Nhìn sơ qua, Lý Lệ Linh hoàn toàn đúng như lời cậu Lý kể về cô, nơi công tác đầu tiên sau khi tốt nghiệp là tại bệnh viện thành phố. Đây có thể nói là một điều may mắn bởi bao nhiêu sinh viên ngành Y tốt nghiệp ra trường giỏi lắm thì cũng chỉ có thể tìm được một chân công tác không công trong bệnh viện để tích lũy kinh nghiệm, rồi sau đó tham gia vào hàng loạt các cuộc thi khảo tay nghề một chọi mấy chục linh tinh gì đó, cuối cùng mới có thể được nhận vào làm việc tại bệnh viện thành phố.
Cô xem phần thành tích học tập của Lý Lệ Linh, thành tích đúng là rất tốt, nhưng như thế không đủ để có thể làm cho cô vừa tốt nghiệp xong là có được ngay một công việc tốt như vậy, nhất là trong thời buổi luôn chú trọng đến việc đi cửa sau hay con ông cháu cha như hiện nay, một cô gái xuất thân từ nông thôn như cô ấy lại càng không có khả năng.
Kỷ Hàn nhìn đơn vị lúc cô ấy đi thực tập, bởi vì có thành tích rất xuất sắc nên cô ấy được phân công đến thực tập tại bệnh viện thành phố, lúc đó… bác sỹ hướng dẫn cho cô ấy, đúng như Kỷ Hàn nghĩ, chính là Trương Minh Đức.
Kỷ Hàn gõ gõ mặt bàn, quả nhiên rất đáng để suy nghĩ nha. Cô xem xét một vài tài liệu khác, chú trọng vào trường đại học mà Lý Lệ Linh theo học, tra tìm trong kỷ yếu tất cả các sinh viên có thành tích xuất sắc, tên của Lý Lệ Linh quả nhiên có ở trong đó. Cô tìm được một vài cái tên khác, sau đó kiểm tra chéo các thông tin liên quan, cuối cùng tìm được một người bạn học đã đến thực tập tại bệnh viện thành phố cùng đợt với Lý Lệ Linh.
Kỷ Hàn gọi điện thoại cho người đó, lần này cô dùng thân phận cảnh sát, nói thẳng rằng cô cảm thấy cái chết của Lý Lệ Linh năm đó có điều bất thường, muốn tìm cô ấy để phối hợp điều tra. Sau đó, hai người hẹn nhau đến một quán trà, hơn bốn giờ chiều, Kỷ Hàn gặp được bạn học của Lý Lệ Linh.
Người bạn này tên Vương Nhã Phân, ngoại hình không xinh đẹp bằng Lý Lệ Linh, dáng vẻ bình thường, hiện đang công tác trong một bệnh viện tư.
Ngồi xuống một lúc, người phục vụ đã đem trà và bánh mà hai người gọi lên xong, Kỷ Hàn còn đang suy nghĩ không biết nên mở miệng thế nào thì Vương Nhã Phân đã nói trước, thần sắc trên mặt vừa có vẻ khinh thường vừa vui sướng khi nhìn người khác gặp họa: “Tôi biết mọi chuyện không đơn giản như vậy, cô ả đó…” Có lẽ đột nhiên nhớ đến thân phận đặc thù của Kỷ Hàn, cô ấy liền sửa lại lời nói: “Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng cái chết của Lý Lệ Linh chắc chắn là có vấn đề rồi.”
“Cô nghĩ thế nào?”
“Trên cơ bản, cô ta không hề trong sạch.” Vương Nhã Phân bĩu môi, vẻ mặt thần bí nói: “Cô ta chính là một hồ ly tinh được người ta bao nuôi.”
“Hả?” Kỷ Hàn tỏ vẻ kinh ngạc: “Cô có biết cô ấy được ai bao nuôi không?”
“Còn ai vào đây.” Vương Nhã Phân uống một ngụm trà: “Cái tên bác sỹ Trương kia chứ ai. Lúc thực tập, cô ta suốt ngày ca ngợi bác sỹ Trương thế này bác sỹ Trương thế kia, không có việc gì cũng chạy vào văn phòng anh ta, ngoài miệng thì nói là có vấn đề muốn học hỏi, nhưng cửa văn phòng đóng lại thì ai mà biết được bên trong sẽ xảy ra chuyện gì.”
“Chuyện như vậy không thể nói lung tung, có lẽ cô ấy thật sự có vấn đề muốn hỏi.”
“Tôi không hề nói lung tung… Tôi đã tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ ôm ôm ấp ấp một chỗ đó.” Mặt Vương Nhã Phân đầy vẻ chắc chắc: “Hai người bọn họ chắc chắn là có loại quan hệ kia!” Nói xong, lời tiếp theo liền trở nên giận dữ: “Cũng bởi vì lúc ấy chuyện của hai người bị tôi phát hiện, cho nên sau đó trong bảng nhận xét và đánh giá sau khi thực tập của tôi, tên họ Trương kia làm khó tôi đủ kiểu, cuối cùng làm cho tôi chỉ được điểm trung bình, mất cơ hội tốt trong sự nghiệp.” Nói đến đây Vương Nhã Phân liền nghiến răng nghiến lợi, vốn dĩ cô có thể có được một cơ hội nghề nghiệp rất tốt.
“Sao cô ta không ngẫm lại, một cô gái trẻ xuất thân từ nông thôn không tiền không quyền như cô ta làm sao có thể đấu lại vợ của tên bác sỹ kia, người ta là con gái của Viện Trưởng, chỉ cần lấy tiền quăng là có thể ném chết cô ta rồi.” Nói đến đây, trên mặt Vương Nhã Phân không dấu được vẻ hả hê: “Đã vậy còn đòi so sánh với người ta! Họ Trương kia là một kẻ khôn khéo cỡ nào chứ, sao có thể vì cô ta mà đắc tội với con gà mái đẻ trứng vàng trong nhà mình.”
“Vợ của bác sĩ Trương… cũng biết chuyện này sao?”
“Tên họ Trương kia tuy khôn ngoan, nhưng vợ của anh ta cũng không phải ngu ngốc.” Xem ra Vương Nhã Phân không hề có thiện cảm với Trương Minh Đức, mở miệng ngậm miệng đều kêu là tên họ Trương, nhưng cũng đúng thôi, nếu thật sự vì Trương Minh Đức làm khó mà cô ấy mất đi cơ hội nghề nghiệp: “Hơn nữa phụ nữ ai cũng rất mẫn cảm, biến hóa của người đàn ông bên gối thì ít nhiều gì cũng biết chứ. Có một thời gian, vợ của tên họ Trương kia đến bệnh viện rất nhiều, không chừng là tới để giám sát. Lúc ấy, cô gái nhà giàu đó còn tuyên bố trước mặt mọi người, cô nói: ‘Tôi biết chồng tôi ngoại hình tốt, tính tình cũng tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là khẩu vị cũng tốt, bạ cái gì ăn cái đó như chó hoang lưu lạc ngoài đường, ngay cả đồ ăn thừa trong thùng rác cũng ăn. Nhưng mà, chỉ sợ là có một số người không nhận thức được thân phận và vị trí của mình, suốt ngày chỉ biết ôm mộng xa vời, mà đã là mơ mộng thì cũng sẽ có lúc phải tỉnh giấc, đến lúc đó coi chừng tỉnh mộng lại thành công dã tràng…’” Vương Nhã Phân bắt chước giống y như đúc giọng điệu của vợ Trương Minh Đức, rồi nói: “Lúc ấy thật sự làm cho tôi vui muốn chết. Không bao lâu sau thì Lý Lệ Linh xảy ra chuyện, tôi đoán…” Vương Nhã Phân ghé sát vào Kỷ Hàn, nhỏ giọng nói: “Có khi là vợ của tên họ Trương kia cuối cùng không chịu nổi mà quyết định ‘hạ đòn sát thủ’ trừ bỏ kẻ thứ ba không chừng.”
“Chuyện này không thể nói năng lung tung…”
Vương Nhã Phân trắng mắt liếc cô một cái: “Tôi cũng không nói là thật sự thuê người trực tiếp giết cô ta… Nhưng cô nghĩ mà xem, Lý Lệ Linh trẻ tuổi như vậy sao có thể là đối thủ của người ta, người phụ nữ kia chỉ cần giở chút mánh khóe, khiến cho Lý Lệ Linh tinh thần sụp đổ, sau đó chịu không nổi quyết định uống thuốc tự sát là được rồi.”
“…” Đó cũng là một khả năng. Kỷ Hàn miễn cưỡng cười, quả thật thế giới tình cảm của những người này thật phức tạp.
Lúc hai người đang trò chuyện, ngoài cửa có người đi vào, chiếc chuông gió treo ở cửa phát ra tiếng leng keng, có lẽ xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Kỷ Hàn theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy người kia.
Thật đúng là… Không khéo không thành sách nha!
Khóe miệng Kỷ Hàn bất giác co rúm lại, trong lòng cảm thán trái đất này sao lại nhỏ như vậy, đi đến đâu cũng có thể gặp nhau.
“Thật là trùng hợp, Kỷ tiểu thư, cô cũng tới nơi này uống trà à.” Trương Minh Đức đi tới chào hỏi, sau đó nhìn thấy Vương Nhã Phân ngồi cùng với Kỷ Hàn thì hơi kinh ngạc, bất quá cũng chỉ thoáng qua rồi được ông ta giấu đi rất nhanh, thay bằng một nụ cười tự nhiên: “Vương Nhã Phân đây mà, đã lâu không gặp.”
Vương Nhã Phân cười hơi mất tự nhiên, nhưng những năm gần đây lăn lộn không ít trong xã hội rồi nên bình tĩnh vươn tay: “Bác sĩ Trương, đã lâu không gặp.”
“Hai cô…” Trương Minh Đức quan sát qua lại hai người: “Hai người biết nhau à?”
Kỷ Hàn sợ Vương Nhã Phân nói hớ, vội cướp lời: “Đúng vậy! Bác sĩ Trương cũng hẹn bạn ra đây uống trà sao?”
Trương Minh Đức lại nhìn các cô thêm một chút, rồi nói phải qua bên kia, có bạn đang chờ. Kỷ Hàn thấy ông ta đã đi xa mới cùng với Vương Nhã Phân ngồi xuống, nhỏ giọng dặn dò cô ấy vài câu, nói với cô ấy rằng Trương Minh Đức không hề biết thân phận thật sự của cô…
Sau khi hai người ra về, Kỷ Hàn ngồi lên xe nhưng không lập tức rời đi mà ngồi lại quan sát tình hình bên ngoài. Từ góc độ của cô vừa vặn có thể nhìn thấy vị trí mà Trương Minh Đức và người ông ta hẹn, nhưng người kia lại quay lưng về phía cô nên cô không nhìn thấy khuôn mặt của hắn… Tầm mắt của Kỷ Hàn chuyển đến chiếc xe sang trọng cách đó không xa…
Người thì cô không nhận ra, nhưng chiếc xe này cô đã từng nhìn thấy!