khổ sở vì lời cầu hôn của Kỷ Viễn. Mẹ kế nhìn sắc mặt Cẩm Tú nháy nháy mắt nói: “Cẩm Tú nàh chúng ta tiêu chuẩn cao, đàn ông bình thường không lọt được vào mắt. Sau này nhất định sẽ lấy một người giàu có hoặc là Hoa Kiều. Tôi làm mẹ đúng là chỉ toàn lo nghĩ linh tinh. Mấy hôm trước bố con định sau này sẽ cùng con lên thành phố hưởng phúc, mẹ thấy giá nhà trên ấy tăng nhanh bằng tim bố con đập rồi, thì mẹ cũng được nhờ hồng phúc bố con, hưởng chút vui vẻ ở nhà mới của con…’’
Sau đó bà nói gì Cẩm Tú nghe không vào tai nữa. Nếu Kỷ Viễn có nhà, Cẩm Tú đã không do dự gì mà lấy anh ta rồi. Nhưng Kỷ Viễn chưa có. Không chỉ có giá nhà mới tăng nhanh hơn cả nhịp tim mà bây giờ thứ gì cũng tăng theo, vé tàu vào dịp tết đã tăng gấp đôi, một chai nước lọc cũng hai tệ, xà phòng bốn tệ, mà còn là loại bình thường nhất, khăn giấy vệ sinh cũng đang đua nhau tăng giá, xem chừng hai năm nữa đến không khí để thở cũng phải thu phí. Như thế làm sao mà không khiến người ta lo lắng được? mẹ cô còn chọc ngoáy thêm vào, cưới người có tiền ư? Những người có tiền thì có mấy người tử tế chứ? Những người tử tế mà không có tiền thì cô lại không dám lấy.
Nếu như Kỷ Viễn có nhà thì hôm đó hai người đã không phải đến nhà nghỉ, đã không đụng phải Quách Trường An, rồi bị tước mất ba nghìn tệ. Cẩm Tú ngước mắt nhìn Quách Trường An, nỗi bực tức trong lòng lại dâng lên. Nhưng cô vẫn khống chế được. Nếu anh ta đã bắt đầu nói chuyện quê nhà, thì cứ nói theo anh ta, sau đó mượn tình đồng hương, lấy lại ba nghìn tệ.
3
Không khí sau đó trở nên hòa hợp hơn rất nhiều, cả chủ và khách đều vui vẻ. Khi thấy thời cơ chín muồi, Cẩm Tú đang định nói với Quách Trường An về vấn đề cần giải quyết, nhưng khi cô vừa ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp gương mặt không thể quen hơn được nữa.
Cách một bàn không xa ngay trước mặt, Kỷ Viễn ngồi chếch với Cẩm Tú, đang uống rượu với mấy người nữa.
“Cả cái, cả cái.” Kỷ Viễn cùng mấy người bên cạnh giơ tay ra, oẳn tù tì rồi bắt đầu hô hào. “…Một, hai, ba, mày thua rồi, nhanh lên, uống đi. Nhầm rồi, đây không phải là cốc, cốc này bé, đã bảo là phải dùng cốc uống bia cơ mà, uống một cốc, một giọt cũng không được để lại, được, được, lại nào, tiếp tục.”
Kỷ Viễn mặc quần bò, áo sơ mi, chiếc quần còn có mấy lỗ thủng, cúc áo cũng không đóng cái nào, tay áo kéo lên khuỷu tay. Anh ta ngồi xoay ngược chiếc ghế, dạng hai chân ra, ngực anh ta gần như áp sát vào lưng ghế, trên đầu còn đội mũ, mũ cũng bị đội ngược lưỡi trai ra sau, làm lộ ra cái trán đầy đặn.
“Tao thua rồi, mang cốc to lại đây, này, mày làm sao thế hả, mắt của mày nếu buổi tối vợ mày có bị đánh tráo thì mày có là Tôn Tử cũng không biết.” Lần này Kỷ Viễn thua, anh ta cầm cốc bia lên, một cốc vại, uống ừng ực. Khi uống được nửa cốc, Kỷ Viễn đứng dậy, một chân gác lên ghế, ngửa cổ lên, uống nốt chỗ rượu còn lại một cách nhẹ nhàng.
Kỷ Viễn giống như một tên côn đồ cao ngạo, giống như cá gặp nước, một Kỷ Viễn mà từ trước đến giờ Cẩm Tú chưa nhìn thấy bao giờ. Cô hơi ngạc nhiên, đây là Kỷ Viễn mà cô đã cưới gần bốn tháng đây sao? Còn nữa, anh ta làm sao lại quen những người bạn thế kia chứ? Chắc chắn là học vấn cũng không cao gì. Kỷ Viễn có bạn như vậy mà từ trước tới giờ cũng không nói cho cô biết.
Trước đây Cẩm Tú nghĩ Kỷ Viễn khi lên giường mới ngạo mạn quá đáng, bây giờ nhìn thấy anh ta uống rượu như vậy cũng không thấy gì là kì lạ nữa.
Xem ra lúc bình thường anh ta phải như thế này, nhưng khi ở bên Cẩm Tú thì lại giả vờ tao nhã, nhưng khi đã lên giường, nơi mà không thể đóng kịch được thì anh ta phải hiện nguyên hình.
Kỷ Viễn nói tối nay có việc bận, không ngờ lại ở đây tụ tập uống rượu với bạn. Cẩm Tú tức giận. Cơn giận của cô còn chưa phát tác thì bên bàn của Kỷ Viễn lại có sự thay đổi. Bên cạnh Kỷ Viễn có một cô gái, cũng đang oẳn tù tì với Kỷ Viễn
“Một, hai, ba…” Cô gái thua. Cô ta định cầm cốc lên uống.
Kỷ Viễn xông đến, giật xuống. “Tôi nhường cô một lần, cứ để đấy đã, làm lại, làm lại.”
Cẩm Tú đứng bên này nhìn sang, trong lòng giận sôi lên.
Quách Trường An nhìn sang bàn bên cạnh, bên đó đúng là quá ồn ào. Anh ta nói: “Hình như là bạn cô?”
Cẩm Tú cắn răng nói: “Không phải bạn mà là chồng.”
Kỷ Viễn đã bắt đầu ngà ngà say, cô gái ngồi bên cạnh Kỷ Viễn bỗng thò tay vào túi quần anh.
Kỷ Viễn nói một cách rất lỗ mãng: “Sờ cái gì mà sờ, sờ thêm lúc nữa cứng lại rồi thì làm thế nào?”
Cô ta lẻo mép: “Thì em lại làm cho nó mềm ra là được chứ gì?”
Cả bàn bỗng cười rộ lên.
“Đúng là mặt dầy!” Kỷ Viễn nói.
Nhưng cô gái kia không hề để ý, móc chiếc điện thoại từ trong túi Kỷ Viễn ra, nói: “Em xem trong điện thoại của anh có bức ảnh đen nào không?” Nhìn bộ dạng của cô ta nói với Kỷ Viễn giống như hai người đã quen đến mức như đang tán tỉnh nhau vậy.
Có người bên ngoài nói vào: “Trong điện thoại của Kỷ Viễn, ngoài ảnh đen ra thì không có gì nữa cả.”
“Nhìn ảnh đen làm gì, tao nhìn người thật. Vợ tao ấy à, nói luôn cho mày biết, còn hơn cả mấy cô trong phim. Phụ nữ, chỉ cần trên giường làm cho cô ta vui vẻ thì cô ta sẽ ngoan ngoãn theo mày, mày muốn nó làm thế này thì nhất định nó sẽ không dám làm thế khác.” Kỷ Viễn cười đắc ý, không quên nói với cô gái đang nghịch điện thoại của mình: “Đừng mở máy đấy, tôi tắt máy rồi, sợ vợ tôi tìm đến đây.”
Trong lòng Cẩm Tú đã nóng lên từ lâu, những lời nói của Kỷ Viễn giống như một que diêm, châm lên một ngọn lửa trong lòng cô.
Cẩm Tú bước đến, đá Kỷ Viễn lăn từ trên ghế xuống đất, giằng lấy điện thoại từ trong tay cô gái, ném thẳng vào nồi lẩu đang sôi nóng hổi.
”Kỷ Viễn, nếu như tôi với anh không li dị thì tôi không phải là người nữa.” Cẩm Tú buông ra một câu rồi quay người đi.
“Trời ơi, tổ tiên của anh, sao em lại đến được đây? Anh vừa nói cái gì em không nghe thấy chứ?” Kỷ Viễn bò dậy, kéo lấy Cẩm Tú, định ôm cô vào lòng.
“Anh nói to như thế, nếu tôi không nghe thấy thì tôi bị điếc à? Anh đúng là tài thật đấy.” Cơn thịnh nộ của Cẩm Tú đã lên đến đỉnh điểm, lấy hết sức giằng ra khỏi tay Kỷ Viễn. Nhưng Kỷ Viễn ôm chặt cô không chịu buông tay, Cẩm Tú cũng không khách khí, cắn lên vai Kỷ Viễn, dùng móng tay cào lên mặt anh ta.
Kỷ Viễn vừa cãi vừa cầu xin: “Đừng cào lên mặt anh, rách mặt rồi thì mai không đi làm được nữa.”
Hai chân Cẩm Tú cũng không đứng yên, đá liên hồi vào Kỷ Viễn.
Kỷ Viễn nói: “Em đá đi, đá đi, anh đang muốn xem em đá đây.”
Cẩm Tú nghe thấy Kỷ Viễn nói như vậy trong bụng liền nghĩ, sao anh còn có thể nói như thế được cơ chứ, anh hoàn toàn không nhận ra anh làm tôi tổn thương đến mức nào, còn nói gì đến vợ chồng cơ chứ, người yêu cũng không thể ức hiếp nhau thế này được.
Nếu là người yêu thì tốt, tát cho hắn hai cái rồi chia tay, đỡ phải đá hắn, đá hắn thật mệt, cứ cho hắn out là được rồi.
“Em cứ đá đi, đá mạnh vào, đá đến lúc nào thấy đủ thì thôi.” Kỷ Viễn nắm lấy hai tay Cẩm Tú nói
Hai tay Cẩm Tú bị anh ta giữ chặt, nên cô chỉ đá được anh ta
“Đá đi, đá cho tàn phế luôn đi, dù gì thì cũng là ông xã của em, em không thương thì còn ai thương nữa?” Kỷ Viễn nói vẻ rất đáng thương
Kỷ Viễn cảm thấy như lần này anh ta đã đùa quá đà. Trước đây Cẩm Tú có động chân động tay với anh thì cũng là bình thường nhưng cô đánh anh nhẹ như là một con ruồi đang đậu bay khỏi người anh. Lần này Cẩm Tú đánh mạnh thật, anh không để ý đau hay không mà anh sợ Cẩm Tú tức giận thực sự.
“Sao em lại bực túc như thế làm gì, anh chỉ nói đùa thôi mà. Em thấy có thằng đàn ông nào ra ngoài không nói đùa không?” Kỷ Viễn cầu khẩn.
“Anh nói đi, anh có bảo trời sập cũng không ai để ý, hai chúng ta kết thúc ở đây.”
Mặt Cẩm Tú lạnh lùng, cô đã đánh đủ rồi, quay người đi, vẫy một chiếc taxi. Kỷ Viễn định đuổi theo, Cẩm Tú nói: “Anh mà lại đây, tôi sẽ giết anh.” Lời nói và sắc mặt của cô khiến Kỷ Viễn phải dừng lại.
Xe đã chạy một lúc, Cẩm Tú mới phát hiện trên mặt cô đầy nước mắt. Kỷ Viễn thật không ra gì, còn ra ngoài nói chuyện chăn gối của vợ. Cô thấy mình thật mù mắt rồi, bốn tháng trước sao lại cưới anh ta cơ chứ?
Kỷ Viễn lại không nghĩ như vậy, cái mà anh nghĩ hai chúng ta sao có thể hết được cơ chứ? Nếu chia tay thì em đã không nói thân thiện như là “hai chúng ta”, sao lại hết được, hơn nữa, bây giờ không phải là đang yêu, nói chia tay là chia tay, mấy ngày không gặp, không điện thoại hỏi thăm, thế là quan hệ giữa hai người đã không còn gì nữa. Nhưng bây giờ giữa họ không phải là yêu nhau nữa mà là vợ chồng. Chia tay ư? Còn nói chia tay nữa, phải là ly hôn.
Kỷ Viễn nghĩ, cuộc hôn nhân này vừa mới bắt đầu, tôi vẫn còn chưa hưởng thụ đủ, muốn ly hôn à, em à, đừng nói là cửa lớn, mà cả cửa sổ tôi cũng đóng kín hết. Lấy tôi rồi thì em coi như là vào két sắt, không có mật mã của tôi thì em cứ chuẩn bị mà ở trong đó cả đời đi.
Vợ giận thì cũng không sao cả, đều là phụ nữ cả, dỗ dành và lừa dối là được. Chỉ cần dỗ dành một cách chân thành, lừa dối khéo léo một chút thì không có trái tim người phụ nữ nào là không đổ rạp trước chồng mình.
Anh ta nhắn tin cho Cẩm Tú.
“Vợ à đừng giận nữa, anh cưỡi bạch mã đến xin lỗi em nhé?”
Cẩm Tú nhanh chóng nhắn lại: “Cút!”
Một chữ “cút” giống như lưỡi dao cắt trên đầu Kỷ Viễn.
Kỷ Viễn cười hì hì, chỉ cần Cẩm Tú chịu trả lời lại tin nhắn của anh thì sự việc vẫn chưa phải là đã nghiêm trọng, thì đừng nói gì đến “chia tay”
Những người bạn cùng bàn của Kỷ Viễn đều vây lại hỏi han an ủi, cũng có kẻ tỏ ra vui sướng. Kỷ Viễn quay đầu lại, ánh mắt ngừng lại chỗ Quách Trường An, sát khí bỗng hiện lên trong mắt anh ta.
4
Quách Trường An nhìn theo bong dáng của Cẩm Tú, trong lòng bỗng thắt lại, giống như có ai đó lấy dao cứa vào trái tim anh một nhát. Sắc mặt anh ta xám lại, khi châm thuốc, ngọn lửa màu xanh của chiếc bật lửa khiến gương mặt anh ta trở nên trầm mặc khó hiểu.
“Sao muộn thế này rồi mà anh vẫn còn ở bên cô ấy?” Kỷ Viễn đi về phía Quách Trường An mang theo cả sát khí trong bước đi của mình.
“Thế thì cũng phải hỏi lại anh, muộn thế này rồi sao anh lại không ở bên cô ấy?” Quách Trường An nghênh đón ánh mắt của Kỷ Viễn, không một chút nhượng bộ.
“Chuyện của vợ chồng tôi anh quản được à?” Kỷ Viễn hung hăng uy hiếp: “Tôi nói cho anh biết, nếu lần sau tôi còn nhìn thấy anh đi cùng vợ tôi thì tôi sẽ đánh gãy chân anh đấy.”
Quách Trường An liếc mắt nhìn Kỷ Viễn, không đáp lại, ngậm điếu thuốc và đi thanh toán tiền, sau đó lên chiếc xe Jeep cũ của mình. Cảnh đèn điện hai bên đường nhấp nháy như từng cảnh trong phim, anh ta chợt nhớ lại những ngày tháng bên Cẩm Tú khi còn nhỏ. Bất chợt, cảnh lúc anh xông vào nhà nghỉ lại hiện ra, anh ta nhìn thấy Cẩm Tú trên giường giống như một con thỏ trắng.
Đó không phải là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cơ thể Cẩm Tú, đó là lần thứ hai.
Lần đầu tiên là khi 15 tuổi, anh ta kiễng chân nhón tay leo lên tường gạch màu đỏ trèo lên mái ngói. Ánh trăng mát rượi, khiến đêm mùa hè trở nên dịu dàng, yên tĩnh, thổi khô cả mồ hôi trên người. Anh ta cảm thấy mình cũng thuần khiết như ánh trăng kia vậy, ở bên Cẩm Tú nhất định sẽ rất xứng đôi.