à nơi này, sau đó hỏi Kỷ Hàn có chuyện gì không? Kỷ Hàn đi tới, kéo bà cụ ngồi xuống một chiếc ghế dựa, nói mình là bạn học của Lý Lệ Linh —— trong hồ sơ, tuổi của Lý Lệ Linh cũng xấp xỉ tuổi cô, cho nên lấy thân phận bạn học là cực kỳ thích hợp. Về phần lý do đến đây cô cũng đã nghĩ chu đáo, cô nói mình là một nhiếp ảnh gia tới nơi này để chụp ảnh, nhớ tới nhà của Lý Lệ Linh cũng ở đây nên tới đây nhìn xem, nói là đã lâu không được gặp bạn học rồi.
Cô vừa nói xong, nước mắt bà cụ đã thi nhau rơi xuống, cầm lấy tay Kỷ Hàn, cực kỳ bi ai khóc lớn. Lúc này, một người đàn ông trung niên từ bên ngoài tiến vào, vừa thấy tình hình này liền hét lớn một tiếng với Kỷ Hàn, hỏi bà lão chuyện gì xảy ra. Bà cụ buồn bã nói thân phận của Kỷ Hàn và mục đích cô đến đây, người đàn ông kia nghe vậy mới hết vẻ thù địch, rút ra một điếu thuốc, châm rồi hút liên tục.
Sau khi trò chuyện, Kỷ Hàn biết bà cụ này là bà ngoại của Lý Lệ Linh, người đàn ông trung niên kia là cậu của Lý Lệ Linh. Lý Lệ Linh mất cha mẹ trong một trận hỏa hoạn, cô được bà ngoại một tay nuôi lớn. Theo lời hai người, Lý Lệ Linh từ nhỏ đã là một cô bé hiểu chuyện và rất nghe lời, thành tích học tập cũng tốt, thậm chí còn là cô gái duy nhất trong thôn thi đỗ đại học Y. Lúc nghe tin này cả nhà bọn họ ai cũng phấn khởi và tự hào, còn được trong thôn khen thưởng nữa… Nói đến đây, khuôn mặt nặng trĩu của người đàn ông trung niên vì những ký ức tốt đẹp này mà nhẹ nhõm không ít.
Lý Lệ Linh lên Đại học học hành rất chăm chỉ, giành được không ít học bổng, còn đi làm thêm bên ngoài, cho nên trên cơ bản không dùng đến tiền của gia đình, mà trái lại còn thường gửi tiền về nhà.
Sau khi tốt nghiệp xong thì lại được nhận vào công tác trong một bệnh viện lớn, tiền lương và đãi ngộ rất cao… Không ai ngờ rằng đột nhiên có một ngày, bọn họ nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện, nói Lý Lệ Linh hiện đang cấp cứu ở bệnh viện…
“Nói là uống thuốc tự sát!” Cậu Lý rít mạnh một hơi thuốc, sau đó vứt điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân giẫm nát: “Một cô gái trẻ đang yên đang lành sao lại có thể tự sát chứ…”
“Lệ Linh lúc đó chắc đang công tác ở bệnh viện thành phố phải không ạ.”
“Cũng không phải… một bệnh viện lớn nào đó… Lúc ấy người trong thôn ai cũng bảo nhà chúng tôi có phong thủy tốt, nuôi dưỡng được một cô bé tài giỏi như vậy. Nào biết…” Nói tới đây, hốc mắt cậu Lý lại đỏ thêm, nhìn người mẹ già đã đi vào trong phòng: “Lệ Linh từ nhỏ đã quấn quýt bên mẹ tôi, lúc nó vừa đi, bà cụ không chịu nổi liền bệnh nặng một trận, luôn luôn lầm bầm cằn nhằn rằng Lệ Linh bị chết oan, nói rằng Lệ Linh có quay lại tìm bà, nói với bà lòng tham đã dẫn đến nông nỗi này gì đó…”
Kỷ Hàn đứng dậy, hỏi có thể vào thắp cho Lý Lệ Linh một nén hương được không. Cậu Lý liền dẫn cô vào căn phòng mà bà cụ đang ngồi.
Ở nông thôn, một số căn nhà cũ thường mang đến cảm giác u ám, giống như căn nhà của hai mẹ con nhà bà Lý đây. Đó là một căn nhà vuông vức, trên lợp mái ngói cũ kỹ, nhìn là biết nó đã trải qua bao nhiêu mưa gió thời gian, bên trong có một mùi ẩm mốc, ánh sáng yếu ớt lờ mờ. Cô đi theo cậu Lý vào nhà chính, sau đó lại rẽ vào một căn phòng nhỏ khác, căn phòng vừa nhỏ vừa u ám, cửa sổ nhỏ duy nhất trong phòng được che bằng một mảnh vải bố càng làm cho không khí trong phòng tăng thêm vài phần ghê rợn.
Di ảnh của Lý Lệ Linh được treo trên tường phía Bắc, trước tấm ảnh đen trắng bày một vài loại hoa quả đơn giản và hai ngọn bạch lạp (đèn cầy trắng) đang cháy leo lét. Kỷ Hàn vừa nhìn vào gương mặt trên tấm ảnh đen trắng được phóng lớn kia thì sợ đến mức thiếu chút nữa thì hét lớn ra tiếng ——
Trên tấm ảnh đen trắng là một cô gái xinh đẹp có nụ cười ngọt ngào, với mái tóc dài bay bay. Cô gái còn rất trẻ, đôi mắt kia, cái mũi kia, cái miệng cùng mái tóc đen dài kia… Kỷ Hàn vô cùng quen thuộc…
Cô gái này là người luôn xuất hiện trong giấc ngủ của cô mấy ngày qua, khiến cô ngủ cũng không ngon giấc!
Ánh nến chập chờn chiếu lên tấm ảnh đen trắng càng làm tăng lên “sức sống” cho cô gái trong tấm ảnh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra khỏi tấm ảnh kia mà nhào vào cô.
“Kỷ tiểu thư!”
Kỷ Hàn hồi thần lại, cậu Lý đã cầm trong tay ba nén hương đã được châm lửa đưa cho cô. Hai người thắp hương xong, Kỷ Hàn không dám nán lại lâu trong phòng nhỏ nữa mà đi ra ngoài sân. Khung trời trong sáng rộng mở làm cho cô có thể thở phào nhẹ nhõm, không còn bị đè ép đến nghẹt thở như vừa nãy trong phòng nữa. Cậu Lý phát hiện sự khác thường của cô, hỏi thăm xem cô có ổn không, nói sắc mặt cô sao mà trắng bệch thế.
Kỷ Hàn nào dám kể với ông về giấc mộng kia, chỉ nói trong người có hơi khó chịu bởi không ngờ Lệ Linh lại xảy ra một chuyện như vậy, cũng an ủi bọn họ hãy cố nén bi thương.
“Lúc ấy… nhà mình không có hỏi vì sao Lệ Linh lại uống thuốc tự tử sao?” Tuy rằng cảm thấy câu hỏi khá riêng tư, nhưng Kỷ Hàn vẫn hỏi.
“Cảnh sát nói có thể là tình cảm giữa hai vợ chồng son gặp vấn đề, rồi kết án qua loa cho xong.” Cậu Lý gượng cười: “Người trong thành phố đều phải dùng tiền để giải quyết công việc, không có tiền thì chẳng việc gì ra việc gì.”
Kỷ Hàn nghẹn lời, không thể phản bác.
Quả thật, hiện giờ cách làm việc ở một số cục cảnh sát nếu không có người quen ở cấp cao hơn hoặc tiền dùng đúng chỗ thì thường thường cũng chỉ kết án qua loa, hoặc là cứ kéo dài hết ngày này sang ngày khác. Vấn đề này cô không thể nào can thiệp được, cô chỉ có thể làm hết sức mình để không thẹn với lương tâm.
Nói chuyện thêm một lúc nữa, Kỷ Hàn chào tạm biệt. Cậu Lý tiễn cô ra cửa. Lúc Kỷ Hàn muốn lên xe, ông đột nhiên nói thêm một chuyện. Ông nói Lý Lệ Linh vừa đi làm không bao lâu thì lúc về thăm quê đã mang theo một đống lớn quà cáp. Khi đó ông và bà ngoại có nói cô vừa mới đi làm không nên tiêu xài hoang phí, nên để dành tiền để làm của hồi môn sau này. Nhưng Lý Lệ Linh gạt đi, bảo chuyện tiền nong không thành vấn đề, còn nói về sau sẽ còn kiếm được thật nhiều tiền để gửi về xây nhà mới cho bà ngoại. Lúc Lý Lệ Linh trở về còn lái xe nữa, nói đó là xe mượn của bạn.
Lúc ấy bọn họ cũng chỉ nghĩ rằng cô tìm lý do nói cho qua chuyện, sau đó tuy số lần Lý Lệ Linh về nhà ít đi nhưng thỉnh thoảng cũng gửi cho gia đình một ít tiền, bảo ông cố gắng chăm sóc bà ngoại cho thật tốt…
“Tôi vẫn không dám nói chuyện này với mẹ tôi… Lệ Linh quả đúng là tuổi trẻ tài cao, nhưng… một cô gái trẻ làm sao có khả năng kiếm được nhiều tiền như vậy.” Cậu Lý ngập ngừng: “Sau đó, tôi có nghe nói… thời buổi này, những kẻ có tiền ở thành phố rất thích tìm những cô gái trẻ vừa tốt nghiệp giống Lệ Linh để cặp bồ chơi… Cung cấp cho các cô rất nhiều tiền…”
Kỷ Hàn biết ông muốn ám chỉ điều gì, chính là hai từ đang rất thịnh hành ngày nay: Bao nuôi.
Đây vốn là một từ ngữ không mấy khi được nói thẳng ra bởi nó không tốt đẹp gì, nhưng thời buổi bây giờ thì hai từ này đang được sử dụng rất nhiều. Nếu chỉ là một từ ngữ để nói thì không sao, nhưng việc nghiêm trọng là ở chỗ có một số sinh viên thanh niên trẻ đã đem hai từ này thành một dạng “nghề nghiệp”, cho rằng việc được người khác bao nuôi cũng là một cách kiếm tiền, một loại “công tác” tôi trả giá bằng xinh đẹp và tuổi trẻ anh trả giá bằng tiền tài. Một loại suy nghĩ băng hoại như vậy trong xã hội hiện này thật sự làm cho người ta thổn thức vô hạn.
Kỷ Hàn an ủi rằng Lệ Linh thông minh như vậy, sẽ không làm cái việc ngốc nghếch này đâu. Sau đó, liền lái xe rời đi.
Tuy nhiên… chuyến đi đến Lý gia này đúng là đã giúp cô thu hoạch được không ít.
Một ngày này, cô đã đến thăm rất nhiều nhà, tất cả đều là những gia đình có điều kiện kinh tế bình thường, nguyên nhân cái chết cũng vô cùng tương tự… Bị thương nặng đưa tới bệnh viện, các ca cấp cứu đều rõ ràng thành công, nhưng sau vài ngày lại đột nhiên tử vong, phía bệnh viện đưa ra lý do rằng bị nhiễm trùng hoặc biến chứng sau phẫu thuật…
Một vấn đề như vậy nếu xảy ra nhiều lần thì nhất định phải bị xét xử, nhưng… lợi hại là ở chỗ, rõ ràng chuyện như vậy đã xảy ra nhiều lần, nhưng đều bị dập tắt từ trong trứng nước! Nguyên nhân chủ yếu vẫn là: lấy trứng chọi đá, không thể tiếp tục được! Như đã nói phía trước, những gia đình này đều có điều kiện kinh tế bình thường, hiển nhiên là không có cách nào đấu lại với một bệnh viện lớn như bệnh viện thành phố. Hơn nữa, gia đình nạn nhân cũng không có đủ chứng cứ để có thể khởi kiện, mà quan trọng hơn là… Bọn họ cũng không hề nghi ngờ gì bệnh viện, bởi chẳng phải bệnh viện đã hết lòng cứu chữa rồi đó sao?
Có một số sự việc bạn chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài của nó. Thời điểm một sự việc phát sinh thì bạn chỉ chăm chăm nhìn vào một việc này thôi, mà bạn lại không nghĩ đến chuyện, trước hoặc sau thời điểm này liệu có thể có một việc tương tự xuất hiện hay không. Như thế, đương nhiên bạn sẽ không đem hai sự việc liên hệ lại với nhau. Đối với người thân của những người đã mất, tình huống chính là như vậy, bọn họ chính là một sự việc xảy ra đơn lẻ kia mà thôi.
Hiện tại, Kỷ Hàn đang đảm đương nhân vật khởi xướng, kết nối các điểm sự kiện lại với nhau, từ đó phát hiện sự bất thường trong đó.
Phát hiện thấy sự bất thường, đương nhiên sẽ phải đi tìm sự thật.
Như tính cách trước nay của cô, việc cô có thể làm thì cô sẽ cố gắng hết sức để không thẹn với lương tâm.
Lần này, cô cảm thấy như đụng phải một vụ án rối như tơ vò, Lý Lệ Linh là nhân tố mấu chốt, cô phải bắt đầu từ đây.
Sau đó cô quay về, đến thẳng Cục Cảnh sát tìm Lý Trạch, hy vọng có thể lấy được hồ sơ tài liệu chi tiết hơn về Lý Lệ Linh. Lý Trạch không nói hai lời liền lập túc đi xử lý. Kỷ Hàn hàn huyên một hồi với các đồng nghiệp trong cục cảnh sát, các đồng nghiệp đều hỏi có phải cô đang tự mình điều tra một vụ trọng án hay không, sau đó chuẩn bị sẽ được ‘bỗng nhiên nổi tiếng’ như trước kia.
Kỷ Hàn cười nói nào có chuyện đó, nói rằng cô bây giờ đang nửa dưỡng lão rồi. Dù sao việc này chưa được chính thức lập án, cho nên không cần cảnh sát chính thức nhúng tay vào, bằng không còn có thể làm trái với một số trình tự —— ba cái quy định trình tự gì gì đó có đôi khi thật sự là thứ dùng để trói chân trói tay người ta.
May là xưa nay Kỷ Hàn chưa bao giờ để ý những quy định này, ngay như trong Cục Cảnh sát lúc ấy mọi người đều nói, anh đừng có mà lôi ba cái quy trình quy định gì đó ra mà cãi với Kỷ cảnh quan làm chi, cô ấy sẽ nhân đó mà đùa giỡn lưu manh với anh, mà anh cũng đừng đùa giỡn lưu manh với Kỷ cảnh quan, cô ấy sẽ càng lưu manh hơn anh cho xem.
Cho nên cô ma lanh lợi dụng thân phận của mình để chui chỗ trống, muốn lấy được những tài liệu này, sau đó sẽ bắt đầu phân tích điều tra.
“Đội trưởng Hàn, có phải có vụ án gì hay ho đúng không.” Lúc nãy vừa rời đi để tìm tài liệu, giờ Lý Trạch mới trở về đi tới bên cạnh cô: “Có cần tôi giúp gì không?”
“Bây giờ còn chưa cần, đến lúc cần thiết tôi chắc chắn sẽ gọi cậu.” Kỷ Hàn vỗ vai anh, kêu anh cứ đi làm chuyện của mình đi, còn cô thì tự ngồi xem hồ sơ cuộc đời của Lý Lệ Linh. Cậu chàng Lý Trạch này làm việc rất đáng tin cậy, đã đưa cho cô một túi hồ sơ dày cộp khá nặng, bên trong có ghi lại tất cả những sự việc