phung phí tiền bạc để kiện cáo." Max thận trọng nhìn Nick trước khi bổ sung, "Nhưng anh sẽ không thắng đâu."
"Tại sao ông ta lại làm như vậy? Tôi vẫn có chút ngờ vực."
Max nhìn người thanh niên đang đứng trong văn phòng mình. Có cái gì đó khó lường và sự căng thẳng được che giấu dưới vẻ ngoài lạnh lùng ấy. Max không thích Allegrezza. Ông không thích cách cư xử trước đó của anh. Ông không ưa sự thiếu tôn trọng của anh đối với bà Gwen và Delaney – một người đàn ông không nên ăn nói bậy bạ khi có mặt phụ nữ. Nhưng ông lại càng không thích bản di chúc của Henry. Ông ngồi trên chiếc ghế da sau bàn làm việc, và Nick ngồi đối diện ông. "Anh nghi ngờ điều gì?"
Ánh mắt lạnh lẽo của Nick soi vào Max và anh nói nhanh, "Henry muốn tôi làm Delaney có thai."
Max phân vân không biết có nên nói cho Nick sự thật hay không. Ông không quý mến và cũng chẳng muốn giữ sự tín nhiệm đối với khách hàng trước đây của mình. Henry là một người khó tính và liên tục bỏ qua những lời khuyên nghề nghiệp của ông. Ông đã cảnh báo Henry rằng việc thảo bản di chúc bất thường này có thể gây tổn thương, nhưng Henry Shaw luôn làm theo cách riêng của mình, và tiền công trả cho Max cũng quá hậu hĩnh nên ông không thể để mất khách hàng được. "Tôi tin rằng đó là ý định của ông ấy, đúng thế," ông trả lời thành thật, có thể do cảm thấy một chút tội lỗi vì vai trò của mình trong chuyện này.
"Tại sao ông ấy lại không đề cập thẳng trong di chúc?"
"Henry muốn di chúc của ông ấy được lập theo cách đó vì hai lý do. Thứ nhất ông ấy không nghĩ rằng anh sẽ cho cha mình một đứa bé vì lý do tiền bạc hay tài sản. Thứ hai, tôi đã báo cho ông ấy nếu anh chống lại điều kiện làm một cô gái có thai, anh có thể thắng trong phiên tòa vì những lý do về đạo đức. Henry có vẻ không nghĩ rằng có một vị quan tòa nào quanh đây sẽ tin rằng anh có chút đạo đức nào trong chuyện đàn bà, nhưng kiện cáo bản di chúc có thể làm hỏng mục đích của nó." Max dừng lại và quan sát quai hàm của Nick đang cắn chặt lại. Ông hài lòng khi trông thấy phản ứng như vậy, dù chỉ thoáng qua. Có thể người thanh niên này vẫn chưa mất hết cảm xúc. "Luôn có một khả năng là anh sẽ tìm được một quan tòa nào đó tuyên bố rằng điều khoản trên là vô hiệu."
"Tại sao lại là Delaney? Sao không phải là một phụ nữ khác?"
"Ông ấy có ấn tượng rằng anh và Delaney có một tiền sử bí mật với nhau," Max nói. "Và ông ta cho là nếu cấm anh chạm tới Delaney, anh sẽ buộc phải thách thức ông ấy, theo như tôi biết thì trước kia anh từng làm thế rồi."
Cơn giận xiết chặt cổ họng Nick. Không có gì phải giấu giếm trong quá khứ giữa bản thân anh và Delaney. "Bí mật" làm cho nó có vẻ giống như chàng Romeo và nàng Juliet đồng bóng. Cũng như cái lý thuyết càng cấm càng muốn làm kia, những gì Max vừa kể có thể đã thành hiện thực một lần, nhưng Henry đã quá đề cao vai trò của ông. Nick không còn là một đứa trẻ, bị lôi cuốn bởi những gì anh không đạt được. Anh sẽ không làm gì đó chỉ để chống lại ông già, và bị hấp dẫn bởi một con búp bê bằng sứ luôn bị ông giật.
"Cảm ơn," anh nói khi đứng dậy. "Tôi biết là ông có quyền không cần phải cho tôi biết điều gì cả."
"Đúng thế. Tôi không buộc phải nói."
Nick bắt tay Max. Anh không nghĩ rằng ông luật sư ưa gì anh cho lắm, tuy nhiên với Nick chuyện đó cũng chẳng sao cả.
"Tôi hy vọng Henry gây ra đủ thứ rắc rối đó nhưng rồi sẽ chẳng được gì cả," Max nói. "Tôi hy vọng thế, vì lợi ích của Delaney, ông ta sẽ không đạt được điều mình muốn."
Nick không cần trả lời. Sự trong sạch của Delaney được bảo đảm từ phía anh. Anh bước ra khỏi cửa trước văn phòng rồi đi bộ tới chỗ chiếc xe Jeep. Anh nghe thấy tiếng điện thoại rung lên trước khi mở cửa xe. Nó ngưng lại và rung thêm một lần nữa. Anh mở máy xe và với tới cái điện thoại. Đó là mẹ anh, bà muốn biết thông tin về cái di chúc và nhắc anh quay về nhà bà ăn trưa. Anh không cần bà nhắc. Anh và Louie ăn trưa ở nhà mẹ anh thường xuyên. Điều đó làm giảm bớt nỗi lo lắng của bà mẹ về thói quen ăn uống của anh em họ và tránh được việc bà phải ghé qua nhà họ để sắp xếp lại mấy cái ngăn kéo đựng đồ lặt vặt.
Nhưng hôm nay anh đặc biệt không muốn gặp mẹ mình. Anh biết mẹ mình sẽ phản ứng thế nào với bản di chúc của Henry và thật sự anh không muốn nói với bà về nó. Bà sẽ nguyền rủa nó và trực tiếp trút cơn thịnh nộ và sự giận dữ lên bất kỳ ai mang họ Shaw. Anh đồng ý rằng bà có quá nhiều lý do để căm ghét Henry.
Chồng của bà, Louis, bị chết trong khi lái một chiếc xe chở gỗ của Henry, để lại cho bà một đứa con trai nhỏ, Louie, do mình bà nuôi nấng. Vài tuần sau đám tang của Louis, Henry ghé nhà bày tỏ sự an ủi và cảm thông. Khi ông ra về khá muộn trong đêm đó, ông đã có được chữ ký của người góa phụ trẻ yếu mềm trong văn bản để giúp ông tránh khỏi những trách nhiệm về cái chết của Louis. Ông đã để lại một tấm séc trong tay bà, và một đứa con trong bụng bà. Sau khi Nick sinh ra, Benita đã đối chất Henry, nhưng ông đã phủ nhận đứa con có thể là của ông. Ông tiếp tục phủ nhận Nick cho tới gần hết cuộc đời.
Mặc dù Nick biết rằng mẹ mình có lý để giận dữ, vậy mà khi đến nhà mẹ, anh vẫn phải ngạc nhiên về mức độ giận dữ của mẹ ngày hôm nay. Bà nguyền rủa bản di chúc bằng ba thứ tiếng: Tây Ban Nha, Basque và tiếng Anh. Nick chỉ hiểu một phần những gì bà nói, nhưng phần lớn sự lăng mạ của bà chỉ hướng vào Delaney. Mà thậm chí anh còn chưa kể cho bà nghe về sự vô lý của cái quy định không được quan hệ sinh lý. Anh cũng mong mình sẽ không phải nói.
"Con bé đó!" bà kích động, giơ một ổ bánh mì lên cắt. "Ông ta luôn đặt neska izugarri đó lên trên con trai của mình. Dòng máu của ông ta. Nó chẳng là cái thá gì cả, không gì cả. Còn cô ta thì lại có mọi thứ."
"Cô ấy có thể sẽ đi khỏi thị trấn," Nick nhắc nhở bà. Anh không quan tâm chuyện Delaney đi hay ở. Anh thực sự không ham muốn cái công việc kinh doanh của Henry hay tiền bạc. Henry đã đưa cho anh phần tài sản duy nhất mà anh muốn.
"Hay nhỉ! Tại sao cô ta lại rời khỏi đây? Bác Josu của con sẽ có vài điều để nói về chuyện này."
Josu Olechea là anh trai duy nhất của mẹ anh. Ông là chủ trại chăn cừu đời thứ ba và sở hữu khu đất gần Marsing. Từ khi chồng Benita mất, bà coi Josu như chủ gia đình, mặc dù các con trai của bà đều đã lớn.
"Đừng làm phiền bác ấy vì chuyện này," Nick nói và dựa vai vào tủ lạnh. Khi còn nhỏ, mỗi lần anh gây chuyện rắc rối hoặc mẹ của anh biết rằng anh và Louie cần có ảnh hưởng tốt từ một người đàn ông, bà thường gửi họ đến nghỉ hè với Josu và mấy người chăn cừu. Cả hai người đều thích điều đó cho đến lúc họ biết mùi đám con gái.
Cửa sau mở ra và anh trai của Nick tiến vào trong bếp. Louie thấp hơn Nick, rắn rỏi, với mái tóc đen và đôi mắt thừa hưởng gien di truyền từ cả cha lẫn mẹ. "Vậy," Louie bắt đầu, kéo tấm màn che phía sau anh lại. "Ông già để lại cho chú cái gì?"
Nick mỉm cười và ngồi thẳng lên. Anh trai của anh sẽ đánh giá cao món thừa kế. "Anh sẽ thích nó đấy."
"Trên thực tế nó chẳng có gì hết," mẹ của anh xen vào, bà đem theo một đĩa bánh mì cắt lát vào trong phòng ăn.
"Ông ấy để lại cho em bãi biển Angel và khu đất ở Silver Creek."
Đôi lông mày rậm của Louie nhướng lên và một tia sáng lấp lánh trong đôi mắt. "Lạy thánh, kinh vãi," tay khai thác địa ốc ba mươi tư tuổi nói thầm để mẹ mình không nghe thấy.
Nick cười lớn và cả hai người bước theo Benita vào phòng ăn, ngồi xuống cạnh chiếc bàn gỗ sồi trơn bóng. Họ nhìn mẹ mình xếp gọn ghẽ chiếc khăn trải bàn bằng đăng ten, sau đó đi dọn món ăn lên.
"Chú định làm gì với bãi biển Angel?" Louie hỏi, giả định một cách hợp lý rằng Nick sẽ muốn phát triển khu đất. Benita có thể không nhận thấy rằng giá trị tàn sản thừa kế của Nick, nhưng anh trai của anh thì có.
"Em cũng chưa biết. Em có một năm để suy nghĩ về nó."
"Một năm?"
Benita đặt mấy bát guisado de vaca trước mặt hai đứa con trai, sau đó ngồi xuống. Thời tiết bên ngoài nóng bức, và Nick thật sự không thích mấy món hầm. "Em sẽ có tài sản nếu làm gì đó. Hoặc không làm gì đó, thật ra là như vậy."
"Có phải ông ta muốn chú đổi họ lần nữa?"
Nick ngước lên nhìn từ cái tô của mình. Mẹ và anh trai cũng quay lại nhìn anh. Không cách gì bỏ qua được chuyện này. Họ là người một nhà, và họ cho rằng thành viên trong gia đình có quyền biết và can thiệp vào chuyện riêng của anh. Nick bẻ một miếng bánh mì lên miệng. "Có một điều kiện," anh bắt đầu sau khi nuốt miếng bánh. "Em sẽ nhận được tài sản nếu không dính líu tới Delaney trong một năm."
Louie chậm rãi nhấc cái thìa lên. "Dính líu? Như thế nào?"
Nick liếc sang bên mẹ anh, lúc đó cũng đang nhìn chằm chằm vào anh. Bà không bao giờ nói chuyện với các con về chuyện tình dục. Bà thậm chí không đề cập đến. Bà để cho ông bác Josu nói chuyện đó, nhưng vào thời điểm ấy, hai ông tướng nhà Allegrezza đã rành về nó lắm rồi. Anh quay lại nhìn anh trai và nháy mắt.
Loie cắn một miếng thịt hầm. "Nếu chú làm thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Ý anh là sao khi nói chuyện gì xảy ra?" Nick với sát anh trai mình để lấy cái thìa. Ngay cả khi anh điên tới mức ham muốn Delaney, điều đã không xảy ra, thì nàng cũng ghét anh. Hôm nay anh đã thấy điều đó trong mắt nàng. "Anh nói như thể nó có khả năng xảy ra vậy."
Louie không nói gì cả. Anh không cần phải nói. Anh biết quá khứ của Nick.
"Cái gì xảy ra?" mẹ anh hỏi, không biết chuyện gì nhưng cảm thấy bà có quyền biết mọi chuyện.
"Thì Delaney sẽ thừa kế tài sản."
"Dĩ nhiên. Chẳng phải cô ta đã lấy đủ mọi thứ lẽ ra sẽ thuộc về con hay sao? Bây giờ cô ta sẽ bám theo con để đặt bàn tay lên tài sản của con, Nick à," mẹ anh phỏng đoán, sự đa nghi và tính giữ kẽ của xứ Basque đang chảy trong huyết quản của bà. Đôi mắt đen của bà nheo lại. "Con phải coi chừng cô ả. Nó cũng tham lam như mẹ nó thôi."
Nick rất nghi ngờ khả năng anh sẽ phải coi chừng Delaney. Tối hôm qua khi anh chở nàng về nhà mẹ nàng, nàng ngồi trong chiếc xe Jeep như một pho tượng đẹp, ánh trăng bàng bạc chiếu ngang vào nàng và cho anh cảm thấy nàng kiêu kỳ xa cách. Rồi sau hôm nay, anh chắc chắn rằng nàng sẽ tránh xa như tránh hủi.
"Hứa với mẹ đi, Nick," mẹ anh tiếp tục. "Nó luôn gây rắc rối cho con. Con phải coi chừng."
"Con sẽ cẩn thận."
Louie lẩm bẩm.
Nick cau mày nhìn sang anh trai và cố ý chuyển chủ đề. "Sophie thế nào rồi?"
"Nó sẽ về đến nhà vào ngày mai," Louie trả lời.
"Tin tốt lành thật." Benita mỉm cười và thả một lát bánh mì vào trong bát của bà.
"Con hy vọng sẽ có một chút thời gian riêng tư với Lisa trước khi con nói với Sophie về lễ cười," Louie nói. "Con không biết nó sẽ tiếp nhận tin này như thế nào."
"Rốt cuộc, nó sẽ tự biết cách dung hòa với mẹ kế của nó. Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp," Benita phỏng đoán. Bà thích Lisa, nhưng cô không phải là người Basque và không theo Công giáo có nghĩa là Louie không thể làm lễ cưới ở nhà thờ. Dù sao thì Louie đã ly hôn và bởi thế cũng không thể cưới ở nhà thờ. Benita không lo lắng cho Louie. Louie sẽ ổn. Nhưng Nick thì khác. Bà lo cho Nick. Bà luôn như vậy. Và bây giờ con nhỏ đó đã trở về nên bà càng lo lắng hơn nữa.
Benita thù ghét tất cả những người mang họ Shaw. Bà chủ yếu ghét Henry do cách ông ta đối xử với bà và con trai, nhưng bà cũng ghét con nhỏ đó và mẹ của nó. Hồi trước, bà thường thấy Delaney phô trương trong những bộ đồ xa xỉ trong khi Benita phải vá những chiếc áo rẻ tiền của Louie để lại cho Nick. Delaney có xe đạp mới và đồ chơi đắt tiền trong khi Nick không có xe đạp và phải chơi đồ chơi cũ. Và trong khi bà thấy Delaney có nhiều th