" ông nói khi cúi đầu xuống và nhẹ nhàng hôn lên môi bà.
Thoạt đầu, đôi môi chạm vào môi bà có cảm giác lạ lẫm. Bà thậm chí không thể nhớ nổi cái thời từng có người đàn ông nào khác ngoài Henry đã hôn bà. Max ngậm lấy miệng bà, và bà cảm nhận được lần thăm dò dè dặt đầu tiên của lưỡi ông. Khoái cảm lướt dọc theo da thịt bà, và trái tim bà như đập nhanh gấp ba lần. Bà muốn biết cảm giác được Max đụng chạm như thế nào, và bây giờ bà đã biết. Tuyệt hơn so với những gì bà tưởng tượng. ° ° ° Trên đường từ nhà mẹ về, Delaney dừng lại ở hiệu thuốc Value Rite để mua một chai Tylenol, một túi giấy vệ sinh bốn cuộn, và một gói bơ lạc Reese’s. Nàng ném vào xe đẩy hai hộp nút bông vệ sinh do được giảm giá, sau đó nàng dừng lại ở quầy báo. Nàng lấy một tờ trên giấy bóng thoảng mùi nước hoa và hứa hẹn sẽ hấp dẫn "Những bí mật của đàn ông". Nàng lật qua một vài trang và vứt nó vào trong xe đẩy, dự định sẽ đọc trong bồn tắm lúc đã về nhà. Ở lối đi số bốn, nàng chọn một cây nến thơm, và khi bước qua dãy số năm để tính tiền, nàng đi ngang qua Helen Markham.
Helen có vẻ mệt mỏi, và căn cứ vào ánh nhìn oán ghét của cô ta, chắc chắn cô ta đã nghe được tin mới nhất.
Delaney gần như cũng cảm thấy tiếc cho cô ta. Đời Helen hẳn không dễ chịu, và Delaney xác định rằng nàng có hai sự lựa chọn: làm cho kẻ thù cũ của mình lúng túng, hoặc xóa bỏ những vướng mắc cho cô ta. "Tôi hy vọng rằng cô không tin những lời đồn đại về tôi và Tommy," nàng nói. "Nó không đúng sự thật."
"Tránh xa chồng tôi ra. Anh ấy chẳng muốn cô lao vào anh ấy nữa đâu."
Quá đủ để cố tỏ ra thiện chí. "Tôi không bao giờ tìm đến với Tommy."
"Cô đã luôn ganh tị với tôi. Lúc nào cũng thế, và bây giờ cô nghĩ rằng có thể cướp chồng tôi, nhưng không có tác dụng đâu."
"Tôi không muốn chồng của cô," nàng nói, ý thức được một cách rõ ràng về hai hộp băng vệ sinh trong xe đẩy của mình, như thể một hộp sẽ không đủ.
"Cô đã thèm muốn anh ấy từ khi chúng ta còn học trung học. Cô không thể chịu đựng nổi việc anh ấy chọn tôi."
Ánh mắt Delaney lướt qua những thứ trong xe đẩy của Helen. Một chai Robitusson, những cái nhíp, một gói lớn Stay-free, và một hộp Correctol. Delaney mỉm cười, cảm thấy thoải mái hơn một chút. Đồ vệ sinh phụ nữ và thuốc nhuận tràng. "Anh ta chọn cô chỉ vì tôi sẽ không ngủ với anh ta, và cô biết điều đó. Lúc đó, tất cả mọi người đều biết, và bây giờ tất cả mọi người cùng biết. Nếu cô không hành xử như một tấm đệm Sealy Posturepedic, anh ta đã không lên giường với cô."
"Cô thật tội nghiệp, Delaney Shaw. Cô luôn đáng thương. Giờ thì cô cho rằng cô có thể quay về, cướp chồng tôi và mối làm ăn của tôi."
"Tôi đã nói với cô tôi không muốn Tommy." Nàng chỉ tay vào Helen và rướn người ra phía trước. "Nhưng hãy xem chừng, vì tôi sẽ đoạt lấy chuyện kinh doanh của cô." Nụ cười của nàng kèm theo sự tự mãn mà nàng không cảm nhận được khi đẩy xe qua Helen tới trước cửa hàng. Đã quá đủ để kết thúc cuộc chiến về tóc tai. Nàng sắp đá ********* Helen rồi.
Hai tay Delaney run rẩy khi nàng đặt hàng lên quầy tính tiền. Chúng vẫn run rẩy khi nàng lái xe về nhà và lúc nàng tra chìa vào ổ khóa của cánh cửa căn hộ. Nàng bật bản tin lúc mười giờ để có chút âm thanh và vứt giỏ hàng lên quầy bếp. Ngày hôm nay bắt đầu rất ổn, nhưng nhanh chóng trở nên tồi tệ. Trước tiên là mẹ nàng, sau đó là Helen. Tin đồn về nàng đã đốt cháy đường dây điện thoại ở khắp Truly, và nàng không thể làm gì với nó cả.
Đầu nàng lùng bùng như sắp nổ tung, và nàng đặt xuống bốn lọ Tylenos. Đây là lỗi của Tommy – và Nick. Khi nàng đang lo nghĩ việc của mình thì cả hai người đàn ông đều tiếp cận nàng. Nếu họ để nàng yên thân, chuyện tối nay sẽ không xảy ra. Nàng không phải biện hộ cho chính mình với mẹ nàng, và không phải tranh cãi với Helen ở Value Rite.
Delaney nhặt tờ báo, sau đó bước vào phòng tắm và xả đầy nước vào bồn. Ngay khi vừa cởi đồ, nàng ngâm mình vào làn nước ấm. Một cơn rùng mình chạy ngược theo sống lưng nàng, và nàng thở dài. Nàng cố đọc, nhưng tâm trí thì lo lắng tìm cách đoạt lấy mối làm ăn của Helen. Nàng tự hỏi có phải Tommy, thằng khốn, đã kể với vợ rằng Delaney đã chạy đến chỗ hắn, nhưng nàng cho rằng chuyện đó thực sự không thành vấn đề.
Những ý nghĩ quay cuồng trong đầu nàng chuyển sang Nick và những tin đồn. Nó lại bắt đầu nữa rồi. Mười năm trước, hai người bọn họ đã trở thành một chủ đề nóng bỏng, hình như ngay cả khi nàng đã rời khỏi thị trấn. Nàng không muốn bị gắn với Nick. Nàng không muốn bị xem như một trong số những người đàn bà của anh. Và nàng có thể sẽ không bị thế nếu anh không kéo nàng tới sàn nhảy và hôn nàng cho tới khi nàng cảm nhận nó rõ tới tận gót chân mình. Chỉ với rất ít nỗ lực, anh đã làm trái tim nàng rộn lên, và cơ thể nàng xáo động. Nàng không biết tại sao Nick lại có thể khiến nàng mất hết kiểm soát chỉ bằng một nụ hôn, nhưng nàng hiển nhiên không phải là người duy nhất. Còn có cả Gail và Lonna Howell, và bọn họ chỉ là hai người mà nàng biết.
Nàng chuyển sang bài báo về kích thích tố và hiệu ứng mạnh mẽ mà họ có được đối với giới kia. Nếu những gì nàng đọc là đúng, Nick là người giữ thế thượng phong. Anh là một tay thổi sáo dẫn chuột mang đầy kích thích tố, và Delaney chỉ là một trong những con chuột đáng ương bị dẫn dụ mà thôi.
Nàng ngâm mình trong bồn đến tận lúc nước lạnh đi mới bước ra ngoài và mặc chiếc áo ngủ vải flannel, mang tất dày dài tới đầu gối. Nàng đặt chuông lúc tám rưỡi, sau đó cuộn mình vào tấm chăn lông vịt dày còn mới. Nàng cố quên đi Nick và Tommy, Gwen và Helen, nhưng sau ba giờ nhìn cái đồng hồ điện tử nhích từng phút, nàng tới tủ thuốc và tìm vài thứ có thể giúp nàng ngủ được. Tất cả những gì nàng có là một lọ Nyquil mà nàng mang theo từ Phoenix. Nàng nuốt hai liều và cuối cùng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng rồi cả trong giấc ngủ nàng cũng không tìm được sự yên ổn. Nàng mơ thấy mình bị kẹt cứng ở Truly suốt đời. Thời gian ngừng lại. Ngày tháng không trôi đi. Tờ lịch thì mãi chỉ một ngày ba mươi mốt tháng Năm. Không cách gì thoát ra được.
Khi Delaney thức giấc, là do có gì đó nện ầm ầm trong đầu nàng và tiếng chuông đồng hồ. Nàng cảm thấy dễ chịu hơn vì đã tỉnh khỏi cơn ác mộng. Nàng nhấn nút tắt chuông đồng hồ và nhắm mắt lại. Tiếng nện ầm ầm tiếp tục và nàng nhận ra nó không nằm trong đầu nàng, mà là ở cửa trước. Lảo đảo do thiếu ngủ và Nyquil liều cao, nàng bổ nhào ra phòng khách. Với đôi tất tụt xuống quanh mắt cá chân, nàng kéo mạnh cửa. Ngay lập tức nàng giơ hai tay lên cứ như ma cà rồng che mắt khỏi ánh sáng mặt trời thiêu đốt giác mạc. Qua cái liếc nhìn và vết mờ cản tầm mắt nàng, nàng thấy nụ cười ngạo chậm rãi cong lên trên miệng của Nick Allegrezza. Không khí lạnh xộc vào mặt nàng và gần như khiến nàng ngộp thở. "Anh muốn gì?" Nàng thở khò khè.
"Chào buổi sáng, nắng đẹp."
Anh lại cười nhạo nàng với cái kiểu cười ấy và nàng đóng sầm cửa. Nick là người mà nàng ít muốn gặp nhất trong lúc này.
Tiếng cười của anh lại vang lên khi anh gào lớn bên ngoài, "Tôi cần chìa khóa cửa sau tiệm của em."