Polly po-cket
Trang chủĐọc TruyệnTruyện Ngắn

Người thứ 3

Theo dõi
Những cuộc gặp gỡ định mệnh mang lại cho con người những người tưởng chừng như sẽ bên ta mãi mãi nhưng rốt cuộc mọi thứ lại chỉ như một bong bóng xà phòng khẽ chạm là muốn nổ tung…

Em và anh, anh và cô ấy…

Những cuộc gặp gỡ định mệnh mang lại cho con người những người tưởng chừng như sẽ bên ta mãi mãi nhưng rốt cuộc mọi thứ lại chỉ như một bong bóng xà phòng khẽ chạm là muốn nổ tung…

Anh đã có người yêu, một cô gái hoàn hảo cả về tài và sắc. Bố mẹ họ hàng của anh đều rất hài lòng với cô con dâu tương lai này và hai bên đều thống nhất sau khi cả hai đứa tốt nghiệp đại học sẽ tiến hành lễ cưới. Cả hai bên gia đình đều rất khá giả, chính vì vậy mà chỉ cần hai đứa cầm trong tay tấm bằng đại học là công việc sẽ tự trải thảm đỏ, có vẻ như đó sẽ là một cái kết đẹp nếu không có sự xuất hiện của một người khác…

Anh - Hải Phong sinh viên năm thứ 3 trường kinh tế, anh yêu âm nhạc và đặc biệt gắn bó với cây đàn guitar, cô – Minh Ngọc - cô sinh viên năm nhất khoa Báo chí, nhí nhảnh đáng yêu và năng động, hai người tình cờ gặp nhau trong một buổi offline 'Hội những người yêu thích guitar'. Có vẻ như sự tình cờ này đã sắp đặp một mối duyên với họ, khi mà MC yêu cầu năm đôi nam nữ lên để thi song ca, nam đánh đàn và nữ sẽ hát, các cặp đôi được chọn một cách ngẫu nhiên và mỗi đôi có 10 phút để chuẩn bị cho phần thi của mình, giải thưởng khá hấp dẫn là một chuyến đi du lịch Vịnh Hạ Long hai ngày một đêm cho cặp đôi giành chiến thắng.

Phong và Ngọc bất ngờ được chọn làm một cặp cùng với nhau và kì lạ là cả hai đều thích chọn nhạc của Bằng Kiều làm phần thi cho mình. Phong biết chơi đàn được 5 năm còn Ngọc thì mới chỉ tập chơi được mấy tháng vì dù rất thích nhưng bố mẹ cô yêu cầu cô cần hoàn thành việc vào đại học rồi muốn chơi cái gì thì chơi. Ngọc đến với buổi off này để lấy thêm kinh nghiệm cho sự nghiệp đàn mới tập tọe của mình còn Phong, anh đến hoàn toàn vì sự đam mê với guitar, đáng ra người đi bên cạnh anh hôm nay phải là Thủy Trâm - bạn gái của Phong, nhưng đối với Trâm thì những thứ vô bổ như đàn ca sáo nhị không hấp dẫn cô và thay bằng việc đi cùng với Phong, Trâm ở nhà tận hưởng buổi tối bằng một cốc cà phê và hoàn thành một núi bài tập trên lớp sẽ có ích cho bảng điểm kì này của cô hơn.

Ngọc hát không hay xuất sắc nhưng dễ nghe, cô chọn bài “Những ngày đẹp trời” của Bằng Kiều cho phần thi của mình, dù sao với kinh nghiệm nhiều năm làm cán bộ văn nghệ ở trường cấp 3 cũng khiến cho Ngọc có lợi thế về sân khấu phần nào. Sau một loạt phần thi khá hấp dẫn, Ngọc cảm thấy lo lắng hơn, một cô gái cung Xử Nữ luôn khao khát chiến thắng chính là Ngọc, dù chỉ là trong sự cạnh tranh nhỏ Ngọc cũng muốn cố gắng hết mình, trong khi đó Phong lại cảm thấy Ngọc thật khác lạ, chưa bao giờ Phong có cảm giác đó với Trâm, đối với anh Trâm là một mẫu người con gái hoàn hảo, không biết nên khen hay nên chê về con người của Trâm, yêu Trâm nhưng ngoài rung động ra anh chưa hề có nhiều cảm xúc khác với cô cả. Ngọc lo lắng liên tục bằng việc uống nước và đôi khi lại quay sang Phong chỉ bằng một câu hỏi: “Chúng ta làm được phải không anh?” Phong chỉ cười và gẩy tay lên những sợi dây đàn, đối với Phong âm nhạc chính là tâm tư tình cảm của anh, mỗi sợi đàn là mỗi bậc cảm xúc mà chỉ cần gẩy lên những giai điệu là Phong như quên đi tất cả.

Đã đến phần thi của Phong và Ngọc, Ngọc dùng cả hai tay để ôm lấy chiếc micro, Phong thử đàn và bắt đầu say sưa với phần nhạc dạo, Ngọc nhắm mắt hít một hơi sâu và không biết từ lúc nào đã cuốn theo giai điệu của bài hát cùng với Phong. Hình ảnh một cô nhóc 19 tuổi mặc quần yếm, tóc ngắn ngang vai cạnh một chàng trai thư sinh bên cây đàn khiến không khí của buổi off càng thêm nóng hơn, tiếng vỗ tay, tiếng cổ vũ reo hò không ngớt, giai điệu cuối cùng vang lên vỡ òa cùng tiếng vỗ tay của mọi người, Ngọc sung sướng quay sang cười thật tươi với Phong, bên dưới tiếng mọi người ngày một to hơn “Yêu nhau đi, yêu nhau đi, yêu nhau đi...” khiến cả hai nhân vật chính càng thêm bối rối, chứng tỏ sự phối hợp của cả hai thật hết sức ăn ý, Ngọc thấy tim mình đập nhẹ má bỗng ửng hồng.

Kết thúc buổi off, dù không được giải nhất nhưng Phong và Ngọc được bình chọn là cặp trai tài gái sắc của đêm hôm nay. Một sự sắp đặt ngẫu nhiên khiến cho quan hệ của Ngọc và Phong trở nên thân thiết hơn, cả hai trao đổi số điện thoại và Phong hứa sẽ giúp Ngọc trong việc tập guitar hơn. Dường như buổi tối định mệnh ấy đã nhem nhóm một kết thúc khác trong quan hệ của Ngọc và Phong.

Ba năm yêu nhau Trâm và Phong chưa một lần cãi nhau, đã quá quen thuộc với một tình yêu thầm lặng như vậy nên hậu quả của việc cãi nhau lần này Phong muốn chia tay. Phong không biết tại sao mình lại thốt ra hai từ “chia tay” với Trâm một cách dễ dàng như vậy, Phong chưa từng bao giớ nghĩ mình sẽ chia tay Trâm, nhưng ngày hôm nay khi Trâm quyết định đi du học thì chưa bao giờ Phong lại muốn chia tay như lúc này.

Phong không phải muốn Trâm dừng việc đi du học lại, chỉ là Phong thấy mình không làm gì được cho Trâm, tương lai của Trâm còn rất nhiều phía trước và Phong không muốn mình là vật cản của Trâm. Hay cũng bởi vì Phong nhận ra mối quan hệ giữa Phong và Trâm chưa hẳn được gọi là tình yêu, đó là mối quan hệ tình cảm phức tạp mà đến bản thân Phong cũng chưa nhận định được.

Từng năm ấy yêu nhau, bản thân Phong và Trâm đều ngộ nhận rằng mối tình của họ là hạnh phúc, nhưng chưa hẳn là như vậy, đối với Phong nó ngộp thở hơn những gì anh nghĩ, Phong nghĩ mình cần để cho Trâm đi và lựa chọn người phù hợp với Trâm hơn anh. Tuy nhiên đón nhận lời chia tay của Phong, Trâm lại hết sức bình tĩnh, một cô gái bản lĩnh và thông minh như Trâm luôn làm chủ được mọi tình huống chính vì vậy cô mới giữ vững được mối quan hệ với Phong ba năm nay không hề một vết tì xước.

Trâm coi lời chia tay của Phong chỉ như một phản ứng bình thường khi phải xa người yêu của một người con trai, cô nghĩ rằng lời nói của Phong chỉ là nhất thời, cô luôn tin rằng mối tình từng ấy năm đó không thể thay đổi chỉ vì mấy năm du học ngắn ngủi đó. Cô chỉ chấp nhận xa Phong nhưng không chấp nhận chia tay, cô nói với Phong rằng mọi thứ sau 2 năm du học của cô đều có thể thay đổi, chỉ duy nhất việc Phong không còn là bạn trai của cô tuyệt đối không thể. Cô vẫn sẽ ra đi vì điều đó tốt cho cả cô và Phong nhưng cô không chấp nhận chia tay, nếu điều đó có xảy ra với cô thì phải là cô nói ra chứ không thể là Phong.

Trâm đã làm xong visa, ngày mai Trâm sẽ bay, cô cố gắng thu xếp mọi chuyện gia đình và học tập ổn thỏa nhưng Phong vẫn chưa nhắn tin hay gọi điện cho cô từ buổi tối hôm đó đến nay. Cô biết Phong giận nhưng cô vẫn có chính kiến của mình, cô không thể để công sức học tập bao năm trời thành tay trắng. Dù ngày mai ra đi không có Phong thì đối với Trâm anh vẫn sẽ là người yêu của cô và cô sẽ trở về bên anh.

Phong quyết định không ra sân bay tiễn Trâm, nhìn thấy Trâm lòng Phong chỉ càng thêm rối ren. Mấy ngày nay bố mẹ Phong luôn trách cứ anh vì việc ích kỉ không cho Trâm đi du học, nhưng đâu ai biết, anh và Trâm, hai trái tim đang đập lệch nhịp mà không hay.

Ngày Trâm bay sang một nơi xa anh, trong trái tim anh đã nhận ra một điều mà từ lâu anh luôn lầm tưởng, anh đã không còn yêu Trâm như ngày nào, anh đã thay đổi, nhưng vì lí do gì thì bản thân anh cũng không trả lời được. Có lẽ yêu thương đã trở nên nhạt nhòa, cũng giống như anh và cô đã không còn sống chung một đất nước. Thi thoảng bất chợp bắt gặp những kỉ niệm của cô, lòng anh chỉ nhói đau vì đã không thể nhận ra sớm hơn làm tổn thương đến Trâm quá nhiều. Anh thực sự là người có lỗi đối với cô, nhưng tình yêu thì đâu có sai hoặc đúng, khi trái tim không còn rung động cũng là lúc không thể còn yêu.

Phong mang tâm trạng của một kẻ thất tình tìm đến với âm nhạc, anh thả hồn mình theo cung đàn, chỉ có lúc này anh mới chính là con người thật của anh. Giá như Trâm từng nghe một bài hát của anh có lẽ cô sẽ hiểu được trái tim anh. Nhưng nếu anh biết được rằng sẽ có điều “giá như” anh đã ước “Giá như anh đừng để Trâm yêu anh nhiều đến thế” và đã sẽ chẳng bao giờ anh phải thốt lên hai từ “giá như…”

Phong tình cờ gặp lại Minh Ngọc trong một buổi giao lưu guitar nghiệp dư ở một quán café nhỏ mang tên Thiên đường. Đúng như cái tên mà chủ quán đã đặt, chỉ cần đặt chân vào đây, con người như đang trên thiên đường, không phải thiên đường của sự sung sướng về vật chất mà là của sự tự do cả về thể xác lẫn tâm hồn, những người yêu nhạc tìm được cái đẹp trong những giai điệu, những tâm hồn nghệ sĩ tìm thấy nhau và những trái tim cô đơn được sưởi ấm. Minh Ngọc giờ đã chơi khá hơn rất nhiều so với mấy tháng trước anh gặp, có vẻ như Ngọc đã tập luyện rất nhiều, giai điệu của cô trong sáng như chính con người cô vậy, Phong cũng dần chìm đắm vào nó khi nào không hay.

Minh Ngọc biểu diễn xong được rất nhiều người tán thưởng, không ngờ một cô bé 19 tuổi lại mang lại nhiều xúc cảm trong giai điệu đến vậy, niềm đam mê với guitar của Ngọc quả không hề nhỏ. Điện thoại rung, màn hình hiện lên “Anh Phong Guitar” làm chính Ngọc giật mình, kể từ khi trao đổi số điện thoại đây là lần đầu tiên anh Phong chủ động gọi cho cô, cô vừa vui vừa hồi hộp, cô khẽ nhấc máy:

- Anh Phong, em nghe đây rồi.

- Ngọc à, anh đây, em quay lại sau đi.

Ngọc không hiểu anh Phong nói gì chỉ bất giác quay lại thì đón nhận một nụ cười ấm áp của anh đang vẫy chào cô, không ngờ hai người gặp lại nhau thật tình cờ như vậy, cô sửng sốt đến mức ngây cả người chỉ khi anh Phong tiến lại gần hơn cô mới nhận ra đây là hiện thực. Phong nhẹ nhàng tiến lại gần Ngọc:

- Chào em. Không ngờ chỉ mấy tháng không gặp em mà trình lên tay ghê, thế mà còn đòi anh phải dậy thật múa rìu qua mắt thợ rồi.

- Anh đừng trêu em – Ngọc đỏ mặt – Anh đến đây nghe nhạc à, sao không chơi một bài giao lưu ạ?

- À, dạo này tâm trạng không tốt nên anh không muốn phá vỡ giai điệu.

- Anh có chuyện gì buồn sao? – Ngọc quan tâm

- Con người vui buồn là chuyện bình thường mà em, anh mời em đi uống nước nhé

- Dạ được ạ - Ngọc vui vẻ nhận lời mặc dù trong đầu cô có một đống các câu hỏi chưa kịp hỏi, tính cô là vậy luôn muốn khám phá những bí mật của người khác nếu không trong lòng cô thấy bực bội lắm…

Từ cuộc gặp gỡ thứ hai đó mà mối quan hệ của Ngọc và Phong cũng trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Anh cười nhiều hơn khi ở bên Ngọc, đối với Phong - Ngọc thật là một cô gái đặc biệt, cô luôn làm anh phải ngạc nhiên, khi thì trẻ con tinh nghịch lúc lại trầm tư kín đáo. Con người Ngọc khiến người ta thật dễ có cảm tình ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, nhiều khi anh thấy tim mình rung rinh trước một cử chỉ đáng yêu của cô gái đó, nhưng lại chợt trấn tĩnh lại không anh sợ sẽ mất Ngọc như việc mà anh đã để mất Trâm trong trái tim mình.

Sau hai tháng du học, Trâm bỗng dưng về nước, cô bị trục trặc một số giấy tờ nên phải về Việt Nam gấp, chỉ có một tuần để giải quyết là cô phải bay về Anh ngay. Gấp gáp là vậy nhưng khi đặt chân về Việt Nam, Trâm không quên sang chào bố mẹ Phong, dù thế nào Trâm cũng là một cô gái cầu toàn, cô luôn xử sự sao cho đúng đắn nhất, bố mẹ Phong luôn thầm mong Trâm sẽ nhanh trở thành con dâu mới của họ. Cô vẫn chưa gặp được Phong, công việc cần giải quyết vẫn dang dở, lòng cô cứ rực như lửa đốt khi chưa nhìn thấy anh, cô bỗng thấy sợ mất anh.
12»
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê