“Đại Vĩ, cậu chắc chắn là ở đây chứ?” Kỷ Duệ nhìn công trường bị bỏ hoang, hỏi. Nơi hẻo lánh như thế này mà có thể tìm được công việc gì chứ?
Đương nhiên không phải cậu muốn tìm việc để làm, bởi cậu đâu có thiếu tiền, mà là bạn của cậu, chính là cậu bé tên Đại Vĩ to khỏe cũng lớn tuổi hơn đứng bên cạnh cậu lúc này. Đại Vĩ là con cháu của cư dân trên đảo, điều kiện gia đình cũng không được tốt cho lắm, cha chết sớm, chỉ còn lại hai mẹ con sống dựa vào nhau. Cuộc sống của cô nhi quả phụ thật sự không dễ dàng gì, mẹ của cậu vì cố gắng nuôi cậu nên đã hay ốm đau bệnh tật.
Đại Vĩ là một chú bé ngoan ngoãn và hồn nhiên… Đây chỉ là cách nói dễ nghe, chứ nếu nói trắng ra thì phải nói là chỉ số thông minh của cậu bé không được cao cho lắm, đã mười ba tuổi rồi mà vẫn ngây thơ một cách thái quá, người ta nói gì thì tin nấy. May là cư dân trên đảo đều là những người giản dị, cũng có vẻ quan tâm hai mẹ con bọn họ.
“Chắc mà, cái anh kia đã nói với mình là đến đây tìm anh ấy.” Mẹ Đại Vĩ vừa mới phát bệnh nên cậu muốn tìm việc để giúp gánh vác chia sẻ một ít kinh tế trong nhà. Trước kia, Đại Vĩ cũng thường xuyên đến giúp việc lặt vặt cho những quán nhỏ trên đảo, kiếm một ít tiền mang về chia sẻ kinh tế khó khăn trong nhà.
Một lần tan học, Kỷ Duệ thấy Đại Vĩ bị các bạn nhỏ khác bắt nạt, thuận tay giúp cậu thoát nguy, nên sau đó Đại Vĩ liền xem cậu là bạn tốt, có chuyện gì liền chạy tới bàn bạc cùng cậu. Bởi vì thường xuyên qua lại nên Đại Vĩ lại càng xem Kỷ Duệ là “người anh tri kỷ” của mình rồi.
Đứa nhỏ này chỉ có hơi ngốc một chút, nhưng cũng bởi vì quá ngây thơ nên cảm nhận về thiện ác trong lòng cậu cực kỳ thuần khiết, biết Kỷ Duệ là thật lòng đối xử tốt với cậu.
Kỷ Duệ cũng không nói thêm gì nữa, đưa mắt đánh giá một vòng hoàn cảnh xung quanh, nhìn đồng hồ thì đã cách thời gian tan học hơn 30 phút rồi, nếu về tối quá Kỷ Tiểu Hàn chắc chắn sẽ rất lo lắng cho xem.
Đại khái qua thêm 10 phút nữa, từ phía nhà xưởng có hai thanh niên mặc quần bò lủng lỗ chỗ và áo thun đi đến, miệng còn nhai kẹo cao su nhóp nhép!
“Đến rồi kìa ——” Đại Vĩ kéo tay Kỷ Duệ, vui vẻ đi tới: “Đại ca, em đã đến đây.”
Một người biết Đại Vĩ nên cũng không nói thêm gì, mà chỉ nhìn về phía Kỷ Duệ: “Nhóc là ai? Cũng muốn đến đây tìm việc hả.”
Nơi đây là một đảo nhỏ được khai phá chuyên về đảo du lịch, lượng khách ra vào rất lớn. Lượng người nhiều cũng có nghĩa là càng phức tạp, đủ các loại thành phần cũng có thể lấy danh nghĩa khách du lịch để trà trộn lên đảo để làm một số giao dịch phi pháp kiếm lời. Vì trong nhà có hai người lớn ‘đặc biệt’ nên cảm giác của Kỷ Duệ đối với những loại tin tức này toàn diện và sâu sắc hơn nhiều so với những đứa trẻ bình thường.
Khi cậu nhìn thấy hai thanh niên vừa mới tới kia, trong lòng cậu đã có vài phần cảnh giác. Mặt mũi hai người này rất lạ, có vẻ như không phải là dân trên đảo, cả hai đều rất gầy, nhưng cũng không phải là kiểu gầy mạnh khỏe mà có vẻ như khá mệt mỏi, mắt nhìn vô thần không tiêu cự như bị thiếu ngủ trầm trọng, thỉnh thoảng lại nhăn mũi hít hít như người bị cảm khịt khịt mũi để nước mũi không bị chảy ra vậy… Tất cả những dấu hiệu này biểu lộ hai người này là hai kẻ nghiện.
Kẻ nghiện mà giới thiệu công việc thì sẽ là cái gì?
Trong lòng Kỷ Duệ đã chắc chắn vài phần, Đại Vĩ lần này đã bị lừa rồi.
“Đúng vậy, Đại ca… ” Kỷ Duệ chớp chớp đôi mắt ngây thơ hồn nhiên: “Đại Vĩ ca ca nói đến đây có thể kiếm được tiền, em muốn kiếm tiền mua kẹo ăn.”
Lời nói ngây thơ của cậu làm cho cả hai thanh niên nở nụ cười, nghĩ rằng lần này thật sự đã tìm được sự giúp đỡ rất lớn, đang định lấy hàng trong ngực giao cho hai cậu bé thì ngoài ngõ lại thêm một người đi vào: “Nếu tụi bay mà thật sự đưa hàng cho thằng nhóc kia thì tụi bay chờ vào tù mà ăn cơm đi.”
Trong lòng Kỷ Duệ kinh hoàng, đưa mắt nhìn về phía cửa nhà xưởng, nhưng vì ngược sáng nên không thấy rõ người đến là ai… Bất quá theo như lời của hắn thì biết ngay hắn là địch chứ không phải là bạn.
“Mày nói cái gì?” Hai thanh niên nhìn người không thấy rõ mặt kia.
“Mẹ thằng nhóc này trước đây làm cảnh sát, cha làm… đặc công, ông nội là người trong quân đội… “
Cừ thật! Hiểu rõ gốc ngọn nhà cậu như vậy cơ đấy!
“Chạy mau!”
Kỷ Duệ giữ chặt tay Đại Vĩ, nhanh chóng phóng chạy về hướng một cửa khác.
“Sao còn đứng đó mà không mau bắt lấy bọn chúng đi.” Tên kia hướng về phía hai thanh niên đang còn chấn động chưa kịp phục hồi tinh thần vì thân thế của Kỷ Duệ rống to lên một câu.
Hai thanh niên nghe vậy mới hoàn hồn, vội vàng đuổi theo.
Đầu Kỷ Duệ dùng rất tốt, thậm chí có đôi khi còn tốt hơn cả người trưởng thành, nhưng mà… xét về mặt sinh lý mà nói, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, hai cái chân ngắn của cậu mà chạy bộ thì cũng chỉ đến thế, cố gắng không được bao lâu thì đã bị hai thanh niên vồ ngã xuống đất khi còn chưa kịp chạy ra khỏi ngõ nhỏ ngoài nhà xưởng…
Tiêu rồi!
*
“Kỳ quái!” Kỷ Hàn nhìn qua cửa sổ bếp rồi lại đi ra ngoài cửa nhìn ngó, lại nhìn nhìn đồng hồ: “Đã hơn sáu giờ rồi mà sao Duệ ca còn chưa về vậy.” Bởi vì cô phải đi vòng qua bệnh viện để đón Hạ Vũ về, cho nên bình thường sau khi tan học, cô đều về trước, còn Kỷ Duệ sẽ tự mình về nhà. Có đôi khi cậu sẽ cùng đi dạo với bạn học một lúc, nhưng bình thường thì sẽ không về quá muộn, nếu có quá muộn thì cậu cũng sẽ gọi điện thoại về nhà nói cho cô một tiếng để cô không phải lo lắng.
“Duệ ca có gọi điện thoại về không?” Cô thò đầu ra khỏi bếp, hỏi người đàn ông đang ngồi trong phòng khách xem báo.
“Không có.” Hạ Vũ ngẩng đầu nhìn sắc mặt lo lắng của cô, buông tờ báo trên tay xuống: “Để anh đi ra xem sao.”
Nói xong, anh liền lăn xe lăn ra cửa, khi tới cửa quay đầu hô một câu với Kỷ Hàn trong bếp: “Nhớ cho nhiều tiêu vào phần cơm của anh đấy nhé.”
“Biết rồi!”
Thanh âm của cô từ phòng bếp vọng ra, theo sau là âm thanh chén bát va chạm, tràn đầy hương vị cuộc sống.
Hạ Vũ ra khỏi nhà, hỏi mấy nhà xung quanh có con học cùng lớp với Kỷ Duệ.
“Không có ạ, cháu không có đi cùng đường với cậu ấy.”
“Kỷ Duệ tan học đã đi ngay rồi mà! Giờ còn chưa có về sao?”
“Không biết ạ! Kỷ Duệ có di động mà, sao không gọi thử xem…”
Chính vì không ai bắt máy nên mới ra tìm người chứ: “Cảm ơn.” Hạ Vũ nói cám ơn xong, lăn xe đi đến căn nhà cuối cùng ở khu này, đồng thời lại lấy di động ra gọi vào số của Kỷ Duệ ——
“Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy…” Một giọng nữ cứng nhắc nói cho anh biết là không thể gọi được.
“Nhóc chết tiệt, chạy đi đâu rồi không biết.” Hạ Vũ ngắt máy, đang muốn cất điện thoại đi thì có một cuộc gọi đến. Anh nhìn xuống dưới màn hình, bắt máy: “Alo… Ba hả, chuyện gì… Ba nói cái gì…” Mày nhíu chặt lại: “Sao lại có thể để cho hắn trốn thoát thế… Vâng… Con biết rồi… Con sẽ nói cho bọn họ… Bên Ba cũng cẩn thận một chút… Vâng, được ạ, con sẽ gọi lại sau!”
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Vũ lại gọi về nhà: “Tiểu Hàn, Tiểu Duệ đã về chưa… anh lại đi hỏi tiếp vậy… Đúng rồi, vừa rồi ba có gọi điện thoại lại…” Hạ Vũ nói cho cô biết tin tức vừa nhận được: “… Sắp tới em cần chú ý chút.” Chuyện như vậy nói càng sớm càng tốt, lo trước khỏi họa: “Ừ… anh sẽ cẩn thận.”
Cúp điện thoại xong, đi tới một nhà cuối cùng, gõ gõ cửa.
“Cháu cho chú hỏi, hôm nay sau khi tan học cháu có nhìn thấy Kỷ Duệ không?”
“Tiểu Duệ ạ ——” cô bé cào cào mái tóc của mình: “Có ạ, khi tan học cháu có nhìn thấy cậu ấy đi cùng Đại Vĩ ạ.”
“Đại Vĩ…” Hạ Vũ biết cậu nhóc này: “Cháu có biết bọn họ đi đâu không?”
“Dạ cháu không biết!” Cô bé lắc lắc đầu: “Cháu muốn đi theo, nhưng Đại Vĩ không cho cháu đi cùng.”
“Được rồi, cảm ơn cháu!”
Tuy anh không phải là người bi quan, nhưng mà… Sự việc thường thường luôn phát triển theo hướng mà mọi người không mong muốn nhất, đến khi nhận được tin là Đại Vĩ cũng không thấy về nhà, trong lòng Hạ Vũ đã có dự cảm không tốt.
Đầu tiên là cuộc điện thoại của cha, hiện tại tên quỷ con kia lại không thấy đâu, anh không muốn liên hệ hai chuyện này với nhau, nhưng… Phúc bất trùng lai họa vô đơn chí mà!
Khi quay xe về, từ xa đã thấy Kỷ Hàn đứng ngay trước cửa, vẻ mặt lo lắng.
Kỷ Hàn nhìn về phía anh, rồi nhìn sau lưng anh, cũng không thấy bóng dáng của thằng quỷ đáng đánh đòn kia đâu: “Duệ ca đâu?”
Hạ Vũ bỗng nhiên có cảm giác như bị nhìn trộm, quay đầu nhìn về phía chỗ tối bên phải kia, nhưng chỗ ấy tối đen như mực khiến anh cũng không nhìn thấy được gì cả, anh đưa mắt ra hiệu cho Kỷ Hàn: “Vô trong nhà rồi nói.”
Kỷ Hàn hiểu ý, đẩy anh đi vào trong nhà, trở tay đóng cửa lại.
Một lúc lâu sau, từ chỗ tối bên phải nhà bọn họ có một bóng đen thấp thoáng, hai mắt sáng rực trong bóng đêm lặng lẽ nhìn căn nhà của bọn họ một hồi lâu, sau đó xoay người biến mất trong bóng đêm…
Vừa vào trong nhà, Kỷ Hàn liền túm lấy cánh tay Hạ Vũ: “Có phải Duệ ca đã xảy ra chuyện rồi không?”
“Bây giờ còn chưa chắc chắn.” Hạ Vũ ngoài miệng thì nói vậy, nhưng nếp nhăn mày đã có thể ép chết muỗi.
“Tại sao lại như vậy…” Kỷ Hàn như kiến bò trên chảo nóng, quay mòng mòng: “Giờ làm sao đây? Nếu đúng là bị tên kia bắt đi, vậy…”
“Không có việc gì đâu!” Hạ Vũ nắm lấy tay cô: “Người tên kia muốn đối phó là anh, cho dù bọn chúng có bắt Tiểu Duệ thì cũng tạm thời không gây tổn thương cho nó đâu.”
“Tại sao lại như vậy…” Kỷ Hàn nhìn anh, sắc mặt càng lúc càng buồn phiền: “Tên kia sẽ đối phó với anh sao…”
Hạ Vũ kéo cô vào lòng, ôm lấy, nhẹ nhàng hôn lên má cô: “Yên tâm đi, Tiểu Duệ sẽ không có chuyện gì đâu.”
“Vậy còn anh thì sao?”
“Anh cũng sẽ không có việc gì!” Anh mỉm cười hứa với cô, sau đó đi gọi vài cuộc điện thoại.
Cho đến khi một bàn cơm nóng hổi đều đã nguội lạnh, đồng hồ chỉ tám giờ, di động của Hạ Vũ rốt cuộc cũng vang lên…
Cư dân trên đảo nhỏ này đều là dân bản địa rất giản dị, nhưng theo sự tiến bộ của xã hội và kinh tế phát triển, càng ngày càng có nhiều thanh niên không muốn tiếp tục ở lại trên đảo nhỏ, mà lựa chọn dấn thân ra thế giới sầm uất bên ngoài. Vì thế dần dần trên đảo chỉ còn lại phần đông là người già và trẻ nhỏ mà thôi —— cha mẹ của những đứa trẻ này ở bên ngoài dốc sức làm việc, không có nhiều thời gian chăm sóc chúng, nên để chúng ở lại trên đảo nhỏ này cho ông bà nội chăm sóc. Ngược lại, lại có một số người từ bên ngoài đến đây thuê cửa hàng mặt tiền để buôn bán, hơn nữa còn có khách du lịch thường xuyên lui tới, nên làm cho dòng người nơi này rất phức tạp.
Điều này cũng là cơ hội cho một số phần tử phạm tội, nhất là một số… tay buôn ma túy.
Khi Kỷ Duệ tỉnh lại, phát hiện tay chân mình đều bị trói gô nhốt trong một gian phòng nhỏ, nhìn xuyên qua cái cửa sổ nhỏ có thể thấy sắc trời bên ngoài đã tối đen.
Kỷ Tiểu Hàn chắc đang lo lắng muốn chết, cậu nghĩ như vậy.
“Tiểu Duệ.”
“Đại Vĩ, cậu có sao không.” Cậu nhìn cậu bé to xác cũng đang bị trói thành bánh chưng giống mình, giọng có chút lo lắng: “Bọn chúng có đánh cậu