chỉ biết rằng cô rất lạnh, cho dù trong phòng bật lò sưởi rồi những vẫn không đủ để xua đi sự lạnh giá này.
Cả người Mạch Sanh Tiêu run rẩy, được Duật Tôn ôm như vậy, mới cảm thấy chân tay hơi ấm lại.
Hắn ôm cô, cũng chỉ đơn thuần muốn có chút hơi ấm, không liên quan gì đến chuyện trăng gió, càng không có dục vọng.
Lúc sẩm tối, Sanh Tiêu có xem qua tài liệu về chứng tự kỉ trên mạng, nhưng càng hiểu thêm về nó, Sanh Tiêu càng thấy khó tiếp nhận, cô khó mà tưởng tượng nổi sự khó khăn của Bân Bân trong quá trình trưởng thành, sẽ phải trải qua làm sao.
Một ngày 24 giờ cứ thể trôi qua.
Chẳng mấy đã đến Tết, Mạch Sanh Tiêu ngồi trên sofa, nhìn Bân Bân ở bên cạnh, Tết xong, Bân Bân sẽ được 2 tuổi.
Nhóc nhà Dung Ân lớn hơn Bân Bân 2 tháng, bây giờ đã hơn 7 tháng rồi.
Dung Ân biết bệnh của Bân Bân, cũng rất kinh ngạc, cô cũng không cố ý đến chỗ Sanh Tiêu, Đồng Đồng thường xuyên quấy đòi sang chơi, Dung Ân thầm nghĩ, Bân Bân cần có bạn chơi cùng, nên cũng đồng ý.
Dì Hà giúp đỡ đẩy xe đẩy, thằng nhóc ngồi bên trong rất đẹp trai, da dẻ rẩt đẹp. Dung Ân đưa hộp trong tay cho dì Hà, "Đây là bánh bí đỏ mẹ cháu làm, cháu mang một ít đến để mọi người nếm thử."
"Cô khách khí rồi."
Đồng Đồng thay dép đi trong nhà, đôi dép nhỏ là Mạch Sanh Tiêu đặc biệt chuẩn bị cho cô bé, bé chạy đến trước mặt Sanh Tiêu, "Cô."
"Đồng Đồng ngoan." Sanh Tiêu bế bé ngồi lên đùi, "Đồng Đồng, hôm nay mặc váy thật xinh."
"Hì hì, mẹ mua cho cháu váy mới, còn Đồng Đồng tự chọn giày đó."
Dung Ân đẩy xe đẩy đi tới, nhóc con ở trong xe hết nhìn đông lại nhìn tây, dáng vẻ tò mò. Đồng Đồng trượt xuống khỏi đùi Sanh Tiêu, "Cháu muốn chơi với Bân Bân."
Dì Hà cắt hoa quả thành từng miếng, đặt lên bàn.
Dung Ân ung dung ngồi xuống đối diện Mạch Sanh Tiêu, cô so với khi mang thai còn gầy hơn, tinh thần cũng không tốt, vừa nhìn là đã biết do quá mệt mỏi.
Dì Hà đưa cho Đồng Đồng miếng táo, tiểu nha đầu nói cảm ơn, cũng không vội nhét vào miệng, mà chạy đến trước mặt Bân Bân.
Bân Bân đang cầm cái lúc lắc ngồi nghịch trong xe, Đồng Đồng thò mặt vào, "Bân Bân, Bân Bân..."
Nhóc con nghe thấy tiếng gọi, chỉ ngẩng đầu lên, xong lập tực quay trở lại. Đồng Đông tỏ vẻ tủi thân, "Mẹ, cô, Bân Bân không chơi với con."
Trong lòng Mạch Sanh Tiêu không khỏi đau xót, Đồng Đồng giơ miếng táo trong tay ra, "Bân Bân, cho em ăn này."
Lúc này, nhóc con đến cả nhìn cũng chẳng nhìn.
Biểu hiện không thích tiếp xúc với người khác của Bân Bân càng ngày càng thể hiên rõ ràng, Đồng Đồng xoay người, em bé không nhìn mình, bé càng muốn cố gắng làm nhóc phải chú ý, "Bân Bân, chị là chị Đồng Đồng, mau, ăn táo này."
Dung Ân nhìn, trong lòng cũng thấy xót xa, "Đồng Đồng..."
"Mẹ, Bân Bân không biết giơ tay lấy đồ." Đồng Đồng tủi thân.
Dung Ân không khỏi nhướn mày, "Đồng Đồng, Bân Bân còn bé."
"Không phải, em trai nhà mình khí lớn như thế đã biết ê a với con, con ăn cái gì liền giành mất, nhưng mà Bân Bân không thế." Đống Đông cầm miếng táo trong tay, dường như muốn chứng minh đieuf gì, bé bước nhanh trở lại trước mặt Dung Ân, vừa mới giơ tay ra, nhóc con bên trong xe đã vươn tay, giật lấy miếng táo cho vào miệng gặm.
"Mẹ, mẹ nhìn đi!" khuôn mặt Đồng Đồng nghiêm túc.
Dung Ân cũng không nói chuyện của Bân Bân cho Đông Đồng, bé còn nhỏ như vậy vốn không hiểu được, sợ có giải thích cũng không được. Đồng Đồng cầm cổ tay em trai, lấy lại miếng táo, "Em ngoan nhé, mới có hai cái răng thôi đã muốn ăn táo, để về nhà rồi mà cho uống nước ép."
"A--" nhóc con cáu, tay khua khua chiếc đĩa trước mặt.
Tầm mắt Mạch Sanh Tiêu dừng lại trên mặt Bân Bân, Bân Bân giơ cái chân nhỏ, mắt nhìn chiếc lúc lắc trong tay, không hứng thú gì với động tĩnh bên này.
Lần nào Sanh Tiêu cũng không nỡ nhìn cảnh như vậy, cô luôn hi vọng Bân Bân có thể nghịch ngợm thế kia, cho dù có khổ có mệt cô cũng vui.
Đồng Đồng cầm lấy tay Dung Ân, "Mẹ, sao Bân Bân không thích chơi?" bản tính của trẻ con là hay hỏi, bé cũng không biết, chỉ là một câu hỏi ngây ngô, nhưng đối với Mạch Sanh Tiêu mà nói, giống như một mũi kim đâm vào lòng.
Dung Ân nghiêm mặt, "Đồng Đồng, nếu con còn như thế, mẹ sẽ giận đấy."
Đồng Đồng hơi sợ, rụt người lại, nhưng trong mắt không giấu được oan ức.
Mạch Sanh Tiêu giơ tay bế Đồng Đồng vào lòng, bàn tay xoa đầu bé, giọng nói nhẹ nhàng, "Đồng Đồng, Bân Bân bị ốm, cho nên bây giờ em sẽ không chơi với cháu được."
"Thật thế ạ? Vậy bao giờ Bân Bân mới khỏi ạ? Cháu muốn dẫn em đi công viên nước chơi."
Mũi Mạch Sanh Tiêu cay cay, giọng hơi khàn, "Vậy Đồng Đồng và em trai phải thường xuyên đến đây chơi với Bân Bân, được không? Nếu náo nhiệt, có thể Bân Bân sẽ nhanh khỏi."
"Được ạ, sau này Đồng Đồng sẽ hay tới, nhà cháu có rất nhiều đồ chơi, đến lúc đó sẽ chơi cùng Bân Bân."
"Đồng Đồng thật là ngoan."
"Cô, sao mắt cô lại đỏ?"
Dung Ân thấy vậy, cũng nhìn theo.
"Cô không sao, là vì Đồng Đồng nói làm cô vui quá."
Đồng Đồng giơ tay, lau mắt cho Sanh Tiêu.
Dung Ân bế Đồng Đồng từ trên đùi Dung Ân xuống, để bé ra chơi với em trai, "Sanh Tiêu, Đồng Đồng còn bé, xin lỗi em."
"Không sao ạ," Sanh Tiêu cúi người nhặt đồ chơi của Bân Bân làm rơi xuống chân, "Em nghĩ, em ở bên con nhiều, cùng nó trò chuyện nhiều, nó sẽ biết."
Dung Ân gật đầu, "Thân nhất với con chính là mẹ, chị cũng tin, đợi nó lớn hơn, sẽ hiểu được."
Đến giờ cơm trưa Duật Tôn sẽ về.
Dung Ân đi rồi, Mạch Sanh Tiêu liền cuộn tròn trên sofa, không ngờ lại ngủ thiếp đi. Dì Hà không đánh thức, mà đi lên lầu lấy chăn đắp cho cô.
Duật Tôn đi vào phòng khách, liền thấy Bân Bân đang ngồi trong xe đẩy, đang ngậm cái ti giả.
Mỗi lần về Duật Tôn đều phải bế nhóc, lúc đầu Bân Bân rất không thích, bây giờ vẫn thế, nếu không gần gũi nhóc, nhóc thường xuyên chơi một mình.
Mạch Sanh Tiêu nghe thấy tiếng động, mắt hơi mở, "Bân Bân!"
Bàn tay cô đặt lên trán, đầu đau như búa bổ, "Gặp ác mộng."
Duật Tôn đặt nhóc lên đùi, "Lên trên ngủ đi."
"Không cần."
"Bân Bân hôm nay có ngoan không?" Duật Tôn bế con, để hai chân nhóc đứng trên đùi mình, Bân Bân dường như cũng không hợp tác, một tay Duật Tôn đỡ sau lưng nhóc, "Không được lười biếng."
Mỗi ngày hắn đều bỏ ra khá nhiều thời gian ở bên Bân Bân, Duật Tôn muốn tạo cho con một kì tích, Mạch Sanh Tiêu cũng không như trước buồn lo vô cớ, so với cả ngày khóc lóc, không bằng tạo cho thằng bé một không gian ấm áp.
Sanh Tiêu cũng không bỏ bê công việc, cô muốn chính mình phải đứng dậy trước.
Vài ngày nữa, sẽ là giao thừa.
Chị Trần về nhà đón Tết, dì Hà ở lại Ngự Cảnh Viên, năm nay khác mọi năm, có thêm thằng bé, tất nhiên sẽ náo nhiệt hơn mọi năm.
Trong Ngự Cảnh Viên tràn đầy không khí, ngoải cửa treo hai chiếc đèn lồng lớn, Mạch Sanh Tiêu ngồi trước bàn trang điểm, cô xoa tóc, trang điểm nhẹ, thay một chiếc váy liền, Sanh Tiêu cầm son lên, tầm mắt dừng lại ở chiếc đồng hồ trên cổ tay.
Mạch Sanh Tiêu nhìn chằm chằm đến xuất thần, sau một hồi lâu, cô hít sâu một hơi, tháo đồng hồ ra.
Chuyện dù lớn đến đâu thì cũng đã qua, cho dù có che, vết sẹo vẫn ở đó. Mạch Sanh Tiêu mở ngăn kéo tủ đầu giường ra, thả đồng hồ vào.
Nếu Bân Bân không khỏi được, cô sẽ nhìn vết sẹo trên cổ tay, đổi cách sống khác, Mạch Sanh Tiêu, mày nhất định làm được.
Sanh Tiêu đóng ngăn kéo lại, đứng dậy đi ra ngoài.
Dì Hà bận rộn trong bếp, Mạch Sanh Tiêu ở trên lầu có thể ngửi thấy mùi thơm.
Cô đi xuống cầu thang, mới đi được một nửa, chợt nghe thấy phòng khách truyền đến tiếng piano.
Mạch Sanh Tiêu nhẹ bước xuống, bóng người cao lớn của Duật Tôn đang ngồi trước đàn piano, Bân Bân ngồi trong xe đẩy bên cạnh, nhóc con đá đá chân nhỏ, lúc lắc trong tay cũng để xuống bên canh, dường như rất hứng thú với tiếng đàn.
Động tác của Duật Tôn dừng lại, hắn quay sang, sau khi bế Bân Bân lên, liền ngồi trở lại trước đàn piano.
Mạch Sanh Tiêu biết, dối với Bân Bân mà nói, sự ấm áp mà Duật Tôn và Sanh Tiêu truyền cho mới là thứ quan trọng nhất, mà loại ấm áp đó, không thể đơn phương, bởi vì điêu mà con cần nhất chính là một gia đình ấm áp.
Một tay Duật Tôn ôm con, tay kia chơi đàn, tiếng đàn rõ ràng bị lệch lạc.
Mạch Sanh Tiêu bước tới, ngồi xuống bên cạnh người đàn ông.
Cô nhìn bản nhạc trước mặt, khúc nhạc đầu tiên, chính là khi cô mang thai, Duật Tôn đã đánh "Castle in the sky" (Lâu đài trên trời)
Người đàn ông quay sang, hôm nay Sanh Tiêu rất đẹp, sau cơn mưa, trời lại sáng, ánh mặt trời động lòng người.
Mạch Sanh Tiêu đặt tay trái lên những phím đàn đen trắng.
Tay Duật Tôn đang đàn, vừa xinh là tay phải.
Một bản "Castle in the sky" từ hai bàn tay đàn ra, nếu không phải tận mắt nhìn, sẽ không ai tin là do hai người hợp tấu.
Lần đầu tiên Mạch Sanh Tiêu hợp tấu với Duật Tôn, cũng không quá ăn khớp, Sanh Tiêu càng không ngờ, sẽ còn có ngày cô ngồi bên Duật Tôn, chuyện cách đã nhiều năm, bọn họ phối hợp vẫn thật ăn ý, không thể chê vào đâu