Vừa đến huyện Z, Trình Hạo đi thẳng tới bệnh viện nơi mẹ đang nằm. Vào trong phòng bện, Trình Hạo nhìn thấy mẹ vừa cúi người định xuống giường, vừa liên tục nói: “Mẹ muốn xuất viện, mẹ muốn xuất viện.” Còn chị gái anh Trình San thì đang ngăn cản: “Mẹ vừa tỉnh lại, cần phải tĩnh dưỡng thêm vài ngày nữa.”
“Sức khỏe của mẹ vẫn ổn lắm, đừng tốn tiền của làm gì.” Mẹ anh đang kiên quyết đòi xuống giường.
“Mẹ, con về rồi ạ.” Trình Hạo đặt hành lí xuống rồi bước tới gần giường bệnh.
“Tiểu Hạo, tại sao con lại về đây?” Bà Trình nhìn thấy Trình Hạo đột nhiên xuất hiện cảm thấy vô cùng bất ngờ, bà thôi không tranh cãi với Trình San nữa mà tựa vào thành giường nhìn con trai.
“Con… con quay về để tham gia cuộc thi.” Trình Hạo nhìn sắc mặt nhợt nhạt của mẹ mà cảm thấy thương xót. Anh biết tính của mẹ nên không dám nói là anh về đây chủ yếu vì muốn thăm bà nên đành lấy lý do về đây để thi làm bia đỡ đạn.
Sau một hồi Trình Hạo cùng Trình San hết lời khuyên nhủ, cuối cùng bà Trình mới đồng ý ở lại bệnh viện vài hôm để bác sỹ theo dõi.
Nhìn thấy con trai, con gái đều quây quần bên cạnh, tinh thần bà Trình vui vẻ, thoải mái hẳn lên, nói rất nhiều chuyện trước kia với hai con, sau đó mới nằm xuống nghỉ ngơi.
Trình San kéo Trình Hạo ra khỏi phòng bệnh, lấy quyển sách trong túi ra đưa cho anh rồi nói: “Đây là sách hướng dẫn ôn thi mà anh họ đưa ngày hôm qua, cậu mau tranh thủ thời gian đọc qua xem sao. Trước đó, cậu chẳng phản hồi gì, khiến anh ấy tưởng cậu không muốn tham gia nữa.”
“Chị, chị cứ đi lo việc của mình đi. Em sẽ ở đây vừa đọc sách hướng dẫn vừa chăm sóc mẹ luôn.”
“Như thế sao được chứ! Cậu ở trong này thì làm sao đọc sách được?”
“Trong bệnh viện rất yên tĩnh, em hoàn toàn có thể đọc sách được.” Trình Hạo kiên quyết nói.
“Được thôi, chị đi làm mấy việc đã, có chuyện gì thì cứ gọi chị một câu.”
Trước khi đi, Trình San lại dặn dò em trai lần nữa: “Trước mặt mẹ, cậu đừng có nhắc đến chuyện tiền bạc đấy nhé. Buổi tối hôm qua, vì muốn bán nốt mấy bắp ngô còn lại mà mẹ ngồi đợi bên ngoài trường học cho tới tận khi mấy lớp học ban đêm tan hết, tối muộn về lại gặp mưa. Đêm mẹ sốt cao, cổ họng sưng vù nên hôm nay nói chuyện mới khó khăn thế đấy. Mẹ coi trọng tiền bạc như vậy, nói cho cùng cũng là vì cậu. Tuy rằng mấy chuyện buôn bán ít lời lãi nhưng chỉ cần có thể kiếm được tiền là mẹ an tâm vì coi như cũng góp sức giúp cậu mua được nhà.”
Nghe lời kể của chị gái, hai mắt Trình Hạo bất giác ướt nhòe.
Đúng là không ai thương con bằng cha mẹ. Mẹ anh cũng sắp sáu mươi tuổi rồi, đáng lẽ đã đến lúc tận hưởng niềm vui an nhàn của cuộc đời, vậy mà đến giờ mẹ vẫn vì anh mà dãi dầm mưa nắng. Trình Hạo cảm thấy bản thân thật đáng trách.
Buổi tối hôm đó, Trình Hạo kiên quyết đòi ở lại bệnh viện trông mẹ nhưng Trình San nói cứ để chị và bảo anh quay về nhà đọc cho kỹ cuốn sách hướng dẫn.
Trình Hạo nghĩ nếu lần này thi tốt, anh có thể kiếm được một công việc ổn định ở quê nhà, sau đó sẽ tìm cách thuyết phục Tiểu Lạc về đây, vậy là hai người họ có thể sống một cuộc sống an lành, hạnh phúc. Trình Hạo lúc này vô cùng tự tin, anh vận mọi sức lực bật đèn “chiến đấu” suốt đêm giống như mỗi lần đến kỳ thi khi còn học đại học.
Hai ngày sau, Trình Hạo đến địa điểm thi với đôi mắt đậm chất gấu mèo.
***
Ngày hôm đó, sau khi Trình Hạo dập máy trước, Tiểu Lạc vẫn luôn nghĩ rằng: Mục đích mua nhà là vì cái gì chứ? Là vì hôn nhân giữa cô và anh. Còn kết hôn là vì cái gì? Đương nhiên là vì muốn tạo nên một gia đình hạnh phúc.
Thế nhưng hiện nay, Trình Hạo, một thành viên của gia đình tương lai đã không còn ở Bắc Kinh nữa, vậy cô mua nhà ở Bắc Kinh cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Ngộ nhỡ lần này thật sự thi đỗ trong kỳ thi đó, liệu anh có còn quay về Bắc Kinh nữa không? Nếu như anh không quay về, vậy thì cô mua nhà ở Bắc Kinh để làm gì? Huống hồ Trình Hạo cũng chưa nói với cô, năm vạn đồng mà anh chuyển cho cô có nguồn gốc thế nào. Nếu như bây giờ cô dùng hết số tiền năm vạn đó, Trình Hạo có việc gấp cần dùng thì biết làm sao?
Sau khi suy nghĩ cặn kẽ mọi đường, Tiểu Lạc quyết định: tạm thời chưa mua nhà vội. Cô liền gọi điện thoại cho Tiểu Châu, tìm một lý do thích hợp rồi đưa lời xin lỗi và hủy bỏ việc ký kết hợp đồng.
Trải qua bao nhiêu cực nhọc khó khăn cô mới có thể gom đủ số tiền đặt cọc mua nhà, nhưng khi nhìn thấy ngôi nhà mơ ước sắp rơi vào tay mình đột nhiên biến mất, Tiểu Lạc buồn vô hạn.
Điều khiến cô đau đầu hơn cả là tại sao Trình Hạo không nói với cô trước đã tự ý chạy về quê thi thố? Còn nữa, nếu như anh thật sự thi đỗ và không quay lại đây nữa, liệu cô có nỡ từ bỏ công việc yêu thích hiện nay để về tỉnh G đoàn tụ cùng với anh?
Nói thật lòng, những ngày tháng không có anh, Tiểu Lạc cảm thấy không quen chút nào. Buổi sáng thức dậy chẳng có ai chuẩn bị sẵn nước nóng cho cô, buổi tối ăn một mình cũng rất buồn và điều không thể quen được nhất chính là cô phải nằm ngủ một mình.
Bình thường, sau khi tắm rửa, cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh và sẽ ngủ một mạch tới tận sáng hôm sau. Thế nhưng bây giờ cô nằm chật vật trên giường nửa ngày trời mới có thể ngủ nổi. Nửa đêm cô thường có thói quen quay người qua ôm lấy Trình Hạo, giờ không có anh, cô có chút hụt hẫng. Tiểu Lạc càng lúc lại càng nhớ Trình Hạo da diết.
Hai người sống bên nhau quá lâu, đã quen với cuộc sống có nhau nên giờ Trình Hạo không có ở bên, Tiểu Lạc cảm thấy trống trải, cô đơn.
Xin đừng thi đỗ, nhất định anh đừng có thi đỗ! Tiểu Lạc không ngừng cầu xin Thượng đế để Trình Hạo thi trượt trong cuộc thi lần này. Xuất phát từ mong muốn của bản thân, Tiểu Lạc còn hy vọng anh có thể tiếp tục cùng mình phấn đấu, nỗ lực ở mảnh đất Bắc Kinh này. Lý do thứ nhất là vì cô yêu thích thành phố Bắc Kinh, đồng thời cũng yêu thích công việc hiện tại nên không thể dễ dàng từ bỏ. Thứ hai là cô không quen với cuộc sống ở tỉnh G, lại cảm thấy mọi người ở đó đều nói tiếng địa phương, chỉ riêng cô nói tiếng phổ thông nên có cảm giác bị cô lập. Thứ ba là cô với Trình Hạo đã sống ở Bắc Kinh lâu như vậy, tuy rằng chưa đạt được thành công như mong muốn nhưng vẫn có thể ngẩng mặt kiêu hãnh với nhiều người. Tiểu Lạc luôn cảm thấy nếu như phải rời khỏi Bắc Kinh như vậy thì thật sự chẳng cam tâm chút nào.
Nhưng Trình Hạo đã “bỏ nhà ra đi” được gần một tuần rồi.
Chiều thứ Bảy, Tiểu Lạc giương cờ hiệu “một mình ở nhà quá cô đơn nên đến nhà Lộ Dao ăn chực bữa tối”.
Trên bàn ăn, Lộ Dao lại nhắc đến chuyện đau lòng trước kia của cô: “Tiểu Lạc, nghe Viễn Hàng nói, cậu đã trả lại anh ấy số tiền vay đó rồi. Cậu không định mua nhà nữa hay sao?”
“Mua nhà không phải để dùng cho việc kết hôn sao. Bây giờ vị hôn phu bỏ chạy rồi, cho dù mua được nhà thì cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa.” Tiểu Lạc vừa nói vừa nghĩ: “Trình Hạo, anh nói sẽ là người đàn ông của em, bây giờ lại còn dám bỏ chạy, anh đúng là đồ khốn.”
“Không phải là Trình Hạo đi công tác sao? Tại sao lại dùng từ “chạy” để nói về anh ấy hả?” Lộ Dao cảm thấy nghi hoặc liền hỏi lại.
Ban đầu Tiểu Lạc không nói rõ mọi chuyện cho Lộ Dao nghe mà chỉ nói là Trình Hạo đi công tác, thế nhưng bây giờ đã đến mức này rồi, cô đành thở dài một tiếng rồi kể hết chuyện cãi nhau vì cổ phiếu mất giá dẫn đến chuyện Trình Hạo bỏ nhà ra đi cho Lộ Dao nghe.
“Cả đêm không quay về nhà, Trình Hạo đích thực là có chí khí!” Lộ Dao nghe xong câu chuyện của Tiểu Lạc liền mỉm cười bình phẩm.
Tiểu Lạc vừa mới uống một ngụm nước canh nhưng sau khi nghe thấy câu nói của Lộ Dao suýt chút nữa phụt hết ra ngoài.
“Anh ấy làm vậy mà được coi là có chí khí sao? Phải gọi là ngang như cua mới đúng. Không đúng, không phải anh ấy thuộc cung Kim Ngưu sao? Có lúc tính cách anh ấy ngang như trâu bò vậy.” Tiểu Lạc phẫn nộ lên tiếng.
“Tiểu Lạc, mình nói một câu thật lòng nhé. Trước tiên, làm người tỉ muội tốt của cậu, mình chắc chắn luôn đứng về phía cậu, ủng hộ cho cậu. Nếu Trình Hạo có mặt ở đây, mình cũng sẽ nói đỡ cho cậu. Nhưng bây giờ chỉ có hai chúng ta, mình sẽ đứng ở góc độ khách quan phân tích cho cậu nghe. Mình cảm thấy tranh cãi vì chuyện tiền bạc như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới tình cảm. Tiền mất rồi có thể kiếm lại, còn tình cảm như bát nước đầy, hất đi rồi khó lòng lấy lại được. Cậu nói xem, cậu đã ở bên Trình Hạo bao nhiêu năm nay, mọi chuyện với hai người đâu dễ dàng gì. Tuy rằng mình mới chỉ gặp Trình Hạo nhà cậu mỗi một lần nhưng cũng chính lần đó, mình cảm thấy anh ấy thật sự là một người đàn ông tốt có thể gửi gắm cả đời được, nhìn anh ấy rất tử tế, thật thà.”
“Tại sao cậu lại dễ dàng để ngoại hình của anh ấy lừa gạt thế? Mọi người chính là biết người biết mặt không biết lòng. Anh ấy không hề tốt đẹp như cậu đã nghĩ đâu.” Tiểu Lạc đưa tay đập vào ngực mình. Từ “mọi người” mà cô nói nhằm ám chỉ Thẩm Lộ Dao cùng với những người bạn học trước kia. Lúc còn học đại học, cứ vài ba ngày là Trình Hạo lại chạy tới khu vựa gần ký túc xá của cô để ăn mì. Lúc đầu Tiểu Lạc rất ngờ nghệch, cho rằng Trình Hạo thích ăn mì, kết quả chỉ một câu của Đặng Giai đã tiết lộ hết thiên cơ: “Trình Hạo chỉ lấy cớ sang ăn mì chứ thực ra là muốn theo đuổi Tiểu Lạc của chúng ta.” Sau đó, mọi chuyện đã chứng minh Đặng Giai thật sự có đôi mắt tinh tường, nhìn ngay ra dụng ý của Trình Hạo. Điều đáng hận nhất là, toàn bộ những người ở cùng ký túc xá với cô, bao gồm cả Đặng Giai đều đứng về phía anh, nói lời tốt đẹp giúp anh, cái gì mà “người nam sinh này trông không chỉ đẹp trai mà còn thực thà, nhân hậu, đích thực là một lựa chọn tốt nhất để lấy làm chồng”. Nếu như không phải Tiểu Lạc tận mắt nghe thấy những “chiến hữu” đồng cam cộng khổ với mình mấy năm trời nói những lời này thì cô đã nghi ngờ họ nhận tiền để lăng xê cho Trình Hạo rồi.
“Vậy cậu giải thích xem, nếu Trình Hạo không tốt, tại sao cậu lại ở bên anh ấy lâu đến vậy?”
Câu hỏi này của Lộ Dao khiến Tiểu Lạc lập tức nghẹn lời, không biết phải nói gì. Cô cố gắng tìm ra những điểm không tốt của anh trong đầu, thế nhưng ngoài việc cổ phiếu bị mất giá và việc anh lén lút chạy về quê thi mà không báo trước thì cô chẳng tìm được lỗi lớn nào cả. Ngược lại, đại não của cô lúc này lại hiện ra bao nhiêu hình ảnh, ưu điểm của Trình Hạo bấy lâu nay.
Trước kia, khi anh với cô mỗi người ở một nơi, hàng ngày anh đều không quên nhắn tin gọi cô thức dậy: “Heo con lười biếng, em mau thức dậy đi.” Các bạn cùng phòng thấy vậy thường trêu cô và gọi anh là “thời gian gọi dậy” vì Trình Hạo đúng giờ hơn cả chuông báo thức. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, anh sợ cô ở một mình buồn chán lại nhắn tin nói chuyện cùng cô, mọi người lại gọi anh là “thời gian tán gẫu đêm khuya”.
Sau này, khi cô tốt nghiệp, cả hai người cùng làm việc tại Bắc Kinh, mỗi buổi sáng anh đều thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho cô, buổi chiều tan làm, nếu về nhà sớm hơn nhất định sẽ giành lấy phần nấu nướng trong bếp.
Anh không chỉ là chiếc đồng hồ báo thức, liều thuốc an thần vô hại mà còn là đầu bếp của cô. Lẽ nào cô còn cảm thấy anh chưa đủ tốt hay sao?
“Làm sao thế? Không kể ra được đúng không? Một người đàn ông chung thủy, si tình lại chịu xuống bếp