Mạch Sanh Tiêu ngồi ở trên ghế sa lon, Hải Bối yên tĩnh nằm bên chân cô, Sanh Tiêu ánh mắt nhìn qua cửa sổ, nhìn về phía cửa lớn.Dì Hà đem cơm tối chuẩn bị xong mang lên bàn, lúc này, cửa chính tự động mở racô thấy xe của Duật Tôn chạy vào.
" Sanh Tiêu, chuẩn bị ăn cơm chiều a."Dì Hà đến bên cô hỏi.
Mạch Sanh Tiêu vẫn cứ xuất thần, trước kia tại Hoàng Duệ Ấn Tượng, cô mỗi đêm đều chờ Duật Tôn trở về, Sanh Tiêu nhìn về bốn phía, nhưng đây là Ngự Cảnh Viên nơi cô mang đầy vết thương lòng . Cô không muốn nhìn thấy vận mệnh của mình bắt đầu lại lần nữa ở đây, Sanh Tiêu vuốt bụng, mới đứng người lên, đã nhìn thấy Duật Tôn vội vàng đi tới.
Hắn tiện tay đem áo khoác để lên sô pha.
" Sanh Tiêu, lên lầu!"
Mạch Sanh Tiêu nhìn về phía hắn cất bước đi theo, trước ngực cùng tay áo dính đầy vết máu, nhìn thấy mà hoảng sợ.
Sanh Tiêu đứng yên tại chỗ, tim đập nhanh không ngừng, Duật Tôn đi nhanh vào thang lầu, làm cô cũng không kịp đuổi theo, liền dừng lại cước bộ nói," Sanh Tiêu?"
Mạch Sanh Tiêu thấy hắn bình yên vô sự, tâm trạng bất an vừa thả lỏng nhưng lại lập tức dâng cao, cô vội vàng chạy lại nhìn
" A--"
Đầu gối không để ý va chạm vào tường, mạch Sanh Tiêu cúi người xoa.
Duật Tôn thấy thế, đi tới ôm vai của cô dìu lên cầu thang, dì Hà nghe được động tĩnh, đem thức ăn từ phòng bếp đam ra nói," Duật thiếu, Sanh Tiêu......"
Xem xét, trong phòng khách lại không có ai.
Mạch Sanh Tiêu vịn lan can, đi được có chút thở gấp, tay phải cô kéo tay áo hắn" Anh nói tôi biết đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Duật Tôn cánh tay đặt ở eo Sanh Tiêu " Trở về phòng nói sau."
Sanh Tiêu vành mắt có chút hơi nước, cước bộ lảo đảo, cô nhớ tới Thư Điềm lòng cô thêm lo lắng, lại nghĩ tới ánh mắt vằn đỏ của Tang Viêm, Mạch Sanh Tiêu hai chân mềm nhũn, dường như đều nhờ Duật Tôn ôm về phòng ngủ.
Cô ngồi ở mép giường, trong nội tâm tràn đầy nỗi sợ hãi và lo lắng, miệng cô mấp máy, nhưng cũng không mở lời.
Mạch Sanh Tiêu tay phải đặt lên trán, tay trái đặt bên cạnh, đôi mắt mông lung mơ màng nhìn thấy khuôn mặt này.
Duật Tôn xoay người ngồi ở bên cạnh cô, áo sơ mi trắng mở phanh ra hai bên, lộ ra da thịt màu đồng rắn chắc, hắn dáng người to lớn, màu của trường kì dường như tỉ lệ với màu trên cơ thể hắn gần như hoàn mỹ, Mạch Sanh Tiêu con mắt rơi vào bả vai hắn, một vết đao cắt vào sâu da thịt để lại miệng vết thương lớn tuy nhiên đã được khâu lại, nhưng lưu lại một vết sẹo dữ tợn.
" Ai, là ai làm anh như vậy?"
Duật Tôn nhìn chằm vào khuôn mặt nhỏ của cô, hắn sợ Sanh Tiêu nhịn không được sẽ đem chuyện kia lộ ra ngoài.
Nếu như là trước kia, hắn sẽ không để ý mà quay người đi, càng không vì cô ta mà giải thích mọi việc. Duật Tôn gục đầu xuống," Là Tang Viêm làm ra."
" Cái gì?" Mạch Sanh Tiêu kinh ngạc, con mắt mở to tròn.
" Hôm nay anh trên đường trở về phát hiện có người theo dõi, sau đó xe của anh cùng xe của hắn tông vào nhau, khi xuống xe thì mới phát hiện là Tang Viêm, nếu anh không nổ súng thì người chết là anh."
Mạch Sanh Tiêu cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lêm, sau nửa ngày lại nói không nên lời.
Duật Tôn ngẩng đầu, phát hiện sắc mặt cô nhợt nhạt như đống tro tàn, thần sắc tệ đi vì giật mình sững sờ, dường như cô như một cái xác không hồn vậy, Sanh Tiêu gần như hôn mê, hắn thấy thế liền đem hai tay chạm vào khuôn mặt tinh sảo lạnh như băng của cô ," Sanh Tiêu, em hãy nghe anh nói--"
" A--" Mạch Sanh Tiêu giật mình hét lên thảm thiết. Lúc nãy cô như tượng gỗ nhưng bây giờ thân thể bắt đầu kịch liệt giãy giụa, Duật Tôn cảm thấy hối hận, hắn ôm chặt hôn lấy cô, mơ hồ tại khóe miệng cô có lời muốn thốt ra," Hãy nghe tôi nói, Tang Viêm sẽ không chết......"
" Ngô!" Duật Tôn ngay sau đó đưa thân thể trở về, cánh môi bị cô căn mà có mùi máu tanh.
Duật Tôn cảm nhận đầu lưỡi có mùi máu tươi lan tràn.
Ánh mắt đỏ hồng cánh môi trơn bọng bạc tình cùa hắn, chỉ một điểm như vậy cũng giồng như một đòn trí mạng
Mạch Sanh Tiêu nhíu mày, ban tay ý thức đặt dưới bụng, cố nén tâm tình đang kích động," Tang Viêm đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Anh nói mau a?"
Duật Tôn duỗi thẳng ngón trỏ hình con Thương Long, hắn cắn môi, ý tứ sáng tỏ, nói không nên lời.
" Duật Tôn, tôi không có tâm tư cùng anh đùa giỡn, nếu Tang Viêm thực sự đã xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho anh." Duật Tôn không khỏi nhíu mày, cô chính là không sợ hãi dám cùng hắn nói những lời này,nếu là lúc trước chính cô đã sớm tới Diêm Vương đứng đợi kết tội.
Thật sự tâm hắn đau vô cùng
Thấy hắn không nói lời nào, Mạch Sanh Tiêu càng phát muốn phát tiết cơn giận, cô hai tay nắm chặt tay áo hắn," Anh nói mau, Tang Viêm bây giờ như thế nào?
Cô mở miệng một câu Tang Viêm, ngậm hai câu cũng Tang Viêm, Duật Tôn dù là biết rõ là cô vì sợ chuyện của hắn mà có thể mất đi tình bạn với Thư Điềm, nhưng sâu trong ánh mắt hắn vẫn không dấu đi sự không vui .
" Anh đáp ứng với em sẽ không làm tổn thương gì hắn!" Mạch Sanh Tiêu tức giận không thôi, ra sức kéo hai tay áo của hắn, tay Duật Tôn liền co lên, Sanh Tiêu lại lôi kéo, giống như muốn cởi cả chiếc áo hắn ra.
Duật Tôn đem áo cởi ra, Mạch Sanh Tiêu kinh ngạc nhìn chắm chằm vào chiếc áo, cô thật sự không cố ý!
" Hài lòng chưa?" Hắn hỏi cô.
Sanh Tiêu đưa áo trong tay nhét vào ngực Duật Tôn.
Duật Tôn liền đem mặc vào," Yên tâm đi, Tang Viêm không chết."
" Vậy bây giờ hắn ở đâu?"
" Nhà tang lễ."
" Anh--"
" Không sao cả," Duật Tôn nắm chặt cả vai cô, sợ tí nữa cô không kìm chế cơn giận lúc đó không biết sẽ cắn chỗ nào trên cơ thể hắn nữa," Tin tức lập tức sẽ lan truyền ra ngoài, Sanh Tiêu, đây là anh cùng Tang Viêm thương lượng cùng nhau, hiện tai hắn vẫn còn sống chứ không dễ chết như vậy, bất quá gần đây, hắn sẽ không xuất hiện."
" Vậy trên người anh máu ở đâu ra?"
Duật Tôn lấy một thứ từ túi áo móc ra ," Chỉ là giả, đạo cụ mà thôi, bằng không làm sao trong phim ảnh lại có người chết thật?"
Mạch Sanh Tiêu sắc mặt cũng không tốt hơn, có chút nửa tin nửa ngờ.
" Anh không lừa em, lam cho cả thân thể anh đầy máu như vậy cả anh cũng thấy hoảng."
" Tang Viêm hắn cũng đồng ý?"
" Tại sao không?" Duật Tôn đem bàn tay đặt dười đầu Mạch Sanh Tiêu," khi hắn thất thế như vậy, tự nhiên sẽ đi kiếm người giúp đỡ?"
" Vậy anh cùng Tang Viêm…..”
" Em yên tâm hắn không làm gì anh cả." Duật Tôn cố ý bẻ cong ý nghĩ của Mạch Sanh Tiêu.
" Ý tôi muốn nói là hai người có thể bỏ qua những hiềm khích lúc trước?" Sanh Tiêu nói.
" Em không muốn như vậy?" Duật Tôn hỏi ngược lại.
Tất nhiên, Mạch Sanh Tiêu cùng Thư Điềm ngay cả nằm mơ cũng muốn như thế.
Cô không hề che giấu, đây là việc tốt mà," Tất nhiên."
Duật Tôn mím môi giác đứng lên," Anh sẽ suy nghĩ lại."
Sanh Tiêu ánh mắt đảo qua vật nằm trên mặt đất chính nó đã làm quần áo hắn dình đầy màu," Thư Điềm nếu là biết chuyện này phải làm sao? Tang viêm đã nói chuyện này cho cô ấy nghe chưa?"
" Hiện tại chỉ sợ không thể nói ra, chuyện này rất ít người biết." Bệnh viện trăm người trăm miệng, chỉ có thể cố gắng giấu bằng mọi cách.
" Không được," Mạch Sanh Tiêu quả quyết không đồng ý," Thư Điềm đã mất đi một chân, nếu như bây giờ biết Tang Viêm gặp chuyện không may, cô ấy có thể không muốn sống nữa”
Duật Tôn suy nghĩ," Đây là ý của Tang Viêm."
Thật sự hai người họ đã thương lượng xong, đều có cách giải quyết mọi chuyện.
Sanh Tiêu đi thu dọn quần áo của Duật Tôn rồi xuống dùng cơm chiều, cô quay lại phòng suy nghĩ lo lắng cho Thư Điềm, về phương diện khác, Duật Tôn mặc dù nói đây chỉ là giỡn nhưng cô cũng chưa thấy tung tích của Tang Viêm, cũng không thể kết luận Duật Tôn nói thật hay không.
Nhưng cô vẫn thử tin tưởng hắn, cứ như lúc trước suy nghĩ đơn giản người ta sẽ không lừa gạt mình.
Bên cạnh giường có cảm giác bị thũng xuống bởi một vật nặng, Duật Tôn tay đặt ở bờ vai cô, mũi cảm nhận được mủi thơm của sữa tắm trên người hắn, Sanh Tiêu không khỏi khẩn trương, từng tế bào đều cuống cuồng lên không biết phải làm sao. Duật Tôn kéo thân thể của cô lại gần đem tay ôm chặt, Mạch Sanh Tiêu tiếp xúc với lồng ngực và dưới bụng của hắn...... Hắn không có mặc quần áo!
Hắn nghĩ thầm, cô đã hết tức giận.
Duật Tôn đem môi mỏng còn chưa chạm đến đến mặt của cô, Mạch Sanh Tiêu đã đem hai tay chống trước ngực hắn.
" Anh sẽ cẩn thận một chút, cam đoan không có việc gì." Qua ba tháng, chỉ cần nhẹ nhàng, sẽ không ảnh hưởng đến cục cưng.
Sanh Tiêu ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, khuôn mặt cô thê lương trong gang tấc, Duật Tôn bị động tác của cô ngăn cản, hắn cho rằng thời cơ thích hợp, ít nhất có thể cùng nhau âu yếm.
Người đàn ông chăm chú nhìn gương mặt phía dưới, hắn tiếng thở dốc dày đặc, dục vọng môt khi bị khơi mào lên mà không chiếm được như là muốn nửa cái mạng người khác vậy.
Mạch Sanh Tiêu đối với hắn mặc dù vẫn còn lạnh nhạt làm khoảng cách giữa bọn họ càng thêm khó khắn kéo lại gần, cho dù sau này cô không như thế này, cũng sẽ không cho Duật Tôn thoáng đụng chạm vào.
Sanh Tiêu dùng sức đẩy hắn.
" Sanh Tiêu, anh nói rồi chuyện Đào Thần không liên quan đến anh."
Mạch Sanh Tiêu không muốn cãi nhau cùng hắn," Chuyện của Đào thần, cho dù không có liên quan tới anh, nhưng anh ta vì anh bị gián tiếp làm hại thì cũng như vậy thôi. Duật Tôn, anh thật sự không đối với người phụ nữ tổn thương lớn nhất là cái gì không?"
Duật Tôn nhìu lông mày, chờ cô nói tiếp.
" Chính là chuyện ngoại tình...," Mạch Sanh Tiêu hạ thấp âm thanh," Không thể chấp nhận...càng không thể tha thứ, là ngoại tình trong hôn nhân..., hai người ngủ ở trên một cái giường, nếu như ngay cả chung thủy đều không làm được, ai cũng có thể ngủ được, ai cũng có thể lên giường được thì còn gì là hôn nhân nữa?"
Cô dùng lời nói công kích tổn thương hắn.
Thật sự cô không thể tiếp nhận hắn là vì chuyện này.
Tất cả tổn thương, đều do hắn làm ra.
Hắn và giai đoạn ấy, dù hắn không để ở trong lòng qua, nhưng lại là sự thật không thể xóa bỏ đi
Mạch Sanh Tiêu bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra, Duật Tôn không có lại kiên trì, hắn lật người nằm ở bên cạnh Sanh Tiêu." Chẳng lẽ, không cách nào tha thứ sao?"
" Duật Tôn," Sanh Tiêu chằm chằm trần nhà," Anh từ trước đến nay không so đo những điều này, anh giữ tôi ở bên cạnh, cần gì phải quan tâm là tôi có tha thứ cho anh không”
Cô nhẹ nhàng nói nhưng câu nói mang ý nghĩa vô cùng.
Mạch Sanh Tiêu trở mình, đưa lưng về phía Duật Tôn, đây là lời nói tận đáy lòng Sanh Tiêu, mỗi lần nhớ tới cô đều thấy hụt hẫng.
Bên cạnh truyền đến tiếng xột xoạt có động tĩnh, DUật Tôn đi về phía phòng tắm.
Sanh Tiêu mở hai mắt, cô nhẹ nhàng thở dài, con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Mạch Sanh Tiêu đi vào bệnh viện vẫn còn đang mâu thuẫn như thế nào cùng Thư Điềm nói chuyện, sự tình chính là như vậy, cô đang suy nghĩ thì thấy cửa phòng bệnh bị mở toang, đã nhìn thấy Thư Điềm đang nổi giận.
Sanh Tiêu dự cảm không tốt, bước đi nhanh vào.
" Chị dâu--" Bên cạnh giường bệnh có những tên đàn ông bao quanh, Thư Điềm thần sắc nhợt nhạt, Thư mẹ dựa sô pha đang khóc thảm thiết, Sanh Tiêu đi vào ngồi bên cạnh bà," Bác