ừ trong ống tiêm trào ra: “Cho nên, tao đã chuẩn bị cho mày một món quà quý giá, loại này tuyệt đối không phải là loại hỗn hợp hay bán cho người thường. Cái này có độ tinh khiết rất cao. Rất quý đấy.”
Khóe miệng Kỷ Hàn giần giật, mặt trắng nhợt. Cô đã từng có thời gian làm việc trong tổ cai nghiện nên hiểu được thuốc phiện càng tinh khiết thì khi nhiễm vào càng không cách nào giải độc.
“Yên tâm đi, liều lượng tao đã khống chế rất tốt.” Hắn giơ ống tiêm trong tay lên: “Chút nữa khi kim tiêm chui vào tĩnh mạch của mày, đem chất lỏng này hòa chung với máu của mày chảy khắp cơ thể, sau đó chảy lên đầu, thì mỗi một dây thần kinh trên người mày đều sẽ cảm nhận được sự khoái cảm tột độ.”
Lý Thiết Hùng mô tả đầy sinh động khiến Kỷ Hàn nghe được mà nổi hết cả da gà. “Tiêm liên tục ba liều, đảm bảo cả đời mày cũng không thể cai được.” Hắn cười rất vui vẻ, rất dữ tợn: “Thế nào, biện pháp này mày cảm thấy thế nào?”
“Biến thái!” Kỷ Hàn nhìn hắn đề phòng, đồng thời chờ tin từ Trầm Sùng bên kia.
Lúc này, máy truyền tin trong lỗ tai truyền đến ba tiếng gõ mạnh, Kỷ Hàn cùng Hạ Vũ biết, bọn Trầm Sùng đã thành công!
Ngón tay Kỷ Hàn chọc chọc vào sau lưng Hạ Vũ, đây ám hiệu mà bọn họ đã thương lượng trước khi đi, để cho anh chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Vũ giơ túi xách chứa tiền lên: ” Đồ Bàn Tử, số tiền này ông có muốn hay không…”
“Hỏi nhảm…”
Đồ Bàn Tử vừa nói xong, Hạ Vũ liền ném túi xách trong tay lên trên mặt hắn, một chồng nhân dân tệ từ trong túi rớt ra bay đầy trời, bọn tay chân xung quanh Lý Thiết Hùng vội vàng chạy tới cướp. Đồ Bàn Tử thấy thế thì mắt như đứng tròng, cũng xông tới nhặt.
Lúc này, túi xách đột nhiên nổ tung, đạn chói trong túi bung ra cùng hơi cay khiến tầm nhìn của toàn bộ người trong phòng đều trở thành trắng xoá. Kỷ Hàn nhân cơ hội này cõng Hạ Vũ lên, căn cứ đường đi đã ghi nhớ trong đầu lúc vào, liền xông ra ngoài…
Tiếng mắng tức giận, tiếng suýt xoa, tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Hạ Vũ lấy súng ra, nâng tay bắn hai phát, giải quyết hai kẻ định ngăn bọn họ lại…
“Rõ ràng soát người rồi mà, sao trên người hắn còn có vũ khí?” Lý Thiết Hùng rít gào, nhìn hai kẻ bị bắn té trên mặt đất.
“Tôi… Chúng tôi có tìm, nhưng không lục soát hắn!”
Hạ Vũ là loại người nào chứ? Muốn giấu vũ khí thì đương nhiên có thể tránh không cho đám tiểu tốt này khám ra.
“Fuck!” Lý Thiết Hùng đạp một đạp: “Sao còn không đuổi theo, đuổi không kịp, cả đám đều chết đó! Còn tụi mày, lôi thằng quỷ con kia tới đây…”
Quay đầu nhìn Đồ Bàn Tử còn đang nhặt tiền trên đất, Lý Thiết Hùng rút súng từ trong bụng ra, không chút do dự nhắm đầu lão mà bóp cò súng!
“Mày…” Đồ Bàn Tử thốt lên một tiếng rồi ngã ụp xuống, mở to mắt nhìn hắn trân trối, trong tay còn nắm chặt túi tiền.
“Đồ phế vật chỉ biết làm cho chuyện xấu thêm!” Lý Thiết Hùng một cước đá văng lão.
Chỉ chốc lát sau, hai tên thuộc hạ quay lại mang đến tin tức: “Lão đại… thằng quỷ kia… Không thấy nữa!”
“Tìm cho tao! Tìm bọn chúng bằng được cho tao!”
…
“Chú Trầm ——”
Tiếng súng làm cho Kỷ Duệ dừng chạy. Hiện tại, bọn họ ở trong ống thông gió, bốn người giống bốn con chuột lần dò bò về phía trước.
“Yên tâm đi, bên lão đại sẽ chạy đến ngay!” Trong bụng Trầm Sùng cũng có hơi lo lắng, dù sao hiện thời hai chân của Hạ Vũ không dùng được, nhưng mà… Mặc kệ thế nào, trước tiên mang hai thằng nhóc này ra ngoài cái đã, xong rồi bọn họ mới có thể an tâm quay trở lại cứu người.
“Tiểu Duệ.” Đại Vĩ theo sát phía sau Kỷ Duệ có hơi sợ bóng tối: “Tối quá… Mình sợ…”
“Chạy khỏi chỗ này sẽ không tối nữa!” Kỷ Duệ an ủi cậu, trong lòng cũng hiểu rõ, chỉ khi cậu được an toàn rồi thì các chú Trầm Sùng mới có nhiều tinh lực đi giúp Kỷ Hàn và Hạ Vũ. Hiện tại cậu rất hối hận, nếu… nếu cậu không cùng với Đại Vĩ đến đây thì sẽ không lâm vào mối nguy hiểm này, làm cho Kỷ Hàn và Hạ Vũ cũng lâm vào nguy hiểm.
Cậu không phải là loại người cực kỳ chính nghĩa, ngẫu nhiên có cử chỉ chính nghĩa cũng đều là bất chợt mới làm. Cậu chỉ hy vọng mọi người có thể bình an. Nếu bởi vì chuyện này mà làm cho Kỷ Tiểu Hàn hoặc là Hạ Vũ bị thương… cậu…
“Yên tâm đi, lão đại với chị dâu sẽ không sao đâu!” Cảm nhận được tâm tư của cậu, Trầm Sùng lên tiếng an ủi, sau đó mấy người lại tiếp tục rón rén đi về hướng ra!
Ở phía trước có một đoạn ống dẫn bị đứt đoạn, Trầm Sùng vượt qua trước, ở bên tiếp ứng, đón được Kỷ Duệ, sau đó là Đại Vĩ… Không ngờ Đại Vĩ vừa vươn được sang đầu ống kia thì trượt chân một cái, hơn phân người rớt ra ngoài…
“Ở trong này… Bọn chúng ở trong ống thông gió!”
Đám người đang tìm người dưới tầng trệt nhìn thấy lập tức hô lớn lên, tiếp đó cả đám cùng chạy lại phía này…
“Fuck!” Trầm Sùng một tay kéo phắt Đại Vĩ lên: “Đi mau!”
Măt Kỷ Duệ trắng bệch, đã nghèo còn mắc cái eo! Vốn trước đây có thể an toàn thoát đi, nhưng tình huống như bây giờ sợ là đã khó càng thêm khó!
Kỷ Tiểu Hàn đâu… Bọn họ bên kia có sao không!
Cậu cắm đầu chạy về phía trước, chỉ cần chạy được ra ngoài, chạy đến nơi an toàn là được, như vậy Kỷ Tiểu Hàn sẽ không cần phân tâm cho cậu nữa…
Nhưng mà, loại chuyện ‘chỉ cần’ kiểu này thật hết sức mơ hồ! Hơn nữa, căn cứ định luật Murphy, một sự việc nếu có khả năng thất bại thì cho dù tỷ lệ này có nhỏ bao nhiêu đi nữa, nó cũng sẽ xảy ra.
Sự việc không muốn nó xảy ra thì nó sẽ càng có khả năng xảy ra!
“Reng reng reng ——” Lúc này, di động trên người Đại Vĩ vang lên…
*
Tiếng súng dày đặc như pháo nổ liên hồi, cậu và Đại Vĩ tránh ở sau ván cửa, Trầm Sùng và Tần Dịch chạy ra đánh lạc hướng những kẻ đuổi theo…
Lý Thiết Hùng đúng là không muốn sống nữa, hoặc là đã bị tâm lý trả thù làm cho mụ mị, nên đã quên không nhìn quy định pháp luật của Trung Quốc mà cho bọn tay chân liều mạng lấy súng bắn loạn xạ…
Kỷ Hàn bị tiếng súng dày đặc dọa hoảng hốt, nhưng động tác dưới chân cũng không dám ngừng một khắc nào, những kẻ đuổi theo sau tuy đã ít đi nhưng cô vẫn không dám lơi lỏng…
Cửa cách đó không xa, chạy ra là có thể an toàn!
“Kỷ đại cảnh quan, xem xem trong tay tao là ai nè!”
Giọng nói đắc ý của Lý Thiết Hùng từ phía sau truyền đến. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn thì thấy ngay nhóc con đang bị Lý Thiết Hùng ôm trong tay: “Tiểu Duệ!”
Kỷ Duệ giãy dụa, trên mặt có đốm máu bị ứ đọng, cắn môi nhìn về phía Kỷ Hàn và Hạ Vũ phía trước: “Mẹ ——”
“Chạy đi —— chạy nữa đi ——” Lý Thiết Hùng mang trên mặt vẻ cuồng loạn: “Suýt nữa là lại bị tụi mày đùa giỡn rồi… chạy nữa thử xem!” Hắn nắm Kỷ Duệ trên tay quơ quơ: “Nếu mày tiếp tục chạy, tao liền tiêm thuốc phiện vào thằng oắt này… Đúng vậy, làm cho thằng oắt này nghiện, mày nhất định sẽ càng khó chịu hơn.”
Nói xong, hắn lấy ra ống tiêm ——
“Đừng!” Kỷ Hàn hoảng sợ: “Có chuyện gì thì tính với tao nè…”
“Ha ha ha ha —— biết sợ rồi sao!” Lý Thiết hùng nhìn chiếc xe vừa thắng kít trước cửa: “Lên xe!” Trận bắn nhau vừa rồi đã làm bại lộ địa điểm này, hắn phải đổi địa điểm: “Mang hắn theo luôn.” Hắn chỉ vào Hạ Vũ.
Kỷ Hàn cõng Hạ Vũ lên, đi tới cửa chiếc xe MiniBus, Lý Thiết Hùng cũng theo sau lên xe. Xe nhanh chóng chạy tới một đầu khác của thành phố.
Lý Thiết Hùng cho người cầm súng chĩa vào đầu Hạ Vũ, nhìn một nhà ba người: “Kỷ Hàn ơi là Kỷ Hàn, chỉ không chú ý một chút thôi thì suýt để cho mày chạy mất rồi. Bất quá lần này sẽ không được nữa đâu…” Hắn tóm lấy Kỷ Duệ: “Ngay trước mặt mày mà tiêm thuốc phiện vào người con mày, mày thấy có được không!”
“Lý Thiết Hùng!” Kỷ Hàn cắn răng, nén xuống nỗi sợ hãi đang không ngừng dâng lên trong lòng: “Tiêm cho tôi… không phải ông muốn tôi bị nhiễm thuốc phiện đó sao, không phải muốn cho tôi thử loại cảm giác này đó sao…”
Lý Thiết Hùng thỏa mãn thưởng thức sự sợ hãi trên mặt cô, làm ra vẻ tự hỏi: “Khó xử à nha… Quên đi, cứ để cho thằng quỷ con này…”
“Tiểu Hàn!” Sắc mặt Hạ Vũ xanh mét.
“Kỷ Tiểu Hàn!”Kỷ Duệ khóc hô lên.
Kỷ Hàn đoạt lấy ống tiêm trong tay hắn, đâm vào tĩnh mạch của chính mình: “Để tôi!”
“Ha ha ha ha —— Kỷ đại cảnh quan chắc không ngờ cũng có một ngày tự tiêm thuốc phiện cho chính mày chứ hả.” Hành động này không nghi ngờ gì nữa đã lấy được lòng của Lý Thiết hùng.
“Lão đại, phía trước có dựng chướng ngại vật!” Lái xe nhìn hàng rào sơn trắng đỏ phía trước.
“Tiếp tục tiến! Chạy hướng Nam.”
Cư dân gốc trên đảo nhỏ này là thuộc dân tộc thiểu số, nếu đặt trên bản đồ cổ đại, nơi này thuộc Miêu Cương. Khi đảo nhỏ được khai phá, Miêu Cương phong tình là một trong những tiêu điểm đặc sắc nhất được nhấn mạnh trong các chương trình quảng cáo. Chính sách bảo hộ dân tộc thiểu số cũng làm cho hành động của những tay buôn ma túy càng thêm dễ dàng. Phía Nam theo như lời Lý Thiết Hùng là một khu rừng rậm nguyên thủy chưa được khai phá, nơi đó còn có không ít các bộ lạc dân tộc thiểu số sinh sống.
Xe phăng phăng một đường bất kể đèn xanh hay đèn đỏ, cứ như vậy mà phóng thẳng về hướng Nam. Kỷ Hàn muốn tìm cơ hội để cho Kỷ Duệ trốn ra khỏi xe nhưng vẫn không thể. Mãi đến nửa đêm, khi lái xe và một tên thuộc hạ trên xe mắc tiểu quá không thể chịu được nữa thì mới dừng xe ở ven đường để giải quyết vấn đề sinh lý. Lúc xe khởi động chuẩn bị chạy tiếp, cửa xe sắp đóng sập lại trong nháy mắt, Kỷ Hàn nhân cơ hội này đạp Kỷ Duệ ra khỏi xe: “Duệ ca —— chạy mau.”
Kỷ Duệ liều mạng cắm đầu cắm cổ chạy, vọt vào rừng cây ven đường, bóng tối trở thành tấm màn tự vệ tốt nhất.
Lý Thiết Hùng không ngờ Kỷ Hàn lại đột nhiên hành động như vậy, có thêm thằng quỷ kia trong tay tương đương với thêm một con át chủ bài: “Con đàn bà chết tiệt!” Hắn vung tay lên hung hăng cho Kỷ Hàn một cái tát lên mặt.
Tay còn chưa rút về, Hạ Vũ bị chế trụ ở một bên đã dùng đầu đập thẳng vào đầu hắn, khiến toàn thân hắn bị choáng váng mơ hồ.
“Fuck! Còn lộn xộn nữa ông mày sẽ bắn chết chúng mày.” Một tên gầy teo dùng báng súng đánh mạnh lên mặt Hạ Vũ khiến máu chảy đầy mặt.
“Muốn giết thì giết nhanh chút.” Hạ Vũ phun ra một búng máu: “Mày còn muốn dùng hai bọn tao làm con tin để đàm phán với chính quyền, tìm đường rời khỏi Trung Quốc chứ.”
“Đúng vậy, quả nhiên cũng có đầu óc.” Lý Thiết Hùng ôm chỗ bị Hạ Vũ tông vào: “Ba mày có chức trong quân đội, giữ mày trong tay thì tao có lợi thế khá lớn.”
Lúc này, hai người đuổi theo Kỷ Duệ đã trở về, Kỷ Hàn thấy bọn họ cũng không mang được Kỷ Duệ về thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm!
“Nó đâu?”
“Thằng nhóc trốn nhanh quá!” Tên lùn hơn trả lời: “Nhanh lên, tao thấy dưới chân núi hình như có xe cảnh sát đuổi tới rồi. Chúng ta vẫn nên chạy trước đi!”