còn cho rằng với tính khí của Kỷ Viễn, chắc chắn hắn sẽ đánh anh một trận, nhưng Kỷ Viễn lại không nói gì mà lặng lẽ bỏ đi. Trong lòng Trường An cảm thấy bất an. Anh lo câu nói này của anh sẽ gây phiền phức cho Cẩm Tú.
Mang tới phiền phức gì ư? Anh cũng chẳng dám nghĩ đến, anh nghĩ mình đã làm một việc có lỗi với Cẩm Tú.
2
Mấy chiều nay Tô Gia Văn đều hẹn cẩm Tú ra ngoài. Hai người họ ngồi ở quán trà cả một buổi chiều.
Quán trà ấy là quán của bạn Tô Gia Văn. Bên cạnh chỗ họ ngồi, mấy người đang chơi mạt chược. Họ chơi mạt chược mà rất im lặng, tấm thảm dày trải trên bàn, bốn người đàn ông đều không nói gì, đây là ván mạt chược đầu tiên yên tĩnh nhất mà Cẩm Tú từng trông thấy.
“Đó là vì họ cược quá nhiều, nếu nói chuyện sẽ phân tâm.” Tô Gia Văn nói. Cô vừa nói vừa đưa tay lấy mấy trái hạnh đào trên chiếc xe để hoa quả khô mà người phục vụ đẩy tới. Ngón tay thon dài bóp mạnh trái hạnh đào, trái hạnh đào trên tay Tô Gia Văn nứt một đường nhỏ. Cô lấy nhân hạnh đào đặt lên đĩa rồi đẩy về phía cẩm Tú, nhẹ nhàng nói: “Nếu mỗi ngày ăn mấy trái hạnh đào này sẽ rất tốt cho não. Công việc làm hao tổn nhiều tâm trí.”
Cẩm Tú nhận thấy Tô Gia Văn rất quen thuộc với nơi này. Chắc cô ấy thường xuyên tới đây. Cuộc nói chuyện nhanh chóng chuyển sang chủ đề của Tô Gia Văn.
“Bà ấy bắt con trai phải bỏ em.” Tô Gia Văn nở nụ cười khổ sở, cô ta lắc lắc đầu.
Cẩm Tú cảm giác chuyên mục tâm tình cô đang phụ trách không hề giúp được gì cho Tô Gia Văn mà ngược lại còn mang tới cho cô nhiều phiền phức.
Người đàn bà ấy sau đó cũng tới tòa soạn mấy lần, lần nào cũng tìm Lý Cẩm Tú. Những người trong ban biên tập đều đã quen mặt bà ấy. Bởi thế lần nào bà ấy tới, mọi người đều nói với bà ấy rằng Cẩm Tú đi công tác.
“Khi nào thì cô ấy về?” Bà ấy cho rằng họ đang hợp sức để lừa bà.
“Một tuần.”
“Mười ngày.”
“Chắc phải đợi tầm nửa tháng”
Mọi người trong ban biên tập mỗi người nói một kiểu nên bà ta càng không tin, bởi thế ngày nào bà ta cũng tới tòa soạn. Cũng may bà không biết mặt Cẩm Tú, nếu không Cẩm Tú chẳng thể tới chỗ làm. Bà ta liên tiếp tới trong ba hôm rồi dọa tự sát nên chủ biên đành phải xuất hiện và khuyên bà ta về.
“Bà ấy lại dùng chiêu tự sát để hù dọa mọi người đúng không ạ?” Tô Gia Văn nhấp một ngụm trà rồi nói, “Thực tế thì cũng không phải dọa mọi người, trước đây bà ấy đã từng tự sát hai lần rồi.”
“Cái gì? Tự sát hai lần rồi á?” Cẩm Tú ngạc nhiên. Tự sát không phải là thứ có thể đem ra đùa được, thế mà bà ấy đã từng tự sát hai lần.
Lần cuối cùng mẹ chồng Tô Gia Văn tới tìm Cẩm Tú, đúng hôm Cẩm Tú không có mặt ở ban biên tập. Khi trở về Lịch Tử nói với cô điều đó. Lịch Tử nói bà ấy đã tự trèo lên lầu, ngồi lên bệ cửa sổ, nằng nặc đòi nói chuyện với tổng biên tập.
“Đúng là làm tớ sợ chết khiếp. Tớ có bệnh sợ độ cao, những chỗ cao như thế đừng nói là tới gần cửa sổ, nhìn xuống dưới thôi, tớ đã chóng cả mặt rồi. Bà ấy đúng là một cao thủ, không chỉ ngồi trên bệ cửa sổ, lại còn cho hai chân ra ngoài…”Khi Lịch Tử nói trên khuôn mặt của cô ấy lộ rõ vẻ khâm phục.
Tô Gia Văn kể lại câu chuyện hai lần tự sát của mẹ chồng cô. Lần thứ nhất là vì Tô Gia Văn cãi nhau với bà ấy.
“Vì sao em cãi nhau với bà ấy ư? Ngày nào bà ấy cũng thúc ép con trai mình thi nghiên cứu sinh, thi thạc sĩ, lao đầu vào công việc. Những cái ngưỡng mà bà ấy đề ra luôn là nơi mà người khác không thể với tới được. Em có phàn nàn mới hai câu mà bà ấy đã mắng em. Sau đó bà ấy chạy lên ban công, mở cửa sổ ra, định nhảy lầu. Ép con trai bà ấy phải ép em quỳ xuống nhận lỗi…”
Tô Gia Văn vừa nói vừa cười khổ sở.
Cẩm Tú đoán chắc lần đó Tô Gia Văn đã phải quỳ xuống trước mặt bà ấy thật.
Khom lưng cúi gối thì không phải chỉ có đàn ông không chịu đựng nổi, mà kể cả những người phụ nữ coi thể diện như mạng sống của chính mình, thì càng không thể quên được sự sỉ nhục đó.
“Lần thứ hai, em đưa một người khách về nhà. Bà ấy đã trách mắng em, nói em là hồ ly tinh, đi quyến rũ đàn ông, bà ấy nói em đã làm bại hoại gia phong, và bắt chồng em phải bỏ em.” Tô Gia Văn tách một trái hạnh đào, lấy nhân bên trong ra, nhưng cô không ăn. “Lần này bà ấy không nhảy lầu mà cứa cổ tay. Bà ấy lấy một con dao dài cắt lên cổ tay mình, suýt chút nữa thì em chết ngất.”
Tô Gia Văn ngước đôi mắt nhìn Cẩm Tú rồi nói: “Chị có biết không, em hận bà ta. Toàn là những việc cỏn con mà bà ấy lấy cái chết để đe dọa em. Em thực sự hoảng loạn. Sau đó vì quá sợ bà ấy nên bà ấy nói gì em cũng nghe theo, bà ấy nói đông thì em phải theo đông, bà ấy nói tây thì em phải theo tây. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, còn trong lòng em phải cố gắng nín nhịn để làm theo những gì bà ấy nói. Có lẽ, chứng tỏ rằng em đã giữ được cân bằng.” Tô Gia Văn cười nhưng không thành tiếng. Phần nhân hạnh đào trong lòng bàn tay chẳng biết đã bị cô bóp nát từ lúc nào.
“Có ai sinh ra đã là người đàn bà lăng nhăng đâu. Em cũng vậy, có lẽ bởi vì quá ức chế, phải sống trong cuộc sống như quả phụ như thế, nên đã thúc giục em làm những việc trái với đạo lý.” Nói tới đây mắt Tô Gia Văn đỏ hoe.
“Chồng em chắc sẽ hiểu nỗi khổ của em.” Cẩm Tú nói.
Cẩm Tú không biết khi mẹ chồng Tô Gia Văn tự sát lần thứ hai, thì chàng trai với thân phận làm con ấy cuối cùng đã làm gì, chắc là cũng bắt vợ mình quỳ xuống xin lỗi thì mới tha thứ. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Cẩm Tú. Nếu đã phải sống trong uất ức, nếu đã không còn tôn nghiêm như thế, vì sao Tô Gia Văn không ly hôn?
Ai cũng có quyền được hưởng hạnh phúc, nếu đã không hạnh phúc, thì hãy cắt đứt cuộc hôn nhân đó, không phải vẫn có thể sống cuộc sống bình thường hay sao? Vẫn còn tốt hơn là giết thời gian trong những hộp đêm như thế này.
Cho dù là đối với đàn ông hay là phụ nữ, thì danh tiết đều rất quan trọng. Cớ sao Tô Gia Văn phải tự hủy hoại bản thân mình như thế, chỉ vì muốn đấu tranh với mẹ chồng sao? Nhưng Cẩm Tú không dám hỏi Tô Gia Văn điều đó. Điều này liên quan tới bí mật cá nhân của Gia Văn, nếu cô ấy không tâm sự, thì tốt nhất Cẩm Tú cũng không nên khơi lên vết thương của cô ấy.
“Chị ơi, chị nói là chồng em sao? Một thằng đàn ông như thế, luôn cho rằng mình đầu đội trời đạp đất nhưng trước mặt mẹ anh ta, anh ta hoàn toàn không có chính kiến gì, chỉ trừ việc nổi khùng lên với em thì anh ta chẳng làm được gì cả.” Tô Gia Văn nói xong càng cảm thấy đau khổ.
Nếu lấy phải một người chồng như thế thì ai cũng đau khổ cả.
“Em đã từng kể với chị, em đã có một cháu bé, nhưng con em đã qua đời, chị có biết vì sao không?”
Làm sao mà Cẩm Tú biết được nguyên nhân, nên cô chỉ nhìn Tô Gia Văn với ánh mắt lo lắng và cảm thông.
“Mẹ chồng em muốn đi dạo phố, bà ấy muốn em đi cùng, trên phố rất đông, có người chen bà ấy nên bà ấy đã đẩy em, em bị sảy thai.Lúc ấy, con em đã thành hình người rồi, em đã nhìn thấy hình dáng của nó, rất giống chồng em.” Tô Gia Văn nói, giọng cô đột nhiên run lên, nhưng cô vẫn cố nói cho hết câu. Cẩm Tú cảm thấy giọng nói của Tô Gia Văn vỡ òa, rồi cổ họng nghẹn cứng.
Trong bóng tối trên khuôn mặt Tô Gia Văn lấp lánh những giọt lệ.Cẩm Tú không phải là bác sĩ tâm lý, cô không thể chữa được vết thương lòng cho Gia văn, Bởi thế cô cũng không dám gợi ý Tô Gia Văn nói ra những điều riêng tư hơn thế. Nếu làm như vậy, cô sẽ gián tiếp biết được những điều bí mật đó. Cô không thích là người giữ bí mật, càng không thích giúp người khác giữ bí mật. Những người nhiều bí mật sẽ vô cùng mệt mỏi, Cẩm Tú thích sự đơn giản. Bởi thế cô không gặng hỏi Tô Gia Văn.
Cô gái phục vụ bước vào tiếp trà, cánh cửa mở ra, bên ngoài hành lang có một bóng người đi qua vội vã, người đó đang bê một cái két. Dường như chiếc két đó rất nặng, Cẩm Tú nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của người ấy. trên khuôn mặt cô hiện rõ vẻ kinh ngạc.
Sắc mặt Tô Gia Văn đã trở nên ấm áp hơn, cô lấy lại tinh thần và nói như không có chuyện gì lạ lẫm: “Ván bài vừa rồi có người thua. Thua từng này này.” Tô Gia Văn giơ ngón trỏ lên.
“Một vạn à?” Cẩm Tú cố ý đoán một con số khá lớn. Bởi cô đã nghĩ tới Quách Trường An đã từng hỏi cô đã tiết kiệm cho Âu Thế Hằng bao nhiêu tiền thì cô đã đoán là một vạn nhưng lại bị Quách trường An dè bỉu. ANh ta nói là mười vạn.
Lần này Cẩm Tú nói thua một ván là đã có tiến bộ hơn lần trước rồi. Nhưng khi nghe câu hỏi của Cẩm Tú, trên khuôn mặt Tô Gia Văn hiện nụ cười đầy bí hiểm.
“Trong chiếc két ấy là hai trăm vạn.” Tô Gia Văn đáp, “Nếu đã phải két sắt thì chứng tỏ kẻ bị thua không chỉ thua có một trăm vạn, mà có thể là hai trăm vạn.”
Cẩm Tú tròn mắt kinh ngạc.
Thành phố này quả thật là có rất nhiều người lắm tiền. Vì hai mươi hay ba mươi vạn để mua căn nhà mà cô đã lo sốt vó, trong khi lại có người dám bỏ ra hai trăm vạn chỉ để chơi bời. Khoảng cách giàu nghèo thực sự quá lớn. Cô vì công việc mà toan tính đau đầu nhức óc, lăn lộn và làm việc chăm chỉ như một con kiến thợ, thế mà lại có người vì việc nhỏ nhặt mà tìm đến cái chết. Cuộc sống của hai loại người này, một ở trên trời, một ở địa ngục. Nhưng có một điều mà Cẩm Tú hiểu, mọi thứ đều bình đẳng, cả niềm vui và đau khổ. Những người có tiền cũng đau khổ không ít hơn những người dân thường như cô, và những niềm vui của họ cũng không thể nhiều hơn cô.
Trong lúc Cẩm Tú đang suy nghĩ miên man thì Tô Gia Văn nhận được một cuộc điện thoại.
“Mấy cái cổ phiếu đó của tôi, đừng có động tới, cậu muốn thả thì thả đi, đấy là đang tự giết mình đấy. Dỡ tường phía đông thì bổ sung bằng tường phía tây, sớm muộn gì thì cũng chẳng còn tường để dỡ nữa đâu. Để ủ nóng thêm chút nữa!” Tô Gia Văn nói.
Tô Gia Văn đang nói về chuyện chơi cổ phiếu với người nào đó trong điện thoại, Cẩm Tú vẫn không nhúc nhích, cô tiếp tục thả hồn theo dòng suy nghĩ.
“Ngày hôm đó trong hộp đêm, em đã gặp Tống Đoạt, chị quen với anh ấy đúng không?” Tô Gia Văn nói chuyện điện thoại xong, cô nhận thấy Cẩm Tú đang suy nghĩ miên man, cô nhìn Cẩm Tú, rồi đột nhiên hỏi đến chuyện Tống Đoạt.
“Chồng bạn chị là bạn của Tống Đoạt, ngày hôm ấy anh ấy tới làm quảng cáo, sau đó bọn chị đã đi cùng nhau, thế nên mới quen chứ không phải thân.” Cẩm Tú đáp.
Cô lại suy nghĩ không hiểu vì sao Tô Gia Văn lại nhắc tới Tống Đoạt một lần nữa. Nhớ lại ngày hôm đó, Tô Gia Văn gặp Cẩm Tú trong hộp đêm,. Gia Văn cũng đã hỏi những câu này. Chắc Tống Đoạt không phải là một trong những người tình của cô ấy đấy chứ?
Cẩm Tú khéo léo hỏi Tô Gia Văn điều này: “Đúng là không thân, đây là lần thứ hai chị gặp anh ấy, đó cũng là người tốt nhưng cũng khá kì quặc…”
“Sao lại kì quặc ạ?” Tô Gia Văn đột nhiên ngắt lời Cẩm Tú.
“Hơi kì quặc, hơi lạnh lùng, trầm tư, u buồn…” Cẩm Tú cố nghĩ tới một từ thích hợp hơn để mô tả về con người này. “Những điều chị nói chưa chắc đã đúng, em và anh ấy quen nhau à?”
“Em quen anh ấy, nhưng chưa chắc anh ấy đã quen em.” Tô Gia Văn nói một cách đầy ẩn ý với Cẩm Tú: “Anh ấy là người đồng tính đấy, xem ra chị không biết điều này.”
“Anh ấy là người đồng tính sao?” Cẩm Tú giật bắn người. “Người đồng tính à, Tống Đoạt là người đồng tính sao?” Cẩm Tú hỏi.