Cố Tiêu Tây bị giam tại một căn phòng cho thuê giá rẻ, bên ngoài có người canh giữ, hơn nữa lại đang ở tầng ba cho nên không thể nhảy qua cửa sổ mà bỏ trốn được. Trong phòng ngủ ngoại trừ một chiếc giường đơn ra thì chẳng có thêm đồ vật gì khác. Di động của Cố Tiêu Tây bị Tô Ngải Nhã lấy đi cho nên cô không liên lạc được với bên ngoài, cũng không biết ba của cô hiện giờ thế nào khi biết cô mất tích đã gần mười ngày nay, có lẽ ông ấy sẽ lo lắng sốt ruột như đang ngồi trên chảo lửa nóng. Bên trong túi xách của cô có tập bản vẽ, còn có thêm cây bút máy, là lúc trước cô học vẽ còn dư lại. Cố Tiêu Tây ngồi xuống đất, hai tay ôm đầu gối mắt nhìn ra bên ngoài. Cửa phòng bị mở ra, một người đàn ông đi tới đưa cho cô hộp cơm rồi nói " Đây, cô ăn đi!" Cố Tiêu Tây ngẩng đầu lên nhìn hắn “Rốt cuộc khi nào thì có thể thả tôi ra ngoài?” " Cô cứ chờ đi, khi nào nhận được điện thoại thì chúng tôi sẽ thả cô ra!" Hắn nói xong liền muốn quay người đi ra thì nhìn thấy tay của cô đang đặt trên tờ giấy " Cô đang viết cái gì?" " Tôi chỉ là đang luyện tập vẽ tranh mà thôi, sao anh phải căng thẳng như vậy, tôi bị nhốt ở đây không có gì để làm nên mới tập vẽ, ngay cả như vậy cũng không được phép sao?" Hắn đưa mắt nhìn về phía cửa sổ duy nhất trong căn phòng rồi bước tới kiểm tra, sau khi chắc chắn rằng tờ giấy đó không thể truyền ra bên ngoài hắn nhìn cô " Tôi làm sao mà biết cô đang có ý định gì, cô muốn vẽ để giết thời gian thì cứ làm, nhưng nếu để tôi phát hiện ra cô có mục đích khác thì đừng trách tôi lấy dây trói cô lại." Cố Tiêu Tây giả vờ sợ hãi hỏi hắn " Tô Ngải Nhã chưa có ghé qua đây sao?” " Không có, không có ai quan tâm đến việc cô sống chết ra sao đâu!" Nói xong hắn liền đi ra khỏi phòng, cánh cửa bị đóng mạnh lại. Cố Tiêu Tây dùng đầu cây bút máy để chống đỡ cằm của mình, đem hộp cơm để sang một bên, liền vẽ phác thảo hình bóng của Nghiêm Trạm Thanh. Trong tâm trí của cô bây giờ chỉ quanh quẩn là hắn, cô bất chấp tất cả mà hạ thấp bản thân mình để yêu thương hắn nhưng có lẽ cho đến tận bây giờ, Nghiêm Trạm Thanh cũng không biết được rằng cô yêu hắn nhiều như thế nào đâu. Cô cho rằng, khuôn mặt của hắn dưới ngòi bút của cô sẽ rất mơ hồ, nhưng cô không nghĩ rằng cô lại vẽ giống như vậy. Nét vẽ linh hoạt như phượng múa rồng bay, càng về sau Cố Tiêu Tây càng không thể ngừng lại được, Nghiêm Trạm Thanh đã trở thành là máu thịt của cô, là tất cả của cuộc đời cô từ lúc nào cô cũng không hay biết. Cô yêu hắn, đó là thứ tình yêu không bao giờ thay đổi và cũng sẽ không thể nào mất đi. Trên tờ giấy trắng cô đang vẽ, khuôn mặt của hắn hiện ra ngày một rõ ràng hơn, ngón tay của cô khẽ lướt qua khuôn mặt mà cô ngày đêm mong nhớ, gương mặt của cô giãn ra miệng khẽ mỉm cười. Người ở phía bên ngoài mở cửa ra xem Cố Tiêu Tây đang làm gì. Cố Tiêu Tây yên lặng nằm ở mép giường, lần lượt vẽ chân dung của Nghiêm Trạm Thanh. " Ồ, đây là người đàn ông của cô sao?" Cố Tiêu Tây không để ý đến hắn tiếp tục cầm bút mà vẽ. " Tôi là đang nói chuyện với cô, không nghe thấy à?" Hắn đi đến trước mặt cô, giựt lấy bức vẽ của cô " Trông bộ dạng cũng thật phong nhã..." " Trả lại cho tôi!" Cố Tiêu Tây đứng dậy " Anh trả lại cho tôi!" Một người khác đứng bên ngoài liền tiến đến " Làm cái gì mà ầm ĩ vậy, còn lo chuyện không đủ nhiều hay sao?" " Cũng không phải vật gì tốt, trả cho cô!" Hắn nói xong liền đi ra ngoài, đem cánh cửa đóng sầm lại. Cố Tiêu Tây nhặt bức vẽ lên, trên mặt giấy có nếp nhăn cô vội vàng vuốt nhẹ lên bức tranh ấy. Mạch Sanh Tiêu cùng dì Hà mang theo không ít đồ đến bệnh viện, bố mẹ của Thư Điềm đang rất đau khổ, họ không còn đủ tâm trí và sức lực để thu xếp hết mọi chuyện. Nhưng nếu nhờ người khác chăm sóc cho Thư Điềm, Sanh Tiêu cũng không yên tâm, cho nên phải làm phiền dì Hà mỗi ngày đều chạy đến bệnh viện. Thư Điềm bình phục rất nhanh, khi Sanh Tiêu đi vào phòng bệnh thì bác sĩ cũng vừa cắt dây xong. Thư Điềm nhìn thấy cô liền đem chăn đắp lên chân mình " Sanh Tiêu, cậu đến rồi!" Thư Điềm rất quan tâm tới cảm xúc của Sanh Tiêu, điều này làm cho Sanh Tiêu cảm thấy đau lòng, cô cố nở nụ cười rồi đi tới " Tớ mang cơm tới cho cậu đây!" " Tớ đã nói cậu không cần phải vất vả mà chạy tới chạy lui chăm sóc tớ." " Không sao mà, đi nhiều một chút sẽ tốt cho cục cưng trong bụng." Mạch Sanh Tiêu ngồi xuống mép giường, cô nhìn chân của Thư Điềm, không biết phải mở miệng hỏi như thế nào. Thư Điềm thì quá hiểu cô đang suy nghĩ chuyện gì liền nói " Một tuần sau sẽ tiến hành lắp chân giả, Sanh Tiêu, đợi khi nào tớ hồi phục hẳn thì tớ có thể sẽ đứng lên được." Mạch Sanh Tiêu biết rõ là khi lắp chân giả sẽ rất đau, có một vài trường hợp đau đến mức không thể đứng dậy được nhưng cô vẫn luôn tin rằng Thư Điềm sẽ không giống như vậy, cô ấy rất kiên cường nên sẽ vượt qua được khó khăn này. Dì Hà lấy thức ăn ra đặt chúng trên tủ đầu giường rồi ra ngoài phòng bệnh chờ Sanh Tiêu. " Thư Điềm, mấy ngày nay trong bệnh viện có gì không ổn sao?" Thư Điềm lắc đầu, khuôn mặt cô giãn ra " Diễn trò thì tớ cũng đã diễn rồi, hiện tại, tớ sẽ sống thật vui vẻ, như vậy, mới có thể nói cho người khác biết tớ vẫn còn sống thậm chí là tớ đang sống rất tốt, sẽ làm cho người muốn hại cậu tức đến chết đó chứ." Mạch Sanh Tiêu đem hộp cơm đưa cho Thư Điềm " Không cần cậu như vậy đâu, tớ vẫn rất ổn mà!" " Tất nhiên cậu phải thật ổn vì người mẹ nuôi này vẫn luôn mong chờ cục cưng ra đời đấy!" Thư Điềm nhìn xuống bụng của Sanh Tiêu " Hâm mộ cậu thật đó, tớ cũng muốn có em bé!" " Sẽ có mà, cậu cố gắng đợi Tang Viêm trở lại..." " Sanh Tiêu, muốn bảo vệ một điều gì đó quan trọng là cảm giác như thế nào?" Lúc bắt đầu thì không chấp nhận nhưng đến bây giờ cô có thể hy sinh mạng sống của bản thân để bảo vệ đứa con này vì ít nhất cô biết nó con của cô, trong vô thức cô đã đem Duật Tôn loại trừ ra " Rất kì diệu, tớ chưa từng có cảm giác như thế này." " Sanh Tiêu" Tay của Thư Điềm đặt trên vai.của Sanh Tiêu " Bộ dạng của cậu lúc này mới đúng là của một người mẹ." Chính Sanh Tiêu cũng không nhận ra sự thay đổi của bản thân mình, cô vén tóc lên khóe môi nhẹ mỉm cười. Đi ra bệnh viện, dì Hà đang đứng đón xe, Duật Tôn vốn là muốn cho lái xe đưa đón nhưng Sênh Tiêu không chịu vì cô nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Mạch Sanh Tiêu đứng ở bên cạnh chờ thì đột nhiên có người xông lại ôm lấy cô doạ cô sợ hết cả hồn. Cô bình tĩnh nhìn lại thì thấy một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, đầu tóc thì rối bù quần áo tả tơi, bà liền giữ chặt hai tay của Sanh Tiêu " Tây Tây, Tây Tây..." " Bác ơi, bác nhận nhầm người rồi." Mạch Sanh Tiêu vẫn còn sợ nên bị bà ta giữ chặt không thể cử động được. " Tây Tây, con đi đâu vậy, làm mẹ tìm mãi cũng không tìm được con..." Dì Hà đón được một chiếc taxi, quay lại thì nhìn thấy một màn như vậy, bà vội chạy lại kéo người phụ nữ kia ra " Bà là ai?" " Không sao đâu dì Hà, tinh thần của bà ấy chắc có chút không ổn định thôi mà." Người phụ nữ không chịu buông, bà dang hai tay ra chặn đường Sanh Tiêu và dì Hà lại " Tây Tây, cùng mẹ trở về nhà đi con, mẹ không nên đuổi con đi, mẹ sai rồi con đừng giận mẹ nữa..." Mạch Sanh Tiêu nhìn khuôn mặt như mất hồn của bà, cô lại cảm thấy tội cho bà ấy, nhìn bộ dạng lúc này chắc là bị lạc đường, nói không chừng người nhà của bà đang vội vàng tìm kiếm " Dì Hà, chúng ta đưa bà ấy đến chỗ cảnh sát đi." " Không được!" Dì Hà không chút nghĩ ngợi liền từ chối "Duật thiếu đã dặn khi ra khỏi bệnh viện thì phải về nhà ngay, Sanh Tiêu, ai mà biết bà ta có thật là bị như vậy không hay là giả điên giả khùng, lỡ như gặp phải người xấu thì phải làm sao?" " Nhưng mà...." " Xe đến rồi, chúng ta phải đi thôi." Dì Hà lôi kéo cánh tay của Sanh Tiêu, chuyện chăm sóc Thư Điềm thì không nói làm gì nhưng bà không muốn ở ngoài đường gặp rắc rối, cũng vì Duật Tôn đã dặn phải chăm sóc cho Sanh Tiêu thật cẩn thận nên bà không muốn Sanh Tiêu gặp phải chuyện không hay. " Tây Tây, Tây Tây, con tha thứ cho mẹ đi con..." Người phụ nữ đuổi theo sau, dáng vẻ ốm yếu vì đói khát, cả người dơ bẩn khiến người khác không thể hình dung ra bộ dạng của bà. Dì Hà mở cửa xe, rồi ra hiệu cho Sanh Tiêu ngồi vào. Mạch Sanh Tiêu dừng bước, cô nhìn thấy người phụ nữ tội nghiệp lau nước mắt nhìn cô, làm cho cô không khỏi đau lòng, khi gia đình mà thiếu đi một người thì còn được gọi là gia đình sao? Cô mong muốn ba mẹ của mình còn sống để có thể báo hiếu cho họ, cho nên cô không muốn người khác cũng như cô không có cơ hội lo lắng và chăm sóc cho ba mẹ. Mạch Sanh Tiêu đi tới, không ngại dơ mà nắm lấy tay của người phụ nữ kia " Đi thôi, cháu đưa bác đi tìm con gái của bác" " Sanh Tiêu..." Dì Hà nhíu mày nhìn cô. " Dì Hà, yên tâm đi, chúng ta đón xe đến cục cảnh sát, ai mà dám ở đó gây chuyện sao?" Mạch Sanh Tiêu cùng người phụ nữ ngồi vào trong xe, tài xế xe taxi thấy vậy liền nói " Xe này của tôi không chở ăn mày đâu, hay là các người xuống xe đi." " Chú ơi, chú giúp dùm đi mà!" Người lái xe lắc đầu " Không được, không được, mau xuống xe đi." Sanh Tiêu trông thấy vậy, vốn là cô sẽ nói chuyện nhẹ nhàng nhưng bây giờ thì không thể nào nhẹ nhàng được nữa " Dì Hà, dì cứ ngồi ở ghế phía trước đi, cháu chưa gặp qua có quy định là ăn mày thì không được ngồi trên xe taxi, người ta bị như thế này thì đều là ăn mày hết sao?" Người tài xế thấy Sanh Tiêu không có ý định xuống xe chỉ đành phải lắc đầu tự nhận xúi quẩy " Đi đâu?" " Cục cảnh sát!" Dọc theo đường đi, người lái xe cũng không nói câu nào. Đối với thái độ của tài xế Sanh Tiêu cũng không quan tâm, nếu như hắn nói chuyện dễ nghe thì cô sẽ trả thêm tiền xe nhưng đã như vậy thì cô cũng không trả thêm tiền cho hắn làm gì. Ở trên xe, Mạch Sanh Tiêu chợt nhớ ra trong giỏ của cô có vài cái bánh bao, vì khi mang thai cô sợ mình sẽ mau đói nên mới đem theo, cô liền lấy bánh bao đưa cho người phụ nữ kia. Đến cục cảnh sát, Sanh Tiêu dẫn bà ta vào trong, nhưng đang đi thì bà ta vội kéo tay cô không chịu buông " Tây Tây, Tây Tây, con đi đâu vậy?" Cảnh sát kiểm tra tư liệu của người mất tích sau đó đã gọi điện thoại cho gia đình và bảo người nhà tới đón về. Bà ta khăng khăng giữ Sanh Tiêu ở lại, vì vậy cô phải cùng bà ấy đợi người nhà tới. Ba của Cố Tiêu Tây vội vàng chạy đến cục cảnh sát, phải rất vất vả con gái của ông mới được ra khỏi tù nhưng bây giờ thì lại mất tích làm cho ông vô cùng lo lắng, cũng may mà tìm được người vợ đã bỏ nhà đi mấy ngày nay, ông liền chạy vào ôm lấy vợ mình " Mấy ngày qua bà đi đâu vậy? Con gái của mình được ra khỏi tù rồi, tôi với nó tìm bà khắp nơi." " Tây Tây, Tây Tây ở đây này..." Bà chỉ vào Sanh Tiêu đang ngồi bên cạnh mình. Xoa đôi mắt đã rơm rớm nước mắt, ông liên tục cảm ơn Sanh Tiêu " Cảm ơn, thật sự cảm ơ