i nọ, nhưng cô gái ấy vẫn chưa cúp máy, bởi trong điện thoại vẫn vọng lại tiếng thở nhẹ của cô gái.
Càng gặp những tình huống như thế này càng không thể lên tiếng thúc giục. Cẩm Tú vấn kiên nhẫn chờ đợi câu chuyện của cô gái. Cẩm Tú nhẹ nhàng an ủi: “Em hãy uống một cốc nước ấm trước nhé, nếu em vẫn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào thì không cần kể với chị vội, chúng ta hãy nói chuyện khác nhé, ví dụ như em thích mặc quần áo như thế nào, khoảng bao lâu thì em dạo quanh các cửa hàng thời trang một lần, nếu em muốn có người đi cùng em, chị đã từng học qua thiết kế thời trang, chị có thể tham mưu cho em đấy.”
Đầu dây bên kia bỗng có tiếng khóc.
Cẩm Tú cảm thấy hồi hộp. Đây là lần đầu tiên có người gọi điện tâm sự mà khóc như thế này. Thông thường mọi người đều hẹn Cẩm Tú tới quán trà để gặp mặt, họ sẽ kể lể cho tới khi cảm thấy đau khổ nhất, họ sẽ nghẹn ngào, họ sẽ rơi lệ. Nhưng đây là lần đầu tiên Cẩm Tú gặp phải trường hợp có người gọi điện, trong điện thoại chưa nói gì mà đã khóc như thế này. Cô biết được tầm quan trọng của những câu nói của mình đối với cô gái nọ, bởi thế cô dùng từ hết sức thận trọng, cô sợ chỉ một chút sơ suất sẽ khiến cô gái ấy đau lòng. Cô bèn thăm dò: “Nếu khóc, em cảm thấy nhẹ nhàng hơn thì hãy khóc cho thật thoải mái, nhưng chị không biết chị có thể giúp gì được cho em.”
Cô gái đột nhiên khóc to hơn, vừa khóc cô vừa nói: “EM cảm thấy rất khó chịu, em muốn tìm một người nghe em nói chuyện.” Tiếng khóc của cô gái càng to hơn.
Cẩm Tú đang muốn an ủi thêm cô gái ấy thì điện thoại đột nhiên không có tín hiệu.
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Cảm giác yên ắng tới đáng sợ, tới mức có thể nghe thấy được tiếng đập của con tim.
Cẩm Tú không dám về, sợ cô gái đó gọi điện tới sẽ không có ai nghe, như thế sẽ càng khiến cô ấy cảm thấy bế tắc và không có lối thoát. Tuy số điện thoại của cô đã được ghi trong mục cửa sổ tâm tình nhưng nếu ngộ nhỡ cô gái ấy chỉ nhớ số điện thoại văn phòng của cô thì sao?
Nhưng cô đợi rất lâu mà tiếng chuông điện thoại vẫn không vang lên. Cẩm Tú cảm thấy hơi lo cho cô gái ấy, sợ cô ấy nghĩ quẩn mà làm liều, cô bèn gọi điện cho trưởng ban Đỗ của ban tình báo công an, nhờ anh tra xem cuộc điện thoại gọi tới đường dây nóng của cô là từ đâu. Ban tình báo công an và tòa soạn có mối quan hệ qua lại với nhau, tất cả các cuộc điện thoại gọi tới tòa soạn đều được kiểm soát. Trưởng ban Đỗ đã nhanh chóng tìm ra kết quả.
“Gần khu biệt thự số 83, ngõ Hồ Điệp.” Trưởng ban Đỗ thông báo, “Nếu không có khả năng nào khác thì chắc chắn là từ biệt thự số 83”.
Nếu như đúng là số 83 ngõ Hồ Điệp thì đúng rồi. Bởi giọng nói của người con gái trong điện thoại, Cẩm Tú cảm thấy rất quen.
Tai của Cẩm Tú hình như có chức năng ghi nhớ thông tin, những âm thanh mà cô đã từng nghe một lần, cho dù rất lâu sau cô mới nghe lại nhưng cô đều nhớ.
Biệt thự số 83 ngõ Hồ Điệp, người con gái với nỗi oán hận thầm kín.
Khi ấy là lúc Cẩm Tú vừa mới vào tòa soạn không lâu, ở căn nhà số 83 ngõ Hồ Điệp đã xảy ra một vụ mưu sát. Lúc ấy nữ chủ nhân của căn biệt thự bị buộc vào tội mưu sát mẹ chồng, sau đó vì không đủ chứng cứ nên người con gái đó được thả ra. Khi ấy chuyên mục “Cửa sổ tâm tình” của Cẩm Tú vừa mới bắt đầu hoạt động, cô gái ấy đã gọi điện thoại tới tâm sự với Cẩm Tú những điều đau khổ trong hôn nhân của cô.
Cô gái ấy tên là Tô Gia Văn, hai mươi bảy tuổi. Cô kết hôn được ba năm thì mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng ngày càng trở nên tồi tệ, thậm chí xung khắc tới mức như nước với lửa.
“….Sau khi kết hôn em sống trong biệt thự của mẹ chồng. Em nhận thấy bà rất kì quái, bà thường đứng trước cửa phòng chúng em nghe lén chúng em trò chuyện, có một lần em và chồng “yêu nhau” xong, em vào buồng tắm, vừa đẩy cửa ra thì nhìn thấy bà đứng trước cửa, em giật mình tới mức hồn vía muốn bay lên trời.”
“….Sau khi em có bầu, chồng em bưng nước cho em rửa chân, mẹ chồng em nhìn thấy thì nói bóng nói gió. Thấy chồng em quét nhà, giặt quần áo thì bà lại bắt em làm cho bằng được, bà nói phụ nữ có bầu thì phải rèn luyện nhiều sinh con mới dễ. Bây giờ còn ai đẻ thường nữa, đều là đẻ mổ cả, nhưng bà cứ ngăn cấm cho bằng được, bà nói đẻ thường con mới khỏe mạnh. Trong lòng bà chỉ có cháu mà thôi, chứ không có em. Lúc sinh con, may mà em không đau tới chết.”
“….Mẹ chồng nghĩ đủ mọi cách để không cho vợ chồng em gần nhau. Lúc rảnh rỗi, không có việc gì thì bà chuyện trò với em và nói xưa kia đế vương không sống thọ đều vì chuyện phòng the, bà còn nói nếu phụ nữ đòi hỏi quá nhiều thì là kẻ dâm đãng, chết rồi phải xuống địa ngục. Phụ nữ phải biết tiết chế dục vọng, giữ cho tâm hồn thanh tịnh. Bà còn bảo em phải khuyên nhủ chồng cần có chí tiến thủ, đừng có suy nghĩ nhiều về chuyện phòng the. Buổi tối, khi vợ chồng em vừa có chút cảm hứng thì mẹ chồng em đã gõ cửa, không phải bà đau đầu thì cũng là đau lưng, giúp bà đấm bóp một hồi xong thì vợ chồng em cũng không còn cảm hứng nữa. Bà còn tự ý đổi chỗ làm cho chồng em, chồng em chuyển chỗ làm ra ngoại ô, tuy lương có cao hơn, nhưng không tiện về nhà chút nào. Bởi quan hệ giữa em và mẹ chồng không tốt, luôn xảy ra xích mích nên về tới nhà chồng em lại phải làm nhiệm vụ phân xử. Sau đó, cứ tới cuối tuần anh ấy mới chịu về nhà. Về tới nhà, chúng em cũng rất khó gần nhau, bởi mẹ chồng em luôn tìm cách giữ chồng em ở phòng bà tới rất muộn mới “tha” cho chồng em về. Cuộc hôn nhân của em đã không như những gì em mong muốn, chúng em đang sống cuộc sống tẩu hôn. Một tháng trước đây em nhận thấy chồng em rất hiếm khi động vào em, em phát hiện ra những tin nhắn lạ trong điện thoại của anh ấy, hóa ra anh ấy đã có bồ. Nếu không phải vì mẹ chồng em ngăn cản chúng em bên nhau thì anh ấy đã không thể có bồ. Em hận người đàn bà ác độc ấy, trong mơ em cũng muốn giết chết bà ấy. Nhưng em tuyệt đối không phải là người sát hại bà, bà ấy chết là vì ông trời thương xót em.”
“Em không li hôn, dựa vào cái gì mà em phải li hôn, cho dù có li hôn, em cũng phải dành lấy nửa căn nhà. Em đã làm dâu cho nhà họ ba năm, sinh một đứa cháu cho họ, vậy mà em phải li hôn tay trắng sao. Lúc đầu mẹ chồng em đã hứa cho em căn biệt thự ấy, vậy thì dựa vào cái gì mà bắt em phải ra đi trắng tay? Người có lỗi với cuộc hôn nhân này là anh ta chứ không phải là em. Em hận người đàn bà ấy, em muốn cầm dao phanh bà ấy ra từng mảnh.”
Tô Gia Văn nghiến răng trong điện thoại.
Đó là lúc Cẩm Tú mới làm biên tập không lâu, khả năng ứng phó với những sự việc bất ngờ như thế này còn chưa nhiều. Cô sững sờ cầm điện thoại, bên đầu dây kia đã cúp máy rồi. Cẩm Tú vẫn còn nhớ địa chỉ số 83 ngõ Hồ Điệp. Sau đó, chủ nhân của ngôi biệt thự ấy cũng trở về. Vụ mưu sát ấy cũng không ai nhắc tới nữa. Nghe nói người đàn bà ấy thần kinh không ổn định, hay đột nhiên mất tích ba, bốn ngày, không phải là đi tới vùng khác thăm bà con thì cũng là mang ba lô đi du lịch. Đứa cháu của bà đã được gửi tới trường của giới thượng lưu, bởi thế người thiếu phụ tên Tô Gia Văn ấy là người thường xuyên sống trong ngôi biệt thự số 83.
Nếu người vừa gọi điện tới đường dây tâm tình là Tô Gia Văn ở ngôi biệt thự số 83 ngõ Hồ Điệp, thì những tiếng oán hận của người con gái năm nào đã không còn, chỉ còn lại tiếng nói bi thương của người thiếu phụ trẻ. Tình yêu và hôn nhân đối lập mà thống nhất. Đối lập là bởi vì bốn chữ trong hai từ đó không có chữ nào cùng nghĩa với chữ nào, thống nhất là bởi vì một chàng trai và một cô gái, có thể là vì tình yêu mà đến với nhau, kết hôn cùng nhau.
Cẩm Tú và Kỷ Viễn lấy nhau cũng vì tình yêu. Nhưng giờ đây cô lại cảm thấy trong cuộc hôn nhân của họ có đầy những biến cố. lẽ nào chỉ vì hôn nhân của họ mang hình thức của cuộc tẩu hôn sao? Thực tế tẩu hôn không có gì là không tốt, vừa có thể cảm nhận được cảm giác lãng mạn của niềm vui tân hôn, lại vừa cảm nhận được niềm vui của cuộc sống độc thân. Đương nhiên, tẩu hôn sẽ không nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, chỉ có điều cô và Kỷ Viễn không thể xử lý tốt một vài vấn đề nhỏ nào đó.
Xem ra con đường tẩu hôn này vừa nặng nề, vừa xa xôi. Muốn tiếp tục bước đi trên con đường này, thực sự không thể chỉ có tình yêu là đủ. Cứ lấy ví dụ như chuyện lần này, Kỷ Viễn là người sai trước nhưng anh ta không chân thành xin lỗi, chứng tỏ anh ta cho rằng anh ta không sai, và còn chứng tỏ anh ta hoàn toàn không coi người vợ như Cẩm Tú ra gì. Vậy thì Cẩm Tú phải làm thế nào?
Cẩm Tú phải để anh ta xin lỗi trước, phải để anh ta biết được sự quan trọng của một người vợ chứ không phải dùng việc li hôn để giải quyết vấn đề.
Có lúc Cẩm Tú cũng không thể nói rõ được vì sao cô yêu Kỷ Viễn. Là yêu cách nói chuyện hóm hỉnh, hài hước của anh hay yêu những màn kịch dỗ dành phụ nữ của anh, hau cô yêu cách anh ta “làm chuyện ấy”?
Cô nghĩ mãi mà không hiểu. Lúc đầu Kỷ Viễn nói với cô, không có nhà anh cũng lấy cô, nhưng khi cô tẩu hôn, cô chỉ nghĩ có một đêm mà anh đã đồng ý. Hai thành một là hôn nhân, một thành hai là độc than. Huống hồ cô thích Kỷ Viễn, chỉ cần Kỷ Viễn luôn giữ được tình yêu với cô thì có thế nào cô cũng chấp nhận được.
Ban đầu Kỷ Viễn theo đuổi cô cuồng nhiệt, dường như chỉ cần một phút không nhìn thấy cô là trái tim anh như lửa đốt, nhưng bây giờ họ đã xa nhau một tuần mà một tin nhắn anh cũng không gửi cho cô mà anh ta lại là người sai trước, dù có thế nào thì anh cũng phải dỗ dành cô chứ.
Trong lúc Cẩm Tú đang miên man suy nghĩ thì điện thoại của cô vang lên.
Chắc là Kỷ Viễn gọi tới?
3
Trong căn phòng ngầm dưới đất của quán cà phê, Kỷ Viễn đang ngồi uống rượu, ăn hoa quả, hát hò, vui chơi một cách phấn khích.
Cô gái ngồi bên cạnh Kỷ Viễn uống với Kỷ Viễn vài cốc bia, nhìn Kỷ Viễn gào thét bài “Người đàn ông hèn nhát”, bèn hỏi thăm dò: “Anh à, anh còn ngồi đây hát nữa à, hôm nay là cuối tuần, anh không về cùng chị ấy sao?”
“Đừng có nhắc cô ấy với tôi, ai mà nhắc cô ấy với tôi thì tôi sẽ cho người ấy biết tay.” Kỷ Viễn một tay cầm micro, một tay cầm chai bia, lắc qua lắc lại, tự lấy làm sung sướng.
Cô gái ngồi lặng lẽ uống cạn cốc bia, khuôn mặt xinh đẹp thoáng chút buồn. “Anh đã lấy người ta về rồi thì nhắc tới chị ấy thì có gì mà không được?”
“Lấy thì làm sao? Ông mày vui lên thì lấy, không tin à?” Kỷ Viễn nháy mắt với cô gái và nói.
“Ông trời là số một, anh là số hai, có gì mà anh không dám làm, làm sao mà em không tin được?” Cô gái thủ thỉ, với vẻ mặt dịu dàng, nhưng giọng nói của cô không hề mềm mại chút nào.
Kỷ Viễn quay đầu nhìn cô, thấy cô gái có phần không vui liền hỏi: “Không muốn uống rượu cùng anh à?”
Cô gái từ nãy tới giờ ánh mắt lúc nào cũng ủ rũ, vừa nghe thấy câu nói ấy của Kỷ Viễn, cô vội vàng ngẩng đầu, đôi mắt to ánh đầy ấm ức, cô chu miệng nói: “Em có tình nguyện không mà anh còn không biết à, lại còn muốn em phải nói lần nữa sao?”
Kỷ Viễn nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, anh hét lên: “Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, xem mắt của em kìa, sao lại giống như đang mưa thế kia?”
“Em thích mít ướt đấy thì có làm sao không?” Người con gái chớp chớp mắt, đúng là mắt cô đã ướt nhòa.
Nếu cứ thế này thì chẳng có gì là vui cả. Kỷ Viễn không muốn đối diện với một người con gái đang rơi lệ.