Sự việc xảy ra bên này đã khiến cho không ít khách qua đường đưa mắt sang nhìn, nhưng họ cũng chỉ nhìn mà thôi, chứ cũng không dừng chân lại để xem.
Chỉ trên một con đường mà đã có rất nhiều những cửa hiệu, trung tâm thương mại, còn có không ít những cửa hàng nhỏ tinh xảo và những cửa hàng bán hàng tuyển. Đây tuyệt đối là thiên đường cho những kẻ thích mua sắm. Hai chị em nhà Kurita cứ lượn một lúc lại ghé lại mua đồ, khiến cho Kỷ Hàn cũng bị ảnh hưởng, cũng mua không ít thứ nọ thứ kia. Dù sao có người trả tiền cho mình thì dại gì mà không mua cho uổng chứ.
Vừa mới đi ra khỏi một cửa hàng lớn, Kỷ Hàn cảm thấy xung quanh cô có cái gì đó không đúng. Bốn phía đều là ngựa xe như nước áo quần như nêm, nhưng mà… ẩn ẩn trong đó hình như có vài ánh mắt đang âm thầm nhìn vào bọn họ. Chẳng qua… kỹ thuật theo dõi lộ liễu thấp kém như thế chắc chắn không phải là cùng một người với kẻ đã bắn lén bọn họ ở Hồng Kông.
Kỷ Hàn làm như lơ đãng quét mắt nhìn một vòng, phát hiện trong đám người có một thanh niên ăn mặc sặc sỡ, xem hắn như vậy chắc chỉ là một loại tay chân sai vặt thấp kém.
Thi Thanh Trạch và Tiểu Bạch rời đi một lúc, nhưng chỉ chốc lát đã trở lại, sửa sang lại quần áo có hơi bị hỗn độn là lại khôi phục dáng vẻ phong độ như vừa nãy, chẳng ai nhìn ra là bọn họ vừa mới đánh ngã mười mấy tên côn đồ.
“Chỉ là vài tên côn đồ tép riu thôi.” Tiểu Bạch nói: “Bất quá oắt con đúng là đã gây họa.”
“Gây họa lớn.” Thi Thanh Trạch bên cạnh thêm mắm dặm muối: “Đám người rầm rộ này đều muốn xông về phía nhóc đó nhé, cậu giờ đúng là nổi danh rồi. Bang Thanh Sơn nói, ai có thể bắt được cậu sẽ thưởng 1 triệu yên cơ đấy.”
“Một triệu yên đối với những tên côn đồ nho nhỏ kia mà nói là một khoản khá lớn đấy chứ. Hiện tại, cậu đã thành một miếng thịt béo trong mắt toàn bộ bọn côn đồ Nhật rồi.” Tiểu Bạch vỗ vỗ Kurita Sawaki đã sợ ngây người trước tin tức vừa nhận được.
“Bang Thanh Sơn cử nhiều người đến thế để làm gì nhỉ?” Kỷ Hàn hơi khó hiểu. Ba cái tên côn đồ tép riu kia hiển nhiên sẽ chẳng làm nên trò trống gì, bởi việc quản lý súng ống tại Nhật Bản nghiêm khắc chẳng kém gì Trung Quốc, cho nên những tên này không thể tùy tiện mà móc súng ra bắn nhau với bọn cô. Hơn nữa, loại côn đồ này cô gặp nhiều rồi, chẳng qua chỉ là nhất thời thấy tiền mà sáng mắt thôi, chứ chẳng có bản lĩnh thật sự gì cả.
“Những người này chẳng được tích sự gì, nhưng…” Hạ Vũ nhìn lướt qua đám đông đang cuồn cuộn đi lại xung quanh: “Nếu đã có bọn chúng ở đây, chúng ta chắc chắn sẽ phải phân tâm để chú ý đến chúng.”
Kỷ Hàn nghe anh nói thế thì hiểu ngay. Có đám người này đến làm ầm ỹ, lực chú ý của bọn cô sẽ không thể tập trung toàn bộ được, chẳng khác nào cho tên sát thủ chính thức thêm nhiều cơ hội hơn.
“Fuck!” Hắc Tử chửi tục, muốn tiến lên quật chết tươi mấy tên côn đồ vướng chân vướng cẳng này cho bớt việc. Nhưng mà… đây là Nhật bản, nếu tùy tiện đánh người mà bị đưa đến cảnh sát thì sẽ rất khó giải quyết.
Cuối cùng, mọi người quyết định, trước tiên là quay trở lại khu mua sắm, ở trong đó có không ít nhân viên an ninh và camera theo dõi, ít nhất thì những kẻ kia sẽ không to gan mà trắng trợn vọt vào bên trong khu mua sắm mà gây sự.
Lượng người trong khu mua sắm cũng không ít, rộn ràng nhốn nháo. Bọn họ đi đến khu dành riêng cho nội y. Một đám đàn ông đứng trong khu quần áo nữ nên gây chú ý hết sức. Kurita Sakura có dáng người nóng bỏng, thi thoảng lại cầm những bộ nội y khêu gợi ướm tới ướm lui trước ngực, làm cho không ít những người đàn ông đi qua bên cạnh đưa mắt sang nhìn.
Kỷ Hàn lơ đãng đưa mắt, ánh mắt bỗng nhiên bị một bộ nội y trong tủ hấp dẫn đến líu cả lưỡi!
Đủ loại nội y tình thú, chỉ cần có thể tưởng tượng ra thì không sợ là tìm không thấy! Hơn nữa, chúng lại được bày biện thoải mái ngay trước mặt, trước quầy có không ít thanh niên, cả trai lẫn gái đều có…
“Thế nào? Có muốn đi mua một bộ không?” Tiểu Bạch sáp đến gần, cười vô cùng đáng khinh: “Mua mấy bộ về, cam đoan có thể làm cho lão đại hóa thân thành sói, một đêm bảy lần!”
Mặt Kỷ Hàn nhăn lại: “Không cần!” Một đêm bảy lần, nếu hắn không chết thì chính là cô ngủm.
“Hắc —— hai người còn trẻ, xem bộ dạng rối loạn của lão đại, lâu lâu cho thêm chút kích thích cũng hay đấy.” Tiểu Bạch đang nói bỗng nhiên ngừng lại, ý cười bên khóe miệng cứng đơ tại chỗ. Không đợi anh ta nói, Kỷ Hàn cũng phát hiện có gì đó không thích hợp. Đây là một loại phản xạ có điều kiện trực tiếp —— Bọn họ phát hiện trong đám người chung quanh có một ánh mắt khác thường! Ánh mắt có chứa địch ý thường không giống với những ánh mắt khác, mà nó mang đến cảm giác giống như bị kim đâm. Những người khác cũng có cùng một phản ứng, không hẹn mà cùng tập trung quây chị em Kurita vào giữa, mắt quét qua đám người để tìm nhân vật khả nghi.
Kỷ Hàn nhanh chóng rà soát xung quanh, tìm hết một lượt cũng không tìm được người nào có vẻ khả nghi. Khi cô định chuyển mắt sang nơi khác, bỗng nhiên có khuôn mặt của một người đàn ông lọt vào tầm mắt của cô! Đó là khuôn mặt của một thanh niên Châu Á, cô chú ý đến hắn không phải vì vẻ mặt hắn có biểu cảm gì bất thường, mà bởi vì hắn… không có một cảm xúc nào. Toàn bộ khuôn mặt không mang theo bất cứ một cảm xúc nào, hắn đứng xen lẫn vào trong đám đông, mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Kỷ Hàn tập trung gắt gao nhìn vào hắn. Hắn thoạt nhìn không quá 30 tuổi, cao trên dưới 175cm, mặc một chiếc áo sơ mi bình thường, có thể thấy cơ tam giác nơi bắp vai rất vạm vỡ, cách lớp áo sơ mi mà vẫn có thể cảm nhận được cơ thể hắn ẩn chứa sức mạnh…
“Lâm Hải Bình!”
Kỷ Hàn dùng thanh âm chỉ bọn họ có thể nghe được nói ra cái tên này.
Bởi vì, người đàn ông trẻ tuổi kia, giống y đúc người trong ảnh chụp cô nhận được.
Thanh âm của cô rất nhỏ, lại xen lẫn trong một khu thương mại sôi động như vậy, nếu mấy người bọn họ mà không đứng gần, vả lại cũng có thính lực hơn người, thì hoàn toàn nghe không được. Nhưng người đàn ông kia như là nghe được giọng nói của cô vậy, hắn nhìn cô một cái rồi sau đó xoay người, quẹo vào một cái ngõ, biến mất khỏi đám người. Kỷ Hàn vừa định đuổi theo thì bị Hạ Vũ kéo lại.
“Đừng đuổi theo!”
“Nhưng mà…” Người đó rất có khả năng chính là manh mối. Kỷ Hàn vừa quay đầu muốn gạt tay anh ra thì đột nhiên thấy một diểm đỏ hiện lên phía sau lưng Hạ Vũ. Anh đưa lưng về phía cô nên cũng không phát hiện thấy nó. Trái tim của cô nhảy lên, đưa tay đẩy anh xuống: “Cẩn thận.”
Không nghe tiếng súng, nhưng khói thuốc súng lại tràn ngập trong mũi, vài giọt máu đỏ tươi bắn tung tóe ra từ sau lưng Hạ Vũ, trên lớp âu phục sau lưng Hạ Vũ có một vết lõm, sau đó màu sắc của áo chung quanh vết lõm từ từ trở nên đậm hơn…
Những người khác nhanh chóng rút súng ra, nã đạn về hướng viên đạn vừa bay đến. Lập tức, toàn bộ khu mua sắm trở nên hỗn loạn, tiếng thét chói tai, tiếng la tiếng khóc ầm ỹ, đám đông co cẳng mà chạy.
Kỷ Hàn tóm lấy Hạ Vũ, cõng anh lên, chạy đến cửa hàng gần nhất. Những người khác cũng bao lấy chị em Kurita mà đi vào. Thi Thanh Trạch cũng vừa chạy tới. Tiểu Bạch xé mạnh lớp áo bên ngoài của Hạ Vũ, tuy anh đã mặc áo chống đạn, nhưng viên đạn đã trực tiếp xuyên qua áo chống đạn, chui vào trong cơ thể, máu không ngừng trào ra.
“Viên đạn bị mắc kẹt ở phổi.” Vẻ mặt Tiểu Bạch ngưng trọng: “Cần lập tức giải phẫu.”
“Fuck! Bệnh viện gần nhất ở đâu?” Hắc Tử lớn tiếng hỏi, mọi người xung quanh đã bị tình huống đột phát này làm cho sợ ngây người, lại thấy Hắc Tử cầm súng, dáng vẻ như hung thần ác sát, nên càng sợ hãi kêu khóc chói tai. Nữ nhân viên bán hàng trong cửa hàng còn sợ tới mức run bần bật không khống chế được.
“Mẹ nó…” Hắc Tử túm lấy Kurita Sawaki kéo qua, họng súng chĩa vào ngay thái dương của cậu nhóc: “Nói mau, bệnh viện gần nhất ở đâu.”
Sau khi có được đáp án, Hắc Tử cõng Hạ Vũ, lôi theo chị em Kurita chạy ra xe ô tô đi đến bệnh viện gần nhất. Khi đến bệnh viện, các bác sĩ y tá thấy bọn họ người nào người nấy đầy vẻ hung thần, người dính đầy máu me, lại thấy vết thương của Hạ Vũ là do bị súng bắn thì muốn báo cảnh sát. May là Kurita Sakura đã hoàn hồn lại nên dùng thân phận của mình ra để áp chế bọn họ. Sau đó, Tiểu Bạch cướp luôn áo blu trắng của bác sĩ mổ chính, tự mình tiến vào phòng mổ.
Khi Thi Thanh Trạch đến được bệnh viện thì thấy cả một đám người đều canh giữ bên ngoài phòng giải phẫu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng. Hai mươi phút sau, cảnh sát chạy tới! Trong khu mua sắm xảy ra việc bắn nhau loạn xạ như thế nên không thể không kinh động đến cảnh sát được. Nhưng lúc này đầu óc mọi người đều đặt vào Hạ Vũ đang trong phòng mổ!
Kurita Sakura tiến lên nói chuyện với cảnh sát. Đám cảnh sát nhìn nhìn dò xét bọn họ, sau đó cũng không lập tức tiến lại mà đứng chờ cách đó không xa.
Không biết đã qua bao lâu, nhưng đối với Kỷ Hàn thì cảm giác thời gian như dài cả một thế kỷ vậy. Cô mờ mịt nhìn chằm chằm vào đèn phòng giải phẫu vừa tắt đi, cửa được mở từ bên trong ra, Tiểu Bạch mặc áo blu trắng đi ra, kéo khẩu trang xuống, ánh mắt ngưng trọng, khiến cho trái tim Kỷ Hàn không ngừng chìm sâu xuống vực. Cô há miệng thở dốc, muốn hỏi tình hình thế nào, nhưng lại phát hiện mình chỉ giật giật được môi, chứ không thể nào phát ra âm thanh.
“Thế nào? Sếp thế nào rồi?” Hắc Tử vọt lên, bắt lấy vai Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch mấp máy môi: “Tôi… đã cố hết sức!”
“Fuck —— không thể nào.” Hắc Tử không tin vào một kết quả như vậy.
Đúng vậy! Làm sao có thể thế được? Anh là Hạ Vũ mà, là người đàn ông không gì là không làm được mà, chẳng phải anh đã nói muốn kết hôn với cô đó sao? Vẫn còn chưa kết hôn mà…
“Fuck!” Tiểu Bạch tống cho Hắc Tử một chưởng: “Ai con mẹ nó nói là đã chết chứ.”
“Chết tiệt cái miệng quạ đen của cậu.” Tiểu Bạch lại muốn tống cho anh ta một quả. Kỷ Hàn vọt lên, bắt được tay cậu ta, ngước mắt trông mong nhìn cậu, hỏi:
“Anh ấy… anh ấy… thế nào rồi.” Vất vả lắm cô mới tìm lại được giọng nói của mình.
Tiểu Bạch thấy cô như vậy thì không đành lòng: “Không có việc gì! Chỉ là… viên đạn mắc ở phổi, tổn thương cột sống, dây thần kinh bị tổn thương… Sếp cần nghỉ ngơi…” Tiểu Bạch nói cặn kẽ tình trạng của Hạ Vũ, khiến cho sắc mặt của mọi người càng lúc càng tối xuống.
Nhất là câu ‘thần kinh bị tổn thương’ cuối cùng… Thần kinh bị tổn thương có thể lớn mà cũng có thể nhỏ, nhưng nếu nghiêm trọng thì có thể làm cho toàn thân tê liệt.
Nhưng mà…
“Còn sống là tốt rồi… Còn sống là tốt rồi…” Kỷ Hàn thì thào tự nói, sau đó hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống sàn, dúi đầu vào hai tay lặng lẽ òa khóc, muốn qua nước mắt mà phát tiết hết những bất an sợ hãi tích lũy trong lòng…
Mấy giờ sau, Trầm Sùng chạy lại đây, sau khi nghe xong tình huống của Hạ Vũ thì khuôn mặt trở nên cực kỳ căng thẳng, vỗ vỗ vai Kỷ Hàn thay cho lời an ủi, sau đó liền ra khỏi phòng bệnh, Tiểu Bạch cũng nối gót theo sau. Bọn họ còn có chút việc cần xử lý.
Cô ngồi lại bên cạnh giường bệnh, suốt một khoảng thời gian dài không có