/> “Chị có nhà mẫu không? Khi nhìn nhà mẫu rồi thì chúng tôi mới đánh giá được.” Doãn Nặc nói.
“Dạ, chúng tôi có nhà mẫu, mời các vị đi theo tôi!” Cô nhân viên liền dẫn cả bốn người vào phòng xem nhà mẫu.
Trong nhà người đông như kiến cỏ, Tiểu Lạc cảm thấy mình không phải đang đi xem nhà mà là đi xem người thì đúng hơn.
Doãn Nặc có vẻ ưng căn hộ này, từ kiểu dáng, vị trí địa lý cho đến phong thủy đều rất phù hợp với yêu cầu của cô. Nhưng chỉ có điều, diện tích căn hộ lớn quá, trong khi cô chỉ muốn một căn hộ nhỏ nhỏ xinh xinh mà thôi. Căn hộ này có tới hai phòng ngủ, rộng hơn 100m2, điều đó có nghĩa là tổng giá trị căn nhà sẽ lên đến hơn một trăm vạn, có trả góp 25% thì tiền đặt cọc cũng phải nộp tới bốn mươi vạn mà cô và Lăng Vũ mới tích góp được hai mươi vạn nên cô đã phải đắn đo là sẽ mua hay không mua. Nếu quyết định mua thì nhất định phải nhờ bố mẹ hỗ trợ mà cô lại không muốn ngửa tay xin tiền bố mẹ.
Tiểu Lạc và Trình Hạo cũng thấy ưng căn nhà nhưng chỉ dám dừng lại ở đó. Hai người có cùng suy nghĩ như Doãn Nặc và Lăng Vũ, cũng muốn mua một căn hộ có hai phòng ngủ để sau này sinh con, ông bà muốn đến trông cháu cũng có chỗ ngủ tử tế.
Nhưng khi Tiểu Lạc nghĩ tới số tiền tiết kiệm ít ỏi của họ, cô đành ngậm ngùi giấu kín giấc mộng mua nhà.
“Chúng ta không việc gì phải vội cả, hãy xem căn hộ khác xem sao. Có lẽ chúng ta không có duyên với ngôi nhà loại ba này rồi.” Tiểu Lạc tự an ủi mình.
“Đúng đúng! Không chừng chúng ta lại tìm thấy một căn hộ vừa đẹp vừa rẻ ấy chứ.” Trình Hạo đứng bên cạnh cũng nói thêm vào.
Xem hết mấy căn nhà mẫu, cả bốn người quyết định quay trở về. Sau một thời gian đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Doãn Nặc và Lăng Vũ cắn răng cắn lợi đưa ra quyết định mua nhà. Hai người đã phải hao tâm tốn sức suy nghĩ mất mấy ngày mới có thể đưa ra quyết định này. Thực ra trước đó họ thích căn hộ hướng Nam hơn nhưng người khác đã mua mất rồi, bây giờ chỉ còn lại căn hộ hướng Đông Nam. Mặc dù không ưng lắm nhưng họ vẫn quyết định mua, vì sợ chỉ vài ngày nữa, đến căn hộ loại ba cũng chẳng còn nữa.
Doãn Nặc vay của bố mẹ cô mười lăm vạn. Nhà Lăng Vũ còn có anh trai, gia cảnh kém hơn một chút nên anh chỉ vay được năm vạn. Hai nhà gộp vào thì vừa được hai mươi vạn, cộng thêm hai mươi vạn họ tích góp được là đủ tiền đặt cọc 25%.
Nhìn thấy Doãn Nặc nhanh chóng mua được nhà, tháng Sáu năm sau sửa sang xong là có thể ở được, Tiểu Lạc lại thấy buồn. Thực ra muốn mua được nhà, không cần phải “người đông, lực lượng lớn” mà chỉ cần “tiền nhiều, lực lượng lớn” mà thôi. Gia đình Tiểu Lạc và Trình Hạo không được như vợ chồng Doãn Nặc nên chắc sẽ chẳng bao giờ có tiền mà giúp họ mua nhà. Tiểu Lạc luôn hy vọng chị gái Trình Hạo sẽ hỗ trợ họ chút ít nhưng người tính không bằng trời tính, dạo này chồng chị ấy ham mê cờ bạc, còn phải bán luôn cả xe cho nên cô đâu dám mở miệng vay tiền nữa.
Tiểu Lạc từng nghĩ dù thế nào cũng phải lôi kéo vài “cổ đông” góp tiền giúp cô mua nhà nhưng bạn bè cô đều đến độ tuổi “trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng”, cô đâu thể lấy hết số tiền định dùng trong đám cưới của người ta để mua nhà cho cô được, tới lúc nào cô mới trả nổi họ đây? Bây giờ cô không chỉ còn thiếu mười vạn mà thiếu tới ba mươi vạn tiền đặt cọc. Con số ấy quá lớn đã khiến Tiểu Lạc từ bỏ giấc mơ mua căn hộ ở trung tâm nhưng cô vẫn chưa từ bỏ giấc mơ mua nhà riêng. Cô đợi một thời gian nữa, khi nào đủ hai mươi vạn sẽ đi tìm một căn hộ ở ngoại thành. Lúc này, cô quyết tâm không cho phép bản thân được nghỉ ngơi mà phải nhanh chóng tăng tốc. Nếu không, tới lúc kiếm đủ hai mươi vạn thì đến cả một căn hộ cũng chẳng có để mua.
Tiểu Lạc quyết định lên mạng tìm hoahongxanhlam để đòi tiền nhuận bút. Bài viết của cô được đăng hết kỳ này tới kỳ khác, thấm thoắt cũng đã được bảy kỳ, gần hai tháng rồi nhưng tiền nhuận bút vẫn chưa nhận được dù chỉ một xu khiến cô không thể không lo lắng.
“Xin chào, tôi có thể biết lúc nào mới nhận được tiền nhuận bút không?” Tiểu lạc gõ một dòng chữ rồi gửi đi.
“Hoahongxanhlam hiện không online, có việc xin để lại lời nhắn.” Màn hình máy tính lạnh lùng hiện lên dòng chữ chạy tự động.
“Phiền bạn nhanh chóng hồi âm cho tôi có được không?” Tiểu Lạc lại gõ tiếp rồi gửi đi.
“Hoahongxanhlam hiện không online, có việc xin để lại lời nhắn.” Vẫn là dòng chữ lúc trước.
Có chuyện gì thế này? Lúc hẹn người ta viết bản thảo thì “cưng này cưng kia”, tới lúc phải trả tiền thì lại cài đặt chế độ tự động trả lời, không chịu xuất hiện là sao?
Tiểu Lạc bắt đầu lên mạng lục lọi thông tin có liên quan tới cái tên Trí thức vui vẻ nhưng chỉ tìm thấy thông tin tạp chí này đang tuyển dụng. Trong lòng cô rối bời, cảm thấy việc viết chuyên mục cho tạp chí này không hề đáng tin.
Vẫn may là trước đó Tiểu Lạc đã xin số điện thoại của hoahongxanhlam nên cô cầm điện thoại lên ấn số. Một lát sau đã có người nhấc máy.
“Xin chào, tôi muốn tìm người có nickname hoahongxanhlam.” Tiểu Lạc nói.
“Là tôi đây, xin hỏi cô là ai?” Giọng một phụ nữ ngập ngừng trả lời ở đầu dây bên kia.
“Tôi là tác giả Tiểu Lạc. Tôi muốn biết, bao giờ tôi mới nhận được tiền nhuận bút?” Tiểu Lạc đi thẳng luôn vào vấn đề chính.
“Ồ, tiền nhuận bút à, tuần sau tôi sẽ gửi.”Hoahongxanhlam trả lời.
“Nhưng lần trước chị cũng nói là tuần sau mà giờ đã hai tuần rồi, tôi vẫn chưa nhận được.” Tiểu Lạc buồn bã trả lời.
“Chị cố đợi thêm đi, tôi đã gửi cho chị rồi nhưng có lẽ vẫn phải mất một, hai tuần gì đó. Thôi nhé, tôi phải cúp máy đây, tôi có chút việc rồi. Mà từ lần sau chị đừng gọi điện cho tôi thế này, có gì hãy để lại tin nhắn trên mạng là được rồi. Tôi bận lắm.” Không đợi Tiểu Lạc chào tạm biệt, hoahongxanhlam đã vội cúp máy.
Cúp máy xong, Tiểu Lạc cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, rõ ràng người nợ tiền là cô ta, chủ nợ mới là cô, vậy mà tại sao cô ta lại xử sự vô duyên vô cớ như vậy? Vì cô ta cứ cài đặt chế độ tự động trên máy tính nên cô mới phải gọi điện thoại đấy chứ.
Khi Trình Hạo về nhà, Tiểu Lạc vội kể lại câu chuyện hoahongxanhlam cho anh nghe.
“Họ nợ tiền lâu như vậy, hay em bỏ đi không viết nữa.” Trình Hạo nói.
“Nhưng như vậy thì cô ta càng có lý do để không trả tiền em thì sao?” Tiểu Lạc cảm thấy Trình Hạo dùng từ “bỏ đi” không được chính xác cho lắm.
“Nếu cứ tiếp tục viết thì người ta sẽ nợ em càng ngày càng nhiều, trong khi tiền thì không chịu trả. Như vậy có phải em đã mất thời gian để viết không công cho họ không.”
“Hay là thế này, em sẽ viết thêm cho họ hai kỳ nữa, nếu họ vẫn không trả tiền thì em sẽ không viết thêm một bài nào nữa.” Tiểu Lạc kiên quyết nói.
“Những người này thật lạ, người ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức để làm việc lại không thanh toán sớm cho người ta. Thật là không có lương tâm!” Trình Hạo thấy ấm ức thay cho Tiểu Lạc.
“Còn cách nào nữa đây? Cứ một kỳ báo là năm mươi tệ, tổng cộng cũng phải được vài trăm tệ rồi, chẳng lẽ lại đi kiện, mà riêng tiền mời luật sư cũng phải mất vài trăm tệ rồi ấy chứ.” Tiểu Lạc thở dài.
“Hay là họ đã có ý định lừa tác giả cho nên mới dám làm bừa như vậy? Thật quá trắng trợn!”
“Xem ra thì sếp cũ Từ Lợi của em vẫn là người tốt, mặc dù cô ấy luôn nghiêm khắc với em nhưng ít ra cô ấy chẳng bao giờ nợ tiền nhuận bút như thế này cả.” Tỉểu Lạc định gọi Từ Lợi là “lão yêu bà” nhưng có vẻ thấy hơi bất kính nên lại thôi.
“À đúng, không phải có nhà xuất bản nào đó muốn xuất bản tác phẩm của em thành sách hay sao. Chẳng lẽ họ chỉ nói xạo thôi?”
“Anh quên thật hay giả vờ quên vậy? Trượt rồi mà. Hợp đồng đã ký xong hết rồi, vậy mà đột nhiên họ lại thay đổi không hợp tác nữa. Lý do chính là công ty vừa thay sếp mới, ông sếp mới ấy lại không duyệt tác phẩm của em.” Tiểu Lạc thấy hơi tiếc nhưng trong chuyện này không thể trách Doãn Nặc được vì dù sao đó cũng là quyết định của cấp trên cô ấy. Hơn nữa, đối với Tiểu Lạc, được xuất bản sách sẽ có thêm một khoản tiền thì cũng vui thật đấy nhưng tình bạn còn quý hơn những thứ đó nhiều.
“Mấy người không chịu xuất bản truyện của em đúng là một sai lầm lớn. Trên đời này có ngựa thiên lý mà lại không có người nhận ra. Em chính là ngựa thiên lý, là viên ngọc bị phủ bụi, nhất định có một ngày viên ngọc ấy sẽ phát ánh hào quang.” Trình Hạo động viên Tiểu Lạc.
“Hay là em đi tìm việc gì khác, chứ cứ ở nhà chỉ tập trung viết văn thế này thì không ổn lắm. Nếu bị người ta lừa, bài bị trả lại thì làm sao có thể góp đủ tiền để mua nhà đây? Tiền thuê nhà hàng tháng chắc em cũng chẳng trả nổi, chứ đừng nói tới 20% tiền đặt cọc.”
Lúc nói ở nhà, cô còn đặt rất nhiều kỳ vọng vào nghiệp viết văn của mình, giờ thì hết chuyện của Trí thức vui vẻ, lại đến chuyện không được xuất bản sách khiến lòng nhiệt huyết của cô đột ngột bị giội một xô nước lạnh, tất cả đều trở nên bế tắc.
“Anh ủng hộ em! Nếu em kiếm được ít thì anh sẽ cố gắng kiếm nhiều hơn.” Trình Hạo đang cố trút hết những nỗi lo trong lòng của Tiểu Lạc lên đôi vai mình.
“Anh đâu phải là siêu nhân, tiền cũng không tự nhiên rơi từ trên trời xuống, làm sao cứ nói kiếm nhiều là nhất định sẽ có nhiều chứ. Em sẽ nỗ lực hơn, em không đành lòng khi thấy anh phải chịu khổ một mình.”
“Tiểu Lạc.” Ánh mắt của Trình Hạo bỗng trở nên ấm áp, đầy trìu mến. Anh yêu cô một phần cũng vì điều này, cô không bao giờ để một mình anh phải gánh chịu mọi áp lực, luôn mang trong mình tư tưởng “có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu”. Cô còn nói một câu rất hay rằng: “Chúng ta gặt hái hạnh phúc từ việc nỗ lực chung tay nếm trải đắng cay ngọt bùi, như vậy tình yêu của chúng ta mới thật sự bền vững.”
“Ông xã à, còn chuyện này nữa, khoản tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn trong tài khoản vẫn chưa rút được do tiền nhuận bút mãi vẫn chưa có. Xin lỗi anh, em đã làm cản trở kế hoạch mua nhà của chúng mình rồi.” Bộ dáng của Tiểu Lạc lúc này trông giống như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó, đầu cúi gầm còn ngón tay vân vê vạt áo.
Trình Hạo trông thấy vợ yêu của mình như vậy khiến ruột gan đau thắt lại. Anh mở rộng vòng tay, ôm cô vào lòng rồi thì thầm mấy câu bên tai cô: “Không sao đâu em ạ, vẫn còn có anh ở đây. Em đợi một chút, anh cho em xem cái này.”
Trình Hạo xoay người lấy một quyển sổ tiết kiệm từ trong túi đựng máy tính, giơ ra trước mặt Tiểu Lạc rồi hớn hở nói: “Tèn tén ten, mời bà xã của anh xem.”
Tiểu Lạc nhận lấy cuốn sổ rồi giở ra đọc, hai nghìn năm trăm tệ tháng này đã được gửi vào trong tài khoản không biết từ lúc nào. Cô kinh ngạc thốt lên: “Một nghìn tệ của em, anh cũng đã gửi rồi à? Anh lấy đâu ra nhiều tiền vậy?”
“Haha, em quên rồi sao, hồi em ngồi lì ở nhà viết bài buổi tối anh cũng có ngồi không đâu. Anh làm thêm trên trang XX, một phần mềm anh viết cho họ đã được ký hợp đồng mua bản quyền. Vụ đó anh thu về được hai nghìn tệ tiền tác quyền phần mềm.”
“Woa, chồng của em thật lợi hại! Vậy sau này anh phải kiếm thêm thật nhiều việc vào nhé. Như vậy chẳng mấy chốc mà chúng ta phát tài rồi.” Tiểu Lạc là mẫu người điển hình của việc thấy tiền là sáng mắt, vừa hay tin Trình Hạo nhận được một khoản tiền ngoài dự kiến, tinh th