Nàng quay lại và hít lấy hít để không khí vào phổi. Nàng có thể cảm thấy ánh mắt của anh ở sau gáy, cảm thấy không khí giữa họ đang bắt đầu căng lên. Sức hút mạnh mẽ tới mức nàng chắc rằng mọi người xung quanh họ cũng có thể cảm nhận được. Nhưng khi nhìn Lisa, bạn nàng đang vẫy tay như điên với Louie. Lisa đã không nhận ra.
Nick nói gì đó với Lisa và Delaney cảm thấy hơn là nghe thấy anh rời đi. Nàng thở phào mà không nhận ra mình vừa nín thở. Nàng nhìn qua vai một lần cuối và thấy anh biến mất trong tòa nhà phía sau họ.
"Anh ấy đẹp trai đấy chứ?"
Delaney nhìn bạn mình và lắc đầu. Không cần tưởng tượng nhiều cũng biết rằng Nick Allegrezza đẹp trai. Anh nóng bỏng. Một trăm phần trăm, đầy nam tính, hấp dẫn.
"Tớ giúp anh ấy làm tóc sáng nay đấy."
"Nick à?"
"Louie."
Nhận thức lóe lên. "Ồ."
"Sao tớ phải làm tóc cho Nick chứ?"
"Quên đi. Tối nay cậu có đến dự tiệc ở Grange không?"
"Có thể."
Delaney xem đồng hồ. Chỉ thêm một vài phút nữa là tới cuộc hẹn lúc một giờ của nàng. Nàng tạm biệt Lisa và đổ cả buổi chiều vào một mái tóc nhuộm ba màu và hai khách vãng lai.
Khi xong hết việc trong ngày, nàng quét vội mớ tóc cắt cho cô gái cuối cùng, sau đó lấy áo choàng và trèo lên cầu thang đằng sau đến căn hộ của mình. Nàng dự định gặp Steve trong bữa tiệc hóa trang tổ chức ở lâu đài cổ Grange. Steve đã tìm thấy một bộ đồng phục cảnh sát ở đâu đó, và vì anh định hóa trang thành một nhân viên thừa hành pháp luật, có vẻ như nàng nên hóa trang thành một ả đứng đường. Nàng đã có sẵn váy ngắn và tất lưới, và nàng tìm thấy một cái khăn quàng lông màu hồng với cái xích tay hợp tông trong khu vực quà tặng ở cửa hàng thương mại Howdy’s.
Delaney tra chìa vào ổ và chú ý tới một cái phong bì màu hồng trên bậc cửa cạnh chiếc giày ống màu đen của nàng. Nàng có cảm giác không lành rằng đã biết nó là gì ngay cả khi nàng chưa cúi người nhặt nó lên. Nàng mở bao thư và lôi ra một tờ giấy trắng với bốn chữ in: BIẾN KHỎI THỊ TRẤN, lần này hông điệp là vậy. Nàng vò nó lại trong tay và nhìn quanh. Chỗ đậu xe không có ai cả. Ai đó đã để lại cái phong bì trong lúc Delaney bận làm đầu. Việc này thật dễ dàng.
Delaney lần từng bước đến bãi đỗ xe và gõ cửa sau văn phòng xây dựng Allegrezza. Chiếc Jeep của Nick không ở trong chỗ đậu xe đằng sau.
Cánh cửa mở ra và thư ký của Nick, Ann Marie, xuất hiện.
"Xin chào," Delaney bắt đầu. "Tôi băn khoăn không biết cô có thấy ai đó ở đây hôm nay không?"
"Chỉ có người thu rác đến dọn rác nhà Dumpster chiều nay thôi."
Delaney nghi ngờ việc nàng bực mình với người thu rác. "Còn cô Helen Markham thì sao?"
Ann Marie lắc đầu. "Tôi không thấy cô ta hôm nay."
Điều đó không có nghĩa Helen đã không để lại tờ giấy. Sau sự xuất hiện của Delaney trong cuộc diễu hành, Helen có thể đã giận điên lên. "Được rồi, cám ơn. Nếu cô thấy ai đó không nên ở đây lượn qua, cô sẽ cho tôi biết chứ?"
"Chắc rồi. Có chuyện gì xảy ra à?"
Delaney cho tờ giấy vào trong túi áo khoác. "Không, cũng không hẳn." ° ° ° Lâu đài Grange cổ kính đã được trang hoàng với những kiện cỏ khô, giấy kếp màu cam và đen, và những cái vạc đổ đầy đá khô. Một nhân viên pha chế ở Mort rót bia và cola ở một đầu, còn một ban nhạc đồng quê và nhạc viễn tây chơi ở đầu kia. Độ tuổi của những người tham gia bữa tiệc Halloween từ khoảng thiếu niên không còn nhỏ để đi xin kẹo Halloween cho đến độ tuổi của bà Wannetta Van Damme, người đang say sưa với hai cựu binh sống sót sau Thế chiến thứ hai.
Khi Delaney đến, ban nhạc vừa mới bắt đầu chơi. Nàng mặc một cái váy đen bằng vải sa tanh, áo hở ngực cùng tông, và nịt tất đăng ten đen. Cái áo sa tanh cộc tay đồng bộ nàng để lại nhà. Đôi giày đen gót nhọn cao năm phân, và nàng đã mất hai mươi phút để làm cho những đường sọc trên vớ chạy dọc lên ngay ngắn phía sau bắp chân. Khăn choàng lông quấn quanh cổ nàng và một cái xích tay gắn ở eo. Ngoại trừ mái tóc được chải chuốt và việc dùng nhiều thuốc kẻ mi mắt, phần lớn thành quả của nàng đều được giấu trong chiếc áo choàng len.
Nàng không muốn gì hơn là về nhà và ngủ một giấc say sưa. Nàng đã không định đến đây. Nàng tin chắc rằng tờ giấy đó là của Helen và cảm thấy buồn bực vì nó hơn mức nàng muốn thừa nhận. Chắc thế, nên nàng đã lén theo Helen một chút. Nàng đã trốn trong chiếc Dumpster và khua khoắng thùng rác nhà ả, nhưng việc ấy khác hẳn. Nàng không để lại những thông điệp điên loạn. Nếu Delaney chưa nói với Steve rằng nàng sẽ gặp anh ta, nàng có thể cuộn mình trong cái áo ngủ bằng vải flanel mình thích sau một hồi tắm rửa bằng nước ấm với xà phòng thơm phức.
Delaney chạm tay vào hàng khuy áo choàng trong lúc nhìn quanh đám đông hóa trang trong vô số những bộ trang phục thú vị. Nàng lén nhìn Steve đang nhảy với một cô gái hippy tầm trên dưới hai mươi tuổi. Trông họ đẹp đôi. Nàng biết Steve vẫn nhìn ngó phụ nữ khi ở bên nàng và không cảm thấy phiền lòng về chuyện đó. Anh ta thi thoảng là một niềm khuây khỏa dễ chịu khi nàng cần ra khỏi căn hộ của mình. Anh ta cũng là một chàng trai tốt.
Nàng quyết định vẫn mặc áo choàng khi bước vào đoàn người. Nàng bị chèn ép bởi hai sinh vật ngoài hành tinh cùng một người cá và suýt đụng phải một nhân vật trong phim Star Trek phủ trong lớp trang điểm màu vàng nhạt.
"Ê, Delaney," anh ta nói át tiếng nhạc đồng quê. "Tôi nghe cô đã quay lại."
Giọng nói mơ hồ quen thuộc và anh ta hẳn là biết nàng. Nàng không có chút manh mối nào. Mái tóc của anh ta được khéo léo chải ra sau với keo xịt tóc màu đen, và anh chàng mặc một bộ đồng phục màu đỏ đen với biểu tượng trông giống chữ A trên ngực. Nàng chưa bao giờ xem Star Trek và đương nhiên là không hiểu nó thu hút ở điểm nào. "Ừ, phải. Tôi quay về hồi tháng Sáu."
"Ngay khi cô bước vào Wes đã bảo rằng đó là cô."
Delaney nhìn sâu vào đôi mắt nhạt đến mức gần như không thấy màu xanh đâu cả. "Ôi Chúa ơi," nàng há hốc miệng. "Scooter!" Chỉ có một điều đáng sợ hơn một tên Finley. Đó là một tên Finley ăn mặc như một Treckkie.
"Phải, là tôi đây. Lâu quá không gặp." Lớp trang điểmScooter bị rạn ra ở trên trán và màu sắc trên mặt anh ta hợp với màu vàng của hàm răng. "Cô trông đẹp lắm," anh ta tiếp tục, đầu gật gù như những con búp bê Trung Quốc với cái cổ gắn lò xo.
Delaney nhìn quanh xem có ai đó giải cứu mình chăng. "Ờ, anh cũng vậy, Scooter," nàng nói cho có chuyện. Nàng không thấy ai quen cả và ánh mắt soi lên anh ta một lần nữa. "Anh dạo này sao rồi?" nàng hỏi, trao đổi những câu đơn giản cho tới khi có thể thoát ra.
"Tôi và Wes sở hữu một nông trại nuôi cá ở Garden. Chúng tôi mua nó từ bạn gái cũ của Wes sau khi cô ta cuốn gói đi với tên tài xế đường dài. Chúng tôi sắp làm giàu nhờ bán cá trê."
Delaney chỉ có thể trợn tròn mắt. "Anh có một trại nuôi cá ư?"
"Chứ sao. Thế cô nghĩ hết thảy số cá trê tươi rói đó đến từ đâu chứ?"
Những con cá trê tươi rói nào? Delaney không nhớ mình đã từng thấy nhiều cá trê trên những quầy thực phẩm trong thành phố. "Xung quanh đây có nhu cầu lớn về món ấy không?"
"Giờ thì chưa, nhưng Wes và tôi biết rằng với vi khuẩn E.coli và dịch cúm gà, dân tình sẽ bắt đầu xực hàng đống cá."
Anh ta nâng ly Solo đỏ uống một hớp dài. "Cô lập gia đình chưa?"
Thường nàng ghét câu hỏi đó, nhưng nàng không thể bỏ qua một thực tế khỏi cần nghi ngờ gì rằng Scooter là một thằng còn ngớ ngẩn hơn cả trong trí nhớ của nàng. "À, chưa. Anh thì sao?"
"Ly dị hai lần rồi."
"Con số ấn tượng đấy," nàng vừa nói vừa lắc đầu và nhún vai. "Gặp anh sau. Scooter." Nàng bước qua nhưng anh ta vẫn theo gót.
"Bia không?"
"Không, tôi đang tìm gặp bạn ở đây."
"Thì dẫn cô ấy theo."
"Không phải là cô."
"Ồ." Anh ta quay bước và gọi với phía sau lưng nàng. "Gặp lại cô sau, Delaney. Có thể lúc nào đó tôi sẽ gọi cho cô."
Sự đe dọa của anh ta có lẽ sẽ làm nàng hoảng sợ nếu tên nàng có nằm trong danh bạ điện thoại. Nàng rẽ lối đi qua một nhóm người ăn mặc như dân chơi nhạc punk, đến bên rìa sàn nhảy. Abraham Lincoln mời nàng nhảy, nhưng nàng từ chối. Đầu nàng bắt đầu ong ong và nàng muốn về nhà, nhưng nàng thấy mình cho trách nhiệm báo cho Steve rằng mình phải đi. Nàng thấy anh ta ở cạnh Cleopatra, đang chơi guitar bài "No One On Earth" của Wynonna Judd.
Mắt nàng nheo lại và nàng tránh ánh nhìn của Steve. Thỉnh thoảng anh chàng có thể cực kỳ lố. Ánh mắt nàng dừng trên một cặp quen thuộc ăn mặc như một tên du côn thập niên năm mươi và bạn gái của anh ta mặc một cái váy xòe. Từ vòng ngoài của những cặp nhảy, Delaney thấy Louie đang xoay Lisa ở phía sau lưng của anh sau đó lại xoay về phía trước. Anh kéo cô sát ngực và đỡ cô hạ xuống thấp đến mức đuôi tóc chạm sàn. Delaney mỉm cười và nhìn sang cặp đôi gần Louie và Lisa nhất, không thể nhầm lẫn về người đàn ông cao ráo đang xoay cô cháu gái như một con bông vụ. Theo những gì Delaney có thể nói, sự nhượng bộ duy nhất của Nick đối với ngày hội là txapel, cái mũ bê rê của dân Basque. Anh mặc quần jean và áo sơ mi vải màu nâu nhạt. Ngay cả khi không diện đồ hóa trang, anh vẫn có vẻ giống như một tên cướp biển với cái mũ bê rê màu đen kéo hơi thấp xuống trán.
Lần đầu tiên kể từ khi ra đi, Delaney nghiêm túc mong muốn có lại phần nào không khí gia đình. Không phải là cái gia đình độc đoán hời hợt như của nàng, mà là một gia đình thật sự. Một gia đình cười nói vui vẻ nhảy nhót và yêu thương nhau vô điều kiện.
Delaney quay đi và va vào Elvis, "Xin lỗi," nàng nói và ngước lên nhận ra khuôn mặt của Tommy Markham được trang điểm bằng những lọn tóc mai giả.
Tommy nhìn nàng rồi trông sang người phụ nữ đi bên cạnh. Helen vẫn còn ăn mặc như nữ bá tước Godiva, vẫn còn đội vương miện trên đầu.
"Chào, Delaney," cô ta chào nàng, mỉm cười tự mãn như thể cô ta ở vị thế cao hơn. Cũng giống như nụ cười kiểu "hãy hôn mông tao đi" mà cô ta luôn ban phát cho nàng từ hồi lớp một.
Delaney quá mệt mỏi để đóng vai người lịch sự, nàng không còn cảm nhận gì. Đầu nàng ong ong, kích động bởi nụ cười ngu ngốc của Helen. "Cô thích tấm biển ở cuộc diễu hành của tôi đến độ nào?"
Nụ cười của Helen tắt ngấm. "Thật thảm hại, nhưng dễ hiểu thôi."
"Không thảm hại bằng cái bộ tóc xơ xác với chiếc vương miện rẻ tiền." Âm nhạc dừng lại khi nàng bước lên trước và gí sát vào mặt Helen." Và nếu cô còn gửi thêm thư đe dọa tôi lần nữa, tôi sẽ nhồi nó vào mũi cô đấy."
Helen hạ hàng chân mày xuống và chớp mắt. "Cô điên rồi. Tôi chưa bao giờ để lại cho cô lời đe dọa nào cả."
"Những mẩu giấy." Delaney không tin cô ta dù chỉ trong một giây. "Có hai tờ như thế."
"Tôi không nghĩ Helen lại…"
"Im đi, Tommy," Delaney ngắt lời mà không rời mắt khỏi kẻ thù cũ của nàng. "Những lời đe dọa ngu ngốc của cô không làm tôi sợ đâu, Helen. Tôi chỉ bực mình hơn bất kỳ điều gì khác." Nàng đưa ra một lời cảnh cáo cuối cùng trước khi bước đi, "Tránh xa tôi và tất cả những gì thuộc về tôi ra." Sau đó nàng quay đi và rẽ lối bước qua đám đông, né tránh và len lỏi, đầu nàng nhức như búa bổ. Sẽ ra sao nếu không phải là Helen? Không thể nào. Helen ghét nàng.
Nàng đã ra đến gần cửa thì Steve bắt kịp.
"Cô đi đâu vậy?" anh ta hỏi, sải bước theo nàng.
"Về nhà. Tôi đau đầu quá."
"Cô không thể ở lại thêm một chút nữa thôi sao?"
"Không."
Họ bước vào chỗ đậu xe và dừng lại cạnh xe của Delaney. "Chúng ta còn chưa khiêu vũ mà."
Ngay lúc đó chỉ riêng ý nghĩ khiêu vũ với người đàn ông đùa với cái ở trước quần mình đã khiến nàng rối trí đến mức không th