" Mọi người làm sao biết được?" Mạch Sanh Tiêu hoàn toàn không nghĩ tới Thư Điềm biết tin tức này nhanh như vậy, Duật Tôn nghĩ Thư Điềm đang nằm viện dưỡng thương, sẽ không liên lạc gì bên ngoài.
" Là do bác không tốt, bác sợ Thư Điềm suốt ngày buồn bực trong phòng bệnh ảnh hưởng tâm tình, nên bác mới mở radio, không nghĩ tới......"
Tang Viêm tại thành phố Bạch Sa cũng coi như có chút tiếng tăm, chuyện này một khi phát sinh, chắc chắn được truyền đi khăp nơi.
Mạch Sanh Tiêu không dám chậm trễ, có thể trong phòng bệnh có không ít người, cô cũng không muốn nói rõ cùng Thư Điề vào lúc này. Sanh Tiêu đi tới cửa ngoại, gọi điện thoại cho Duật Tôn, hắn nghe vậy, chỉ nhẹ nhàng nói," Đã biết”
Lập tức cúp điện thoại.
Mạch Sanh Tiêu đi đến trước giường Thư Điềm, Thư Điềm im lặng khóc rất lâu, ai cũng không khuyên được cô. Thư Điềm khóc đến nỗi thở không được, điện thoại Sanh Tiêu lúc này vang lên, cô đưa mắt xem, là dãy số lạ.
Cô nói," Alo?"
" Tôi là Tang Viêm."
Đối phương dường có thể lường trước đến sự ngạc nhiên, giật mình của Mạch Sanh Tiêu," Đừng tỏ ra quá ngạc nhiên, tìm cách đưa điện thoại cho Thư Điềm."
Sanh Tiêu ngồi ở mép giường, cô nghiêng người qua ôm lấy bả vai Thư Điềm," Đừng như vậy, người chết đã không thể sống lại được......" Mạch Sanh Tiêu cầm điện thoại trong tay, bỏ qua ánh mắt mọi người, không để lại dấu vết đưa điện thoại tới bên tai Thư Điềm.
" Alo, Thư Điềm."
Mạch Sanh Tiêu rõ ràng cảm giác được thân thể Thư Điềm cứng ngắc, cô khẽ thở nhẹ, thật may mắn, nhờ Tang Viêm thật sự không có xảy ra việc gì, bằng không Thư Điềm sẽ không chống đỡ được.
Tang viêm tại đầu bên kia điện thoại cũng không nhiều lời, Thư Điềm bình tĩnh cảm xúc khi cô nhận được cú điện thoại trong tay Sanh Tiêu, hường tới những người xung quanh giường nói," Mẹ kiếp ! Người đã mất, còn muốn phỏng vấn người chết sao ?
Sanh Tiêu trợn mắt há hốc mồm, khi nhìn lại Thư Điềm, cô đã nằm cuộn người trên giường, nhưng trong mắt bi thương vẫn không giấu đi, Thư Điềm hiển nhiên là biết rằng Tang Viêm không chết.
Đáng tiếc.
Mạch Sanh Tiêu mới mua điện thoại cứ như vậy bị đập bể.
Tang Viêm sau khi gặp chuyện không may, thuộc hạ của hắn luôn lo sợ, bảo vệ phòng bệnh của Thư Điềm nghiêm ngặc.
Sanh Tiêu để nói chuyện không bất tiện, cô ngồi ở mép giường, Thư Điềm một tay kéo cô, bàn tay dùng sức nắm tay cô gắng vùng dậy, Mạch Sanh Tiêu hiểu ý của cô. Nhiều khi, chỉ cần nhìn nhau bằng ánh mắt có thể hiểu nhau tất cả..
Tô Ngải Nhã ngồi trong phòng khách, trên TV đang phát tin tức Tang Viêm bị bắn chết.
Hiện trường đầy máu đỏ tươi, càng nhìn cảnh sát càng tin đây không phải là chuyện giả được, Tô Ngải Nhã con ngươi chớp động hiện lên sự hưng phấn, cô nâng cao ly rượu," Một người chết, một người bi thương, chỉ còn Mạch Sanh Tiêu, Duật Tôn, rồi củng tới hai người thôi."
Tôn Trọng Khuê thay dép lê đi tới, Tô Ngải Nhã cầm lấy điều khiển từ xa chuyển đài.
" Anh đã trở về." Cô nghênh tiếp trước kéo cánh tay hắn," Làm người ta đợi mãi."
Tôn Trọng Khuê đi công tác trở lại thành phố Bạch Sa, liền đi đến đây, ngay cả Liên gia cũng không trở về," Thật vậy chăng? Bảo bối, vài ngày không ôm được em, anh đây đều không ngủ được."
Tô Ngải Nhã bị hắn hôn hít không ngừng trên ghế sô pha, hắn cứ như con khỉ muốn giải quyết ngay tại chỗ, cánh tay mềm yếu của cô cuốn lấy cổ Tôn Trọng Khuê," Đi trước đã, sớm muộn em cũng là của anh."
Sau một hồi mây mưa, Tôn Trọng Khuê thỏa mãn quay cuồng đến một bên.
" Bà vợ ở nhà so với em thì......"
Tô Ngải Nhã được thời cơ đem chân trắng nõn đặt trên người Tôn Trọng Khuê," Em cảm nhận được anh ngay cả ngủ cùng bà ta cũng không có cảm giác, chỉ nghĩ đến một chỗ cùng em."
" Anh thấy càng ngày thích cái miệng nhỏ nhắn của em." Mấy câu nói của hắn đầy phóng đãng.
Tô Ngải Nhã ngón tay vẽ từng vòng tròn trước ngực khiêu khích hắn," Những ngày anh không về người ta đây chán đã đi dạo phố thì nhìn trúng cái vòng cổ, cần phải hơn 3 vạn......"
Tôn trọng Khuê thấy cô có ý muốn đòi tiền, trên mặt lộ rỏ không vui, nhưng nghĩ Tô Ngải Nhã trẻ tuổi xinh đẹp, thì cam lòng cho hoa tiền này," Sáng mai liền có người đem đến cho em, nếu thích cứ mua."
" Cám ơn cưng!" Tô ngải Nhã khẽ hôn trên mặt hắn.
Tìm sát thủ phải tốn nhiều tiền, hang ngày Tôn Trọng Khuê cũng hay cho cô tiền khi tìm đến, cô bán đồ trang sức mới gom góp được số tiền này, hôm nay Tang Viêm tuy nhiên chết nhưng Duật Tôn vẫn còn sống tốt như vậy, hơn nữa Cô Tiêu Tây đang tìm người nào đó cũng cần một khoản tiền, Tô Ngải Nhã bình thường sẽ không tiết kiệm như vậy, toàn bộ ỷ vào Tôn Trọng Khuê
Tang viêm vừa chết, như rắn mất đầu.
Thư Điềm càng được thuộc hạ hắn bảo vệ chặt chẽ chứ không tranh giành gì.
Thư Điềm sau khi phẫu thuật cần hồi phục sức khỏe, trước mắt vẫn không thể xuất viện, cô nằm ở trên giường bệnh, nay trong phòng chỉ còn một mình cô, cô thấy cửa phòng bệnh bị mở ra, bác sĩ mặc áo blouse trắng đem thuốc đi vào.
Cô nghi ngờ nói," Tôi muốn nhấn chuông báo động."
Người đàn ông đi đến phía trước cửa sổ, đem toàn bộ bức màn kéo lên, hắn đi tới trước mặt Thư Điềm, đem khẩu trang cho tháo xuống.
Tang Viêm xoay người ngồi kế bên giường, đem Thư Điềm ôm vào trong ngực," Em đừng lo lắng. Anh không sao."
Thư Điềm vội vàng đẩy hắn ra, hai tay không ngừng đánh vào ngực hắn," Em thấy, có bị thương gì không?"
" Cũng là không có vết thương nào."
" Thật sao?"
" Không phải em đã kiểm tra qua sao"
" Khi nghe tin tức anh bị trúng ba phát súng."
Tang viêm một lần nữa đem cô ôm vào trong ngực," Không nói như thế làm sao có thể dọa em và lừa bọn họ”
" Em thiếu chút nữa đã bị hù chết." Thư Điềm gối đầu lên bả vai Tang Viêm, vành mắt lại đẫm nước.
" Anh còn chưa cưới em thì làm sao chết được."
Tang Viêm mạo hiểm chạy đến bệnh viện, chính là sợ Thư Điềm lo lắng, anh không có nhiều thời gian, sau khi hôn lên trán cô, rất nhanh lại bỏ đi.
Tang Viêm sau khi chết nhiều ngày, rất nhanh có người đến nhận, chỉ có điều chậm chạp không thấy có động tĩnh gì, Duật Tôn vẫn sống tiêu diêu tự tại, Tô Ngải Nhã cảm giác có gì không đúng, đem tin tức Duật Tôn hại chết Tang Viêm truyền ra ngoài, cô vẫn ngồi đợi trong lo lắng, nhưng không ngờ vẫn như trước không thấy động tĩnh gì.
Tô Ngải Nhã lại tốn tiền như thế mới biết được, đúng là bọn họ không dám đắc tội với Duật Tôn, hôm nay Tang Viêm chết, lại có người đến nhận, chuyện này cứ như vậy mà trôi qua không giải quyết.
Tô Ngải Nhã thẹn quá hoá giận, nhưng Tang Viêm chết đi cũng giải được một phần mối hận trong long cô.
Cô nhớ tới lúc trước nhờ tên lái xe kia, làm việc coi như thỏa đáng, hơn nữa đến bây giờ chuyện tai nạn xe cộ còn chưa tra ra được cái gì, Tô Ngải Nhã không nghĩ mạo hiểm sẽ đi tìm người khác, cho nên lại lần nữa liên lạc với người trung gian, muốn dung tiền đổi lấy sinh mạng.
Tên kia lái xe bị giam trong căn hộ, Duật Tôn lúc trước giữ lại cái mạng hắn, bây giờ lại có thể dùng được việc.
Hắn nghĩ tới, đối phương có khả năng còn có thể hại những người khác, vốn dĩ phòng ngừa trên hết, cho nên phái người suốt đêm canh chừng cái tên lái xe này.
Đường điện thoại vang lên phá tan không gian yên tĩnh của mấy tên đánh bài .
Nghe được tiếng chuông, bọn họ cảh giác dừng lại động tác.
Người đàn ông cầm lấy trên bàn điện thoại liếc mắt, loại hợp đồng lấy tiền đổi mạng người này chỉ một lần rồi thôi, cho nên số người biết rõ số điện thoại này nhất định không đơn giản, người đàn ông đi qua, cúi xuống đá tên lái xe đang ngồi ở góc tường," Alo, nói chuyện cẩn thận, bằng không......"
" Tôi biết rõ." Lái xe gật đầu như bằm tỏi.
Người đàn ông cũng không nghe máy, ngồi xổm người xuống, đường dây điện thoại được nối tới bên tai hắn.
" Alo, là tiền đứng?"
" Vâng."
" Tôi tin ông và đáp ứng yêu cầu của ông, hiện tại đã chạy đi đâu?"
Lái xe xem xét mắt người đàn ông thần sắc hung ác bên cạnh," Tôi an toàn lắm, yên tâm đi."
" Ông vẫn còn dùng cái này số......"
" Tôi...... Tôi đây không phải sợ nhỡ như ngài có việc gì còn nhờ đến tôi sao ?còn phải sống nhờ tiền của ngài nữa chứ, còn chưa kể đến cái số này rất ít người biết, không có việc gì."
" Ngươi thật may mắn, người phụ nữ lần trườc đã để ý đến ngươi, thế nào, còn có hứng thú đến phát tài?"
" Lần này cho bao nhiêu tiền?"
" 30 vạn."
Lái xe theo mệnh lệnh của người đàn ông kéo dài thời gian," Chỉ 30 vạn? Lần này tôi sợ bị cảnh sát để ý gắt gao sẽ không ra tay được, ít nhiều gì thì anh….."
" Đừng thấy được đằng chân lên đàng đầu, lần trước kêu ông lấy mạng ả ta, kết quả, chỉ là một cái chân, việc này tô còn chưa tình sổ với ông, 30 vạn chắc giá, không được tôi đi tìm người khác......"
Người đàn ông bên cạnh ra hiệu gật đầu.
" Được thôi, tôi đáp ứng, nói đi, mục tiêu lần này là ai?"
" Cũng vụ lần trước nhưng lần này là cô gái ngồi kế bên, cho ông hai ngày xử lý, đến lúc đó trực tiếp liên lạc sau, tiền đặt cọc cứ như cũ gửi qua tài khoản, tư liệu thông tin sẽ gửi đến cho ông."
" Tốt."
Người đàn ông cúp điện thoại.
" Cái này thật sự không được? Van cầu các người buông tha tôi đi......"
Người đàn ông đứng lên, một cước đá vào trước ngực hắn," Cho tao là thắng ngốc à."
Buông tha hắn? Nằm mơ đi, ý tứ Duật Tôn rất rõ, cho dù chuyện này cuối cùng tra ra manh mối, người này cũng không giữ được mạng sống.
Duật Tôn đã đáp ứng, đưa hắn làm đại lễ thay cho Tang Viêm.
Trên ban công Ngự Cảnh Viên.
Mạch Sanh Tiêu ngồi ở trên ghế, Duật Tôn thì đứng ở trước lan can, hắn nhận được điện thoại sau, khóe miệng không khỏi nâng lên thể hiện sự vui mừng.
" Làm sao vậy?"
Duật Tôn đi tời, dáng người như tượng thần được ánh mặt trời chiếu sáng, tươi cười mang theo chút ôn hóa chưa từng thấy qua," Mắc câu rồi."
" Thật sao?"
Duật Tôn gật đầu," Trong điện thoại hắn đã lắp đặt định vị, hai ngày này, người sau sự việc này sẽ liên lạc lại," Hắn cười yếu ớt lên tiếng," Một lũ ngu xuẩn, cho dù cô ta biến mất cùng thành phố Bạch Sa, tôi cũng lật tung cái thành phố này để tìm ra cô ấy."
Mạch Sanh Tiêu đứng dậy, cô đi đến bênh cạnh Duật Tôn, nhìn qua bể bơi dưới lầu.
Thư Điềm, là một người phụ nữ dám yêu dám hận, lại là một người phụ nữ sống tình cảm, vì Tang Viêm có thể đem toàn bộ đau khổ nuôt vào sâu tận đáy lòng, ngay cả mặc chiếc váy cũng không được, cũng không thể khiêu vũ, thậm chí, không bao giờ có thể đi lại bình thường, nhưng lại làm Mạch Sanh Tiêu hâm mộ và ghen tị.
Khi tình yêu tồn tại, thật tốt.
Với tình yêu, sẽ không sợ hãi lo lắng, và cũng sẽ không lạnh nhạt, cứ thanh thản mà sống.