thời. Hơn nữa, đám con nít cũng có sự cạnh tranh kịch liệt lẫn nhau, không chỉ so cha so mẹ, mà còn so sánh kèn cựa cả về thành tích và mức độ nổi tiếng trong trường lớp! Cậu bé nhà này tên Đinh Hiểu Lỗi, bình thường trong mắt thầy cô giáo cũng là một học sinh tốt, nhưng… lại thuộc loại người ngàn năm chỉ đứng thứ hai, thành tích vĩnh viễn bị Kỷ Duệ đè ép, bạn bè kết thân cũng không bằng Kỷ Duệ, cho nên trong lòng khó tránh khỏi luôn có cảm xúc muốn so đấu với Kỷ Duệ, từ đó cũng làm cho cha mẹ cậu biết đến sự tồn tại của Kỷ Duệ.
“Không đâu! Chúng ta còn chưa có kết hôn.” Kỷ Hàn đĩnh đạc trả lời.
Sống chung, con ngoài giá thú!
Tin tức liên tiếp tuôn ra khiến cho đôi vợ chồng trẻ liên tục kinh ngạc, không khỏi đưa mắt nhìn nhìn Kỷ Duệ, rồi lại nhìn nhìn cha mẹ cậu, vẻ mặt hơi khó tin… Một gia đình hỗn loạn như vậy làm sao nuôi dưỡng và tạo thành một đứa trẻ vĩ đại được?
Vĩ đại hay không vĩ đại không chỉ cứ nói là được, giống như việc so sánh giữa con la và con ngựa, cứ phải lôi ra cưỡi thì mới biết!
“Các bạn hôm nay cũng đăng ký tham gia thi đấu à.” Ba người nhà họ Đinh mặc đồ đồng phục gia đình xa hoa, nhìn chung mang dáng vẻ một gia đình vui vẻ hòa thuật. Bà Đinh tao nhã hỏi một câu, nhân tiện đưa mắt đánh giá cách ăn mặc của hai mẹ con nhà họ Kỷ và Hạ Vũ: áo thun bình thường, quần short bình thường… A, người đàn ông ngồi trên xe lăn kia thậm chí chỉ mang dép lê: “Bảo bối nhà chúng tôi muốn tham gia thất cả các hạng mục thi đấu, và đều phải lấy hạng nhất.” Cô sờ sờ đầu con: “Nhưng tôi sợ nó làm vậy thì mệt lắm, nên hay là hai nhà chúng ta cùng chọn vài hạng mục chung đi, như vậy mới có động lực cạnh tranh mới chứ đúng không? Đương nhiên, hữu nghị là hàng đầu, thứ đến mới là thi đấu.”
Lời này được nói đưa đẩy khéo léo vô cùng. Kỷ Hàn chán nhất là gặp phải loại cha mẹ mang tâm lý ganh đua nghiêm trọng như thế này. Con anh chị muốn biểu hiện bản lĩnh thì tự đi mà nghĩ biện pháp để thắng Duệ ca đi, còn lòng vòng tìm đường ngang ngõ tắt làm gì: “Việc này do Duệ ca quyết định.” Cô thảy vấn đề sang cho cậu con.
Kỷ Duệ còn chưa kịp mở miệng, từ xa đã có vài bóng người chạy vội tới.
“Anh nhỏ Kỷ gia!” Đây là Tần Dịch!
“Lão đại ——” đây là Hắc Tử!
“Sếp, chị dâu!” Đây là Tiểu Bạch!
“Khốn kiếp! Coi bộ sống quá tốt hả, béo ú ra.” Đây là kẻ đầy bụng oán niệm vì bị tăng lên tổ trưởng – Trầm Sùng.
Nhóm người ngày bất ngờ đến đây làm khách khiến Kỷ Hàn kinh ngạc một chút: “Mọi người sao lại đến đây!”
Trầm Sùng đáp: “Vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, mệt đến sắp chết nên xin nghỉ ngơi một chút. Nghĩ cũng đã lâu rồi không lại đây chơi, nên tới đây nhìn xem thế nào.”
“Lần này đi làm nhiệm vụ bên Thái Lan, suýt thì tống được một tên ma quỷ vào tù!”
“Đội trưởng Hàn, lần này tôi có được một cây súng mới, dùng rất đã.”
“Fuck! Cậu còn dám nói, trừ việc bắn tỉa coi còn được, còn lúc đó thiếu chút nữa thì khiến bom nổ ông đây thành quỷ rồi. Về sau xem ông đây luyện cậu như thế nào!”
“Lúc vừa tiến vào cửa trường, thấy hôm nay bên này sẽ cử hành đại hội thể dục thể thao người nhà gì gì đó à…”
“Ha ha… Lão đại, anh đừng tàn nhẫn như vậy chứ, tổ hợp anh với chị dâu còn thêm thằng quỷ nhỏ kia nữa thì đúng là hủy thiên diệt địa không có tính người đó nha!”
…
Mấy người bô bô nói chuyện sau đó vừa tán gẫu vừa chòng ghẹo nhau, nháy mắt đã gạt ba người nhà họ Đinh ra rìa. Cuối cùng cũng may là Kỷ Duệ sự nhớ tới họ, quay đầu tủm tỉm cười nhìn ba người nhà họ Đinh đã bị đối thoại hung hãn của bọn họ làm cho chấn kinh, cẩn thận dịch ra xa xa sợ bị đạn lạc, nói: “Còn muốn so không?”
Sắc mặt cha mẹ nhà họ Đinh có hơi nhăn nhó… Vừa rồi mới nghe được trong câu chuyện của bọn họ nào là súng nào là bom gì gì nha…
Tuy rằng không biết những người này đang làm gì, nhưng xem ra không phải loại người dễ trêu chọc…
Cuối cùng, Kỷ Duệ lựa chọn vài môn thi đấu không cần đến hai chân, rồi cùng phối hợp với Hạ Vũ để hoàn thành, tỷ như… bắn súng gì đó!
“Tình huống chân Sếp bây giờ thế nào.” Trầm Sùng tìm cơ hội tiến đến bên cạnh Kỷ Hàn hỏi nhỏ.
“Bác sỹ nói tất cả đều tiến triển rất thuận lợi, tình huống của anh ấy còn tốt hơn cả mong đợi.” Kỷ Hàn nhìn vào hai cha con trên sân bắn: “Nhưng không hiểu vì sao vẫn không đứng dậy được, bác sỹ nói có thể là do vấn đề về tâm lý…”
Trầm Sùng cứ như nghe được chuyện ngàn lẻ một đêm: “Vấn đề tâm lý?” Cái tên Hạ Vũ tinh thần mạnh mẽ đến không giống người thường kia sao?
Kỷ Hàn xệ miệng: “Bác sỹ cũng chỉ đoán thế thôi, có thể sau một thời gian nữa thì anh ấy sẽ khôi phục lại được như cũ.”