ó thể mở được. Cô đi vào, lúc đi ra đã là một cô y tá xinh đẹp rồi.
Đương nhiên, y tá xinh đẹp là do cô tự kỷ mà nghĩ thế, còn nếu thốt ra từ miệng Kỷ Duệ chắc chắn sẽ trở thành bà y tá cho xem.
Trong tay cầm bảng kê cô thuận tay lấy từ trên bàn, đi tới bàn hành chính bên kia, hạ giọng hỏi: “Cô có nhìn thấy bác sỹ Trương đâu không?”
Y tá trực ban đang chơi đấu địa chủ ở trên máy tính cũng chẳng thèm ngước lên nhìn cô, nói: “Bác sỹ Trương à, hình như vừa mới đi ra ngoài rồi.”
Trời cũng giúp ta! Kỷ Hàn vui mừng trong lòng: “Ồ, vâng!”
Phòng làm việc của Trương Minh Đức nằm gần cuối hành lang, nhân viên qua lại nơi đó không nhiều, nhưng dù gì vẫn có người lui tới. Kỷ Hàn giả vờ gõ cửa, sau đó cầm lấy tay nắm cửa, dây thép nhỏ lại động đậy, lạch cạch hai tiếng là cửa đã được mở. Cô vô cùng tự nhiên đi vào, sau đó đóng cửa lại, khóa trái.
Phòng làm việc của Trương Minh Đức không lớn, chỉ xấp xỉ bằng một phòng bệnh, nhưng trang hoàng coi như không tệ, sắp xếp cũng coi như gọn gàng, trong phòng làm việc cũng đúng như Tiểu Dương nói, treo đầy các lá cờ thi đua màu đỏ. Nếu cô không từng tận mắt thấy ông ta nhận một chiếc phong bì lớn như vậy, chắc Kỷ Hàn sẽ thực sự cho rằng ông ta là một bác sỹ tốt.
Cô không tốn nhiều thời gian, sau khi xác định trong văn phòng không có hệ thống theo dõi xong, cô cũng có thể thoải mái hoạt động một chút, đeo vào cái găng tay cao su mà lúc nãy cô đã thuận tay lấy từ trong phòng nghỉ —— mấy thứ này có rất nhiều trong bệnh viện, rồi nhanh chóng lục soát.
Bên trái giá sách xếp rất nhiều các loại sách tham khảo về y học, còn có mấy quyển tiểu thuyết dường như để đọc lúc rảnh rỗi. Mục tiêu đầu tiên của Kỷ Hàn là lục soát những thứ ở bên phải giá sách, bởi trên đó có để một ít hồ sơ tài liệu. Cô mất gần nửa tiếng đồng hồ để tìm kiếm nhưng không phát hiện được điều gì khả nghi ở chỗ này. Ở đây ngoại trừ một số ít hồ sơ của bệnh nhân thì phần lớn đều là tài liệu nghiên cứu y học trong và ngoài nước.
Kỷ Hàn mở máy tính trên bàn làm việc ra, phát hiện là cần phải nhập mật mã, mắng thầm trong bụng đúng là gã họ Trương này cẩn thận quá. Sau đó cô lục soát một chút trên bàn công tác kia nhưng vẫn không thu hoạch được gì, ngoại trừ một cái máy tính có cài mật khẩu.
Cô đi đến bên trái cái giá sách nơi có rất nhiều sách y khoa, mỗi một bản đều rất nặng muốn rụng cả tay.
“Ủa?”
Kỷ Hàn rút ra lại quyển sách mà cô vừa bỏ vào. Quyển sách này về độ dày thì cũng không kém quyển bên trái bao nhiêu, nhưng mà… so với quyển bên trái thì lại có vẻ nhẹ hơn một ít, tuy chỉ một ít thôi nhưng cô vẫn nhận ra.
Kỷ Hàn lật quyển sách ra, quả nhiên, phát hiện giữa quyển sách có một phần đã bị khoét rỗng, bên trong chứa một cái USB.
Mang đi!
Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu thì đã bị Kỷ Hàn nhanh chóng gạt bỏ. Nếu Trương Minh Đức trở về phát hiện không thấy cái USB nữa thì nhất định sẽ nổi lên nghi ngờ, làm vậy chẳng khác nào sẽ bứt dây động rừng. Cô đem tầm mắt dời đến cái máy tính có cài mật mã ở trên bàn…
Cô nhớ lại phương pháp phá giải mật mã mà tên nhóc Kỷ Duệ đã dạy cho cô! Con người thường tư duy theo quán tính, rất nhiều người thường cài mật mã có liên quan đến bản thân mình, thí dụ như ngày sinh nhật hoặc ngày kỷ niệm quan trọng của mình… Nhưng đó là cách mà người bình thường hay làm, nếu nói theo cách của Kỷ Duệ thì chỉ có bọn chim non mới ra ràng mới chọn dùng mà thôi.
Một người có học vấn cao như Trương Minh Đức, tinh anh trong những kẻ tinh anh, thì không có khả năng sẽ dùng loại mật mã dễ bị phá giải mà bọn chíp hôi hay dùng kia được.
Mật mã sẽ là cái gì đây?!
Kỷ Hàn ngồi vào ghế làm việc, dùng quan điểm của Trương Minh Đức mà nhìn quanh văn phòng để suy xét…
Qua lời kể của cô y tá thì có thể biết, Trương Minh Đức là người đã tiếp nhận một nền giáo dục cao cấp, tuân thủ kỷ luật một cách nghiêm ngặt, là người biết gánh vác trách nhiệm, khoảng hơn bốn mươi đến gần năm mươi tuổi. Những người trong nhóm tuổi này là người có quan niệm cực kỳ truyền thống, đàn ông thường theo chủ nghĩa truyền thống. Qua những bộ sách tư liệu và các lá cờ thưởng đỏ tươi đầy rẫy trong văn phòng có thể thấy được ông ta rất yêu thích công việc này và ngược lại, công việc này đã tạo cho ông ta cảm giác thỏa mãn cùng vinh dự —— cho nên ông ta có bao nhiêu cờ thi đua thì đều treo hết lên.
Ánh mắt cô chợt sáng rực lên. Đối đối diện chỗ ngồi là cửa phòng và một bức tranh được theo trên tường. Nhân vật trong tranh là Napoléon có vóc dáng thấp nhỏ. Ngăn tủ bên trái có một vài bộ sách, có nghiên cứu thí nghiệm y khoa, tuần san y học, tiểu sử một số nhân vật : có bốn quyển về Churchill, tiểu sử Margaret Thatcher —— cũng chính là quyển bị khoét rỗng giấu chiếc USB bên trong, còn có một bộ sách liên quan đến Napoléon…
Xem ra, ông ta rất thích truyện ký về những vĩ nhân, đặc biệt là những vĩ nhân giữ vị trí thống lĩnh thiên hạ. Đó chính là phản ánh của khát vọng về quyền lực trong con người ông ta…
Kỷ Hàn nhìn thấy trên bàn đặt một khung ảnh, bức ảnh trong đó được chụp tả thực chính Trương Minh Đức và vợ ông ta trong trang phục cổ, được hóa trang theo trang phục thời Napoléon…
Coi bộ ông ta thật sự rất thích Napoléon.
Kỷ Hàn đánh vào khung mật mã tên tiếng Anh của Napoléon, nhấn Enter, máy báo mật mã sai.
Cô suy nghĩ tiếp, rồi nhập lại lần nữa: NapoléonBonaparte, nhấn Enter. Âm thanh khởi động của máy tính khiến sắc mặt cô nhẹ nhõm một chút.
Cô lập tức cắm cái USB kia vào máy tính, nhanh nhẹn mở ra, thấy bên trong là vài cái file WORD. Mở cái thứ nhất, bên trong ghi lại tư liệu về mỗi căn bệnh lý, phía sau từng cái tên có dấu ngoặc, trong dấu ngoặc ghi tên của từng bộ phận như tim, gan, v.v. Kỷ Hàn ghi nhớ nhanh tên những loại bệnh này, sau đó mở tệp tin thứ hai ra. Bên trong file này ghi lại toàn bộ tư liệu về tất cả các bệnh nhân đã đến bệnh viện thành phố kiểm tra sức khỏe hoặc điều trị, bên trong đánh dấu một số thông tin cơ bản của mọi người, bao gồm nhóm máu, tình trạng sức khỏe, địa chỉ nhà, số điện thoại, v.v.
Bên trong file thứ ba ghi lại tên một số người cùng số điện thoại liên hệ…
Kỷ Hàn nhìn từng cái một. Mà lúc này, dưới lầu của bệnh viện, Trương Minh Đức đang tươi cười chậm rãi bước vào, tiến vào thang máy, ấn số tầng 3…
Vừa vào trong thang máy và quay lưng về phía camera xong, nụ cười trên mặt Trương Minh Đức biến mất, nhéo nhéo cái mũi, nghĩ đến chuyện phiền lòng khó giải quyết mà ông ta đang gặp phải. Thời gian không còn nhiều lắm, nếu lại không nhanh lên, đến lúc đó phiền toái sẽ đổ lên thân thì rất nguy hiểm.
Ông ta đang suy nghĩ thì thang máy dừng lại ở tầng hai, khi cửa mở ra thì trên mặt ông ta lại là vẻ tươi cười hòa khí.
“Bác sỹ Trương.” Người đi vào là Kỷ Duệ và Tiểu Dương.
“Kiểm tra xong rồi à?” Vừa nhìn thấy Kỷ Duệ, ý cười của Trương Minh Đức càng sâu: “Để chú xem nào.” Ông ta cầm hồ sơ từ tay Tiểu Dương, nhìn nhìn: “Em trai thật khỏe mạnh nha.” Không giống như những đứa trẻ ngày nay, tuổi còn nhỏ như vậy mà đã không suy dinh dưỡng thì cũng là béo phì rồi.
Đinh ——
Đến tầng 3, Trương Minh Đức đi ra ngoài, thuận tay dắt Kỷ Duệ đi cùng: “Mẹ em đâu?”
“Cũng không hiểu cô Kỷ chạy đi đâu nữa,” nghe hỏi vậy Tiểu Dương liền oán giận: “Vừa nói là muốn đi vệ sinh thì liền bỏ chạy không thấy bóng dáng.” Đem con bỏ chợ như vậy thật là bất cẩn. Một cậu bé đáng yêu như thế nhỡ bị bắt cóc mất thì làm sao? Cho nên, lúc này cô ta đang mang Kỷ Duệ đi tìm mẹ.
“Nếu vậy… Cứ đem cậu bé đến văn phòng của tôi trước đi, để cậu bé ngồi chờ bên trong cho khỏi chạy lung tung. Cô đi đến bàn tiếp tân bảo với họ nếu mẹ cậu bé có đến tìm thì nói cô ấy đến phòng làm việc của tôi đón con là được.”
“Vâng…”
Lúc Kỷ Hàn vừa tắt máy tính, trả USB lại chỗ cũ, đi đến cạnh cửa muốn đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng đối thoại bên ngoài. Cô thầm rủa một câu trong lòng, sau đó nhìn quanh quất tìm một chỗ để trốn…
“Chú bác sỹ… Cháu muốn đi tiểu, muốn đi tiểu ——” Kỷ Duệ đột nhiên kêu la, lôi kéo tay Trương Minh Đức: “Đưa cháu đi tiểu đi ——”
Trương Minh Đức vừa định lấy chìa khóa mở cửa để đi vào thì bị cậu bé lôi kéo như vậy chỉ có thể ngừng lại: “Đi! Chú đưa cháu đi tiểu trước vậy…”
Sau đó, tiếng bước chân đi xa dần. Kỷ Hàn nhanh chóng lẻn từ trong phòng làm việc ra, cúi đầu chạy về phía phòng nghỉ của y tá, thừa dịp bên trong không có người liền cởi bộ quần áo y tá ra, mặc lại bộ quần áo của mình rồi đi ra ngoài đón con trai.