“Đến thư viện Tây Đơn. À, không… không! Bác tài, phiền bác đưa cháu tới bến xe buýt gần nhất, cháu đi xe buýt về.” Tiểu Lạc vừa mới nghĩ ra từ đây tới thư viện sách Tây Đơn còn khá xa, tiền xe chắc chắn sẽ không rẻ. Thà cô xuống bến xe gần đây rồi bắt xe buýt, sau đó ngồi tàu điện ngầm đến, tuy rắc rối một chút nhưng lại tiết kiệm được một khoản tiền.
“Được thôi.” Bác tài thất vọng trả lời. Những người ở khu đô thị cao cấp này hầu như đều có xe riêng nên không đi taxi, Tiểu Lạc xuống xe cũng đồng nghĩa với việc bác tài phải lái xe một mình quay về thành phố.
Khi Tiểu Lạc bước lên xe buýt và cầm trên tay tờ biên lai tiền taxi một trăm hai mươi lăm tệ, cô bỗng cảm thấy ngậm ngùi: “Lần này, cứ coi như mình tiêu hết số tiền nhuận bút của ba trang chuyên mục vậy. Nhưng cũng may mà mình còn biết đi xe buýt về, tiết kiệm được sáu mươi tệ.” Tính tình của Tiểu Lạc là như vậy. Cô tiêu tiền vì bạn bè thì không cần đắn đo nhưng khi có một mình thì cái gì có thể tiết kiệm được cô sẽ rất tiết kiệm. Cô biết, hơn một trăm tệ đối với Lộ Dao không thành vấn đề nhưng cô muốn qua chuyện ấy để Lộ Dao có thể hiểu rằng: Lúc cô ấy gặp khó khăn, phiền muội thì vẫn có người muốn chia sẻ, như vậy cô ấy sẽ không cảm thấy đơn độc nữa.
Tiểu Lạc hiểu rất rõ, sống ở những nơi phức tạp rất cần lòng dũng cảm, nhất là sống ở thành phố Bắc Kinh này. Người xưa có câu: “Ở nhà nhờ bố mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè” không đơn thuần chỉ là một câu nói. Ở nơi đất khách quê người, cuộc sống không hề đơn giản, nếu một lúc nào đó mà phát hiện có bạn bè ở bên cạnh và giúp đỡ thì đó chính là điều hạnh phúc và may mắn nhất.
Lúc Tiểu Lạc đến thư viện Tây Đơn cũng đã bốn giờ chiều. Cô bước ra quầy tạp hóa bên cạnh thư viện mua một chai nước nho, chuẩn bị lên thư viện tìm hiểu cả núi sách cho hết buổi chiều, bỗng chuông điện thoại reo lên bài hát: “Sữa đậu nành không thể rời xa bánh quẩy, để em yêu anh mãi mãi, tình yêu cần phải như vậy, mới là hạnh phúc ngọt ngào…”
Nghe thấy tiếng chuông cô cài đặt riêng cho Trình Hạo, Tiểu Lạc không ngăn được cảm giác bực bội. Cuối tuần mà còn tăng ca, đi làm rồi là quên luôn vợ, gần hết ngày mới chịu gọi điện.
“A lô, em đang ở đâu đấy? Tần My ra ngoài quên không mang theo chìa khóa, cô ấy gọi điện cho anh nhưng anh không thể ra ngoài được, em mau về mở cửa giúp cô ấy đi.” Trình Hạo trình bày rõ nguyên do.
“Đáng đời, ai bảo cô ta không nhớ mang theo chìa khóa chứ. Em vừa mới tới thư viện Tây Đơn, chuẩn bị vào đó đọc sách. Anh lo cái gì, cứ để cô ta nếm thử cảm giác có nhà mà không thể về được đi.” Tiểu Lạc vừa đả kích Tần My vừa muốn đả kích Trình Hạo. Còn nhớ lần đó Tần My để hai người ở ngoài chờ hơn một tiếng đồng hồ, cô đã ấm ức không nói được gì.
“Haizz, cô ấy bảo mới mua một cái tủ, người đưa hàng sắp chuyển tủ tới rồi. Cô ấy gọi anh liên tục, cứ như vậy sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh đấy. Em mau về nhà đi, ngày mai anh sẽ đưa em đi đọc sách. Anh còn có tin vui muốn nói với em, sếp anh đang đề cập với anh việc thăng chức, em mau về mở cửa cho cô ấy đi, nếu không cô ấy sẽ ngăn cản con đường thăng quan tiến chức của anh đấy.” Trình Hạo biết Tiểu Lạc không ưa gì Tần My, đành phải đem chuyện thăng chức ra thuyết phục để nhanh chóng cúp máy.
Tiểu Lạc chợt hiểu ra, bây giờ đi giải quyết việc cho Tần My chính là giúp Trình Hạo ném bỏ hòn đá chắn ngang đường nên cô lập tức thu gọn đồ đạc rồi vội vã quay về nhà.
Buổi tối, Trình Hạo về nhà muộn hơn so với những buổi tăng ca khác. Khi vừa về tới nhà, anh đã vội tường thuật lại cho Tiểu Lạc nghe quá trình sếp tìm anh nói chuyện vê chuyện thăng chức. Đại ý là Giám đốc của anh không lâu nữa sẽ ra nước ngoài, Tổng giám đốc kỹ thuật Lâm Đinh Quần có ý định sẽ đề cử anh và muốn anh biểu hiện tích cực một chút, còn căn dặn anh phải hết sức đề phòng Trương Cảnh Thuận, vì anh ta không chỉ tinh thông nghiệp vụ mà còn biết cách làm vừa lòng sếp. Cho nên, tình hình trước mắt không có lợi cho Trình Hạo.
Trình Hạo được Đinh Quần tuyển vào công ty nên anh ta luôn hy vọng lần này Trình Hạo sẽ có cơ hội thăng chức. Đây chính là lý do mà Đinh Quần lén tiết lộ thông tin cho Trình Hạo biết.
Tiểu Lạc nghe xong cảm thấy vui thay cho anh. Cô động viên anh cố gắng biểu hiện tốt để nắm chắc cơ hội lần này, được lên chức rồi lương bổng cũng sẽ tăng, việc mua nhà sẽ không còn chỉ là trong mơ nữa.
Ngày hôm nay là một ngày đầy ý nghĩa với Tiểu Lạc. Cô không chỉ gánh bớt phần nào những nỗi lo của Lộ Dao mà giờ đây cô còn được chia sẻ niềm vui với chồng nữa.
***
Hôm đó, khi Lộ Dao về tới nhà, cô suy nghĩ rất kỹ và cuối cùng quyết định nói cho Vũ Thành biết mọi chuyện. Cô hy vọng hai người sẽ cùng nhau bàn bạc để nghĩ cách giải quyết vấn đề.
Buổi tối, Lộ Dao tắm giặt sớm và chuẩn bị mọi thứ xong xuôi ngồi đợi Vũ Thành để chia sẻ với anh chuyện mà cô đang giấu trong lòng.
Vũ Thành vừa đến đã vội ôm hôn Lộ Dao nhưng bị cô từ chối và cương quyết đẩy ra. Anh cảm thấy hôm nay cô có điều gì đó kỳ lạ vì muộn rồi mà cô vẫn chưa thay đồ ngủ, cũng lại không cho anh đụng vào người.
“Em sao vậy?” Vũ Thành quay lưng đi và hỏi.
“Có thể một, hai tháng tới, anh sẽ không được thân mật với em như trước.” Cô bình thản trả lời khiến anh không hiểu ra làm sao, cũng không biết cô đang vui hay buồn.
“Tại sao vậy?” Vũ Thành không hiểu ý hỏi lại. Lẽ nào, cô ấy đã cảm thấy nhàm chán rồi? Hay khả năng của anh vẫn chưa làm cô ấy thỏa mãn? Kỹ thuật của “cậu nhỏ” vẫn chưa đạt sao?
“Anh thử đoán xem tại sao?” Cô quay người, nhìn thẳng vào mắt Vũ Thành.
“Anh…..anh đã làm sai chuyện gì à?” Vũ Thành cẩn thận hỏi dò bởi ngoài những lúc công việc bận rộn, hàng ngày anh đều thu xếp ở bên cô.
“Anh đã làm sai một chuyện rồi đấy.” Lộ Dao vẫn không thay đổi nét mặt.
“….” Lương Vũ Thành không trả lời, cố nghĩ xem thật sự mình đã làm gì đắc tội với cô, chẳng hạn như thỉnh thoảng anh có bị các cô gái liếc mắt đưa tình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, gần đây anh không hề gặp gỡ một cô gái nào, ngoan ngoãn cách ly tất cả những cám dỗ ấy, một lòng một dạ với cô.
“Thật sự anh không làm sai chuyện gì mà “cái ấy” của anh đã gây họa.” Lộ Dao nói rồi đưa tay chỉ xuống “cậu nhỏ” vốn đang ngoan ngoãn nằm bất động từ nãy giờ của anh.
“…” Vũ Thành càng không biết nói gì. “Cậu nhỏ” của anh gần đây rất ngoan ngoãn đấy chứ, chỉ chuyên tâm phục vụ một mình cô chủ Lộ Dao thôi.
“Lộ Dao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại cứ lòng vòng như thế, nếu anh đã làm chuyện gì không phải thì em cứ nói thẳng ra.” Vũ Thành không thể nhẫn nại thêm được nữa.
“Bởi vì nó không chịu mặc “áo mưa” nên mới gây họa đấy.” Lúc tay của Lộ Dao chạm vào, “cậu nhỏ” của Vũ Thành đã kịp ngóc đầu dậy.
“À, em làm nó “to” lên rồi, em có chịu trách nhiệm không?” Giọng Vũ Thành hậm hực hỏi lại.
“Vậy, anh cũng làm nó to lên rồi, anh chịu trách nhiệm đi.” Lộ Dao nắm lấy tay Vũ Thành rồi đặt lên bụng mình.
Vũ Thành như bị điện giật liền nhanh chóng rụt tay lại.
Hành động nhỏ ấy của anh đã làm tổn thương trái tim Lộ Dao. Cô không biết sẽ bắt đầu như thế nào để nói cho Vũ Thành biết mình đã có thai, anh có vẻ rất sợ điều này thì phải.
“Lộ Dao, em không cho anh chạm vào người em, lại nói anh có lỗi, lẽ nào em đã có thai?” Lương Vũ Thành giờ mới hiểu ra liền ngạc nhiên hỏi lại.
“Không phải, em chỉ muốn chọc anh chút thôi!” Lộ Dao gượng cười, giờ đây cô thật sự không muốn nói chuyện mang thai với anh nữa.
“Vậy tại sao em không cho anh chạm vào em?”
“Hôm nay, em cảm thấy trong người hơi khó chịu.”
“Em thật sự không lừa anh chứ?” Vũ Thành vẫn nửa tin nửa ngờ hỏi lại.
“Không, em mệt rồi, em đi ngủ trước đây.” Lộ Dao trở mình, lập tức quay lưng lại với Vũ Thành.
“Được, em ngủ ngon!” Anh vốn cũng không muốn miễn cưỡng cô.
Trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được nhưng Lộ Dao vẫn quay lưng lại với Vũ Thành giả vờ ngủ rất say. Trong đầu cô, những suy nghĩ đang đan xen, hỗn loạn. Nếu Vũ Thành không cần đứa bé thì cô sẽ phải làm thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, mãi mà cô không tìm được câu trả lời. Ngoài việc để mặc cho số phận an bài cô chẳng biết làm thế nào nữa.
Ngày hôm sau, khi Lộ Dao vẫn đang ngủ say thì Vũ Thành đã dậy sớm ăn mặc chỉnh tề. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, anh mới nhẹ nhàng tiến đến bên giường, cúi người xuống, áp mặt lên má cô và thì thầm: “Mèo lười, dậy thôi nào.”
“Mấy giờ rồi?” Lộ Dao cố mở cặp mắt vẫn còn đang ngái ngủ.
“Chín giờ rồi.”
“Hả? Muộn vậy rồi à?” Lộ Dao ngồi dậy rồi tìm thứ gì đó ở đầu giường.
“Em tìm gì vậy?”
“Em tìm điện thoại.” Lộ Dao có thói quen tắt nguồn điện thoại trước khi đi ngủ nên mỗi sáng thức giấc, việc đầu tiên cô làm là tìm điện thoại. “Ô, sao lại không thấy nhỉ?”, cô tìm quanh mà vẫn không thấy.
“Hay là em để trong túi, tối qua lại quên không bỏ ra?”
“Vâng, có khi là như vậy.” Nói xong, Lộ Dao định xuống giường ra chỗ cất túi xách để lấy điện thoại.
“Em cứ nằm yên đấy, để anh lấy giúp em.” Vũ Thành bảo cô quay lại giường rồi tự mình ra lấy.
Sự quan tâm của anh nhanh chóng sưởi ấm trái tim Lộ Dao. Cô không hề nhớ trong chiếc túi xách vẫn để tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện.
Lương Vũ Thành cầm tờ giấy xét nghiệm và điện thoại tới, giơ lên trước mặt Lộ Dao rồi hỏi: “Đây là cái gì vậy?”
“À….tờ giấy xét nghiệm của Tiểu Lạc – bạn em.” Vẻ mặt Lộ Dao lo lắng, nói xong vội giật lại tờ giấy trên tay Vũ Thành.
Vũ Thành giữ chặt tờ giấy xét nghiệm trong tay rồi mở ra nhìn kỹ họ tên trên tờ giấy: “Trần Lộ.”
“Trần Lộ là ai?” Vũ Thành nheo mày hỏi.
“…là em.” Cuối cùng cô cũng chịu thừa nhận. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày anh biết sự thật thôi.
“Tại sao từ trước tới nay em không hề nhắc tới cái tên này?”
“Đấy là tên thật của em, còn tên trong chứng minh tư và tên nghệ danh của em đều là Thẩm Lộ Dao. Cái tên Trần Lộ em không dùng nữa cho nên không nói với ai. Lần này em phải dùng cái tên ấy vì không muốn ai biết…. em có thai…” Lộ Dao khẽ cúi đầu, dũng cảm nói hết toàn bộ sự thật.
Thực ra, tối hôm qua khi để ý những cử chỉ kỳ lạ của cô, Vũ Thành đã có chút hoài nghi. Tờ giấy xét nghiệm hôm nay đã thật sự chứng minh những nghi ngờ của anh hoàn toàn đúng – Lộ Dao đã có thai.
Anh ngồi xuống cạnh giường, khẽ nói: “Thật sự, anh chưa chuẩn bị tâm lý để chúng mình có con nhưng không phải vì vậy mà em lại giấu anh chuyện này. Nếu hôm nay mà anh không nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm thì có phải em định giấu anh bỏ đi đứa bé, đúng không?”
“….” Đúng là cô đã từng có suy nghĩ ấy. Nếu bố của đứa bé không thích nó thì cô sinh nó ra không phải là tự đem phiền phức đến cho cả hai mẹ con sao.
“Ôi! Em mang thai tất cả là do anh đã không cẩn thận.” Vũ Thành thở dài rồi nói tiếp: “Vừa nãy, anh còn thấy mấy viên thuốc tránh thai cấp tốc trong túi em, những thứ thuốc đó rất có hại cho sức khỏe. Anh thật sự vô tâm quá, anh đã không hề quan tâm đến em...” Vũ Thành nắm chặt tay Lộ Dao, giọng nói càng ấm áp.
Lộ Dao không dám nói thêm điều gì, lúc này cô giống như một tội đồ đang hồi hộp chờ nghe kết quả phán xét củ