Trình Hạo không thể ngờ Tiểu Lạc lại linh hoạt đến mức áp dụng ngay những lời thoại vừa rồi vào trường hợp khác rất hợp tình hợp cảnh.
Tối hôm đó, Tiểu Lạc hoàn thành mọi việc xong thì tựa đầu giường đọc sách. Một lát sau, Trình Hạo đẩy cửa bước vào phòng ngủ.
“Tiểu Lạc, em vẫn chưa ngủ sao? Hay đang đợi anh “Bed time” à?” Ngay lập tức Trình Hạo “thoát y” rồi chui tọt vào trong chăn.
“Không phải đâu, em đang đọc sách mà.” Tiểu Lạc không thèm để ý tới anh, tay vẫn cầm sách đọc.
“Đừng đọc nữa, bây giờ đến lúc “Bed time” rồi.” Trình Hạo thấy mình không được để ý liền giật cuốn sách trong tay cô ném ra bàn.
“Anh định làm gì đây? Em đang có cảm hứng mà.” Tiểu Lạc lên tiếng phản đối.
“Ngày mai còn đi làm, hãy ngủ sớm một chút đi! Nghe anh, sách để ngày mai đọc tiếp, nó không chạy đi mất đâu mà em sợ.” Trình Hạo liền tắt đèn tuýp rồi quay sang bật chiếc đèn ngủ bên cạnh.
“Sao anh cứ xem em như trẻ con mãi thế? Khi em đang xem phim, anh cũng nói là để hôm nào xem tiếp, phim có chạy đi mất đâu mà sợ. Nhưng khi em xem lại thì không thấy hay như trước nữa, vì lúc đó đã không còn cảm hứng, anh hiểu không?” Tiểu Lạc nằm xuống nói.
“Thì khi nào xem lại từ đầu có phải hay hơn không?” Trình Hạo phản bác. “Ấy, sao em không cởi đồ ngủ ra? “Bed time” không thể như vậy được. Không được lười biếng. Chúng mình phải thoải mái một chút chứ.” Trình Hạo vừa nói, vừa thò tay vào bộ đồ ngủ của Tiểu Lạc.
“Anh làm gì thế? “Bed time” chỉ cần ôm rồi vuốt ve là được, không được đi quá đà. Nếu mệt rồi thì ngày mai anh sẽ không đi làm được đâu.”
“Vừa nãy không phải em nói là đang có cảm hứng mà. Giờ anh đang có cảm hứng đây.” Trình Hạo bắt đầu cởi từng cúc áo trên bộ đồ ngủ của Tiểu Lạc rồi mân mê ngực cô.
“Anh đúng là được voi đòi tiên.” Tiểu Lạc bắt buộc phải “cùng đường phản kích”, thò tay xuống phần dưới của Trình Hạo rồi nói: “Cái gì cứ trơn trơn lại mềm mềm thế này, giống cá viên quá…. Ô, còn phần này lại…. giống mì quá! Ái chà, thì ra chỗ này của anh, cá viên và mì đều đủ cả. Haha…”
“…” Trình Hạo thật sự không nói lại được gì. Anh ngậm ngùi khâm phục sức tưởng tượng phong phú của Tiểu Lạc, có khi diễn xong Những câu chuyện của McDull rồi cô bị ảnh hưởng cũng nên.
“Chồng yêu, đến đây với em! Cho em một bát cá viên và mì đi!” Tiểu Lạc cười ngặt nghẽo nói.
Haizz, Tiểu Lạc ấy à, tốt nhất đừng nên kích thích trí tưởng tượng của cô ấy, Trình Hạo thầm than thở. Cô còn muốn nói thêm vài câu nữa nhưng anh đã kịp thời đưa tay bịt miệng cô lại.
Vì “chuyện ấy” mà Trình Họa ướt đẫm mồ hôi. Anh định ra tắm một lúc cho thoải mái nhưng vừa mặc quần áo lên người, mở cánh cửa ra thì thấy trong nhà vệ sinh có ánh đèn, lại có tiếng nước chảy tí tách vọng ra. Trình Hạo liền kéo cánh cửa lại.
“Sao anh quay lại? Không phải anh định đi tắm sao?”
“Tần My đang ở trong nhà vệ sinh.”
“Cô ta vào nhà vệ sinh lâu lắm, anh ngồi đợi đi. Trời, giá chúng ta có một căn hộ riêng thì có phải được tắm chung với nhau không, đâu phải chờ đợi người khác thế này.” Tiểu Lạc lại thở dài.
“Anh chỉ cần lấy khăn lau qua người là lên giường ngủ được mà.” Trình Hạo cố ngoái cổ ra hướng nhà vệ sinh một lần nữa. Vì đã vất vả cả ngày nên lúc này hai mắt anh gần như muốn sụp xuống.
“Thế cũng được nhưng anh phải mặc quần áo ngủ vào, không lại làm bẩn hết cái ga trải giường của em mất.”
“Anh ngồi đợi một lúc vậy. Anh ngủ “thả rông” quen rồi, giờ mặc quần áo ngủ vào khó chịu lắm. Em ngủ trước đi, anh đọc sách một lúc, đợi Tần My ra rồi vào tắm một cái.” Trình Hạo đi tới giá sách và chọn lấy một quyển.
“Em sẽ đợi anh vào rồi cùng ngủ… mà thôi em cũng muốn đi tắm. Người em cứ dinh dính thế nào ấy, không sao ngủ được.” Tiểu Lạc mặc đồ ngủ rồi nhảy xuống giường.
“Hay chúng ta cùng đếm thử xem đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi.” Tiểu Lạc chạy tới bên cạnh Trình Hạo, giữ giọng nói nhẹ nhàng và nhỏ đến mức thấp nhất.
Trong lúc đếm tiền, vẻ mặt hai người đầy cảnh giác, chỉ sợ tai vách mạch rừng. Họ phải dùng ám hiệu bằng tay để đếm tất cả các loại tiền trong thẻ ngân hàng, tiền dùng chơi cổ phiếu và tiền trong quỹ, tổng cộng tất cả họ đã có chín vạn. Nếu mua một căn hộ có giá trong khoảng tám mươi vạn thì còn có chút hy vọng, tiền đặt cọc 20% là mười sáu vạn, nhưng trước mắt họ còn thiếu những bảy vạn.
Tiểu Lạc vẫn còn nhẩm trong đầu thêm mấy khoản tiền nữa. Trong đó có số tiền nhuận bút của mấy tạp chí lẽ ra phải trả cho cô từ tháng trước, nếu cộng tất cả vào cũng được vài vạn. Còn nữa, nếu thị trường cổ phiếu tăng vọt lên thì chẳng mấy chốc họ có thể góp đủ số tiền đặt cọc. Nhưng đến lúc đó có lẽ số tiền ấy không đủ để mua nhà nữa.
Tiểu Lạc ngồi nghĩ về giấc mơ mua nhà giờ đã chẳng còn xa vời nữa. Ngôi nhà dường như đang hiển hiện ngay trước mắt, vẫy tay mời gọi cô.
Một phòng tắm to và thoải mái này. Phòng đọc sách rộng rãi, tràn ngập ánh sáng này. Không phải chui rúc trong nhà vệ sinh nhỏ xíu này. Những ngày tháng chung đụng cũng chỉ còn là dĩ vãng, một cuộc sống tươi đẹp sắp đến rồi!
Ngày nào Tiểu Lạc cũng vùi đầu vào máy tính, đánh máy cho tới khi cổ đau nhức, chân tay tê cứng nhưng cô luôn cổ vũ bản thân bằng khẩu hiệu: “Không phải là mình đánh ra chữ mà là ra nhà đấy.” Cứ như thế, dù có mệt đến mấy, cô vẫn tựa người vào ghế, mắt nhìn thẳng vào màn hình máy tính, hai tay “múa” qua “múa” lại không ngừng.
Thông thường, khi chúng ta bỏ công sức ra bao nhiêu thì sẽ thu được thành quả bấy nhiêu. Những bài viết của Tiểu Lạc bắt đầu vang danh khắp các tạp chí lớn, tên tuổi cô dần dần được nhiều người biết đến, thậm chí có mấy nhà xuất bản thông qua blog cũng tìm tới cô, có ý muốn in những bài viết của cô thành sách.
Chẳng lẽ cô đang thật sự chuyển từ nghề biên tập thành nhà văn sao? Bây giờ chỉ cần được xuất bản sách thì cô lập tức sẽ trở thành nhà văn rồi.
Trong số các biên tập tìm Tiểu Lạc ngỏ ý muốn xuất bản sách, cô cảm thấy khi nói chuyện với Doãn Nặc có vẻ tâm đầu ý hợp nhất. Một hôm, Doãn Nặc mời cô tới nhà hàng Mỗ Hoa gần cơ quan để thưởng thức đặc sản Hoài Dương. Tiểu Lạc hỏi lại địa chỉ nhà hàng ấy mới biết cơ quan Doãn Nặc chỉ cách khu nhà cô đang ở có vài trăm mét. Hai người liền hẹn chiều hôm sau sẽ gặp mặt tại nhà hàng Mỗ Hoa để trao đổi trực tiếp.
Ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên, hai người đã nói chuyện rất thân thiết, cảm giác như đã quen nhau từ trước rồi.
Doãn Nặc hơn Tiểu Lạc hai tuổi. Giống như Tiểu Lạc và Trình Hạo, Doãn Nặc và người yêu là Lăng Vũ cũng từ nơi khác tới Bắc Kinh nhưng họ đã có hộ khẩu ở đây. Nếu chưa kết hôn và chưa có con thì quyển hộ khẩu này chẳng quan trọng gì nhưng khi đã kết hôn mà lại muốn sinh con thì có những tờ giấy ấy lại là một thế mạnh. Tiểu Lạc không phải là người không có con mắt nhìn xa trông rộng, cô biết rằng không có hộ khẩu ở Bắc Kinh sau này sẽ ảnh hưởng tới việc học tập của con cô trong tương lai nhưng cô vẫn lạc quan tin tưởng mấy thứ thủ tục hộ tịch này chỉ cần bỏ ra một ngày giải quyết là xong. Nếu có ai nói cô ngốc cũng chẳng có gì là sai cả.
Doãn Nặc cho cô biết: “Chị và Lăng Vũ định năm nay mua nhà rồi sang năm mới cưới.”
“Em cũng định mua nhà rồi mới tính tới chuyện kết hôn.” Tiểu Lạc cảm thấy mình như gặp được bạn cùng chí hướng. “Năm tới Bắc Kinh tổ chức Olympic, em định đi đăng ký kết hôn vào ngày 8 tháng 8 năm 2008.”
“Còn chị sẽ đăng ký vào đúng ngày lễ Tình nhân.” Doãn Nặc nói.
“Ngày lễ Tình nhân ư? Lãng mạn quá!”
“Ừ, mà em tính mua nhà ở đâu? Hay chị em mình mua nhà ở cùng một khu rồi làm hàng xóm luôn, tối lửa tắt đèn có nhau.” Doãn Nặc đề nghị.
“Em muốn mua nhà ở trung tâm nhưng sợ không đủ tiền, mua ở ngoại thành thì lại sợ đi lại không tiện. Giờ thì em vẫn chưa đi làm nhưng một thời gian nữa cũng phải kiếm việc gì đó để làm.”
“Hay là em mua nhà ở khu gần mấy tuyến tàu điện ấy, đi lại sẽ thuận tiện hơn. Tòa nhà mà Lăng Vũ và mấy anh bạn của anh ấy đang để ý cũng được lắm, gần tuyến số mười ba và tuyến số năm mới mở ấy, sang năm là tụi chị được cầm chìa khóa nhà mới rồi. Ưng thì phải quyết nhanh, nếu không sẽ chẳng còn cơ hội đâu.”
Lần đầu tiên trong đời Tiểu Lạc thấy có người xem chuyện mua nhà như đi ăn cướp vậy. Có thật là có tiền rồi cũng không hẳn đã mua được nhà không? Có lẽ đúng như vậy thật, nếu không tại sao nhà ở lại khan hiếm tới mức đó, giá nhà lại đắt như thế chứ? Những thứ đắt thường rất khan hiếm mà.
“Bây giờ không còn chỗ nào rẻ hơn giá đó nữa đâu. Trừ phi em phải ra mãi phía ngoại thành.”
Tiểu Lạc cũng biết bây giờ mua được căn hộ không phải dễ dàng gì nhưng cô không ngờ nó lại khó khăn đến vậy, ngay cả những khu đất gần đường tàu mà giá cả cũng “cắt cổ”.
“Vài ngày nữa chị định đi xem khu nhà ấy thế nào? Em có muốn đến xem thử không?” Doãn Nặc hỏi.
“Em phải về nói chuyện với Trình Hạo đã.” Hiện tại Tiểu Lạc vẫn chưa có ý định đi xem nhà vì tiền tiết kiệm của cô và Trình Hạo chưa được bao nhiêu. Họ còn phải cố gắng nhiều mới đủ số tiền đặt cọc, giờ đi xem nhà nếu thấy thích mà không có khả năng mua thì chẳng phải sẽ càng thất vọng hơn sao.
Nhưng cô không ngờ Trình Hạo lại tỏ ra hứng thú với chuyện này, anh còn nói: “Không mua được cũng chẳng sao, mình cứ đi xem rồi tích lũy thêm kinh nghiệm.”
Thế là buổi sáng Chủ nhật hôm ấy, hai đôi uyên ương Tiểu Lạc – Trình Hạo và Doãn Nặc – Lăng Vũ cùng ngồi trên một chiếc xe buýt miễn phí (hãng xe này đang thực hiện chương trình khuyến mại để quảng bá thương hiệu) đi xem nhà khiến ai cũng phấn khởi hồi hộp, muốn mau mau chóng chóng tới Văn phòng Kinh doanh Bất động sản.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Lạc tới Văn phòng Kinh doanh Bất động sản để xem nhà. Cô thật không ngờ ở đây lại có nhiều người đến như vậy, chen chúc nhau còn hơn cả bến xe ngày Tết (Đừng nói là tất cả đều đến đây để mua nhà nhé!). Sao nhiều người có hoàn cảnh giống cô và Trình Hạo đến thế! Nếu không phải Lăng Vũ có thẻ VIP thì Tiểu Lạc không biết đến khi nào mới tới lượt cô.
“Chỗ chúng tôi đã bán hết căn hộ loại một và hai rồi, căn hộ loại ba cũng không còn nhiều.” Cô nhân viên chẳng hề giới thiệu sơ qua về điều kiện, môi trường xung quanh khu nhà mà trực tiếp vào đề luôn.
“Nhà loại ba thì lúc nào mới được dọn đến ở?” Tiểu Lạc có vẻ rất quan tâm tới khu nhà này.
“Tháng sáu sang năm sẽ trao chìa khóa tới tay quý khách.” Cô nhân viên trả lời, sau đó lấy một quyển sổ lớn đặt tại trước mặt họ: “Đây là một số sơ đồ thiết kế của ngôi nhà, mời quý khách xem rồi lựa chọn.” 12»