bỏ tất cả, em không cam tâm. Nhưng nếu anh ấy cứ quyết về quê để thi công chức ngân hàng gì đó, thi đỗ rồi sẽ không quay lại Bắc Kinh nữa thì có lẽ em chỉ còn cách theo anh ấy về thôi.” Trong mấy hôm chiến tranh lạnh, Tiểu Lạc cũng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Nếu Trình Hạo vẫn nhất định rời khỏi Bắc Kinh thì cô cũng phải tự khắc phục những khó khăn ấy để về cũng anh mà thôi. Cô rất yêu Trình Hạo nên không đành lòng rời xa anh.
“Tiểu Lạc, cậu thật là vĩ đại, vì tình yêu cậu chấp nhận vứt bỏ tất cả!” Thẩm Lộ Dao nói.
Tiểu Lạc định nói là “Giống cậu thôi”, bởi Lộ Dao cũng từng vì Lương Vũ Thành mà vứt bỏ sự nghiệp. Nhưng tất cả đều đã tan thành mây khói, nếu nói ra thì khác nào xát muối vào vết thương của Lộ Dao, vì thế Tiểu Lạc tiếp tục nói về việc của mình: “Thực ra bây giờ mình rất lo. Mình vẫn hy vọng Trình Hạo tiếp tục ở lại Bắc Kinh, không về quê thi nữa. Mình và anh ấy đã gây dựng sự nghiệp khá ổn định ở đây, mặc dù chưa có gì to tát nhưng ít ra ngẩng lên thì chẳng bằng ai nhưng cúi xuống cũng không ai bằng mình. Hơn nữa mình rất yêu thành phố và cuộc sống Bắc Kinh. Ở đây, ngoài tiền nhà hơi cao một chút, áp lực cuộc sống và công việc có phần nặng nề thì những thứ khác không có vấn đề gì, hơn nữa bên cạnh có nhiều bạn bè nên cũng cảm thấy dễ sống hơn. Mình rất sợ Trình Hạo về quê thi, một khi đỗ rồi sẽ rất khó quay trở lại đây nữa. Mọi người nói xem, mình có nên khuyên anh ấy đừng về thi không?”
“Lúc ăn Tết xong quay lại đây, cậu nói không quen với cuộc sống ở quê Trình Hạo, đó là vấn đề lớn đấy. Cậu cứ thử thuyết phục anh ấy đừng về quê thi nữa xem sao.” Lộ Dao gợi ý.
“Anh lại nghĩ, em không nên khuyên cậu ấy đừng về quê thi, ngược lại càng phải động viên cậu ấy đi thi.” Giang Viễn Hàng đưa ra lời khuyên hoàn toàn khác với Lộ Dao.
“Tại sao lại cổ vũ động viên anh ấy đi thi chứ?” Tiểu Lạc thắc mắc. “Anh à, em thấy hình như lúc nào em và anh ấy cãi nhau thì anh lại đều đứng về phía anh ấy. Tại sao anh cứ bênh người ngoài mà không bênh em mình vậy?”
“Anh đang giúp em đấy chứ. Đàn ông có cái tật là một khi đã quyết cái gì, nếu em khăng khăng không cho anh ta làm, anh ta sẽ nghĩ rằng em đang ngáng chân anh ta, còn nếu cứ để anh ta tự vấp ngã, anh ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo em. Vì thế đối với đàn ông, em nhất định phải xử lí mềm mỏng, càng cứng rắn thì anh ta càng không nghe. Trình Hạo đã có ý định về quê thi, em càng phản đối hay khuyên can cậu ấy cũng không có tác dụng gì. Hoặc cứ cho là có tác dụng, cậu ấy không về quê nữa nhưng sau này nếu lại có ý nghĩ về quê thì cậu ấy sẽ cảm thấy hối hận vì ngày trước không đi thi, để lỡ mất cơ hội tốt, lúc đó cậu ấy sẽ quay sang trách em đấy. Vì vậy, chi bằng em cứ động viên cậu ấy đi, thứ nhất là để thể hiện em rất rộng lượng, thứ hai là nếu thi trượt thì cậu ấy cũng không thể trách em lời nào.” Giang Viễn Hàng phân tích tỉ mỉ.
“Nhưng ngộ nhỡ anh ấy thi đỗ thì làm thế nào?” Nghe Viễn Hàng nói một tràng, Tiểu Lạc cảm thấy cũng có lý.
“Thi đỗ hay không thì để sau hãy nói. Nếu thi không đỗ thì chẳng phải là trúng ý em còn gì, còn nếu đỗ thì coi như có đất dụng võ cho năng lực mồm mép tép nhảy của em rồi.”
“Lúc anh ấy thi đỗ, mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi, khuyên can liệu còn có tác dụng không?”
“Có thể lắm chứ. Việc thành do người mà.” Giang Viễn Hàng ngập ngừng. “Hơn nữa, nếu lúc đó em không khuyên được thì có phải là càng ý nghĩa hơn bây giờ không? Ít nhất cậu ấy cũng không cảm thấy nuối tiếc một đời vì đã không đi thi. Huống hồ, em vừa nói, cậu ấy cũng có sự nghiệp kha khá ở Bắc Kinh này, không biết chừng cậu ấy đang đắn đo xem có nên về quê không đấy.”
Nghĩ đi nghĩ lại thì đàn ông vẫn hiểu đàn ông hơn, nghe Viễn Hàng nói thế, Tiểu Lạc cũng xuôi xuôi, không còn tức giận như trước nữa. Thậm chí cô còn thông cảm với nỗi khổ tâm của Trình Hạo.
“Mình thấy anh Giang nói đúng đấy, thỉnh thoảng để cho đàn ông chút tự do lựa chọn cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng anh ấy, biết đâu anh ấy sẽ cảm kích, sẽ càng đối tốt với cậu hơn.” Lộ Dao nói chêm vào.
“Mình biết phải làm thế nào rồi.” Tiểu Lạc bỗng nhiên tươi tỉnh, không muốn cứ lòng vòng chuyện của mình nữa liền lập tức đổi chủ đề. “Đừng nói chuyện của mình nữa. Lộ Dao, cậu có dự định gì cho tương lai chưa? Cậu có định tiếp tục làm ca sĩ nữa không?”
“Mình không muốn bon chen trong giới giải trí nữa, ở đó tốt xấu lẫn lộn, muốn làm người tốt cũng rất khó. Mình cũng muốn sống một cuộc sống yên bình nên định đổi nghề làm một nhân viên bình thường. Nhưng mình không biết theo nghề gì bây giờ, nhức hết cả đầu!” Lộ Dao cảm thấy tương lai của cô thật mù mịt.
“Tìm việc cũng phải có duyên mới được, cứ từ từ đừng vội.” Tiểu Lạc nói xong liền quay sang Viễn Hàng: “Anh này, anh làm ở Bộ phận Kinh doanh, nhất định là quen biết nhiều người, anh để ý giúp xem có công việc nào phù hợp với cô ấy không nhé!”
“Được. Không vấn đề gì. Lộ Dao, em thích công việc gì?” Giang Viễn Hàng nói.
Bắt đầu từ lúc đó, chủ đề nói chuyện trong bữa cơm của ba người đổi từ “Trình Hạo có nên về quê thi hay không?” sang “Thẩm Lộ Dao nên làm việc gì?” Tìm việc vốn là chuyện rất căng thẳng nhưng khi ba người họ ngồi với nhau chuyện tìm việc trở nên hấp dẫn lạ thường.
***
Ăn xong, Tiểu Lạc lên xe của Viễn Hàng để về.
“Tiểu Lạc à, việc em tìm người cho anh đến đâu rồi? Sao không thấy động tĩnh gì thế? Làm việc không đến nơi đến chốn không phải là phong cách của em, em phải tiếp tục chứ.” Giang Viễn Hàng vừa lái xe vừa nói.
“Dạo này em vừa bận công việc lại vừa bận tìm nhà nên không để ý được việc chung thân đại sự của anh. Thực ra, em cũng để ý giúp anh nhưng mà họ đều là hoa đã có chủ rồi.” Tiểu Lạc trả lời.
“Tiểu Lạc, em không hậu tạ anh sao? Không phải em đang cố tình “mô kích” anh đấy chứ? Ai cũng có chủ rồi, còn anh thì đang cô đơn đây. Thực ra anh không phải thèm khát tình yêu, cũng không phải là chưa từng nếm mùi vị của tình yêu, nhưng mẹ anh sốt ruột lắm rồi, lần trước còn đăng tin trên báo tìm vợ cho anh, báo hại điện thoại anh kêu suốt ngày như muốn nổ tung ra. Chẳng còn cách nào, anh đành nói dối với mẹ là anh có đối tượng rồi, không phải mất công tìm người yêu cho anh nữa. Kết quả em đoán xem.”
“Bác bắt anh dẫn con dâu về xem mặt à?”
“Cũng đại loại là như thế. Ngày Quốc tế lao động mồng một tháng Năm tới mẹ anh sẽ đến Bắc Kinh, nói là đi thăm thú phong cảnh nhưng mục đích chính của mẹ là đến để xem thực hư ra sao, xem có đúng là anh có người yêu không?” Viễn Hàng có vẻ như rất khổ tâm. “Nếu như mẹ anh nói chuyện sẽ đến Bắc Kinh sớm một chút còn đỡ, đằng này sắp tới mồng một tháng Năm rồi, mẹ mới nói làm anh trở tay không kịp.”
“Sao mẹ anh lên sớm vậy! Như thế chẳng phải anh sẽ bị lộ là nói dối sao?” Tiểu Lạc rất khâm phục quyết tâm của mẹ Viễn Hàng, vì “con dâu” mà không ngại lặn lội đường xa vất vả đến tận Bắc Kinh.
“Không phải anh sợ bị mẹ phát hiện anh nói dối mà anh sợ sau khi mẹ biết được sự thật thì lại tiếp tục đăng quảng cáo tìm vợ cho anh, như thế thì anh làm sao mà sống được chứ.” Cứ nghĩ đến tiếng chuông điện thoại réo rắt là Viễn Hàng lại thấy nhức hết cả đầu.
“Vậy anh tìm tạm một người nào đó đóng giả làm người yêu đi, như thế có thể đối phó tạm thời với tình huống trước mắt.” Tiểu Lạc đưa ra một phương án.
“Cái này anh chưa nghĩ đến. Nhưng mà tìm được người để đóng giả người yêu đâu phải dễ.”
“Cũng phải. Mẹ anh mất công đến đây thì đâu thể về ngay được, có khi lại muốn người yêu anh dắt bác ấy đi dạo loanh quanh thăm thú phố phường ấy chứ. Bạn bình thường thì có ai muốn đưa một bà chẳng liên quan đến mình đi dạo phố đâu. Nếu không phải bây giờ em đã có người yêu rồi thì em có thể hy sinh giúp anh một phen, giả vờ làm bạn gái anh.” Tiểu Lạc cười nói.
“Nếu em đóng giả làm bạn gái anh thì coi như xong rồi. Mẹ anh đã để mắt đến em từ lâu, em làm bạn gái của anh thật thì mẹ anh sẽ vui lắm. Mà em đừng đùa nữa, lần này mẹ anh đã quyết tâm làm đến cùng, biết dịp mùng một tháng Năm này đông người nên đã đi đặt vé tàu trước rồi. Em mau nghĩ cách giúp anh đi, anh nên làm thế nào bây giờ?”
Tiểu Lạc gãi đầu gãi tai hồi lâu nhưng vẫn không nghĩ ra được cách nào khả quan.
“Thế này đi, em sẽ tìm người đóng giả làm người yêu anh, nếu em trả thù lao cho họ thì nhất định sẽ có người đồng ý.” Giang Viễn Hàng cũng chẳng biết làm thế nào nữa, đành tạm thời làm theo cách của Tiểu Lạc.
“Làm cách này cũng cần phải có kỹ thuật diễn xuất đấy, không may bị lộ thì nguy. Em sẽ để ý giúp anh xem có ai thích hợp không. Nếu anh có người yêu rồi thì có phải là đỡ mất công tìm người đóng giả không, lại còn tiết kiệm được một khoản tiền nữa!”
“Được, em nhớ đấy, đừng có quên nữa nhé.”
“Em thề, em hứa, em bảo đảm, em sẽ giúp anh!” Tiểu Lạc tự tin hứa hẹn.
***
Tiểu Lạc vừa bước xuống xe thì nhìn thấy Trình Hạo đang đứng ngóng ở quầy hoa quả trước cổng, cô bỗng nhớ lần trước Viễn Hàng đưa cô về, anh cũng đứng chờ cô như vậy. Thì ra, cuộc sống cũng có những cảnh tượng lặp đi lặp lại! Nhưng lần này không giống lần trước, Viễn Hàng vừa bước xuống xe thì chạm trán Trình Hạo, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Tiểu Lạc chưa kịp giới thiệu, hai người đã đồng thanh nói:
“Cậu là Trình Hạo?”
“Anh là Giang Viễn Hàng?”
Đúng là không cần giới thiệu cũng biết. Cũng dễ hiểu thôi, ai bảo Tiểu Lạc chỉ có vài người bạn nam thân thiết. Ngoài Trình Hạo – anh chàng nguyện đi cùng cô trong chuyến hành trình tình yêu thì người thân thiết nhất với cô chỉ có mỗi anh họ Giang Viễn Hàng.
Giang Viễn Hàng chuyện trò với Trình Hạo vài câu rồi chào tạm biệt hai người và lên xe đi về.
Tiểu Lạc vốn định chủ động nói trước nhưng vì sĩ diện nên quyết không chịu mở lời.
“Tiểu Lạc, anh đang thắc mắc sao hôm nay em làm thêm đến tận giờ này mới về, hóa ra là có anh chàng đẹp trai làm thêm cùng em.” Trình Hạo chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
“Anh đừng có nói hồ đồ. Hôm nay em bận làm nốt việc ở công ty, sau đó đi chuyển nhà giúp Lộ Dao, vừa may Viễn Hàng rảnh rỗi nên đến giúp bọn em một tay.” Tiểu Lạc vội vàng thanh minh.
Trình Hạo đắc chí cười vì đã đạt được mục đích. Anh biết nếu hỏi thẳng Tiểu Lạc là: “Hôm nay sao không ở nhà? Sao giờ này mới về?” thì chắc chắn cô sẽ không chịu trả lời nên anh phải dùng chiêu “kích tướng”.
“Viễn Hàng vừa nói gì với anh thế?” Đây là việc mà Tiểu Lạc tò mò từ nãy đến giờ.
“Không nói cho em biết được. Đây là chuyện của đàn ông với nhau.” Trình Hạo úp úp mở mở.
Thực ra, Viễn Hàng chỉ dặn dò Trình Hạo nên dỗ dàng Tiểu Lạc, vì con gái ai chẳng thích nghe mấy lời đường mật.
“Ầy, không nói với em thì thôi, em cũng không có hứng thú lắm.”
Đã nói ra được từ “ây” rồi đấy, Trình Hạo hiểu lúc này Tiểu Lạc không còn giận anh nữa.
Buổi tối, “Bed time” của Tiểu Lạc và Trình Hạo cũng trở lại bình thường như trước.
“Hôm nay, anh phải gần gũi với bà xã của anh hai lần, vì hai ngày nay anh không được gần bà xã rồi, nhất định phải bù mới được!” Trình Hạo ôm chặt lấy Tiểu Lạc rồi hít lấy hít để hương thơm trên người cô.