n giờ đều rất đau lòng, không dễ chịu gì.” Giọng nói mang theo vẻ thương xót: “Chúng tôi cũng lấy làm tiếc khi có chuyện như vậy phát sinh. Y tá trong bệnh viện chúng tôi đều được sắp xếp để thường xuyên đi kiểm tra, nhưng chúng tôi cũng không thể đến từng giường bệnh xốc chăn lên xem người bệnh có nằm bên dưới không. Vả lại, lúc Tạ Quang tự sát, đáng lý ra người ở bên cạnh chăm sóc anh ta phải là người phát hiện trước tiên chứ đúng không?” Ông ta nhìn sang sắc mặt trắng bệch của ông bà Tạ rồi nói tiếp: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu sống anh ta rồi… Xin mọi người hãy nén đau buồn. Về phần liên quan đến ‘giường ma’ gì gì thì mọi người đừng nói nữa, loại chuyện này vốn là chuyện bịa đặt, cho dù đến tòa án thì cũng không được thẩm phán tiếp nhận.”
Có câu ‘nói ngọt lọt tận xương’, lúc Trương Minh Đức nói những lời này từ đầu đến cuối luôn mang vẻ dịu dàng, câu cú cực kỳ hợp tình hợp lý, khiến cho người nhà họ Ta đang bổi giận trong phúc chốc lại không biết nên trả lời thế nào mới tốt.
“Ông Tạ, gặp chuyện như vậy, chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc. Tôi sẽ nói với ban quản lý bệnh viện xem có thể giảm bớt một chút viện phí cho gia đình hay không.” Trương Minh Đức nắm tay ông Tạ nói.
Chi phí phẫu thuật ngày hôm qua nhà họ Tạ vẫn còn chưa có nộp đủ. Hiện tại lại gặp phải chuyện này… Ông Tạ rơi hai hàng nước mắt, nói: “Bác sỹ Trương, anh… anh là người tốt… Tại A Quang làm việc có lỗi với các anh.” Ông Tạ nghĩ đến con trai đã quy thiên của mình mà không hít thở được, trước mặt bỗng nhiên tối sầm, rồi ngất đi. Mọi người xung quanh sợ tới mức tay chân luống cuống lo tiến hành sơ cứu cho ông ấy…
Một số bệnh nhân và người nhà bệnh nhân vây xem xung quanh cũng đã nghe xong tình huống nhà họ Tạ, trên mặt họ đều hiện vẻ cảm thông, gia đình này thật đáng thương, tai họa đến liên tiếp.
Trương Minh Đức bảo mấy bác sỹ trẻ hỗ trợ sơ cứu, còn ông ta thì rời đi trước, vừa mới đi được vài bước thì thấy mẹ con Kỷ Hàn cũng đang đứng ở một bên xem cùng mọi người: “Cô Kỷ, thật trùng hợp.”
“Bác sỹ Trương.” Kỷ Hàn cũng cười đáp lại lời chào hỏi của ông ta.
“Thế nào, hôm nay lại đến bệnh viện à?”
Đương nhiên không thể nói rõ với ông ta rằng cô đến đây để tra xét này nọ, đầu Kỷ Hàn nhanh nhạy chuyển hướng, đẩy Kỷ Duệ lên phía trước: “Đưa thằng nhóc này đến đây để kiểm tra một chút.”
Trương Minh Đức nhìn Kỷ Duệ, vươn tay sờ sờ đỉnh đầu của cậu bé: “Em trai nhỏ, năm nay mấy tuổi rồi?”
Kỷ Duệ cố nín nhịn kích động muốn vươn tay đẩy bàn tay trên đầu mình ra, trên mặt vẫn là vẻ cười cười ngây thơ: “Tám tuổi.”
Bởi vậy mới nói con trai cô đúng là một tên yêu nghiệt nha, khả năng khống chế cảm xúc quả thực còn lợi hại hơn cả người lớn, Kỷ Hàn nghĩ thế.
“Tám tuổi à…” Trương Minh Đức cười tủm tỉm thu tay, sau đó gọi một người y tá đến: “Tiểu Dương, đưa cậu nhóc này đi kiểm tra tổng quát đi.”
Cô y tá tên Tiểu Dương này chính là cô bé y tá ngày đó đã giúp Hạ Vũ tìm cái “giường ma”. Cô y tá vừa thấy cậu bé đẹp trai đáng yêu này thì không hề chần chừ gì mà lập tức tươi cười sáng lạn đáp ứng công việc vừa được giao thêm: “Em trai ngoan, đi cùng chị nào!”
“Mẹ ——”
Kỷ Duệ nắm lấy vạt áo không Kỷ Hàn buông tay, lại kêu một tiếng mẹ làm Kỷ Hàn hết hồn: “Bác sỹ Trương, việc… việc này không tốt đâu. Chúng tôi vẫn nên đợi theo số đi.” Cô định khéo léo từ chối, tỏ ý hưởng đặc quyền như vậy thật sự không tốt.
Nào biết Trương Minh Đức lại làm như không hiểu ý từ chối của cô: “Không có sao đâu! Cứ để cho Tiểu Dương đưa hai người đi đi, cô thì có kiên nhẫn mà chờ, chứ bọn trẻ con thì không kiên nhẫn đâu. Kiểm tra xong sớm cũng tốt.”
Đây thật sự là ‘không trâu bắt chó đi cày’ đây. Bó tay! Kỷ Hàn nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ sẽ có thể tìm hiểu được một ít thông tin từ cô y tá này, liền nói: “Vậy cám ơn bác sỹ Trương.” Sau khi nói xong, liền ôm con trai đi theo Tiểu Dương. Kỷ Duệ bị cô ôm, tầm mắt vừa vặn rơi vào Trương Minh Đức đang đứng phía sau. Trương Minh Đức cũng đã phát hiện cậu bé đang nhìn mình nên giơ tay vẫy vẫy về hướng Kỷ Duệ, sau đó cười xoay người đi theo một hướng khác.
“Bác sỹ Trương tốt lắm đó.” Kỷ Hàn còn chưa nghĩ ra đề tài để khơi mào câu chuyện thì Tiểu Dương đã mở máy hát trước: “Anh ấy hiện đã có vợ và con gái, đã vậy lại hơn 40 tuổi, thế mà trong bệnh viện chúng tôi có không ít nữ bác sỹ và y tá trẻ tuổi thích anh ấy đó.”
“Thiệt hay giả.” Kỷ Hàn làm như rất kinh ngạc.
“Cô nên tin đi!” Tiểu Dương nói: “Cô xem, bác sỹ Trương bằng cấp cao, thu nhập cao, tướng mạo không tồi, lại có bản lĩnh và tài giỏi. Thời buổi này tuổi tác đâu phải là vấn đề gì lớn… Tuy nói hồi xưa là anh ấy đến ở rể, nhưng mà với năng lực hiện thời của anh ấy, anh ấy cũng có thể tự mình gây dựng một khoảng trời riêng rồi. Nhưng bác sỹ Trương là người biết nghĩa biết ân. Ngày xưa chi phí cho anh ấy ra nước ngoài đào tạo đều là do Chủ Tịch bệnh viện… cũng là cha vợ của anh ấy tạo điều kiện cho anh ấy. Nên mấy năm qua tuy danh tiếng của anh ấy vang xa, có không ít bệnh viện lớn đưa điều kiện lương bổng rất cao để mời anh ấy hợp tác, anh ấy đều không đi, mà chọn ở lại trong bệnh viện chúng tôi để phục vụ. Tình cảm giữa vợ chồng anh ấy cũng rất tốt, chứ không giống như một số bác sỹ khác cứ thấy nữ y tá trẻ xinh xắn liền mê mẩn tìm cơ hội động tay động chân…”
Kỷ Hàn nghe Tiểu Dương ca ngợi một thôi một hồi về Trương Minh Đức thì không khó để nhận ra rằng, trong bệnh viện này, thanh danh của Trương Minh Đức quả thật rất tốt, cứ xem cô gái này coi anh ta như thần tượng thì biết.
Nhưng mà, từ những điều này cô cũng có được không ít tin tức, không thể tưởng tượng được Trương Minh Đức thế mà lại là người ở rể…
“Nghe cô nói như vậy, bác sỹ Trương thật sự rất giỏi nha.”
“Đúng vậy!”
“Bác sỹ Trương lợi hại như vậy, chắc những năm gần đây không gặp rắc rồi gì về phẫu thuật đâu nhỉ?”
“Trong bệnh viện chúng tôi bác sỹ Trương có biệt hiệu là ‘bàn tay vàng’ đó.” Tiểu Dương hăng say nói: “Rất nhiều người bị thương nặng đưa tới bệnh viện nhìn như sắp chết đến nơi, nhưng cho tới nay bác sỹ Trương chưa bao giờ bỏ cuộc. Anh ấy từng nói, nếu ai làm bác sỹ mà cũng bỏ cuộc thì làm sao mà cứu được người. Số người được anh ấy cứu sống nhiều vô số kể, trong văn phòng anh ấy treo đầy cờ thưởng thành tích đấy.”
Xem ra Trương Minh Đức thật sự cũng có chút tài năng nhỉ, hèn gì dám lấy tiền nhiều như vậy, nếu như không thật có bản lĩnh thì tay nhận phong bì cũng sẽ run chứ.
“Vậy bác sỹ Trương và ‘giường ma’, ai lợi hại hơi ai?” Kỷ Duệ giả bộ ngây thơ hỏi, đánh thẳng vào điều mấu chốt mà Kỷ Hàn muốn biết.
Câu hỏi này thật sự là quá tuyệt.
Hơn nữa chuyện này do Kỷ Duệ hỏi đến, dùng tính ngây thơ vô tà của trẻ con để hỏi là thích hợp nhất rồi. Nếu như do Kỷ Hàn mở miệng hỏi thì sợ Tiểu Dương sẽ nghi ngờ mà không trả lời, mà cách hỏi thế này của Kỷ Duệ thì cũng giống như trẻ con hỏi: Siêu nhân và Tiểu quái thú, ai lợi hại hơn; ăn khớp vô cùng với logic của trẻ con.
“Cái gì… cái gì mà ‘giường ma’…” Tiểu Dương cũng bị vấn đề này hù cho nhảy dựng lên: “Em trai, chuyện này đều do người khác nói lung tung.”
“Chị…” Kỷ Duệ chớp chớp đôi mắt to ngây thơ nhìn Tiểu Dương: “Người nào lợi hại hơn vậy?”
Fuck! Còn làm nũng nữa chứ! Thân thể Kỷ Hàn như bị chấn động nhẹ.
“Đương… Đương nhiên là bác sỹ Trương rồi.”
“Vậy cái người vừa mới chết kia thì thế nào ạ?”
“Là do người đó tự nghĩ luẩn quẩn trong lòng nên tự tử thôi, có liên quan gì đến bác sỹ Trương đâu.” Tiểu Dương nói như vậy nhưng thật ra cũng có vẻ lo lắng, thỉnh thoảng lại vuốt cánh tay của mình, một lát sau, rốt cuộc vẫn không nhịn được lại hỏi lại: “Em nghĩ… trên đời này có ma thật không?”
“Ha ha ha —— có ——” Kỷ Duệ nghịch ngợm nở nụ cười, nhanh chóng trả lời câu hỏi: “Đương nhiên là có ma, chị à, chị chính là người nhát gan!”
Không khí vốn hơi nặng nề đã bị câu chọc cười như thế của Kỷ Duệ làm cho thoải mái rất nhiều. Tiểu Dương cũng cười, tự trách mình sao mới nãy lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ như thế: “Cũng đúng! Chúng tôi ở đây là để cứu sống người, cho dù ma quỷ có đến đây cũng là tới tìm chúng tôi báo ân mới đúng chứ.”
“Cô theo phụ bác sỹ Trương khi phẫu thuật à?” Kỷ Hàn hỏi.
“Đúng vậy, tôi tới bệnh viện này đã hơn một năm, theo học với bác sỹ Trương.”
“Chị à…” Kỷ Duệ gọi cô ta: “Vậy cái ‘giường ma’ đó đã giết vài người rồi hả?”
“Em trai đừng nói lung tung.” Tiểu Dương gõ đầu cậu bé: “Giường làm gì giết người được.”
“Ừm!” Kỷ Duệ xoa xoa chỗ bị gõ: “Vậy chắc người sẽ giết người nhỉ…”
“Đương nhiên rồi, mấy kẻ xấu sẽ giết người.” Tiểu Dương cười, bị Logic ngây thơ của đứa bé chọc cười.
“Vậy bác sỹ Trương có giết người không?”
“Đương nhiên là không rồi…” Tiểu Dương mất hứng vì thần tượng của mình bị nói xấu: “Bác sỹ Trương có phải là kẻ xấu đâu, anh ấy là người tốt, chuyên môn cứu người…” Nói một nửa, Tiểu Dương đột nhiên dừng lại, như vừa sực nhớ đến điều gì đó mà cảm thấy lời mình có hơi không thích hợp.
“Cô Dương, cô làm sao vậy?” Kỷ Hàn nhận thấy sắc mặt cô ta đột nhiên trở nên hơi trắng bệch.
“Không… Không có việc gì.” Nụ cười của Tiểu Dương hơi cứng nhắc: “Cái mẫu kia em trai điền đủ thông tin chưa? Nãy giờ mải lo nói chuyện phiếm mà quên mất việc bác sỹ Trương đã dặn. Nào, nhanh chóng kiểm tra cho xong rồi tôi còn có việc khác phải làm nữa.”
Kỷ Hàn thấy cô ta như vậy liền biết là có vấn đề, nhưng cô ta không nói thì cô cũng không có biện pháp để bắt cô ta phải nói: “Vậy… Nếu cô Dương còn có việc thì cứ đi trước đi, tôi tự mình đi được rồi.”
“Không được, không được, bác sỹ Trương đã dặn thì tôi nhất định phải làm tốt.” Nói xong, cầm lấy phiếu thông tin, hỏi Kỷ Duệ từng câu một rồi điền vào mẫu. Thấy cô ta khăng khăng phải làm cho tốt việc đã được thần tượng giao cho, Kỷ Hàn chỉ có thể xin con trai cấp cho chút mặt mũi, dù sao coi như là lại kiểm tra thân thể thêm một lần.
Mà cô… còn có một số việc khác muốn làm. Thấy Tiểu Dương nhận lấy toàn bộ quá trình kiểm tra, Kỷ Hàn tìm đại một cái cớ —— đau bụng, sau đó liền vội vàng rời đi, mục tiêu đương nhiên là phòng làm việc của Trương Minh Đức ở lầu 3.
Đúng vậy, giường sẽ không giết người, nhưng người sẽ giết người. Lời vừa rồi của Duệ ca đã chỉ ra cho cô!
Còn vì sao cô lại muốn bắt đầu từ Trương Minh Đức… Chỉ có thể trách ông ta đã để cho cô bắt gặp ông ta đang nhận hối lộ, một phong bì lớn như vậy thật sự là khá khác thường.
Muốn lẻn vào phòng làm việc của Trương Minh Đức đương nhiên không thể đi vào một cách ngang nhiên trắng trợn được, bằng không lỡ bị phát hiện thì nhất định cô sẽ bị kiện cáo hết hơi. May mà mỗi tầng của bệnh viện đều có một phòng nghỉ cho y tá, mà trong phòng nghỉ này sẽ luôn có vài bộ đồng phục y tá treo ở đó.
Cửa phòng nghỉ bị khóa ư? Nhằm nhò gì! Đối với những người làm cảnh sát như cô thì việc cậy khóa là cực kỳ đơn giản, chỉ cần một dây thép nho nhỏ hoặc là một tấm các nhỏ là c