không?” Chết tiệt, cái ót của cậu nhất định đã bị đập thành trái cam rồi.
“Mình không sao, Tiểu Duệ… thật xin lỗi.” Đại Vĩ cúi đầu, tuy rằng cậu có hơi khờ một tí, nhưng cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Cậu biết nếu mình không kêu Kỷ Duệ cùng đến đó thì Kỷ Duệ cũng sẽ không bị bắt.
Kỷ Duệ nhích đến bên cạnh Đại Vĩ: “Cái gì mà xin lỗi chứ.” Nếu thật phải xin lỗi… cũng chính vì cậu mà liên lụy đến cậu ta. Cái tên bất ngờ chui ra kia rõ ràng là nhằm vào cậu mà đến: “Yên tâm đi, cha mẹ mình nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Bọn họ đương nhiên sẽ đến.” Kỷ Duệ vừa nói xong, cửa phòng nhỏ bị người bên ngoài mở ra, một người thân hình hết sức phì nhiêu đi đến, mở đèn trong phòng. Kỷ Duệ cuối cùng cũng đã thấy rõ được mặt mũi của người vừa mới đến.
Chỉ có thể dùng một câu để diễn tả: quan chức điển hình của Trung Quốc!
Tai to mặt lớn bụng bia phề phệ kia về mặt nào đó có thể phản ánh được đường làm quan của hắn trong những năm gần đây hết sức thuận lợi, nhưng mà… một đầu tóc muối tiêu bù xù, quần áo bình dân nhăn nhúm, giày dính đầy bụi đất lại chứng minh khoảng thời gian gần đây hắn sống không dễ chịu chút nào.
Kỷ Duệ tự nhiên liên hệ đến những sự kiện liên quan đến các quan lớn bị ngã ngựa liên tục được đưa tin trong khoảng thời gian gần đây, xem ra tên này cũng thuộc một trong số này.
“Quỷ con, đừng trách tao, muốn trách thì trách ba mẹ nhiều chuyện của mày đi.” Bàn Tử hung tợn trừng mắt nhìn Kỷ Duệ, như là có thể thông qua cậu mà thấy được Hạ Vũ và Kỷ Hàn, hai kẻ đã hại hắn thảm như vậy.
“Đúng vậy đúng vậy,” Kỷ Duệ gật gật đầu hùa theo: “Cháu cũng thường nói với Kỷ Tiểu Hàn chỉ cần làm tốt chuyện của bản thân là được rồi, đừng có xen vào việc của người khác, bằng không sớm muộn gì cũng mang họa vào mình. Nhìn đi… giờ còn liên lụy đến cháu nữa rồi. Cháu thật là xui xẻo mà.”
Bàn Tử không ngờ cậu sẽ nói như vậy, bất ngờ không biết nên nói cái gì cho phải.
“Lão Đồ, ông đều nói thật chứ?” Lúc này, một người trung niên nhỏ gầy, da ngăm đen tựa như thân cây già cỗi đi tới, miệng phì phèo điếu thuốc, có vẻ những người khác đều có chút sợ hãi đối với hắn.
Xem ra tên này chính là tay cầm đầu nhóm buôn ma túy này rồi. Kỷ Duệ nghĩ như thế, lại nhìn kỹ mặt đối phương… tim lập tức đập thình thịch.
Cậu biết tên này. Hắn gọi là Lý Thiết Hùng, hai năm trước cậu có đọc thấy trên báo, cũng vì buôn lậu thuốc phiện mà bị truy nã. Cảnh sát chia kịp bắt thì hắn đã trốn thoát khỏi Trung Quốc, không ngờ hai năm sau hắn lại dám ngóc đầu trở lại, còn quay lại con đường ban đầu.
Lão Đồ nhìn hắn: “Tôi có lừa anh đâu, tôi bị chính lão Hạ kia đá rớt chức đó. Năm đó tôi đúng lúc phụ trách điều tra vụ án của anh, đã thả anh, nhưng lần này anh nhất định phải giúp tôi.”
Lý Thiết Hùng nhìn lão: “Lão Lý tôi từ trước đến nay có ân sẽ báo,” Hắn nhìn Kỷ Duệ: “Càng đừng nói… năm đó tôi bị truy nã cũng có công rất lớn của ả Kỷ Hàn.”
“Vậy thì quá tốt rồi, lần này chúng ta tính nợ mới nợ cũ luôn một lượt đi.” Lão Đồ kích động nói, cầm di động lên: “Tôi đã gọi điện thoại cho Hạ Vũ rồi, chờ bọn hắn đến đây, đến lúc đó…” Lão ta nhe răng cười.
Hóa ra di động là do bọn chúng cầm. Kỷ Duệ nhìn di động trong tay Lão Đồ, thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Vốn cậu còn đang lo không biết di động có bị ném hay không, không ngờ là bị Mập Mạp này lấy mất…
Như vậy là tốt rồi!
Di động kia được chế tạo đặc biệt, bên trong có gắn chip định vị GPS, mặc kệ cậu có ở đâu đi chăng nữa, chỉ cần mang theo di động thì Hạ Vũ sẽ tìm được cậu.
…
Kỷ Hàn nhìn khu nhà trọ lụp xụp cũ kỹ phía trước. Hạ Vũ đã cho người xác định vị trí của Kỷ Duệ, tọa độ biểu hiện chính là khu này, bọn họ định lẻn vào cứu người! Nơi này là khu giải tỏa và di dời cư dân đi nơi khác trên đảo nhỏ, không còn ai ở đây nữa, nhưng… Muốn tìm ra một người trong đống hoang phế lớn như vậy… chỉ cần nghĩ thôi là đã cảm thấy có bao nhiêu là khó khăn.
Hơn nữa, Bàn Tử bên kia cũng đã gọi điện thoại tới, làm cho kế hoạch lẻn vào cứu người của bọn họ bị thất bại.
Hắc Tử và Tiểu Bạch bọn họ đều có nhiệm vụ phải đi. Trầm Sùng và Tần Dịch khi biết được Kỷ Duệ gặp chuyện không may đã đi suốt đêm để đến đây.
“Tín hiệu của Tiểu Duệ phát ra từ khu vực này, nhưng điện thoại của nó giờ đã bị lão Đồ lấy mất, hơn nữa tín hiệu phát ra cũng không rõ ràng. Đợi lát nữa xem nơi đàm phán và nơi phát ra tín hiệu xem có thể cùng chỗ này hay không! Tới lúc tôi đi vào đàm phán với đối phương, các người thừa cơ mà hành động.” Hạ Vũ phân phó nhiệm vụ.
“Em cũng muốn đi!” Kỷ Hàn nói.
“Không được!” Hạ Vũ cự tuyệt ngay tắp lự, không cho cô mạo hiểm.
“Bên đó nói muốn cả hai chúng ta cùng đến, nếu chỉ thấy mỗi mình anh xuất hiện, vậy đối phương chắc chắn sẽ không hài lòng, sẽ nghi ngờ.” Kỷ Hàn cũng không nhượng bộ, hiện tại hai chân của anh không thể nào đi được, cô làm sao có thể yên tâm để cho anh đi một mình: “Cậu Dịch, cậu và Trầm Sùng hành động cùng nhau, con tôi phải nhờ vào hai người.”
“Đội trưởng Hàn, cô yên tâm đi, cho dù phải liều cái mạng già này tôi cũng sẽ cứu Duệ ca ra.” Tần Dịch vỗ tay lên ngực mình cam đoan.
“Lão đại, để cô ấy cùng đi với anh đi.” Trầm Sùng cũng không yên tâm để cho Hạ Vũ một mình đi gặp bọn họ: “Đồ Bàn Tử bây giờ đã bị buộc vào đường cùng, lúc này chuyện ác độc gì hắn cũng có thể làm, nếu để anh đi một mình chúng tôi cũng sẽ lo lắng.” Anh lấy ra hai máy theo dõi loại nhỏ: “Gắn cái này vô lỗ tai hai người, sau khi cứu được thằng nhóc kia, tôi sẽ báo cho các hai người biết, khi đó hai người có thể thoát thân.”
Cuối cùng Hạ Vũ vẫn phải thỏa hiệp: “Mặc kệ thế nào, em phải coi an toàn của em là thứ nhất, tự bảo vệ tốt bản thân.” Anh nói.
“Em biết!” Cô sẽ không để cho mình trở thành gánh nặng của anh.
Sau khi đã sắp xếp thỏa đáng, bốn người chia làm hai tổ bắt đầu hành động.
Kỷ Hàn đẩy Hạ Vũ tiến vào khu giải tỏa cũ, một tên côn đồ xông từ chỗ tối ra dẫn bọn họ quẹo trái quẹo phải một hồi, cuối cùng dẫn họ đi vào một ngôi nhà cũ kỹ. Hai người vừa vào liền phát hiện trong nhà này được bài binh bố trận không ít người, cửa sổ nào cũng đều có người đứng.
Chỉ một lát sau, hai người đã gặp được bọn cướp lần này.
“Lý Thiết Hùng!” Kỷ Hàn nhận ra ngay người trung niên gầy gò kia.
“Hai năm không gặp rồi ha, Kỷ đại cảnh quan.” Lý Thiết hùng nhếch miệng, ban cho cô một nụ cười không thiện ý: “Không ngờ tôi lại quay trở về đây chứ gì.” Vài năm trước, hắn là tay buôn ma túy lớn nhất khu Tây Bắc Trung Quốc. Lúc ấy, hắn muốn gió được gió muốn mưa được mưa, ngày ngày đều thư thái thích ý. Hắn dùng tiền buôn lậu thuốc phiện kiếm được mua chuộc được không ít quan chức địa phương để cho công việc của hắn ngày càng an toàn. Cái gọi là làm quan làm phỉ cũng là để lo cho gia đình, cuộc sống của những quan chức này có tốt thì ngày tháng của hắn cũng sẽ tốt.
Lúc ấy, Kỷ Hàn là tiểu đội trưởng đội truy quét ma túy, đương nhiên thuộc loại nhân vật tép riu hắn chẳng thèm để vào mắt. Kết quả, chính nhân vật tép riu này lại là người quậy lên sóng to gió lớn, cứ bám riết lấy hắn chẳng tha, cuối cùng khiến cho hắn không thể không vượt biên trốn ra nước ngoài.
Tay Kỷ Hàn đặt ở trên xe lăn nắm lại thật chặt. Lý Thiết Hùng là loại người gì cô hiểu rất rõ: “Con tôi đâu?”
“Yên tâm ——” Lý Thiết Hùng cười cười châm điếu thuốc, thở ra một ngụm khói trắng: “Thằng quỷ con đó vẫn an toàn. Cá lớn chưa mắc câu, mồi câu đương nhiên phải được giữ lại chứ.” Nói xong, hắn đưa mắt ra hiệu, kêu thuộc hạ đi qua khám xét người Kỷ Hàn và Hạ Vũ xe có mang theo vũ khí hay không.”
“Yên tâm đi, chúng tôi không mang vũ khí!” Hạ Vũ nhấn mạnh: “Chúng tôi đã đến đây, các ngươi cũng có thể thả người như đã hứa rồi.”
“Cho tôi nhìn thấy con tôi trước đã.” Kỷ Hàn đưa ra yêu cầu: “Hai chúng tôi đã ở trong này, các ông nhiều người như vậy, không cần lo lắng là chúng tôi sẽ đào tẩu đâu.”
Lý Thiết Hùng nhìn cô, lại nhìn Hạ Vũ ngồi trên xe lăn: “Cũng đúng! Một phụ nữ, một phế nhân, ha ha ha ——” Sau một hồi cười cợt, hắn sai người đi dẫn thằng nhóc lên.
“Kỷ Tiểu Hàn ——” Kỷ Duệ vừa nhìn thấy hai người, lập tức kêu lên.
“Duệ ca! Bọn chúng có đánh con không?”
“Không có.” Kỷ Duệ lắc lắc đầu, còn muốn nói thêm gì đó thì kẻ bên cạnh đã lấy tay bịt miệng cậu lại, buộc cậu im lặng.
“Được rồi, người mày cũng đã gặp rồi, có thể yên tâm rồi chứ.” Đồ Bàn Tử xoa xoa mồ hôi trên trán, vẻ mặt khó chịu: “Tiền đâu? Lấy ra đây!”
Sau khi việc xảy ra, tiền tài lão ta có được đều bị đóng băng, trong người không có đồng nào thì dù có muốn chạy trốn cũng không có biện pháp.
“Tiền ở trong này.” Hạ Vũ vỗ vỗ gói to đặt dưới đầu gối: “Thả người đi, tiền sẽ là của các ngươi.”
“Trước tiên lấy tiền ra…” Đồ Bàn Tử nóng nảy, nói với Lý Thiết Hùng đứng một bên: “Thả thằng quỷ này đi, chúng ta lấy tiền rồi chạy lấy người.”
“Kỷ Tiểu Hàn… Mau cứu con… con không muốn ở chỗ này… Mau cứu con…” Biểu hiện Kỷ Duệ nãy giờ vốn vẫn giữ bình tĩnh, lúc này đột nhiên gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem.
“Câm miệng!” Lý Thiết Hùng rống cậu một tiếng, nhưng không làm cho cậu câm miệng mà ngược lại còn làm cho cậu khóc càng dữ! “Lôi thằng quỷ này đi cho tao.” Lý Thiết Hùng phân phó hai tên tay chân, hai người vội vàng lôi Kỷ Duệ đang ầm ĩ mang đi.
“Lý Thiết Hùng —— ông muốn thế nào, nói đi.” Kỷ Hàn biết sự việc không dễ giải quyết như vậy, tính cách của Lý Thiết Hùng là có thù tất báo.
Lý Thiết Hùng nhìn cái gói to trong lòng Hạ Vũ, “Tao không thiếu tiền.” Chỉ cần còn mạng thì tiền còn có thể kiếm lại, nhưng thù này nhất định phải báo, cơ hội trước mắt tốt như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua!
Khi Đồ Bàn Tử tìm đến hắn xin giúp đỡ, hắn vốn chỉ nghĩ là thuận tay trả lại ân tình năm xưa, lại không ngờ rằng… Ai mà biết thằng quỷ con kia hóa ra lại là con của Kỷ Hàn, cơ hội báo thù đưa đến tận cửa, hắn làm sao có thể buông tha.
“Vậy là ông muốn mạng.” Kỷ Hàn mặt không đổi sắc: “Để cho ông nhớ thương nhiều năm như vậy, ông đúng thật là để mắt đến tôi nhỉ.”
“Ha ha ha ——” Lý Thiết Hùng từ trên ghế đứng lên, tiến lên phía trước vài bước. Lúc này, Kỷ Hàn mới chú ý bước chân của hắn khi đi có vẻ như hơi bị cà nhắc: “Cái chân này của tao ăn một viên đạn của mày, mày còn nhớ không?”
“…” Nói thật, cô không hề nhớ!
“Những năm gần đây, tao luôn luôn chờ một ngày được báo thù, luôn nghĩ xem báo thù thế nào thì mới tốt…” Hắn đi đến một bên, lấy ra một cái hòm thuốc: “Tao bán thuốc phiện, tiền lời buôn bán tao cũng cho cảnh sát chúng mày không ít đồ ngon thức ngọt. Mọi người cứ nước sông không phạm nước giếng, cùng nhau phát tài thì có gì mà không tốt đâu.”
Hắn lấy từ trong túi ra một cái ống kim tiêm: “Kỷ đại cảnh quan nhất định là chưa bao giờ chích thuốc phiện đúng không, cho nên mới không thể cảm nhận được cảm giác tuyệt vời này.” Hắn quơ quơ ống tiêm trên tay, vài giọt chất lỏng trong suốt t