Trình Hạo nộp đơn tự đề cử không lâu liền nhận được cơ hội làm việc ở chi nhánh công ty tại Tứ Xuyên như mong ước. Khi anh báo tin vui này cho Tiểu Lạc, tâm trạng cô chỉ có thể hình dung bằng hai cụm từ “vui buồn lẫn lộn”. Cô vui mừng vì người đàn ông mà cô lựa chọn xưa nay vẫn luôn xuất sắc, ở mọi nơi, mọi lúc anh đều cho thấy tài năng vượt trội của mình và lần này cũng không phải ngoại lệ. Nhưng cô cũng có nỗi buồn rầu, lo lắng là vì cô với Trình Hạo sắp phải hai người hai ngả, hơn nữa lại còn ở hai thành phố cách xa nhau tới tận hai nghìn cây số.
Có điều, nếu như việc Trình Hạo phải đi công tác tại Tứ Xuyên trong vòng nửa năm đã trở thành hiện thực thì Tiểu Lạc cô cũng phải dũng cảm đối mặt với mọi thứ.
Một tuần trước khi Trình Hạo tới Tứ Xuyên làm việc, Tiểu Lạc vô cùng quấn quýt với anh. Thời gian đi tắm mỗi buổi tối thường được kéo dài hơn mọi khi rất nhiều. Trước kia, khoảng thời gian này đa phần là hai người tận hưởng bên nhau, ôm ấp rồi có những hành động thân mật, tình cảm nhưng hiện tại cô rất thích gối lên cánh tay anh rồi anh nghe kể chuyện cười.
Mọi khi, Tiểu Lạc vẫn thường mở lời: “Ông xã, em không ngủ được, hãy kể một câu chuyện cười cho em nghe đi.” Sau đó, Trình Hạo sẽ bắt đầu vắt óc suy nghĩ những chuyện cười mà anh biết, cố hết sức kể lại câu chuyện đó theo cách buồn cười nhất cho Tiểu Lạc nghe khiến cho cô phải cười đến chảy nước mắt mới thôi. Mỗi lần như vậy, cô thường mỉm cười vui sướng, rồi nói với anh: “Trước khi đi ngủ mà cười thì nhất định sẽ gặp giấc mộng đẹp.”
Không biết cô nói thật hay giả nhưng dường như câu nói này rất có tác dụng với Trình Hạo khiến anh cảm thấy mình có công lao lớn trong việc đem lại những giấc mộng đẹp cho cô.
Buổi tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Tiểu Lạc lại bảo Trình Hạo kể chuyện cười cho mình nghe. Anh nghĩ một hồi, hắng giọng rồi bắt đầu câu chuyện: “Thầy giáo bảo Tiểu Minh đặt câu với cụm từ “hoặc là, hoặc là”. Tiểu Minh liền nói: “Buổi tối thứ Sáu, sau khi tan học quay về nhà, con muốn xem phim Siêu nhân, kết quả, mẹ con không cho xem còn phạt đánh. Ngày hôm sau, con liền đem con chó mà mẹ yêu quý nhất mang ra đường bán, gặp ai con cũng hỏi: “Có cần không? Có cần không[2]?”
[2] “Hoặc là” và “có cần không” trong tiếng Trung là hai cụm từ đồng âm khác nghĩa.
“Ha ha… ha ha…” Tiểu Lạc ôm bụng cười lớn.
Có lẽ do thời gian Tiểu Lạc với Trình Hạo ở bên nhau quá lâu, họ đã thấu hiểu lẫn nhau, nên những câu chuyện anh kể càng lúc lại càng hợp với thị hiếu của cô. Điều quan trọng nhất là Trình Hạo còn bắt chước giọng nói ngây ngô của Tiểu Minh càng khiến cho câu chuyện sinh động hơn rất nhiều.
“Hoặc là, hoặc là,” không phải là liên từ hay sao? Tại sao bây giờ lại được chuyển thành động từ rồi chứ? Chắc chắn là do nhiều tác giả trên mạng đã biến âm chữ cuối nên khiến bọn trẻ hiểu lầm đây mà.” Sau khi cười xong, Tiểu Lạc bắt đầu bình phẩm về cách đặt câu của Tiểu Minh.
“Bây giờ xin mời bạn Tiểu Lạc đặt câu với cụm từ “hoặc là, hoặc là,” xem nào.” Trình Hạo nghiêm túc lên tiếng, thay đổi hẳn giọng nói ngô nghê khi nãy.
Tiểu Lạc liền hứng khởi phụ họa theo: “Em sẽ vừa đặt câu vừa biểu diễn.”
“Được đấy. Em có thể vừa đặt câu vừa biểu diễn anh cũng không thấy kỳ lạ gì hết. Không phải em giỏi nhất là phân thân làm hai sao.”
“Vậy thì anh phải chú ý đón xem đấy.” Nói xong, cô liền vén chiếc chăn lên, dịch người sang một bên, sau đó quay mặt về phía Trình Hạo, một tay cô chống lên giường, một tay đặt lên gò má xinh tươi, làm dáng vẻ gợi cảm, quyến rũ: “Ông xã, em đã tắm rửa xong, trên người thơm nức, có cần không, có cần không?” Nói xong, cô còn đánh mắt với Trình Hạo.
“Phụt.” Anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Thế nào, em đặt câu có được không?” Tiểu Lạc đắc ý hỏi lại.
“Giỏi! Anh mà có một trăm ngón cái nhất định sẽ giơ hết lên để khen ngợi tài năng của em. Tài năng của em đúng thực là muốn giấu cũng chẳng được.” Trình Hạo ngừng lại một lúc rồi tiếp tục: “Có điều, em không cảm thấy câu em vừa đặt nếu như được người đối diện trả lời thì sẽ càng trở nên hoàn hảo hơn sao?”
“Anh trả lời thế nào?” Tiểu Lạc vẫn còn mơ màng chưa hiểu gì.
“Thì em đã hỏi: “Có cần không, có cần không” nên anh sẽ đáp lại là: “Anh cần lắm, anh cần lắm”.” Nói xong, không cho cô đủ thời gian phản kháng, anh quay người sang, tiến thẳng về phía cô.
* * *
Mấy ngày sau, Trình Hạo lên tàu hỏa đến Tứ Xuyên. Cho dù trong lòng vô cùng lưu luyến, nhớ nhung nhưng ngoài mặt Tiểu Lạc vẫn vui vẻ, còn nói với anh rằng, sau khi anh đi công tác, chiếc giường tự nhiên trở thành vật sở hữu của riêng cô. Cô có thể một mình nằm trên chiếc giường lớn, lăn qua lăn lại, cảm giác vô cùng tự tại, thoải mái, không có chút chướng ngại vật nào.
Ngày Trình Hạo rời khỏi Bắc Kinh không phải là cuối tuần, Tiểu Lạc định xin nghỉ phép tới nhà ga tiễn Trình Hạo nhưng anh nói: “Anh đi công tác thôi, không cần phải biến mọi việc thành ra long trọng thế đâu.”
Sau khi Trình Hạo tới Tứ Xuyên làm việc, thi thoảng anh gọi điện về báo cáo tình hình cuộc sống ở đó cho Tiểu Lạc nghe, ví dụ như công việc có thuận lợi không, đồng nghiệp mới có hòa đồng, dễ chịu không, ăn uống có quen không. Mỗi lần nói đến chủ đề ăn uống, Trình Hạo đều vô cùng hứng khởi. Anh nói rằng đến đây anh được ăn nhiều ớt nên rất khoái. Cũng đúng, Trình Hạo rất thích ăn cay nên những món ăn của Tứ Xuyên rất hợp khẩu vị của anh. Xem ra, anh đến làm việc ở Tứ Xuyên chẳng khác gì cá gặp nước.
So sánh với hoàn cảnh “như cá gặp nước” của Trình Hạo thì tình hình hiện nay của Tiểu Lạc đáng thương hơn rất nhiều. Buổi tối cô nấu cơm ăn một mình nên chẳng thấy hứng thú, nếu làm nhiều quá thì bữa sau lại phải ăn đồ thừa, nếu làm ít quá thì lại cảm thấy bỏ nhiều thời gian vào việc nấu nướng chẳng đáng chút nào. Thế là mỗi tối Tiểu Lạc đều ra các cửa hàng bên ngoài ăn uống, nếu không thì sẽ ăn mì gói. Thực ra nguyên nhân chủ yếu khiến cô không muốn nấu cơm chính là cô phải rất vất vả mới làm được các món ăn nhưng lại chẳng có ai thưởng thức cùng.
Trình Hạo không có ở nhà nên thời gian buổi tối đa phần trở thành thời gian “nói chuyện bên giường”. Sở dĩ được coi là thời gian “nói chuyện bên giường” chính là vì hai người sau khi tắm táp xong bắt đầu nhắn tin cho nhau.
Dù thời gian “nói chuyện bên giường” rất vui vẻ nhưng Tiểu Lạc vẫn cảm thấy thua xa cảm giác sung sướng khi tắm uyên ương ngày trước. Thời gian quấn quýt cùng Trình Hạo trước đây có thể khiến cô an tâm chìm vào giấc ngủ, còn thời gian “nói chuyện bên giường” bây giờ chẳng khác nào một liều thuốc kích thích, đúng vào lúc cô cảm thấy nói chuyện hào hứng nhất thì anh sẽ nói: “Thời gian không còn sớm nữa, đến giờ đi ngủ rồi, ngày mai cả hai chúng ta còn phải đi làm nữa. Chúc em ngủ ngon!” Thế là câu chuyện được kết thúc một cách nhanh chóng, thời gian “nói chuyện bên giường” cũng theo đó mà dừng lại luôn.
Tiểu Lạc nhắm mắt, lật qua lật lại và phải mất khá nhiều thời gian mới có thể chìm vào giấc ngủ. Vốn dĩ cô đã quen với việc hằng ngày được nghe truyện cười anh kể, quen với vòng tay rộng lớn, ấm áp của anh, quen với chiếc gối là cánh tay anh, quen với nụ hôn chúc ngủ ngon. Vậy mà bây giờ những thói quen đó đột nhiên lại phải bỏ hết nên cô có cảm giác hụt hẫng, khó chịu vô cùng.
Tiểu Lạc không còn thấy “Trình Hạo không có ở đây, một mình một giường cảm thấy thật dễ chịu” nữa mà thay vào đó là: “Cái giường này quá lớn, nếu như nhỏ hơn một chút thì sẽ không khiến cho người ta cảm thấy cô đơn.”
Có những đêm, Tiểu Lạc giật mình tỉnh giấc vì gặp phải ác mộng, sau đó theo tiềm thức cô quơ tay tìm kiếm Trình Hạo nhưng bên cạnh lại không có ai hết. Có lẽ quá sợ hãi do gặp ác mộng nên sau khi tỉnh lại, tim cô vẫn đập thình thịch mãi không ngừng. Khi Tiểu Lạc liếc mắt nhìn lên, cả khoảng không đen tối trước mắt lại càng làm tăng thêm cảm giác hoảng hốt. Cô bật đèn ngủ, đưa tay ấn nhẹ vào lồng ngực thì thấy trái tim mình đập dữ dội không ngừng. Những lúc như thế cô hy vọng có Trình Hạo ở bên biết bao. Từ trước đến giờ, cô chưa từng cảm thấy nhớ anh như lúc này. Cô thật sự muốn nhắn tin nói với Trình Hạo: “Em thật sự rất nhớ anh, hy vọng lúc này anh ở bên em.” Thế nhưng cô cũng sợ làm ảnh hưởng đến thời gian ngủ của anh, sợ cảm xúc của cô ảnh hưởng đến công việc của anh.
Ngày hôm đó, sau khi tắt đèn, Tiểu Lạc lại cảm thấy sợ hãi một cách vô duyên vô cớ. Khi không chịu được nữa, cô lại bật đèn lên, bắt đầu đếm cừu rồi mới dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trước đây, khi Trình Hạo còn ở nhà, Tiểu Lạc vẫn phải kéo rèm thật kín vì chỉ cần có một chút ánh sáng là cô không thể nào ngủ được. Nhưng bây giờ cô phải bật đèn mới có thể ngủ an giấc, không còn sợ hãi gì nữa.
Có lẽ, vòng tay ấm áp của Trình Hạo chính là ngọn đèn tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc khiến mỗi khi nằm trong lòng anh, cô không còn thấy lo lắng khi gặp ác mộng, càng không bao giờ sợ hãi trước bóng đêm.
Cũng có thể vào khoảng thời gian Trình Hạo đến Tứ Xuyên công tác, Tiểu Lạc mới càng thấm thía hơn câu nói Đặng Giai: “Có tình yêu mới có gia đình.”
Thì ra, cho dù căn nhà có lớn đến đâu, chiếc giường có rộng đến mấy, nếu không có người yêu thương cùng chia sẻ thì chúng chỉ là những đồ vật lạnh giá và tầm thường. Ngược lại, nếu bên cạnh có người quấn quýt thì cho dù căn nhà nhỏ bé thế nào, chiếc giường có chật chội ra sao, chúng ta vẫn cảm thấy chẳng sao cả, bởi vì ở đó luôn vương lại hơi ấm tạo nên cảm giác của gia đình.
Đến tận lúc này Tiểu Lạc mới hiểu ra cô và Trình Hạo đều nỗ lực phấn đấu nhưng không phải vì căn nhà mà vì gia đình tương lai của hai người.
* * *
Trước buổi tối ngày mùng một tháng Năm, mẹ của Giang Viễn Hàng đã ngồi xe lửa lên Bắc Kinh với mong muốn nhìn thấy mặt con dâu tương lai.
Trung tâm môi giới hôn nhân mà Viễn Hàng tới đã giới thiệu những đối tượng không hợp ý anh chút nào. Có lẽ anh đã quá lý tưởng hóa về cô gái có thể làm bạn gái giả mạo của mình mà không thể ngờ được những người phụ nữ đã đăng ký tại Trung tâm môi giới đại đa số đều lớn tuổi hơn anh. Những người phụ nữ này đều lấy mục đích chính là kết hôn nên vừa mới gặp mặt, anh còn chưa kịp nói ra dụng ý thật sự của mình thì đã phải trả lời tất cả các câu hỏi thẩm vấn về công việc và hoàn cảnh gia đình.
Vì thế, đến tận lúc này anh vẫn chưa tìm được người bạn gái giả mạo nào khiến anh phải chạy tất bật khắp nơi như đang ngồi trên chảo dầu vậy.
Giang Viễn Hàng lo lắng, buồn bực nhìn danh bạ trong di động, định nhờ một người bạn nữ cứu nguy cho mình. Nhưng trong lúc tìm kiếm, anh liên tục lắc đầu: Tiểu Lạc tuyệt đối không được, tuy rằng cô chính là nàng dâu trúng ý mẹ anh nhất nhưng cô đã là bông hoa có chủ, mình không thể nào nhờ vả chuyện này được. Lữ Mỹ Lệ không được, tuy vẫn còn là người độc thân nhưng tất cả mọi người trong công ty đều biết cô ấy thích anh nên nếu anh nhờ chắc chắn sẽ khiến cô ấy hiểu lầm. Tề Na cũng không xong, tuy cô vừa chia tay bạn trai nhưng vẫn còn nhung nhớ, vấn vương, tìm cô chẳng thỏa đáng chút nào.
Lúc tìm đến cái tên Thẩm Lộ Dao, Giang Viễn Hàng ngừng hẳn lại. Viễn Hàng nhớ lần trước đi dùng bữa cùng Lộ Dao và Tiểu Lạc, cô ấy đã nói với anh rằng: “Anh vừa giúp em chuyển nh