh, cũng vẫn là con hắn, muốn hắn tự tay bóp chết sinh mệnh này, hắn nuối tiếc, "Bân Bân chỉ bị bệnh, chỉ là bệnh rắc rối hơn những đứa trẻ bình thường, thế thôi."
Mạch Sanh Tiêu nghe vậy, nước mắt càng không thể kìm được. Cô không ngờ, Duật Tôn sẽ nói ra những lời này. Cô ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt người đàn ông, muốn khóc, nhưng không thể không cố nén lại.
Từ Khiêm ra sức gật đầu, dường như cảm thấy, bất kì lời nói nào lúc này cũng mang theo tàn nhẫn, anh mím môi, không nói gì.
Trên đường quay về Ngự Cảnh Viên.
Sanh Tiêu ngồi ở ghế phụ, Duật Tôn tựa lưng vào ghế, chưa lập tức khởi động xe.
Mạch Sanh Tiêu giơ ngón tay cái lên, chạm nhẹ vào lông mi Bân Bân, cảm giác được có người động vào, nhóc con nhíu mày, miệng chẹp vài cái.
"Nhìn này, trông Bân Bân thật..."
Chính xác, Bân Bân mới năm tháng, có thể thấy được, khuôn mặt nhóc rất tinh xảo, mắt mũi đều là kế thừa những ưu điểm của Duật Tôn và Sanh Tiêu, làn da trắng nõn, mũi cao thẳng, hơn nữa khi kiểm tra sưc khỏe bác sĩ còn nói người khá dài, sau này nhất định cao như Duật Tôn.
Ánh mắt Sanh Tiêu đau xót, nhìn chằm chằm Bân Bân trong lòng, một giây cũng không rời.
"Khi em mang thai, em còn không muốn con, còn nói anh đã trái ý trời để lại Bân Bân, Duật Tôn, Bân Bân mắc căn bệnh này có phải là để trừng phạt em?" Vẻ mặt Sanh Tiêu áy náy, nghẹn ngào thành tiếng, khi cô mang thai, bởi vì chuyện của Đào Thần mà tinh thần không tốt, bây giờ nghĩ lại, càng cảm thấy thiệt thòi cho thằng bé.
"Sanh Tiêu, không liên quan đến em."
Hai mắt Sanh Tiêu đẫm lệ, lắc đầu nói, "Anh không cần an ủi em."
"Sanh Tiêu, anh có Bân Bận, anh sẽ không buông xuôi con."
Mạch Sanh Tiêu xoay người hôn lên trán Bân Bân, bây giờ mới chỉ là bắt đầu, cô biết rằng phía sau sẽ còn nhiều khó khăn.
Khu vườn bên trong Ngự Cảnh Viên, chị Trần và dì Hà lo lắng chờ đợi, bọn họ biết là Bân Bân được đưa đi khám, vẻ mặt Sanh Tiêu hốt hoảng khi đi vào phòng khách, chị Trần tiến tới, "Thằng bé ngủ chưa? Để tôi bế."
Sanh Tiêu lắc đầu, "Không cần, tôi bế được."
Chị Trần và dì Hà nhìn nhau, Sanh Tiêu đã khóc, mắt sưng đỏ, khi cô mở miệng nói giọng còn khàn khàn, "Chị Trần, buổi chiều phiền chị đi mua ít đồ chơi về, Bân Bân bây giờ rất thích đồ chơi."
"Vâng." Thật ra trong Ngự Cảnh Viên có không ít đồ chơi, trong phòng thằng bé chỗ nào cũng là đồ chơi. Dì Hà thấy Sanh Tiêu có gì đó không ổn, đợi đến lúc ăn trưa xong, dì Hà đi đến bên cạnh Sanh Tiêu, "Sanh Tiêu?"
Bân Bân đang ngủ, bây giờ đang trên lầu.
Mạch Sanh Tiêu thu hồi tầm mắt xa xăm, "Dì Hà."
"Có phải Bân Bân mắc bệnh gì không?"
Giọng nói của dì Hà thân thiết, đến tận bây giờ Sanh Tiêu đã coi dì Hà như người thân, buồn bực trong lòng bắt đầu tản ra, Mạch Sanh Tiêu đem lời của Từ Khiêm nói cho dì Hà, dì Hà nghe xong, lắp bắp kinh hãi, cũng không biết nói gì để an ủi.
Sanh Tiêu không dám nghĩ thêm, cảm giác như cả bầu trời đang sụp xuống.
Cô co chân, tựa mặt lên đầu gối.
Dì Hà vỗ bả vai Sanh Tiêu, "Trên TV nói, mỗi đưa trẻ đều là một thiên thần của bố mẹ, cho dù đôi cánh của nó có dài đủ hay không, Sanh Tiêu, Bân Bân rất đáng yêu, cũng rất khỏe mạnh, hơn nữa, điều gì phải đến sẽ đến trốn cũng không được."
"Cảm ơn dì Hà, dì nói phải." Mạch Sanh Tiêu miễn cưỡng mỉm cười, ít nhất, Bân Bân có thể ở bên bọn họ.
Sanh Tiêu cúi đầu ngồi rất lâu, thật khó khăn để ổn định cảm xúc.
Cô đi lên lầu, tay phải đẩy cửa, liền nhìn thấy Duật Tôn đang đứng ngoài ban công.
Trong lòng hắn đang bế Bân Bân, người đàn ông đứng tựa vào lan can, Mạch Sanh Tiêu nhìn qua, nhưng tinh thần của cô không tốt, trái ngược lại, bóng dáng cô độc kia, nó làm mắt cô cay cay.
Nếu không phải Bân Bân mắc bệnh này, Duật Tôn và Sanh Tiêu phải cùng nhau đối mặt, có lẽ đến bây giờ cô cũng không biết được đằng sau người đàn ông kia che giấu cái gì, cô từng nghĩ hắn muốn gió được gió muốn mưa được mưa, là người có thể nắm vận mệnh trong tay.
Bân Bân tỉnh dậy, nó thích chiếc nôi nhỏ của mình, không thích người khác đụng chạm.
Tiếng khóc của thằng bé thê lương mà sắc bén, chân tay khua khoắng, "Oa oa oa --"
Duật Tôn nhẹ nhàng dỗ dành, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bân Bân đỏ bừng, khóc như thể bị người ta xẻo một miếng thịt, Mạch Sanh Tiêu đau lòng, nhưng cũng không tiên tới ngăn lại.
Cô nghĩ, Duật Tôn giống cô, muốn gần gũi Bân Bân, Sanh Tiêu đến nằm mơ cũng mong Bân Bân được như những đứa trẻ khác, cả ngày vui vẻ, vô lo vô nghĩ.
Nhóc con khua khoắng hai tay, Mạch Sanh Tiêu thấy Duật Tôn khom người xuống, Bân Bân không muốn bố mẹ bế, nhóc thích ở trong thể giới của riêng mình, cô độc, cái gì cũng thấy sợ.
Sanh Tiêu tựa vào cửa, hai chân vô lưng trượt người xuống.
Cô không nhịn được bật khóc. Nếu có thể, cô nguyện dùng sức khỏe của mình để đổi lấy niềm vui cho Bân Bân.
Cô có con rồi, con chính là mạng sống của cô.
Duật Tôn bế Bân Bân vào phòng ngủ, hắn xoay người đặt thằng bé vào trong nôi, bên cạnh bày đồ chơi mà Bân Bân thích, nhóc cầm lấy cái lúc lắc, nhanh chóng chơi một mình, cũng không quấy khóc nữa.
Mạch Sanh Tiêu nghe thấy tiếng bước chân đi đến trước mặt mình, hai tay cô ôm lấy đầu gối, Duật Tôn ngồi xuống thảm, sóng vai ngồi cạnh cô trước cửa.
Hai người không ai nói gì, chiếc nôi nhỏ cách đó không xa truyền tới tiếng đồ chơi, từng tiếng vang đi vào lòng, như một con sóng kéo dài mãi, không thể tan biến.
Bân Bân ngủ rất say, mãi đến tận mười giờ mới chịu nhắm mắt ngủ.
Mạch Sanh Tiêu cẩn thận đắp chăn cho con, động tác nhẹ nhàng, sợ sẽ quấy rầy nhóc.
Trên tủ đầu giường đặt ảnh tròn 100 ngày của Bân Bân, khi đó nó còn lạ lẫm, Sanh Tiêu dỗ đến nửa ngày nhóc mới chịu hợp tác. Mạch Sanh Tiêu ngồi ở mép giường, cầm khung ảnh trong tay, Bân Bân lúc được 100 ngày trông rất xinh trai, mặc chiếc áo sơ mi caro, cười tươi trông cực giống Duật Tôn, đều khiến người ta say đắm.
Khung ảnh trong tay bị ai đó lấy mất, đặt trở lại tủ đầu giường, "Ngủ đi."
Tim Mạch Sanh Tiêu đập loạn, nằm xuống giường, hai mắt mở to.
Duật Tôn hiển nhiên cũng không buồn ngủ, bên ngoài yên tĩnh không một tiếng động, gió bị cửa kính chắn lại, Sanh Tiêu trở mình, nhìn về phía Bân Bân đang ngủ say trong nôi.
Duật Tôn nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng khóc không rõ lắm, cánh tay hắn vươn tới, kéo Mạch Sanh Tiêu vào lòng, cũng biết cô bây giờ không còn lòng dạ nào để dãy dụa, Sanh Tiêu lau mắt, cũng không có thêm hành động nào khác.