Điều này khiến nhóm Kỷ Hàn phải càng thêm cẩn thận.
Kỷ Hàn bay qua tường từ cửa sau, tiếp đất không tiếng động, sau đó sửng sốt!
Cô không dám động đậy một mảy may, chặt chẽ dán sát người trên mặt đất, chăm chú nhìn một con có bẹc giê to lớn đang nằm ngủ chỉ cách cô có năm thước!
Mẹ kiếp!
Kỷ Hàn muốn hộc máu, sao tin tình báo không hề nhắc đến có chó bảo vệ vậy.
“Tiểu Hàn?”
Tai nghe điện thoại truyền đến giọng nói của Hạ Vũ. Kỷ Hàn không đáp lại, bởi cô biết lúc nãy cô vừa trèo tường vào mà không đánh động con chó này thật là đã may như quỷ. Lúc này cô không dám thử vận may nữa, bởi chỉ cần phát ra một tiếng động nhỏ nữa thôi là sẽ đánh thức đại gia chó này, nó mà há cái miệng chó của nó ra sủa vài tiếng thì sẽ lộ hết.
Kỷ Hàn từ tốn lấy súng ra, nhẹ nhàng, ngay cả hô hấp cũng nén lại, động tác nhanh chóng bóp cò súng… Chiếc kim bạc bắn ra từ họng súng, chui tọt vào cổ con chó to, thuốc tê cao áp nhanh chóng phát huy hiệu quả. Con chó đứng bật dây, mở mắt, miệng há ra, khiến tim Kỷ Hàn nhảy tọt lên cổ họng, vội vàng bắn thêm phát nữa. Bốn chân của con chó trở nên mềm nhũn, khụy xuống đất…
Mẹ nó!
“Em vào được rồi.” Kỷ Hàn lúc này mới đáp lại tiếng gọi của Hạ Vũ: “Đụng phải con chó, xử lý rồi.”
“Cẩn thận một chút.” Hạ Vũ lại dặn dò.
“Ừ! Anh cũng vậy.” Cô bên này chắc hẳn sẽ hoàn hảo, bởi có Trầm Sùng, Hắc Tử và Tiểu Bạch đi cùng…
Hạ Vũ cắt điện thoại, nhéo nhéo mũi.
“Hạ lão đại à, anh có thấy ‘đùa’ kiểu này có hơi quá lố không.” Bị yêu cầu ở lại trong căn hộ để bảo vệ an toàn cho Hạ Vũ, Thi Thanh Trạch nhíu mày, có ý kiến đối với âm mưu lần này của anh: “Phía tiểu Hàn Hàn chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?”
“Có bọn Trầm Sùng đi cùng mà lo gì…”
“Duệ ca đâu?” Thi Thanh Trạch đột nhiên ý thức được từ nãy đến giờ không thấy bóng dáng ông trời con kia đâu: “Đừng nói là thằng quỷ nhỏ kia lại lén đi theo bọn họ đó, để tôi đi tìm xem xem…”
“Sau đó sẽ bắt nó mang đi sao?” Hạ Vũ nói, rồi nhìn bước chân đang rời đi của anh ta đột nhiên hơi khựng lại.
“Hạ lão đại, anh đang nói gì thế?” Thi Thanh Trạch xoay người, cười cười nhìn anh: “Tôi bắt Duệ ca làm gì, tôi đi tìm nó mang về đây thôi mà. Thời điểm này mà nó chạy chơi bên ngoài một mình thì nguy hiểm lắm.”
“Yên tâm đi, nó đang rất an toàn.” Hạ Vũ nhìn anh ta: “Thanh Trạch, lúc ở bên khu Cửu Long Hồng Kông, cậu ở đâu?”
“Tôi… tôi đi gặp mẹ tôi mà, có báo với mọi người rồi đó thôi.” Thi Thanh Trạch vẫn giữ nét cười như trước.
“Mẹ cậu lúc đó đúng là đang ở Hồng Kông, tôi có kêu Tiểu Hàn gọi điện thoại cho bà. Bà nói… chính cậu kêu bà sang Hồng Kông chơi mấy ngày… Thật khéo nhỉ.”
“Tôi xa nhà đã khá lâu, nên nhân dịp sang Hồng Kông thì cũng muốn kêu bà sang chơi để gặp ăn cơm và cùng đi dạo phố cho vui…”
“Ừ. Cũng thật khéo là đúng hôm đó cậu lại ‘trùng hợp’ chở bà đi dạo đến đúng cái khu chúng ta đang tập trung…”
“Thế à? Khéo thật nhỉ!” Thi Thanh Trạch cười: “Không phải dân gian Trung Quốc có câu cách ngôn: ‘mèo mù vớ cá rán’* đó sao.” Anh ta ngồi lại vào một chiếc ghế: “Nói nghe chút đi, sao bỗng nhiên anh lại cho rằng có ‘nội gián’ vậy?” Vì sao anh ta cảm thấy không có bất cứ một đầu mối nào đáng gây khả nghi hết.
* nguyên văn: 无巧不成书 ‘vô khéo không thành thư’
“Linh tính.” Hạ Vũ nở nụ cười, đưa ra một đáp án rất mơ hồ: “Sau nhiều năm lăn lộn giữa lằn ranh sinh tử thì nuôi dưỡng được trực giác này.”
Thi Thanh Trạch phá ra cười, đáp án này thật đúng là làm cho anh ta đỡ không nổi.
“Cho nên, anh cố ý tạo ra sự kiện trong bệnh viện kia, cũng từ đó mà xác định rằng phán đoán của anh là đúng.” Anh ta hẳn phải nên nghĩ ra chứ, ông trời con Duệ ca kia tuy thông minh nhưng trong những trường hợp thế này cậu dù sao vẫn là một đứa trẻ ranh, làm sao có thể đủ đầu óc mà đưa ra một đề nghị lớn mật như vậy được? Bây giờ ngẫm nghĩ lại thì hiểu ngay là chẳng qua thằng quỷ con kia đã có một cao thủ đứng sau mà chỉ điểm: “Bất quá tất cả những việc này có lẽ chẳng qua đều là trùng hợp thôi… Có lẽ là một người trong nhóm Trầm Sùng…”
“Thanh Trạch, đến giờ bản thân cậu vẫn chưa nhận ra à?” Hạ Vũ liếc mắt nhìn thấp xuống: “Tôi phát hiện từ rất sớm, rằng mỗi khi trong lòng cậu hơi chút bối rối thì ngữ điệu sẽ cao hơn bình thường một chút, tay sẽ bất giác nắm lấy dây chuyền trên cổ…”
Thi Thanh Trạch nghe thế mới sực chú ý, tay anh ta không biết từ khi nào đã vươn lên sờ mặt dây chuyền trên cổ: “Tôi… đúng là không ý thức được điều này. Sức quan sát của anh thật đúng là kinh người.”
“Vì sao lại làm như vậy?” Anh thật khâm phục năng lực của Thi Thanh Trạch, thật tình muốn thu nạp anh ta vào nhóm đặc nhiệm của bọn họ. Nhưng không ngờ rằng… Anh ta lại làm chuyện như vậy.
“SMT là cây to đón gió lớn, có một số người ghen tức đến đỏ mắt…” Thi Thanh Trạch thưởng thức mặt dây chuyền trên cổ: “Nên có một số người nhấp nhổm không yên. Có câu nói rất đúng, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Có một số việc không phải anh không muốn thì sẽ không cần phải làm.” Anh ta nhếch miệng: “Về phần cái gọi là chất X kia… tựa như Eric từng nói, lớp người như chúng ta thì cảm thấy chẳng thể nào hiểu được, thậm chí cảm thấy đó chẳng qua là những lời nói nhảm nhí mà thôi. Nhưng mà… Năm xưa rất có khả năng có nhiều người vì ý tưởng điên rồ này mà trở nên điên cuồng cố chấp, hơn nữa lại có sự tồn tại của một ‘sản phẩm’ gần như hoàn mỹ là Lâm Hải Bình, nên sự dụ hoặc của chất X thật khó làm cho người ta có thể kháng cự…”
Thi Thanh Trạch nói xong thì chậm rãi đứng lên: “Đối với tôi mà nói, cơ hội được anh đánh giá cao cũng là một thứ quyến rũ khiến người ta khó có thể kháng cự. Anh thật sự là một người làm cho tôi vô cùng bội phục.” Anh ta tiếc nuối quét mắt nhìn hai chân anh: “Tôi thật không ngờ phát đạn đó lại gây một hậu quả nghiêm trọng như vậy…” Ý định ban đầu của anh ta chỉ là muốn làm cho Hạ Vũ bị thương mà thôi, nhưng lại không ngờ rằng sẽ làm cho hai chân anh không cử động được nữa.
Hạ Vũ vuốt vuốt chân mình: “Anh thật sự sẽ chộp lấy Tiểu Hàn và thằng nhóc quỷ kia rồi giao cho những người đó sao?”
“Anh nghĩ sao?” Thi Thanh Trạch cười cười: “Tôi không làm thì cũng sẽ có người khác tới làm, không phải sao? Vậy còn không bằng tự tay tôi làm…”
Hạ Vũ giật mình, sau đó liền hiểu ra bèn nở nụ cười: “Cảm ơn.”
“Câu cảm ơn này nói hơi bị sớm…” Thi Thanh Trạch nâng khẩu súng trong tay lên.
Hạ Vũ biến sắc: “Thanh Trạch, dừng tay!”
Pằng ——
Viên đạn xuyên qua thân thể, dòng máu đỏ tươi vọt ra theo lỗ xuyên của viên đạn, rơi xuống đất, chói cả mắt.
“Tần Dịch… bắn tốt lắm.” Thi Thanh Trạch nhìn tay phải đã không còn một chút lực nào của mình, viên đạn vừa rồi đã làm tổn thương nặng xương bả vai anh ta, cánh tay này xem như đã bị tàn phế: “Về sau Thi Thanh Trạch này sẽ không bao giờ còn cầm súng được nữa, cũng có thể coi như là một nửa phế nhân rồi… Như vậy sẽ không lại có người tìm đến mà đề nghị làm việc nữa…” Anh ta vừa nói vừa cười cười, trên mặt không thấy chút vẻ đau đớn nào, cứ như là cánh tay bị thương kia không phải là của anh ta vậy: “Hạ Vũ, anh có năng lực hơn tôi, anh còn quả cảm hơn tôi… Hy vọng anh có thể giải quyết gọn ghẽ hết tất cả những chuyện này…” Anh ta tháo dây chuyền trên cổ xuống, ném cho Hạ Vũ: “Đây là những tài liệu chính xác mà mấy năm nay tôi thu thập được từ ông già… Có hữu dụng hay không, hay là nên dùng nó như thế nào… giao cho anh xử lý!”
Hạ Vũ tiếp nhận mặt dây chuyền đã dính máu kia, phát hiện phía sau mặt dây chuyền có một vết nứt ngang. Anh sờ mạnh tay một chút, mặt dây chuyền ‘tách’ một tiếng nhỏ rồi vỡ ra, có một con chip nhỏ xíu giấu ở bên trong.
“May mà Tiểu Hàn Hàn và Duệ ca không có ở đây lúc này…” Bằng không, thật không biết phải đối mặt với hai người đó thế nào. Thi Thanh Trạch ném khẩu súng xuống đất: “Tôi sẽ không chờ để gặp chào từ giã hai mẹ con họ… Nhưng anh phải quý trọng hai người đấy, có lẽ ngày nào đó tôi sẽ lại về cướp lấy cô ấy…”
Cứ thế, Thi Thanh Trạch rời đi. Mấy năm tiếp sau, Kỷ Hàn không nhận được bất cứ tin tức gì về anh ta. Nhưng chuyện này sẽ được nói sau.
Quay lại phía biệt thự bên này, Kỷ Hàn và nhóm Trầm Sùng đã lẻn vào được biệt thự. Tuy bọn họ đã thật cẩn thận, nhưng đám vệ sỹ to khỏe nơi đây cũng không phải là tay mơ, rất nhanh đã phát giác có điều không thích hợp…
Cùng lúc đó, rất nhiều khu vực trong nội thành đồng loạt xảy ra sự kiện xã hội đen thanh toán lẫn nhau, thu hút sự chú ý của hầu hết các công ty truyền thông lớn nhỏ. Đám phóng viên vốn đang cắm trong cô nhi viện để chờ chụp ảnh các hoạt động buổi chiều của Kurita Ichiro và các bé cô nhi cũng tạm thời bị công ty của mình điều đi để tác nghiệp đưa tin nóng hổi về sự kiện xã hội đen ra tay lần này… Lúc này, một đoàn xiếc tạp kỹ Trung Quốc loại nhỏ đi tới cô nhi viện để biểu diễn miễn phí cho các bé cô nhi xem, nên trong khoảng thời gian này, trong cô nhi viện vô cùng náo nhiệt. Các loại thanh âm khua chiêng gõ trống rầm rộ đã át đi tiếng súng nổ trong căn biệt thự cách đó không xa…
Tại căn biệt thự độc lập lúc này biến thành một chiến trường thu nhỏ!
Pằng Pằng Pằng Pằng ——
Tiếng súng cái thì trầm đục cái thì cao nhẹ, khi thì thưa khi thì nhặt vang lên trong biệt thự, mảnh đạn khói thuốc súng bay khắp nơi, đạn chui vào vách tường, sàn nhà, làm vỡ thủy tinh, làm đổ nát đám dụng cụ trong nhà…
Trong nháy mắt khi cửa bị đá văng, Kỷ Hàn phản xạ cực nhanh liền bóp cò súng, đồng thời lộn ngược người một vòng trốn về phía sau sô pha, nòng súng đen phun ra những tia lửa rực rỡ về phía bóng người vừa phá cửa vào ——
Bóng người kia không trốn cũng không né, cứ thẳng người đứng đó như ngọn núi sừng sững, nhận viên đạn của cô vào người. Hắn không né tránh bởi vì hắn không thể trốn, bởi phía sau lưng hắn còn có người cần hắn bảo vệ. Sau lưng hắn chính là Kurita Ichiro quần áo xốc xếch thê thảm.
Hắn tên là Hạnh Bình, cái tên đã được lão già núp sau lưng hắn đặt cho.
Cái tên này rất ít khi được kêu lên thành tiếng, bởi trong rất nhiều thời điểm hắn chỉ là một bóng ma lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi lão già này phát lệnh.
“Hạnh Bình!” Kurita Ichiro nhìn thấy Kỷ Hàn tránh sau sô pha: “Bắt lấy cô ta… Bắt lấy cô ta…” Lão biết khuôn mặt này. Đúng vậy! Chính là khuôn mặt này, là cô gái tên Kỷ Hàn người Trung Quốc kia, là con gái của Hạnh Bình… không, có lẽ phải gọi là Lâm Hải Bình.
Nhiều năm trước, lão tiếp đón một đồng học cũ chạy nạn từ Trung Quốc sang đây, chính người đó đã đưa cho lão các tư liệu về chất X… Những năm gần đây, vì muốn tiếp tục nghiên cứu và nâng cao hiệu quả của chất X, lão đã tiêu phí một số tiền khổng lồ để mướn người tìm hết đám người này đến đám người khác từ khu vực Đông Nam Á đưa sang đây làm vật thí nghiệm. Nhưng kết quả cũng không được lý tưởng, cho đến nay, người thích ứng với chất X tốt nhất chỉ có Hạnh Bình! Bộ gien trong cơ thể hắn là thích hợp nhất… Lão cần có được thêm nhiều người có được bộ gien của Hạnh Bình…
Hạnh Bình! Kỷ Hàn giật thót, sau đó lập tức liền nhìn thấy một