bất kỳ phản ứng hay động tác nào, thậm trí ngay cả nhóm Trầm Sùng ra ngoài khi nào cô cũng không ý thức được! Trong ấn tượng của cô, người đàn ông này mạnh mẽ vô cùng, không có gì là anh không làm được… giống như siêu nhân vậy. Cho đến khi thấy viên đạn chui vào trong cơ thể anh, lúc đó, cô mới biết được, anh cũng chỉ là một người bình thường.
Quần áo bệnh nhân màu xanh lam mặc trên người anh, vạt áo mở rộng, có thể thấy được ngực bị quấn một lớp băng vải trắng toát. Kỷ Hàn đưa mắt nhìn da thịt lộ ra bên ngoài băng vải, bên trên che kín những vết thương lớn nhỏ, chỉ ra rằng chủ nhân không hề thương tiếc thân thể này.
Cô ghé sát vào, nhìn khuôn mặt giờ phút này càng bình thản hơn lúc thường. Hẳn cũng chỉ có ở lúc này, anh mới có thể… im lặng nhưng dễ dàng gần gũi như vậy…
Dễ dàng gần gũi?
Đây là tính chất đặc biệt mà Hạ Vũ cũng có sao?
Kỷ Hàn nhăn mày, tay nhẹ nhàng lướt qua mi mắt khép lại của anh. Một Hạ Vũ không có sức sống như thế, cô không thích, rất không thích!
Anh hẳn phải nên mở mắt, dùng ánh mắt đặc thù của riêng anh mà tập trung nhìn vào cô…
Đang muốn thu tay lại, một thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên:” Sờ đủ chưa?”
Kỷ Hàn nhìn thẳng vào đôi mắt đen kia, tuy không còn chói sáng như ngày xưa, nhưng xác thực là đã mở ra. Cô ngược lại không thu tay nữa, tiếp tục sờ vuốt trên mặt anh, mở miệng nói: “Còn chưa đâu! Không sờ thì uổng.”
Thanh âm khàn khàn của cô làm cho Hạ Vũ nhíu mày, động tác này rơi vào trong mắt Kỷ Hàn làm cho cô không kềm được mà bật cười, hốc mắt nóng đỏ.
“Khóc cái gì, anh đã chết đâu.” Anh nói xong, định nâng tay lau nước mắt của cô, nhưng đã bị cô đè lại.
“Làm cái gì đấy? Vừa tỉnh đã quậy rồi.” Tay còn truyền nước biển mà còn lộn xộn. Kỷ Hàn cẩn thận kiểm tra mũi kim, xác định không có bị lệch vị trí vì động tác của anh.
Hạ Vũ nhìn cô tỉ mỉ như thế thì khóe miệng giật giật, mí mắt bắt đầu nằng nặng, ý thức dần dần mất đi. Anh nghe thấy thanh âm của cô.
“Ngủ tiếp một lúc đi.”
Sau khi Kỷ Hàn xác định là anh đã ngủ say mới đứng lên, lén lút đi ra khỏi phòng bệnh tìm Tiểu Bạch. Lúc đi đến thang lầu, thấy Tiểu Bạch và Trần Sùng đang ở bên kia, cô vừa định đi qua thì chợt nghe thấy Tiểu Bạch nhắc đến tên của mình, khiến cô bất giác bước nhẹ chân lại.
“Việc này… không nên nói cho Kỷ Hàn.” Tiểu Bạch rít một hơi thuốc: “Nếu cho cô ấy biết chính vì cô ấy đẩy nên viên đạn mới trúng chỗ nguy hiểm của sếp…”
“Ừ, việc này có ai ngờ được đâu.” Giọng của Thẩm Sùng có hơi nghiêm trọng: “Thủ đoạn của tên kia rất độc, đầu tiên là cố ý dùng tia hồng ngoại khiến Kỷ Hàn chú ý, làm cho Kỷ Hàn đẩy Sếp, Sếp mất đi trọng tâm nên không thể tránh bị trúng đạn đúng chỗ hiểm.”
“Nhưng mà… lúc đó, dù Sếp có năng lực để tránh đi chăng nữa thì Sếp cũng sẽ không tránh.” Tiểu Bạch phân tích: “Thí nghiệm đường đạn cho thấy, nếu lúc đó Sếp mà tránh đi chỉ một chút thôi thì viên đạn đó sẽ bắn trúng ngay tim Kỷ Hàn. Nếu vậy… Kỷ Hàn ——” Tiểu Bạch mới nói đến một nửa thì chợt nhìn thấy bóng người đứng bên ngoài, lập tức bị nghẹn trở về: “Kỷ Hàn… Kỷ Hàn, cô…”
Nắm tay của Kỷ Hàn xiết rồi buông, buông rồi lại xiết. Cô không thể nào tin được, tình huống bây giờ của Hạ Vũ là do chính cô tạo nên! Cũng đúng… với năng lực của Hạ Vũ, anh hoàn toàn có thể tránh được để không trúng vào chỗ hiểm. Nếu cô không đẩy anh, anh hoàn toàn có thể cũng đẩy cô ra, như vậy có thể hóa giải sạch sẽ nguy hiểm lần này…
Tiểu Bạch đi tới, một tay kéo cô ôm vào trong lòng, giống như bạn bè ôm chặt bả vai cô. Kỷ Hàn vùi vào lòng cậu, đau đớn khóc thành tiếng, nhưng vẫn không cách nào đem những cảm xúc trong lòng khóc ra được… Cũng không biết cô khóc bao lây, khi cô khôi phục lại tinh thần, bản thân đã bị Tiểu Bạch cùng Trầm Sùng dìu vào trong một phòng nghỉ của bệnh viện.
“Đã đỡ hơn chưa.” Trầm Sùng đưa cho cô một cái khăn mặt.
Kỷ Hàn mở miệng, giọng khàn đến hầu như không ra tiếng: “Tại… tại tôi hạ…”
Trầm Sùng đưa tay ngăn không cho cô tiếp tục nói: “Đừng nói nữa, đối phương quá mức giảo hoạt, hơn nữa địch ở chỗ tối ta lại ở ngoài sáng.” Anh ta lại châm một điếu thuốc, rít mạnh vài hơi: “Cô cũng đừng tự trách, chăm sóc tốt cho Sếp, việc còn lại để cho chúng tôi lo.”
Kỷ Hàn xin anh ta điếu thuốc, khum tay châm thuốc, đưa lên miệng hút mạnh ba hơi gần như hết điếu thuốc, khói thuốc làm yết hầu cô phát đâu. Nói thì dễ lắm, nhưng bảo cô làm sao mà không tự trách đây.
“Như vậy cũng tốt…” Trầm Sùng khổ sở cố nhếch khóe miệng chọc cười: “Giờ Sếp cũng không còn thích hợp để làm mấy chuyện này nữa.” Nghề của bọn họ, nếu có gia đình thì cũng là đến lúc nên giải nghệ: “Về sau khoái trá ở nhà giúp vợ dạy con cũng hay, không cần tiếp tục những ngày tháng cận kề sinh tử nữa.”
Kỷ Hàn muốn đáp lại anh ta một câu, nhưng lại phát hiện không tìm được lời nào để nói, ngay cả cười cũng không còn sức mà nhếch mép.
Cô… nên làm sao để có thể đối mặt với Hạ Vũ đây.
“Tiểu Bạch, cậu… nói thật ra đi, tình huống của Hạ Vũ…” Đến lúc này cũng không cần thiết phải giấu diếm cô nữa chứ.
Tiểu Bạch nhìn Trầm Sùng, thấy anh ta cũng không có phản đối gì, mới nói thật cho cô nghe: “Không được tốt cho lắm. Thần kinh bị tổn thương thì cô cũng biết là thế nào rồi đó, với tình huống của Sếp hiện giờ, nặng thì tê liệt toàn thân, nhẹ thì… hai chân không đi được!” Thấy sắc mặt cô chỉ nháy mắt là tái xanh, Tiểu Bạch vội vàng bổ sung thêm: “Bất quá cũng không phải là không có cách nào để trị, với trình độ kỹ thuật y học hiện tại, chỉ cần sau này kiên nhẫn làm phục hồi chức năng, thì vẫn có thể bước đi.”
Vẫn có thể bước đi…
Đây là tình huống tốt nhất.
Một người đàn ông kiêu hãnh như vậy, một người đàn ông có thể đứng trên mọi người mà dẫn dắt giang sơn như vậy, giờ tự nhiên biến thành một người chỉ có thể dựa vào xe lăn để đi lại, thì tuyệt đối không chỉ bị ảnh hưởng về mặt sinh lý, mà về mặt tâm lý cũng bị tổn thương.
Khi Kỷ Hàn quay lại phòng bệnh, Hạ Vũ vẫn còn ngủ, ngủ rất sâu, như một người đã thật lâu rồi không được ngủ một giấc đã đời vậy. Dưới tác dụng của thuốc mê, cuối cùng anh đã có thể buông xuống hết tất cả những bản năng đề phòng cảnh giác để có thể có một giấc ngủ say không mộng mị.
Mắt Kỷ Hàn dừng lại trên hai đùi anh, lúc nãy anh có nâng tay lên… May mà tình huống nghiêm trọng nhất đã không xảy ra. Cô vui mừng trong đau khổ mà nghĩ vậy.
Cho đến gần sáng, Kỷ Hàn không biết khi nào đã ghé người vào cạnh giường mà ngủ, bị động tĩnh trên giường đánh thức, vừa mở mắt thì nhìn thấy Hạ Vũ đang giãy dụa muốn ngồi dậy trên giường. Đồng hồ lúc này chỉ mới hơn 4 giờ sáng.
“Anh…” Cô vội vàng bước đến giúp anh: “Anh an phận chút coi, vừa mới phẫu thuật xong thì phải nằm yên chứ.”
“Toilet!”
Kỷ Hàn sửng sốt, thấy annh lại muốn xuống giường thì vội vàng ấn anh trở về: “Anh đừng động đậy, để em…” Nói xong, liền lôi từ dưới giường ra một cái bô bệnh viện.
“Em làm gì thế…” Hạ Vũ vừa thấy cái bô thì nhăn nhíu mặt.
“Anh muốn đi tiểu mà.” Kỷ Hàn xốc chăn che nửa người dưới lên, kéo quần anh xuống, động tác nhanh gọn lưu loát, sau đó đưa tay qua…
“Em…”
Kỷ Hàn không ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ nhanh chóng đem cái đó của anh nhét vào cái bô (ak tui xỉu), sau đó xoay người để anh khỏi phải xấu hổ: “Tiểu đi! Xong thì nói em.”
Mặt Hạ Vũ cứng ngắc, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nhờ vào vật kia mà giải quyết vấn đề sinh lý của mình.
Sau khi nghe tiếng nước dừng, Kỷ Hàn xoay người thì liền thấy anh định tự tay đặt bô xuống đất: “Sao anh không biết nghe lời thế nhỉ, đã bảo xong thì kêu em rồi.”
“Cũng có chuyện gì to tát đâu!” Anh nhìn băng vải trước ngực: “Bất quá trúng một phát đạn thôi mà.”
Yết hầu Kỷ Hàn căng thẳng, cầm cái bô mang vào toilet đổ, sau đó rửa sạch. Sau khi nhìn gương để sửa lại vẻ mặt của mình, đảm bảo mặt mình không còn vẻ cứng ngắc nữa, xác định lại lần nữa chính mình không có gì lạ thường…
Loảng xoảng bịch ——
Đột nhiên trong phòng bệnh truyền đến tiếng vang, khiến cô vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, liền thấy chiếc ghế dựa bên cạnh giường bệnh bị đổ, Hạ Vũ thì ghé vào cạnh giường không nhúc nhích.
“Anh không sao chứ?” Kỷ Hàn vội vàng chạy tới, đỡ anh ngồi dậy. Trong khi đó Hạ Vũ một câu cũng không nói, để mặc cô nâng anh lên, sau đó đắp chăn lại…
Kỷ Hàn hoảng hốt nhìn vẻ mặt không chút thay đổi nào của anh: “Anh…”
Anh đột nhiên có động tác, nhổ từng mũi kim trên tay mình ra, cau mày xoa xoa hai chân của mình, rồi sau đó không ngừng bóp nhéo, đánh đánh lên hai đùi mình. Anh không phát ra bất kỳ thanh âm nào, chỉ không ngừng ngược đãi chân của mình. Hai chân không có bất kỳ cảm giác gì đã cho anh biết một sự thật tàn khốc. Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía Kỷ Hàn, trong cặp mắt kia lần đầu tiên xuất hiện vẻ khủng hoảng. Anh chờ mong nhìn Kỷ Hàn, chờ mong cô có thể mở miệng nói cho anh biết, tất cả những điều này không phải là sự thật, nói cho anh biết rằng anh đã đoán sai rồi, nói cho anh biết rằng hai chân của anh không có việc gì!
Môi Kỷ Hàn run rẩy, muốn nói… nhưng lại phát hiện mình không có biện pháp nào để đối mặt với cặp mắt mong đợi kia, chỉ đành rũ mắt xuống, che đi nỗi đau đớn trong mắt mình. Làm sao cô có thể mở miệng nói cho anh, nói cho anh biết rằng chân anh giờ… vô dụng rồi!
Vì cô tránh né mắt anh, nên đã đạp đổ tia hy vọng cuối cùng trong lòng anh! Hạ Vũ điên cuồng đập lên hai chân mình, lần sau nặng tay hơn lần trước, vẫn không hề mở miệng phát ra bất cứ thanh âm nào. Động tác của anh làm cho miệng vết thương lại bục ra, máu dần dần nhuộm đỏ tầng băng gạc.
“Đủ rồi! Hạ Vũ —— dừng tay —— anh dừng tay ——” Kỷ Hàn ôm chặt lấy anh, không cho anh tiếp tục hành vi tự ngược đãi bản thân mình nữa: “Dừng tay —— đừng đánh ——”
Giây tiếp theo, Hạ Vũ cũng dừng lại, ánh cuồng loạn trong mắt cũng hoàn toàn biến mất, như sự tĩnh lặng sau cơn bão táp, cặp mắt rạng rỡ có thần của ngày xưa giờ phút này đã không còn tiêu điểm. Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng toát, mặc Kỷ Hàn ôm mình thật chặt cũng không có phản ứng.
“Hạ Vũ… Xin anh… Xin anh đừng buông xuôi.” Kỷ Hàn cắn môi, cố gắng không để bản thân bật khóc: “Tiểu Bạch nói… có thể sẽ tốt…”
Anh không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn trần nhà thật lâu, thật lâu…
Kỷ Hàn cẩn thận buông lỏng tay ra, mắt một khắc cũng không dám rời khỏi anh, chỉ sợ giây tiếp theo anh lại sẽ có hành vi ngược đãi chính mình. Nhưng anh không làm, anh không phát cuồng nữa, chỉ rất bình tĩnh… bình tĩnh nhìn Kỷ Hàn, bình tĩnh nằm lại trên giường, bình tĩnh kéo chăn đắp, bình tĩnh nhắm hai mắt lại…
Có lẽ, đây chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Sau khi tỉnh mộng, sẽ phát hiện tất cả đều không có thật, anh vẫn là Hạ Vũ của trước kia, hai chân anh không có việc gì, anh vẫn có năng lực bảo vệ cô…
*
Bên này, Kỷ Hàn chăm sóc Hạ Vũ, còn bên kia Trầm Sùng tiếp nhận công tác của Hạ Vũ. Chuyện đầu tiên phải giải quyết chính là với Sở Cảnh