i La Phù, tình yêu sẽ không để cho đối phương tiếc nuối lẩn nhau.
Từ đêm khuya đến rạng sáng, từ rạng sáng đến chạng vạng, không đến hai mươi bốn giờ, cảm giác lại giống như đã trôi qua thật lâu… thật lâu…
Quá khứ, tương lai, hiện tại, ba mức thời không không ngừng luân phiên trôi qua, dưới đáy lòng như ảo mộng càng ngày càng nặng nề. Hạ Vũ Tuyên không xác định được bản thân mình bây giờ ở thế giới nào….nhiều hình ảnh trôi qua trước mắt, có tươi cười của cô, có hai mắt đẫm lệ, có sự ôn nhu, có bi thống, mà để cho anh không quên được, là lời nói của cô trước khi té xỉu, cô nói tội của chính là yêu…….
Cô tên là La Phù, cũng chính là “Love”, này không phải là tội danh, mà là trời cho anh. Cô hiểu được như thế nào yêu người khác, anh cũng không biết như thế nào là được yêu, nghĩ đến bản thân mình nhất định sẽ bị thương, không dám nhận yêu, do anh tạo thành thương tổn khiếp đảm này.
Anh chỉ hy vọng còn có cơ hội sửa chữa, ông trời chắc chắn sẽ nhận nguyện vọng này của anh, trăm ngàn lần đừng để cho anh phải thương tiếc cả đời a!
Lúc hoàng hôn, ngoài cửa sổ ánh nắng chiều như lửa, lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực như thế, chỉ có hai tay giao nắm lại, yên lặng cầu nguyện, chỉ mong thần vận mệnh ban cho anh một lần kỳ tích.
Lúc trước ông bà ngoại gặp tai nạn xe cộ qua đời, anh còn không biết cái gì gọi là tử vong, chỉ cảm thấy mất đi người thân duy nhất, nay sự chia lìa gần như tiếp cận, bóng đêm như đang ám anh, anh xác định rằng cảm thấy được sinh minh yếu ớt khi như đang dần trôi qua tay anh…
Trong tay nắm giữ không được, anh như một người bất lực, nếu không có sự yêu thương của cô ấy làm bạn, sống còn có cái ý nghĩa gì ? rốt cuộc anh không thể giương cánh lên cao, trên vai lưng đeo đau xót cùng áy náy, trầm trọng làm cho anh ngay cả hô hấp đều cố hết sức.
Giống như trôi qua một vạn năm, bác sĩ mới đi ra khỏi phòng cấp cứu, mặt mỉm cười nói: ‘Vừa rồi chúng ta kiểm tra toàn thân cho bệnh nhân, phát hiện đứa nhỏ còn có tim đập, đó là một hiện tượng tốt, nhưng cần phải tiếp tục quan sát, tốt nhất nằm viện một tuần “
“ Vâng” Thái Nho Minh cùng Lí Nhã Mai cùng nhau trả lời, hai người gắt gao ôm, cố nén không để cho mình thét chói tai.
Hạ Vũ Tuyên lưng tựa tường, nói không nên lời dù nửa câu nói, một chút vẫn không thể tiêu hóa sự thật, cái gọi là thất mà phục, là loại quá mức bén nhọn khoái hoạt, khi nội tâm anh run run như thế, ngay cả khoái hoạt đều khó có thể chịu nổi.
“Đa tạ bác sĩ giúp đỡ! Cả nhà chúng ta đều cảm tạ ngài!” Thái Nho Minh luôn mãi cúi đầu, La Phù giống như con gái họ, nhất định phải toàn lực chiếu cố cô ấy.
“Như thế nào, đứa nhỏ đã dọa cha sợ hãi sao?” Bác sĩ nở nụ cười cười. “Ngày hôm qua ta đã cảm thấy cậu có điểm quen mặt, hóa ra đại danh đỉnh đỉnh tiến sĩ Hạ Vũ Tuyên, kính đã lâu! Nhưng mà lúc này tại đây, ta nghĩ bất luận kẻ nào đều yếu ớt giống nhau”
“Kia……” Hạ Vũ Tuyên cuối cùng tìm được thanh âm. “ Cái thư đồng ý phẫu thuật sanh non, tôi có thể bỏ đi?”
“Đương nhiên! Xin yên tâm, mẹ đứa nhỏ thực kiên cường, đứa nhỏ cũng như vậy” bác sĩ gập đầu, cước bộ thoải mái rời đi.
“Thật tốt quá, thật tốt quá!” Thái Nho Minh và Lí Nhã Mai mừng rỡ vui sướng hoa chân múa tay. La Phù cùng đứa nhỏ đều có cứu, thế giới từ màu đen u tối cũng biến thành trong sáng và đầy sắc rực rỡ.
Hạ Vũ Tuyên có vẻ tương đối bình tĩnh, chỉ có người có tài quan sát cẩn thận mới có thể nhìn thấy, hai tay anh ta đang bỏ vào túi đang run run, tròng mắt cũng hơi ướt át.
Đêm đó, La Phù được chuyển đến phòng bệnh, cũng có thể cho người thân vào thăm hỏi, thời gian chỉ có hai mươi phút. Thái Nho Minh và Lí Nhã Mai mau vào mau ra, năm phút đồng hồ là xong, đem thời gian còn lại cho Hạ Vũ Tuyên cùng La Phù một chỗ, tin tưởng anh ta sẽ có rất nhiều lời muốn nói.
Đi đến giường bệnh, Hạ Vũ Tuyên nỗi lòng như sóng tung bay, lại tìm không thấy một câu mở đầu nào thích hợp, không hiểu được nên giải thích như thế nào với cô. Đây là thời khắc anh rất ~ rất cảm ơn sinh mệnh, bởi vì ông trời đem cô bình an trả lại cho anh.
La Phù trên mặt đeo dưỡng khí, trên tay cũng là ống truyền dịch, mặc quần áo bệnh nhân màu lam, vẻ đặc biệt suy yếu, vô lực. Mà hai mắt cô lúc nào cũng tràn đầy tình cảm, thì giờ đây lại trống rỗng, nhìn không thấy được điều gì ẩn chứa trong đó, chỉ có mờ mịt
Cô không thèm nhìn về phía anh nữa, chỉ có ánh mắt buồn bã mà nói “Em không sao…… Thật có lỗi đã làm cho anh nhiều phiền toái, Thái viện trưởng cùng Thái phu nhân sẽ chiếu cố em, mời anh trở về.”
Lòng anh đau xót, hiểu được vì sao cô lạnh lùng là vì anh. Đây là cô tự bảo vệ mình, nếu không lạnh nhạt, tình yêu của cô biến thành một loại tra tấn, thậm chí là một loại tội danh.
Cho dù thế nào, anh cũng cần thiệt tình đến giải thích, anh nắm tay cô “ Anh sẽ không đi đâu hết, là do anh không tin tưởng cũng không lắng nghe em, hãy cho anh cơ hội học tập”
Với anh mà nói, điều này đã là đáng quý, nhận sai cùng khẩn cầu. Dù sao một người từ nhỏ không biết biểu đạt thế nào! Cho dù sau khi sinh ly tử biệt, cũng vô thức lưỡi lập tức trở nên như hoa sen, có thể nói thiện nói.
“Tin tưởng?” “ Lắng nghe!”, hai danh từ này càng làm cho cô nghe thêm chói tai, thậm chí còn tăng thêm chiều sâu vết thương “ chuyện đó không còn ý nghĩa gì nữa, mời anh đi dùm cho!”
Anh lắc đầu, hôn môi lên tay cô nhỏ bé, tin tưởng cô luôn mềm lòng, luyến tiếc anh “ anh không đi, anh muốn kết hôn với em, còn muốn nuôi dưỡng con chúng ta tới lớn!”
Anh là nói thật sao? Cô trợn to mắt, hoang mang vì sao anh thay đổi, lại tự tuyệt nhận thay đổi này, đối với chuyện đã phát sinh ở lúc có thời cơ, mà nay hết thảy đều sai hoàn toàn.
“ Em thực cảm kích ý tốt của anh, nhưng em không thể đáp ứng anh được” Đi qua quỷ môn quan, cô đã chết một lần, quyết định buông tha cho tất cả, một hướng một người đi tới tương lai. Nếu có thể nắm tay đứa trẻ, con đường đi sẽ không còn tịch mịch nữa…
“Vì sao không? Em tìm đến anh, không phải hy vọng anh hồi tâm chuyển ý sao?” Anh nghĩ cô vẫn còn yêu anh, chỉ cần anh quay đầu, cô thủy chung hoan nghênh anh trở về,
“ Em mệt mỏi, em không nghĩ sẽ yêu lần nữa” cô giống- đã già đi mười tuổi, trong lòng chỉ có khô héo, ốc đảo cũng thành sa mạc.
“Em gọi là La Phù, em làm sao có thể không yêu?” cái này giống như gió nhất định phải thổi, hoa nhất định phải nở, bọn họ nhất định phải yêu nhau a!
“Em cải danh là được rồi? Lúc này mời anh mau đi khỏi đây!” bởi vì tức giận, bộ ngực cô hơi hơi phập phồng, sắc mặt cũng hồng nhuận chút.
Ít nhất cô còn có thể sinh khí, an ủi suy nghĩ anh, nắm chặt tay cô một chút rồi sau đó buông ra. “ Trước anh để cho em nghỉ ngơi, nhưng anh sẽ không rời đi, vĩnh viễn cũng không làm như vậy”
Cô đáp lại là quay đầu, nhắm lại hai mắt, làm bộ cái gì cũng không có nghe, theo sau này, trốn tránh chính là phương pháp cô tự phòng vệ.
Đi ra khỏi phòng bệnh, Hạ Vũ Tuyên nhìn đến Thái viện trưởng cùng Thái phu nhân, hai người đều vẻ mặt chờ đợi.
“Như thế nào? La Phù có vui vẻ hay không?” Thái Nho Minh mỉm cười hỏi.
Hạ Vũ Tuyên hai tay cắm ở túi quần, vẻ mặt khó nén thất vọng. “Cô ấy không muốn nói chuyện, chỉ bảo ta đi đi.”
“La Phù nói cậu cút đi?” Lí Nhã Mai nhịn xuống xúc động, cười trộm “Xứng đáng! Ai bảo cậu làm ra chuyện tốt này?”
“Bà xã, bà đừng bỏ đá xuống giếng nữa” Thái Nho Minh nóng lòng bù lại lỗi mình, đề nghị nói: “Vậy cậu theo đuổi cô ấy thêm một lần nữa đi?”
‘Theo đuổi cô ấy?” Hạ Vũ Tuyên đối với từ này có chút ngoài ý muốn. Lúc trước là anh tiếp nhận sự tồn tại của cô, cũng trước nhận định cô thích anh, mới đưa ra yêu cầu thí nghiệm tình yêu. Anh chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình phải theo đuổi ai, nhất là La Phù, cô giống như đã là người của anh.
Thái Nho Minh nhìn ra được điều này, vị này thiên tài học giả hiển nhiên không có hiểu được chuyện nam nữ , thế là ông đành giải thích–
“Hiện tại cô ấy nhất định là thương tâm xuyên thấu, mới cự tuyệt sự quan tâm của cậu. Cậu muốn cho cô ấy mở ra nội tâm, sẽ ôn nhu lại cố chấp theo đuổi cô ấy, mặc kệ cô lạnh lùng, nhiều kháng cự, cậu tuyệt đối phải vững lập trường, tài năng mới đạt tới mục tiêu cuối cùng là hạnh phúc”
Hạ Vũ Tuyên nghe được cái hiểu cái không, ngược lại là Lí Nhã Mai đẩy cánh tay chồng mình một chút. “Nói như là ông rất có kinh nghiệm !”
“ Cũng nhờ, lúc trước vì theo đuổi bà, tôi công phu mất ba năm nha!” Thái Nho Minh thở dài nói.
“Như thế nào? Đã hối hận?”
“Đương nhiên không hối hận, rất đáng giá, rất đáng giá!” Thái Nho Minh nắm khởi tay vợ mình, liên thanh khẳng định.
Hai vợ chồng vẫn còn liếc mắt đưa tình đầy hưng trí, tranh này mặt làm cho Hạ Vũ Tuyên nhìn ngây ngốc, giật mình trong đó có điều lĩnh ngộ. Anh thấy được bóng dáng ông bà ngoại, cũng nhìn đến tương lai anh cùng La Phù, anh mong muốn chính là như vậy, hết thảy trở nên rõ ràng, anh không còn lạc vào mê võng.
Bắt đầu từ ngày hôm sau, một ngày có ba lượt thăm, Thái Nho Minh cùng Lí Nhã Mai chỉ có mỗi đêm đến xem một lần, đã có khó được ngày nghỉ, bọn họ rõ ràng đi hưởng tuần trăng mật nho nhỏ.
Đến nỗi Hạ Vũ Tuyên, anh đã đến đại học T xin nghỉ phép vô hạn. Mỗi ngày ba lượt đúng giờ đến phòng bệnh báo danh. Cho dù La Phù đối với anh không nói một lời, anh vẫn đứng ở bên giường bệnh, vì nàng làm nhiều việc nhỏ.
“Anh không cần làm như vậy, anh không nợ em cái gì.” La Phù nhìn anh đang gọt táo, tay ngốc đã đầy vết thương, thậm chí thoáng nhiễm trái táo…… Đó là máu của anh!
“Là anh tự nguyện muốn làm.” Cuối cùng anh cũng hoàn thành gọt một trái táo tốt, cầm sạch sẽ, cắt thành từng miếng nhỏ đưa cô.
“Em không muốn ăn.” cô quay đầu, cự tuyệt nhận hảo ý của anh
“ Được” anh không khuyên hay nói nhiều gì cả, lấy ra trái táo thứ hai bắt đầu gọt vỏ.
Cảm thấy không thích hợp, cô lại quay đầu, nhìn anh hành động, kinh hỏi: “Anh làm cái gì? em đã nói em không muốn ăn.”
“Là do anh gọt không tốt, anh luyện tập nhiều, em sẽ muốn ăn.” Anh không để ý ngón tay bị thương, tiếp tục gọt táo, thình lình lại tạo nên một lỗ hổng, nhưng anh bất vi sở động, tiếp tục luyện tập.
Đôi bàn tay to thon dài, từng viết quá trình thức, viết luận văn, ghi lại số liệu, chỉ đạo nghiên cứu, là một đôi tay giá trị xa xỉ, không biết có bao nhiêu người muốn tranh thủ lọt mắt xanh anh, mà nay là vì một cô gái, gọt táo đến chảy máu. Nhưng anh nghĩ đến làm như vậy có thể đả động cô sao? Cô nhắm mắt lại, nói với bản thân mình, không được nhìn anh thì sẽ không sẽ có cảm giác.
Yêu nhiều bị thương cũng nhiều, cô nên học theo anh ta, cùng bất luận kẻ nào đều bảo trì khoảng cách, nhất là không hiểu yêu người, bọn họ thường thường bởi vì không biết, mà càng hiểu được thì biết như thế nào đả thương người.
Không biết qua bao lâu, thời gian thăn bệnh đã hết, cô lại mở mắt ra, bên giường đã không còn ai. Hạ Vũ Tuyên đi rồi, nhưng mà trên bàn có trái táo gọt rất tốt, cô lấy một trái, có bảy trái, gọt thật thật sự hoàn mỹ, hiển nhiên gọt sạch sẽ.
Đến nỗi thùng rác đầy vỏ táo cùng vết máu, cô lựa chọn không nhìn tới.
Chính là vì sao hốc mắt lại nóng lên? Vì sao trong lòng lại đau đớn? Cô không thừa nhận, cô m